Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 168
“Cái gì đấy?”
“À, không có gì đâu ạ. Anh đã nói chuyện xong hết rồi ạ?”
Inseop vội vàng đứng dậy, lấy lại dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày đáp lời.
“Ừ, đạo diễn lắm lời quá.”
Lee Wooyeon khẽ nhíu mày, cười nhạt.
“Anh vất vả rồi ạ.”
Inseop vội vàng mở cửa xe cho anh rồi định bước lên ghế lái. Lee Wooyeon liền đoạt lấy chìa khóa từ tay Inseop.
“Hôm nay để anh lái cho.”
“Dạ?”
Lee Wooyeon vốn chẳng hề thích việc lái xe. Chỉ những trường hợp bất khả kháng anh mới chịu ngồi sau vô lăng, mà đặc biệt lại còn chán ghét việc lái xe tải van nữa. Có lần cậu hỏi tại sao, Lee Wooyeon bèn quăng cho cậu một câu trả lời xanh rờn: “Mỗi lần đi đường mà thấy mấy cái đứa lái xe ngu học như cứt là anh chỉ muốn đâm thẳng vào chúng nó luôn cho bõ tức. Nhất là xe van thì lại càng dễ đâm.”
Kể từ lần đó, Inseop đã tự nhủ với lòng mình rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ giao tay lái xe tải van cho Lee Wooyeon.
“Không cần đâu ạ, để em lái cho.”
“Inseop, nhìn em mệt lắm rồi kìa. Sắc mặt nhợt nhạt hết cả.”
Vừa nói, Lee Wooyeon vừa đưa tay sờ lên má Inseop, khiến cậu giật mình đẩy tay anh ra.
“Em không sao ạ. Lúc nãy chỉ là em buồn ngủ quá nên mới nhắm mắt chợp mắt một lát thôi.”
Lee Wooyeon liếc nhìn bàn tay bị hất ra của mình, rồi lại điềm nhiên đưa lên áp vào má Inseop một lần nữa.
“Inseop có nghỉ ngơi một chút thì cũng chẳng có ai nói gì đâu.”
Cậu lại vội vàng gỡ tay anh xuống rồi lắc đầu.
“Lái xe là việc của em, anh lên phía sau ngồi đi ạ.”
Thấy Inseop kiên quyết nói như vậy, Lee Wooyeon lại nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhếch môi cười.
“Inseop.”
“Dạ.”
“Quan tâm em là công việc của anh.”
Chỉ một câu nói của Lee Wooyeon cũng đủ khiến hai má Inseop đỏ ửng lên tức thì. Dù có cố gồng mình làm ra vẻ bình thản đến mức nào đi chăng nữa thì khuôn mặt và vùng gáy đang đỏ gay gắt kia cũng không thể nào giấu được.
“Cảm… À… Nhưng mà em vẫn muốn tự lái cơ. Anh cứ để em lái đi… Đi mà.”
Cái giọng lí nhí phụng phịu nghe mới đáng yêu làm sao.
Lee Wooyeon ném lại một câu, chẳng thèm đợi nghe câu trả lời đã kéo cửa ghế phụ ra.
Choi Inseop khẽ thở dài rồi ngoan ngoãn chui vào ghế lái.
Đường từ studio về nhà Lee Wooyeon không quá xa. Lúc vừa đánh xe ra khỏi bãi, Inseop cất tiếng hỏi Lee Wooyeon.
“Em đưa anh đến phòng gym nhé?”
Xong việc thì chạy qua phòng gym tập luyện luôn vốn dĩ là lịch trình sinh hoạt hằng ngày của anh.
“Không cần đâu, nay về thẳng nhà đi. Anh cũng thấy hơi mệt.”
Tuy nói là mệt nhưng nét mặt Lee Wooyeon chẳng hề tỏ ra mệt mỏi chút nào.
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Inseop chầm chậm điều khiển xe. Lee Wooyeon tựa lưng vào ghế phụ, lẳng lặng nhìn Inseop. Cái nhìn chằm chằm thô thiển đến mức không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Nếu là bình thường, Inseop chắc chắn sẽ ngượng ngùng đỏ mặt mà hỏi xem có chuyện gì, nhưng hôm nay cậu lại chỉ cắn chặt môi dưới, dán mắt về phía trước mà lái xe.
“Em mệt lắm hả?”
Lee Wooyeon cất giọng hỏi.
“Dạ? Không ạ, em không sao.”
Lee Wooyeon hừm một tiếng rồi chìm vào dòng suy nghĩ mông lung. Chẳng mấy chốc, xe đã về đến nhà Lee Wooyeon. Inseop lùi xe vào đúng vị trí đỗ thường ngày rồi nói “Tới nơi rồi ạ”, sau đó mới quay đầu sang phía Lee Wooyeon. Hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau. Lee Wooyeon gọi “Inseop”.
“Dạ.”
“Inseop, nếu em thấy mệt quá thì không cần làm nữa đâu.”
“Anh nói vậy là ý gì?”
“Cho đến khi Trưởng phòng Cha bình phục, anh sẽ ngồi yên chờ. Họ sắp xếp cho ai làm quản lý cũng được.”
Nếu Giám đốc Kim Hakseung mà nghe được câu này, chắc sẽ nhảy múa ăn mừng trong nước mắt mất.
“Không ạ, em không thấy mệt đâu.”
Inseop vội vàng lắc đầu rồi nói thêm.
“Em muốn làm mà. Đây là công việc em thực sự muốn làm.”
“Tại sao? Sao em lại muốn làm công việc này?”
Việc nhận được cùng một câu hỏi từ cả Giám đốc Kim lẫn Lee Wooyeon khiến Inseop vô cùng bối rối.
