Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 162
“Vậy từ giờ đừng làm thế nữa nhé.”
“Vâng. Em nhớ rồi ạ.”
Choi Inseop gật đầu lia lịa.
Cậu biết cái con chó đồ chơi hay để trên xe ô tô gật gật đầu không. Trông giống hệt Inseop nhỉ?
Lời trêu chọc của Trưởng phòng Cha về Inseop bỗng ùa về trong tâm trí anh.
Lee Wooyeon vươn tay tóm lấy gáy Inseop. Chiếc cổ thon mảnh dường như chỉ cần dùng chút sức là sẽ gãy vụn. Inseop mang theo đôi mắt trong veo như một chú bê con mới đẻ, ngước lên nhìn Lee Wooyeon.
“Há miệng ra.”
Mệnh lệnh bất ngờ của Lee Wooyeon khiến Inseop luống cuống hé môi, thế rồi một chiếc lưỡi luồn vào. Đầu lưỡi cứng cáp khuấy đảo trong khoang miệng tạo ra những âm thanh ướt át. Inseop hoảng hốt siết chặt tay nắm lấy dây an toàn. Dù là bãi đỗ xe tầng hầm thì vẫn có người qua lại, lỡ có ai nhìn thấy thì sao.
“Anh Woo… Kh-khoan…”
Inseop cố đẩy Lee Wooyeon ra nhưng vô ích. Lee Wooyeon bóp chặt cằm giữ cho Inseop không thể nhúc nhích rồi ngấu nghiến hôn. Tiếng môi lưỡi vờn dập và tiếng thở dốc chìm khuất vào điệu nhạc phát ra từ radio.
Lee Wooyeon vốn chẳng hề thích thú chuyện hôn hít. Hành động há miệng trao đổi nước bọt cho nhau khiến anh chẳng thấy mặn mà gì. Đối với anh, nụ hôn chỉ là bước đệm để dễ dàng lột đồ đối phương, còn cái miệng cũng chỉ là một cái lỗ khác để nhét hàng vào mà thôi.
Thế nhưng, lần này hoàn toàn khác biệt.
Lee Wooyeon chằm chằm nhìn xuống Inseop đang nhắm tịt mắt hé môi. Cái dáng vẻ đáng thương dẫu xấu hổ nhưng vẫn cố gắng vụng về nương theo nhịp độ của đối phương ấy đã kích thích thứ tình yêu mang hơi hướng bạo ngược trong lòng anh.
Rõ ràng chỉ định trêu ghẹo một chút rồi thả em ấy về nhà thôi cơ mà.
Cạch!
Tiếng chốt dây an toàn bật mở vang lên.
Bờ vai rộng của Lee Wooyeon từ lúc nào đã đè nặng toàn bộ trọng lượng sang một bên. Lee Wooyeon luồn tay ra sau đỡ lấy gáy Inseop, nghiêng đầu đổi góc độ tiếp tục triền miên. Từ đôi môi đang dính sát vào nhau sâu thẳm, những tiếng thở dốc nỉ non nhanh chóng tràn ra. Bàn tay luồn vào trong vạt áo sơ mi, làn da mềm mại lập tức quấn lấy lòng bàn tay anh. Thấy Inseop định rụt người lại, Lee Wooyeon liền siết chặt tay ôm ghì lấy cậu.
Đúng lúc đó, ánh đèn pha của một chiếc xe chạy từ hướng ngược lại hắt thẳng vào kính chắn gió.
Đằng nào cũng ở góc khuất không thể nhìn thấy nên Lee Wooyeon chẳng thèm bận tâm mà vẫn tiếp tục nụ hôn. Tuy nhiên, một bàn tay vươn ra bất ngờ đã ngăn cản hành động của anh.
“Anh ở yên đó nhé.”
Choi Inseop ôm chầm lấy Lee Wooyeon, giấu đầu anh vào ngực mình rồi thì thầm.
“Đợi xe đi qua đã, chờ một lát thôi, cứ như vậy…”
Vừa nói, Inseop vừa dùng bàn tay đang run lẩy bẩy che khuất khuôn mặt Lee Wooyeon, mặt mày tái mét đi trông đến là tội nghiệp.
Lee Wooyeon lặng lẽ ngắm nhìn Inseop.
Nỗ lực thấu hiểu lối tư duy của người khác là một hành vi vô cùng hao tâm tổn sức đối với anh. Đó cũng là việc mà từ rất lâu rồi anh đã lười chẳng buồn làm nữa. Thế nhưng, Lee Wooyeon chẳng thể ngăn nổi sự tò mò thỉnh thoảng lại bất chợt trỗi dậy trong lòng.
