Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 165
Lời của người nhân viên ánh sáng hoàn toàn không sai chút nào. Lee Wooyeon lúc nào cũng có cả tá phụ nữ xếp hàng chờ đợi. Dù là ở nhà hàng hai người từng lui tới, ở trung tâm thương mại, hay thậm chí là tại khách sạn nơi họ cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ bí mật… Những người phụ nữ luôn công khai bày tỏ tình cảm với anh không chút giấu giếm. Kể từ khi theo sát anh, Inseop mới vỡ lẽ ra rằng phụ nữ khi thể hiện tình cảm lại có thể chủ động và táo bạo đến vậy.
“Anh Lee Wooyeon hiện tại có đang hẹn hò với ai không? Hôm trước tôi đọc báo thấy bảo có người đàn ông lén lút đi hẹn hò đêm khuya với cô S. Chữ Y viết tắt trong bài báo đó có phải là anh Lee Wooyeon không?”
“Dù là cô S hay ai đi chăng nữa thì cũng không phải là anh, thế nên em đừng bận tâm mấy cái tin rác rưởi chó đẻ ấy làm gì. Đêm hôm thời gian làm tình với Inseop anh còn thấy thiếu muốn chết, lấy đâu ra thời gian mà đi gặp ai.”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tựa như anh đang vừa thì thầm ngọt ngào vừa thúc eo mạnh bạo vào trong cơ thể cậu.
Inseop vội cúi gầm mặt xuống để giấu đi đôi gò má đỏ bừng, vội vàng lắc đầu.
“Này, cậu đi hỏi quản lý mấy chuyện đó làm gì. Phải cậu, cậu có thật thà trả lời không hả?”
“Hahahaha. Cũng đúng nhỉ?”
Ngay lúc cậu định lên tiếng khẳng định nhân vật chính trong bài báo vớ vẩn kia tuyệt đối không phải Lee Wooyeon.
“Wow, nhìn kìa.”
Ai đó thốt lên đầy ngưỡng mộ khiến Inseop cũng phải ngẩng đầu lên.
Lee Wooyeon đang ôm trọn cô người mẫu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô nàng. Vòng tay siết chặt khiến lớp vải váy căng ra, phô bày trọn vẹn đường nét vòng một nảy nở. Dẫu biết là không nên, nhưng tất cả ánh mắt của những người có mặt tại đó đều vô thức bị hút chặt vào người mẫu nữ.
Thế nhưng.
Bộ suit xanh navy lịch lãm phối cùng chiếc sơ mi trắng tinh tươm, chiếc đồng hồ đắt tiền lộ ra nơi cổ tay hằn rõ những đường gân nam tính, và đôi bàn tay với tỷ lệ hoàn hảo. Cuối cùng là khuôn mặt của một người đàn ông đang nở nụ cười quyến rũ chết người. Ánh nhìn của Choi Inseop lại vô tình vượt qua ranh giới mà những gã đàn ông khác đang đắm chìm để bị thứ khác hớp mất hồn. Khoang miệng cậu khô khốc, cồn cào. Trong vô thức, cậu nuốt ực một ngụm nước bọt.
“Hahahaha. Quản lý vừa mới nuốt nước bọt đấy à? Trông hiền lành thế mà cũng…”
“Này, đàn ông con trai thấy thế nuốt nước bọt là chuyện đương nhiên chứ sao.”
“Mấy người đằng kia, trật tự một chút đi.”
Đạo diễn hình ảnh gắt gỏng hét lớn. Ánh mắt Lee Wooyeon và cô người mẫu tự nhiên dồn về phía Inseop. Mắt chạm mắt, Inseop vội vã quay đầu đi.
Anh ấy có nghe thấy không nhỉ.
“Wooyeon này, tư thế lúc nãy được lắm. Cậu cứ ôm chặt cô ấy thêm chút nữa cũng không sao. Dáng vẻ cậu mặc suit lúc này trông cực kỳ gợi cảm. Hãy diễn hoang dã hơn chút nữa xem nào.”
Tiếng màn trập máy ảnh vang lên không ngớt.
“Tôi, tôi xin phép ra ngoài một lát…”
Inseop chẳng biết là đang báo cáo với ai, lí nhí dứt lời rồi vội vàng ra ngoài. Trái tim cậu đập loạn xạ, mặt mũi nóng ran. Cậu cảm thấy xấu hổ vì hình như ham muốn ích kỷ của mình đã bị phơi bày, chỉ ước có cái lỗ nào đó để chui tọt xuống cho xong.
Inseop sáng rảo bước dọc hành lang, thì tấm biển “Lối thoát hiểm” bỗng nhiên đập vào mắt. Cậu lập tức đẩy cửa bước vào.
“Áaaaa.”
Inseop ngồi thụp xuống sàn tựa như người mất hết sức lực, vò đầu bứt tai.