“Nếu là vì cần tiền thì cứ lấy tiền của anh đi. Anh cho em thoải mái.”
“Không phải vì chuyện đó đâu ạ.”
“Anh nói trước là nếu định vịn vào cái lý do rèn luyện tính tự lập vớ vẩn nào đó thì dẹp đi, anh không nghe đâu.”
Inseop lúng túng, bàn tay cứ nắm chặt rồi lại buông thõng vạt áo.
“Thì, cũng có một phần là vì muốn đền đáp ân tình của Giám đốc và Trưởng phòng Cha, với lại em cũng muốn cho bố mẹ thấy mình đang làm việc chăm chỉ để họ yên tâm…”
“Anh coi như chưa nghe thấy bất kỳ lý do nào em vừa kể nhé.”
“… Và đó cũng là việc em làm tốt nhất nữa ạ.”
“Việc em làm giỏi nhất là việc khác cơ.”
Biểu cảm lúc nói ra câu ấy của Lee Wooyeon vô cùng nghiêm túc, nên Inseop đành phải tự suy xét xem lời anh vừa nói có phải là đang sàm sỡ bằng ngôn từ hay không.
“Nếu em không biết thì bây giờ mình cùng lên nhà, anh sẽ tận tình chỉ dạy cho em.”
Lee Wooyeon cười mỉm, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi Inseop.
Quả nhiên không trật đi đâu được.
“Không cần đâu ạ.” Inseop lắc đầu từ chối.
Lee Wooyeon rũ mắt cười khẽ, buông tiếng: “Anh đùa thôi”, nhưng Inseop thừa hiểu đó chắc chắn không phải là đùa. Sau đó, Lee Wooyeon ngập ngừng nói tiếp.
“Anh… không gọi em về Hàn Quốc để bắt em theo hầu anh đâu.”
“Dù ở cạnh em thì thích thật đấy, nhưng anh không muốn nhìn thấy Inseop phải vất vả.”
“Em có vất vả gì đâu. Không phải thế đâu ạ…”
Inseop chỉ biết cắn chặt môi dưới.
Cậu thấy mệt mỏi rã rời, tâm trạng cũng tồi tệ, buồn bã đến mức muốn òa khóc. Nhưng những cảm xúc tồi tệ mà cậu phải gánh chịu ngày hôm nay chẳng phải do Lee Wooyeon, mà là do chính bản thân cậu.
***
“Em xin lỗi vì đã làm phiền một người đang mệt mỏi như anh. Hôm nay anh hãy về nhà sớm nghỉ ngơi cho thật thoải mái nhé.”
Lee Wooyeon tháo chốt dây an toàn, toan bước xuống xe thì Inseop liền níu lấy vạt áo anh.
“…Vì em thích anh ạ.”
Inseop cúi mặt, tiếp lời.
“Vì thích anh Lee Wooyeon, nên em mới muốn được quan sát và giúp đỡ anh làm việc. Xin lỗi vì đã ích kỷ làm theo ý muốn cá nhân như vậy ạ.”
Phải dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị lịch trình, lái xe phục vụ anh cả ngày trời rồi lại thui thủi ngồi đợi… Lee Wooyeon thực sự tò mò không biết những việc đó thì đáp ứng được cái ham muốn cá nhân khỉ gió nào của cậu.
“…Em muốn.”
Giọng nói run rẩy của Inseop nhỏ dần như muỗi kêu.
“Gì cơ?”
“Hôm nay, em muốn ngủ lại nhà anh… nếu điều đó không phiền.”
Nói xong câu cuối, Inseop liền hối hận vì lỡ trót dại thêm thắt vào. Đối với một người mệt đến mức bỏ cả buổi tập thể dục thì việc cậu ngủ lại chắc chắn là phiền phức rồi.
“Lịch trình ngày mai mấy giờ bắt đầu nhỉ?”
Inseop nhận được một câu hỏi về lịch trình thay vì câu trả lời, thì luống cuống chớp mắt rồi đáp: “Ngày mai anh trống lịch, phải đến 2 giờ chiều ngày mốt mới có lịch trình ạ.”
“Vậy sao.”
Lee Wooyeon vươn tay, tự mình tháo dây an toàn cho Inseop.
“Thế thì ngày mai anh không cần phải rút c*c ra khỏi lỗ của Inseop suốt cả ngày rồi nhỉ.”
Câu nói trắng trợn khiến Inseop sững sờ, đầu óc trống rỗng không tìm được từ nào để đáp lại. Lee Wooyeon xuống xe trước.
“Nếu em muốn làm một nháy trên xe luôn thì cứ ngồi đấy đợi cũng được.”
Nghe Lee Wooyeon nói vậy, Inseop giật nảy mình như mèo bị lửa bén vào đuôi, vội vàng lao ra khỏi xe.
“Khoan đã. Anh Wooyeon à, tắm rửa trước đã…”
Quả nhiên cửa nhà vừa đóng sập lại, Lee Wooyeon đã lao vào Inseop như hổ đói vồ mồi. Cậu chật vật lắm mới tháo được đôi giày, liều mạng vùng vẫy can ngăn.
“Hôm nay, làm việc mệt cả ngày rồi… Ưm…”
Lee Wooyeon đang ngấu nghiến gặm nhấm vùng gáy cậu bỗng dừng động tác. Anh tóm chặt lấy cổ tay Inseop, lôi tuột cậu vào phòng tắm. Dù cả hai vẫn mặc nguyên quần áo, Lee Wooyeon đã dồn ép Inseop sát vào bồn tắm. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Inseop chỉ biết trừng mắt đứng chết trân tại chỗ.