Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 166

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 166
Trước
Tiếp

“Anh thấy em bảo đi vệ sinh mà lại rẽ sang hướng ngược lại, còn tưởng em cố tình quyến rũ anh cơ đấy.”

Lee Wooyeon vuốt lại những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của Inseop, cất giọng trêu đùa.

Dù Choi Inseop dốc trọn con tim để yêu thương và trân trọng Lee Wooyeon, nhưng đôi khi từ tận đáy lòng, cậu thực sự thấy… sợ anh.

“Em gọi điện xong chưa?”

“…Rồi ạ.”

Inseop lúng túng đáp, cố lảng tránh ánh mắt anh.

“Mà Inseop này.”

“Dạ.”

“Em hút thuốc à?”

“E-Em chỉ định hút thử xem sao thôi ạ. Thấy ai cũng hút nên em nghĩ chắc người bình thường ai cũng vậy.”

Lee Wooyeon cong môi cười, buông tiếng “hừm” nhẹ. Sau đó, anh đưa tay đoạt lấy điếu thuốc trên tay Inseop. Lee Wooyeon ngậm điếu thuốc vào miệng, rít một hơi thật sâu. Tiếng đầu lọc cháy xèo xèo xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, làn khói trắng lững lờ trôi ra từ khóe môi anh. Dù chỉ là một động tác hút thuốc giản đơn cũng đủ để tạo nên một bức họa báo xuất thần.

“Đúng là người bình thường thì hay hút lắm.”

“…Vâng.”

Mình không làm gì sai cả. Mình không làm gì sai hết.

Dù miệng lẩm nhẩm tự trấn an, nhưng trong vô thức, Choi Inseop vẫn len lén ngoái lại phía sau tìm đường lui. Thấy vậy, Lee Wooyeon bật cười trầm thấp.

“Đừng có hút mấy cái thứ này.”

Chất giọng ngọt ngào pha chút uể oải nhẹ nhàng khuyên răn Inseop.Nói xong, anh cúi đầu kề sát tai cậu thì thầm:

“Nhưng anh đâu có định nuốt tinh dịch của những kẻ bình thường đâu.”

“Dạ?!”

Inseop bị dội một câu dâm tục chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh thì sững sờ đến không tin vào tai mình. Lee Wooyeon vẫn giữ nụ cười trên môi, nói tiếp.

“Hút mấy cái này vào, vị tinh dịch sẽ tởm lắm.”

Nói xong, anh tiện tay dí đầu thuốc đang cháy vào tường, ấn mạnh cho đến khi nó nát vụn. Inseop giật mình hít một ngụm khí lạnh, cảm giác như đốm lửa kia vừa châm thẳng vào da thịt mình vậy.

“Ti*h d*ch của Inseop ngon lắm, bị ám mùi thì uổng lắm.”

“…Em… cảm ơn ạ.”

Inseop cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng nhận lấy lời khen mang tính sát thương khủng khiếp của Lee Wooyeon. Anh nhìn bộ dạng luống cuống không biết phải làm sao cho phải của cậu vì chẳng rõ có nên nói lời cảm ơn trong hoàn cảnh này hay không, thong thả thưởng thức.

Đáng yêu và đáng thương quá đi mất. 

Cái dáng vẻ ấy giáng một đòn chí mạng trực tiếp vào sở thích quái đản của anh.

Mẹ kiếp, muốn làm em ấy quá.

Lee Wooyeon chửi thề trong bụng, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Inseop.

“Lỡ có ai nhìn thấy…”

“Đừng lo, anh sẽ móc mắt kẻ đó ra.”

Lee Wooyeon vừa thì thầm vừa day nhẹ môi dưới của Inseop, khiến cậu hoảng hốt lắc đầu.

“To chuyện đấy, không được đâu ạ.”

Một Inseop vốn luôn nhẫn nhịn nay bỗng dùng sức đẩy mạnh Lee Wooyeon ra. Dù sức lực chẳng đáng là bao, nhưng Lee Wooyeon vẫn chiều ý lùi lại một bước.

“Em xin lỗi.”

Lời xin lỗi không đầu không đuôi của Inseop khiến Lee Wooyeon nhướng mày.