“Đồ ngốc, đồ ngốc… Haa. Điên mất rồi.”
Đúng là mất tư cách làm quản lý. Trên đời này làm gì có người quản lý dở hơi nào lại đi nuốt nước bọt ừng ực khi ngắm nhìn nghệ sĩ của mình cơ chứ.
“…Chỉ muốn chết đi cho xong.”
Inseop rầu rĩ lầm bầm, đờ đẫn nhìn xuống những bậc thang sắt phía dưới.
Lee Wooyeon không đời nào lại không nghe thấy. Phải nói sao đây? Phải viện cớ thế nào để chuyện này trôi qua êm xuôi nhỉ? Hay bảo mình vốn là đứa nhiều nước bọt từ bé? Hoặc là bảo tự dưng nhớ đến chiếc bánh tart chanh bà nướng nên mới thế? … Chắc lý do bánh tart chanh nghe hợp lý hơn nhỉ?
Trong lúc Inseop còn đang ôm đầu rên rỉ, cánh cửa sắt đột nhiên mở ra.
“Ơ? Quản lý của Lee Wooyeon. Sao cậu lại ngồi đây?”
Một đám nhân viên kéo nhau vào khiến Inseop giật mình đứng bật dậy.
“À, tại em hơi…”
Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là: Vì ngắm anh Lee Wooyeon nên em lỡ nuốt nước bọt, sợ bị phát hiện nên mới bỏ chạy ra đây… Trong lúc đang tuyệt vọng tìm cớ, mắt Inseop bỗng va phải chiếc thùng rác đầy ụ tàn thuốc lá nằm lăn lóc trong góc.
“À, em định hút điếu thuốc ạ.”
“Cậu quản lý cũng hút thuốc à? Bất ngờ ghê. Bọn tôi cũng vừa được nghỉ giải lao nên tranh thủ ra rít một hơi đây.”
“Công nhận. Trông cậu cứ như kiểu cấm đụng đến một giọt rượu hay điếu thuốc nào ấy. Lúc mới nhìn tôi còn tưởng cậu là học sinh cấp ba cơ. Nghe giới thiệu là quản lý của Lee Wooyeon mà giật cả mình.”
“Rượu hay thuốc em đều dùng được hết ạ. Em biết hút từ lâu rồi nên cũng điêu luyện lắm.”
Tuy tửu lượng yếu kém và lại còn không biết hút thuốc, nhưng cậu vẫn phải cố lấp liếm để tình huống này trôi qua một cách tự nhiên nhất.
“Thế sao cậu không hút đi?”
“Em để quên bao thuốc trên xe mất rồi.”
Inseop khẽ đặt tay lên ngực trái, nhỏ giọng đáp. Giọng nói của mẹ khuyên răn cậu không được phép lừa gạt ai khi về lại Hàn Quốc bỗng vang lên, làm lương tâm râm ran cắn rứt. Một nam nhân viên để ria mép thấy thế thì chìa cho Inseop một điếu thuốc.
“Cậu hút một điếu đi. Không cần trả lại tôi đâu.”
“À, dạ, em cảm ơn…”
Inseop lóng ngóng cầm lấy điếu thuốc. Người đàn ông đứng đối diện châm lửa cho cậu. Inseop cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy điếu thuốc rồi hứng lửa.
“Xem ra buổi chụp hôm nay sẽ xong sớm hơn dự kiến đấy nhỉ?”
“Cũng phải, đây là lần đầu tiên tôi thấy lão ác ma kia lại khen ngợi không tiếc lời suốt cả buổi thế đấy.”
“Ác ma” là biệt danh của Đạo diễn Ma Jinyoung. Khi quay quảng cáo hay chụp họa báo, việc nắm bắt gu của đạo diễn cũng là điều tối quan trọng, nên Inseop luôn phải tìm hiểu kỹ càng trước. Cậu cầm điếu thuốc trên tay, vừa gật gù đồng tình vừa cố gắng hòa nhập vào câu chuyện của mọi người.
“Thì cũng nhờ Lee Wooyeon làm tốt quá còn gì. Nhìn cách anh ta dẫn dắt nhịp độ buổi chụp hôm nay là biết. Ơ, tôi xin lỗi, đang có quản lý ở đây mà.”
“Không sao ạ. Mọi người cứ thoải mái trò chuyện đi ạ.”
Trước mặt thì một tiếng “diễn viên”, hai tiếng “diễn viên” kính trọng hết mực, nhưng hễ quay lưng đi là lại gọi trống không bằng tên, đó đã là cái lệ bất thành văn trong giới này rồi.
“Mà sao quản lý không hút đi?”
“Dạ? À, vâng.”
Inseop nhìn xuống điếu thuốc đang cầm trên tay, giật thót mình lên tiếng. Ánh mắt của đám nhân viên lập tức dồn cả vào cậu.
Làm sao bây giờ đây.
Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa từng động vào một điếu thuốc. Lần duy nhất là đợt Jenny đưa cho cậu một cái tàn thuốc lạ hoắc bảo là cần sa, xui cậu hút thử một hơi. Lần đó, chỉ mới rít một hơi mà dạ dày cậu đã lộn nhào, báo hại phải nằm bẹp rên hừ hừ suốt gần một tiếng đồng hồ.
“Hay do có bọn tôi ở đây nên cậu thấy không thoải mái? Bọn tôi tránh mặt nhé?”
“Không ạ. Không phải thế đâu. Em không sao đâu ạ.”
Quản lý mà làm giá thì ngay cả nghệ sĩ cũng sẽ bị kéo vào những lời đồn thổi không hay. Chẳng có nơi nào nhạy cảm với tin đồn hơn cái giới này.
Chắc không chết đâu nhỉ.
Inseop ngậm vội điếu thuốc vào miệng rồi rít một hơi. Ngay khoảnh khắc làn khói xám xịt tràn vào cổ họng.
“Khụ, khụ…”
Inseop sặc sụa, ho lấy ho để, phun ra một ngụm khói mù mịt. Chẳng những cổ họng đau rát mà cả lỗ mũi cũng cay xè vì khói xộc lên.
“Cậu không sao chứ?”
Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng khi thấy cậu quản lý trẻ tuổi ho đỏ bừng cả mặt. Inseop ra sức xua tay ra vẻ người lớn, ý bảo mình ổn, nhưng thực chất là đang sống dở chết dở.
“Khụ, khụ… Em xin lỗi…”
Đôi mắt to tròn ngập nước lập tức khơi dậy sự thương cảm của mọi người. Người đàn ông cho cậu điếu thuốc ban nãy vội đưa cho cậu chai nước suối đang cầm trên tay. Ngay khi Inseop vừa nhận lấy chai nước và định uống, cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra, thế rồi Lee Wooyeon bước vào. Trước sự xuất hiện không báo trước của một ngôi sao lớn, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, tất nhiên Inseop cũng không ngoại lệ.
“Em ở đây à. Nãy giờ…”
Vừa quay người lại bắt gặp ánh mắt Inseop, Lee Wooyeon bỗng im bặt, đôi mắt khẽ nheo lại. Choi Inseop có khả năng đọc vị biểu cảm của Lee Wooyeon thần sầu hơn bất cứ ai, lập tức hiểu được cảm xúc đang cuộn trào trong anh lúc này.
Anh ấy đang nổi điên rồi.
Một đôi mắt đang cười nhưng lại chẳng có ý cười nào. Theo như Giám đốc Kim miêu tả thì đó là một ánh mắt đáng sợ đến mức có thể trở thành ác mộng.
“Anh tìm em mãi.”
Lee Wooyeon sải bước dài tiến lại gần Inseop.
Và rồi,
“Nhưng sao em lại khóc thế này?”
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy cằm Inseop nâng lên. Mặc dù anh không nói ra, nhưng Inseop dường như nghe thấy rõ vế sau câu nói ấy.
Thằng chó nào dám làm em khóc.
“Em không khóc, tại lúc hút thuốc bị sặc…”
Inseop giơ điếu thuốc đang cầm trên tay lên như để chứng minh, nhưng sát khí lạnh lẽo đang nhảy múa trong mắt Lee Wooyeon vẫn không hề giảm bớt.
“Quản lý đang hút thuốc sao?”
“Vâng. Em… em xin phép đi vệ sinh một lát ạ.”
Inseop vội vàng cúi chào mọi người chạy thẳng ra ngoài. Vừa đóng sập cửa sắt lại, cậu liền cắm đầu cắm cổ chạy dọc theo hành lang. Thấy một cái kho chứa đầy thiết bị, Inseop vội vã chui tọt vào trốn.
Cậu đã là người lớn nên việc hút thuốc là hoàn toàn tự nguyện theo ý chí cá nhân. Lý trí thì hiểu rõ điều đó, nhưng trái tim lại đập thình thịch liên hồi hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Mồ hôi lạnh toát ướt đẫm cả trán.
“Tồi tệ thật.”
Cậu tựa đầu vào tường, tự trách bản thân mình.
“Cái gì tồi tệ cơ?”
“Hức.”
Lee Wooyeon xuất hiện mà không phát ra một tiếng động, đang đứng mỉm cười nhìn xuống Inseop. Inseop thầm nghĩ chắc chắn phải tìm cơ hội để van nài Lee Wooyeon làm ơn đi đứng phát ra tiếng động đột ngột như vậy nữa. Cứ thế này thì có ngày rớt tim ra ngoài mất thôi.
“Em bảo đi vệ sinh cơ mà, nhà vệ sinh hướng đằng kia chứ.”
“À, vâng. Em định gọi điện thoại một lát…”