Rốt cuộc con người này nhìn nhận và suy nghĩ về thế giới bằng lăng kính nào đây. Chẳng lẽ ngay lúc này đây, em ấy thực sự tin rằng bản thân có thể bảo vệ được anh ư? Nếu lũ nhà báo đã có chủ đích rình mò từ trước, thì chúng đã chụp ảnh chán chê rồi chuồn đi từ đời thuở nào rồi, chứ cần gì chờ đến khoảnh khắc này.
Làm sao em lại có thể ngây thơ, ngốc nghếch, mà lại đáng yêu đến nhường này cơ chứ.
Choi Inseop nhìn theo ánh đèn xe đang khuất dần khỏi bãi đỗ rồi mới thở phào một cái.
“Bao giờ em mới chịu buông anh ra đây?”
Nghe Lee Wooyeon hỏi, Inseop lúc bấy giờ mới vội vàng thả lỏng tay.
“Em xin lỗi. Tự nhiên kéo anh xuống thế này chắc anh giật mình lắm.”
Thực ra trong lúc đang hôn, Lee Wooyeon đã nghe thấy tiếng động cơ xe rồi, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Khu chung cư Inseop sống mang tiếng là chung cư chứ thực chất chỉ giống một căn tập thể cũ kỹ. Bãi đỗ xe cũng chật hẹp, nhét không nổi mấy chiếc xe. Trong những lần đưa Inseop về, Lee Wooyeon đương nhiên đã ghi nhớ toàn bộ biển số và loại xe đỗ ở đây. Ngay khi dừng xe, anh đã theo thói quen quét mắt kiểm tra một lượt tất cả xe trong bãi, hoàn toàn không có chiếc xe nào lạ mặt.
Inseop vẫn đưa mắt nhìn quanh với vẻ bất an rồi lầm bầm.
“Đáng lẽ em phải nhận ra có người đến mới phải. Em xin lỗi. Tại lúc nãy em không được tỉnh táo… Đúng là mất tư cách làm quản lý rồi.”
“Hôm nay em đâu phải quản lý.”
“Nhưng mà…”
Lee Wooyeon vuốt lại mái tóc bù xù của Inseop rồi tiếp lời.
“Tâm trí để trên mây thì đôi bên cũng như nhau thôi. Đừng xin lỗi vì mấy chuyện này nữa.”
Từ sau vụ tai nạn lần trước, việc quan sát xung quanh và kiểm tra xem có kẻ khả nghi nào không đã trở thành thói quen của Lee Wooyeon. Nhưng anh chẳng muốn nói ra miệng vì không muốn làm Inseop phải lo lắng.
“Với lại em bảo nếu anh tiêu tùng sự nghiệp nghệ sĩ thì em sẽ chịu trách nhiệm cơ mà.”
“Vâng, em sẽ chịu trách nhiệm ạ.”
“Thế là được rồi.”
Lee Wooyeon cười trêu chọc.
“Không ạ. Trách nhiệm là một chuyện, nhưng em không muốn vì em mà anh Wooyeon phải bỏ nghề đâu.”
Inseop tiếp lời bằng một chất giọng vô cùng nghiêm túc.
“Trước đây em đã từng nói rồi, em rất thích dáng vẻ của một diễn viên Lee Wooyeon. Nếu có thể, em hy vọng anh sẽ hoạt động thật lâu dài với tư cách là một diễn viên giỏi.”
Nhượng lại vị trí trưởng hội fanclub cho Inseop thì chắc cậu ấy điều hành tốt lắm đấy. Mà không, có khi đang làm rồi cũng nên?
Lời bông đùa của Giám đốc Kim xẹt qua tâm trí Lee Wooyeon.
“Phải rồi, nếu anh không làm diễn viên thì to chuyện rồi. Chắc Inseop chẳng thèm ngó ngàng đến anh luôn đâu nhỉ.”
“Không ạ, tuyệt đối không phải thế đâu.”
“Chẳng phải em nói em thích một diễn viên Lee Wooyeon hay sao.”
“Anh Wooyeon lúc bình thường em cũng thích. Nhưng diễn viên Lee Wooyeon mang một ý nghĩa khác. Anh ấy rất ngầu, ý em là, có cảm giác như một người khác vậy, thế nên…”
Một nụ cười nhếch mép tà mị hiện lên trên môi Lee Wooyeon. Dù biết Inseop không hề có ý đó nhưng anh vẫn không chịu lên tiếng.