“Ngày đầu tiên đi làm lại mà em chỉ toàn gây rắc rối thôi. Lại còn khiến anh phải bận tâm nữa…”

Dù là bận tâm theo một nghĩa khác nhưng đúng là anh có để ý thật. Suốt lúc chụp hình cùng cô người mẫu, Lee Wooyeon chỉ dán mắt vào Inseop. Nhìn cái dáng vẻ cậu khẽ giật mình mỗi khi anh chạm vào cô gái kia, nhưng vẫn phải cố gồng mình tỏ ra điềm nhiên để làm tròn vai quản lý, anh thấy đáng yêu đến mức bụng dưới râm ran khó chịu. Việc anh chủ động đề nghị đạo diễn cho nghỉ giải lao cũng chỉ vì muốn kéo Inseop ra một góc khuất nào đó để làm tình.

“Có vẻ như em… vẫn chưa quen công việc lắm ạ.”

Trông cậu hệt như một chú cún con đang cụp chiếc đuôi và đôi tai không hề tồn tại xuống vậy.

Không phải Lee Wooyeon hoàn toàn vô cảm và không có lòng trắc ẩn, chỉ là thứ cảm xúc ấy quá đỗi mờ nhạt so với tiêu chuẩn của người bình thường mà thôi. Và lúc này đây, anh quyết định hào phóng dùng chút lòng thương hại ít ỏi ấy để đánh lạc hướng Inseop.

“Mà này, em thích anh đến thế cơ à? Thích đến mức phải nuốt cả nước bọt?”

Đòn phản công bất ngờ của Lee Wooyeon khiến Inseop sững người, tròn mắt nhìn. Chật vật lắm cậu mới định thần lại được, lắp bắp phân trần bằng cái giọng như muỗi kêu: “Không phải đâu ạ, em nuốt nước bọt không phải vì…”

Lee Wooyeon thừa biết Inseop nãy giờ vẫn đứng thất thần dán mắt về phía này. Ánh nhìn chan chứa thứ tình cảm thuần khiết hệt như một thiếu niên đang ngắm nhìn người mình yêu thầm đó đã khơi dậy sự hứng thú trong anh. Khi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cậu, anh suýt chút nữa thì cương cứng ngay giữa buổi chụp hình.

Mẹ kiếp, ăn cái gì mà đáng yêu thế không biết.

Lee Wooyeon nhìn Inseop, tiếp tục gặng hỏi.

“Hay là em không nuốt nước bọt vì anh, mà là vì cô gái bên cạnh?”

“Không phải đâu ạ!”

Inseop giật mình nhảy cẫng lên như cá phải nước sôi, vội vàng phản bác.

“Thế thì em nuốt nước bọt vì ai.”

“Bánh tart chanh…”

“Bánh tart chanh? Đứa nào đấy.”

Dù miệng đang cười nhưng giọng nói của Lee Wooyeon lại sặc mùi sát khí. Một kẻ mà đến ngay cả cái chậu cây có tên là Kate còn thi thoảng muốn bóp nát, thì sao có thể bình thường được cơ chứ. Anh mang vẻ ngoài như thể bất cần đời chẳng màng thế sự, nhưng thực chất bản tính ghen tuông lại khốn nạn đến cùng cực. Inseop tự hiểu rằng nếu bây giờ cậu không đưa ra được một câu trả lời đàng hoàng, thì hôm nay đừng hòng toàn mạng trở về nhà.

“Là anh Lee Wooyeon ạ. Tại mải nhìn anh nên em mới lỡ nuốt nước bọt. Nếu làm anh thấy khó chịu thì em xin lỗi ạ.”

Inseop quyết định thành thật. Dù sự xấu hổ có bủa vây, nhưng qua bao kinh nghiệm xương máu, cậu rút ra kết luận rằng thà làm vậy còn hơn.

Lee Wooyeon xoa xoa đầu Inseop, bật cười khẽ.

“Thế à, em đã thành thật như vậy thì coi như phần thưởng, sau khi chụp xong anh sẽ dắt em đi ăn món gì đó ngon ngon nhé.”

“…Vâng.”

Dù anh nói là sẽ cho ăn đồ ngon, nhưng lọt vào tai Inseop nghe thế nào cũng thấy có ý đồ mờ ám. 

Mình hết thuốc chữa thật rồi. 

Tự dưng mặt Inseop lại đỏ bừng lên, vội vàng lấy mu bàn tay cọ cọ lên má.

“Chắc anh phải vào chụp tiếp đây.”

Lee Wooyeon lật cổ tay xem đồng hồ. Nghe đâu chiếc đồng hồ anh đeo hôm nay có giá ngang ngửa một căn nhà chứ không chỉ là một chiếc xe hơi nữa. Vậy mà đứng trước một chiếc đồng hồ như vậy, Inseop lại nhận ra ánh mắt của mình cứ vô thức dán chặt vào cổ tay của anh chứ không phải món đồ xa xỉ kia.

…Cứ nhìn anh ấy chằm chằm thế này là không được. Mất tư cách quản lý quá đi mất.

Lee Wooyeon tặc lưỡi khi thấy khóe mắt Inseop buồn rầu cụp xuống.

“Inseop.”

“Dạ?”

“Em giúp anh một việc được không?”

“Vâng!”

Nghĩ đến việc có thể giúp ích được cho anh, đôi mắt Inseop liền sáng rực lên.

***

“Rốt cuộc là ở đâu được nhỉ.”

Inseop lẩm bẩm, vừa lục lọi lại hàng ghế sau thêm một lần nữa cho thật kỹ càng.

“Viên đá may mắn, anh nhớ là đã để nó ở ghế sau mà. Em cũng biết nếu không có nó thì anh không chụp hình được mà đúng không.”

Trước đây có đúng một lần Lee Wooyeon mang viên đá may mắn đi cùng, từ dạo đó chẳng bao giờ thấy anh đả động gì đến nó nữa. Thế nhưng nghe giọng điệu của Lee Wooyeon lúc nhờ tìm viên đá tha thiết nhường nào, Inseop chẳng kịp suy nghĩ trước sau mà lập tức gật đầu hứa sẽ tìm bằng được.

“Haa, không có thật mà.”

Không chỉ ghế sau, cậu lục soát luôn cả ghế trước, sợ sót nên lục tung cả cái hộp để trong cốp xe lên. Đừng nói là viên đá may mắn, đến hòn sỏi thôi cũng chẳng đào đâu ra. Chuyện này đúng là ma làm rồi.

Inseop chợt nhớ lại cách diễn đạt từng học trong giờ văn học Hàn Quốc, đang thử tưởng tượng xem tiếng “ma khóc” nghe như thế nào thì thấy sợ quá đành vội vàng thôi ngay.

“Tính sao giờ.”

Cậu cũng chẳng thể chạy vào hỏi Lee Wooyeon đang bận chụp hình được. Inseop cắn môi suy nghĩ một hồi, sực nhớ ra một người rất phù hợp.

Cậu lấy điện thoại ra, bấm gọi số rút gọn. Sau vài tiếng chuông đổ, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

<Alo.>

“Trưởng phòng Cha ạ. Chào anh, tôi là Choi Inseop đây ạ.”

<Ồ Inseop, chuyện gì thế… thằng Wooyeon lại gây họa gì rồi à?>

Giọng Trưởng phòng Cha chùng xuống.

“Dạ không, không có chuyện gì đâu ạ. Chân anh đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?”

<Hahahaha. Không phải nhìn thấy cái mặt thằng Wooyeon là tự nhiên tâm hồn với thể xác đều khỏe re à.>

Trưởng phòng Cha vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây không lâu, trả lời bằng một giọng điệu vô cùng sảng khoái.

<Nhưng chắc cậu không gọi chỉ để hỏi thăm sức khỏe tôi đâu nhỉ, có chuyện gì thế?>

“À thực ra, tôi có chuyện này muốn hỏi anh một chút.”

Trưởng phòng Cha Hyunkyu là người quản lý gắn bó với Lee Wooyeon lâu nhất. Nếu là anh ấy thì chắc chắn sẽ biết.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 166"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

17 Tháng 4, 2026
Chương 87 Chương 86
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025
Eighteen’s Bed Novel
Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)
4 Tháng 7, 2025
Cheonghwajin
Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)
18 Tháng 4, 2026
Room for Renewal Novel
Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?