“…Anh biết lòng em mà.”
“Anh không biết.”
Câu trả lời trơ trẽn của Lee Wooyeon khiến Choi Inseop cuống quýt hết cả lên. Bộ dạng vò vò vạt áo lúng túng không biết phải giải thích sao cho phải của cậu đập thẳng vào mắt anh. Đúng lúc anh đang định bụng thôi không trêu nữa và thả cậu về.
“Từ khi sinh ra em đã mắc bệnh tim rồi. Thế nên em nghe nói có lẽ vì vậy mà bố mẹ ruột đã bỏ rơi em.”
Câu nói đường đột khiến Lee Wooyeon khựng lại, dán mắt vào Inseop.
“Thế nhưng em chưa từng oán hận hay căm ghét bố mẹ ruột của mình. Em nghĩ chắc họ cũng có nỗi khổ riêng.”
“Vậy sao.”
Đúng là suy nghĩ đậm chất Choi Inseop.
Đó không phải là mấy lời chót lưỡi đầu môi hay đạo đức giả, mà chắc chắn là thật lòng. Lee Wooyeon im lặng ngắm nhìn người mang một trái tim ngay thẳng, thứ mà có chết đi sống lại anh cũng chẳng bao giờ có được.
“Ở trường em không phải là một học sinh được chào đón. Thể trạng yếu ớt, làm việc gì cũng chậm chạp… lại là một đứa trẻ châu Á được nhận nuôi chẳng lấy gì làm đẹp trai giống như anh Wooyeon.”
Choi Inseop cười bẽn lẽn rồi kể tiếp.
“Nhưng em vẫn là một người hạnh phúc. Gia đình em ấy hả, phải nói thế nào nhỉ… haha, họ thực sự là những người rất tuyệt vời.”
Chỉ nghĩ đến gia đình thôi cũng đủ vui sướng, khiến hai má Inseop phiếm hồng.
“Tuy rất có lỗi với bố mẹ ruột, nhưng bố mẹ nuôi của em… là những người bố người mẹ tuyệt vời hơn bất cứ ai trên đời này.”
Lee Wooyeon chợt nhớ đến khuôn mặt của họ lúc Inseop nằm viện. Những con người mang nụ cười hiền hậu, đủ để anh đoán được Inseop đã trưởng thành và được yêu thương nhiều đến nhường nào.
“Đó là những người mà dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống, em cũng không hề tiếc nuối. Em yêu gia đình mình bằng cả tấm lòng.”
Inseop ngước lên nhìn Lee Wooyeon.
“Vậy mà em lại bỏ lại những người tuyệt vời ấy phía sau để quay về Hàn Quốc.”
“Chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh Wooyeon, em đã quyết tâm sẽ sống tại Hàn Quốc… Từ nay về sau, em vẫn muốn tiếp tục như vậy.”
Lee Wooyeon vô cảm nhìn chằm chằm vào cậu.
Inseop vừa hoàn thành lời tỏ tình lớn nhất đời mình nhưng lại chẳng nhận được chút phản ứng nào, có vẻ xấu hổ đưa tay gãi má rồi cất giọng: “Vậy em xin phép về trước ạ”, đoạn đưa tay mở cửa xe.
Phập.
Một bàn tay từ đằng sau vươn ra vội vã giật cửa xe đóng sập lại. Lee Wooyeon từ phía sau ôm chầm lấy Inseop. Không biết vì căng thẳng hay sao mà tim Inseop đập thình thịch liên hồi.
“Anh xin lỗi em, Inseop.”
“Dạ?”
“Vì một kẻ như anh lại trót thích em.”
Ngay cả thứ tình cảm mà anh gọi là “thích” ấy cũng khác biệt so với người ta. Chẳng trong sáng thuần khiết cũng chẳng đẹp đẽ như một người bình thường. Thứ tình yêu méo mó của anh nếu đem so với tình cảm của Inseop thì quả thực là tởm lợm.
“Anh đừng nói như vậy mà.”
Inseop nhỏ giọng lầm bầm. Lee Wooyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Hôm nay để anh ngủ cùng em nhé?”
Nghe Lee Wooyeon hỏi, mặt Inseop lại đỏ bừng bừng.
“Lâu rồi em mới đi làm lại nên có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm… với lại em tự ngủ một mình được mà.”
Inseop hơi rũ mắt xuống đáp trả.
“Vậy thôi.”
Tưởng đâu Lee Wooyeon sẽ lằng nhằng giữ lại thêm lúc nữa, ai dè anh lại ngoan ngoãn buông tay.