Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 167
“Trưởng phòng Cha này, anh có biết viên đá may mắn mà anh Lee Wooyeon luôn nâng niu để ở đâu không ạ?”
<… Viên đá may mắn?>
“Vâng, anh ấy bảo nó ở trên xe nhờ tôi tìm giúp, nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy đâu.”
Vừa nói chuyện điện thoại, Inseop vừa mò mẫm kiểm tra từng khe hở giữa các ghế. Đầu dây bên kia bỗng chìm vào im lặng một cách nặng nề. Inseop tưởng cuộc gọi bị ngắt nên vội cất tiếng gọi “Alo?”.
<Inseop này, cậu cứ nói thật với tôi đi. Cậu cãi nhau với thằng Wooyeon đúng không?>
“Dạ? Không ạ.”
Inseop giật mình đáp lại.
<Chứ không có chuyện gì mà nó lại sai cậu đi lấy cái thứ đó á?>
Phản ứng của Trưởng phòng Cha khiến Inseop chẳng hiểu gì, chỉ biết chớp mắt.
“Có phải tôi lỡ… làm sai chuyện gì rồi không ạ?”
Chật vật lắm cậu mới dám thốt lên câu hỏi ấy. Trưởng phòng Cha bèn thở hắt ra một hơi.
<Cậu quen biết Lee Wooyeon ngày một ngày hai chắc? Cậu nhìn nó giống người đi tin vào ba cái trò mê tín dị đoan thế à? Cậu nghĩ trong người nó còn sót lại lấy một mảnh linh hồn thuần khiết nào chắc?>
Inseop rất muốn lên tiếng bênh vực anh, nhưng miệng lại không tài nào thốt nên lời.
<Đó là bài của nó đấy. Cứ mỗi lần muốn sa thải đứa quản lý nào ngứa mắt, là nó lại lôi cái trò viên đá may mắn với chả may rủi ra để hành người ta lên bờ xuống ruộng.>
“Sa thải quản lý… ngứa mắt á…?”
Trưởng phòng Cha chắc nhận ra mình vừa lỡ lời, hít vào một hơi thật sâu, sau đó vội vã lấp liếm bằng cách sửa lời.
<À không, ý tôi không phải bảo nó thấy Inseop ngứa mắt đâu…>
“Dạ không sao ạ. Cảm ơn anh đã cho tôi biết. Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc đang bận ạ.”
<Phiền phức gì chứ. Thật ra cái việc đó đáng nhẽ là việc của tô… À không, cũng chẳng phải việc của tôi. Giám đốc Kim, cái ông lừa đảo này thật là.>
Trưởng phòng Cha nghiến răng trèo trẹo. Việc Trưởng phòng Cha vẫn đang tạm thời đảm nhiệm vị trí quản lý của Lee Wooyeon theo một thỏa thuận trước đó Inseop cũng đã nghe qua.
“Vậy anh giữ gìn sức khỏe nhé, tôi xin phép tắt máy đây ạ. Mọi người vẫn đang chụp hình ạ.”
<Ừ, có chuyện gì cứ gọi cho tôi nhé.>
Inseop nói thêm lời cảm ơn nữa rồi cúp máy.
“Haa…”
Cậu ngả lưng tựa vào ghế xe. Nãy giờ đã phí hoài gần một tiếng đồng hồ chỉ để đi tìm một hòn đá không hề tồn tại. Nhưng nói vậy tức là sự cố ở công viên giải trí dạo trước cũng là do Lee Wooyeon dàn dựng hòng tống cổ cậu đi hay sao. Lúc đó cậu sợ phát khiếp, tưởng chừng tim sắp ngừng đập tới nơi rồi cơ mà.
Inseop ngồi tĩnh lặng, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Cậu nhớ lại cái dáng vẻ ngốc nghếch của bản thân khi tuyệt vọng lao xuống dòng nước lạnh buốt giá chỉ để tìm bằng được viên đá may mắn đó, rồi hình ảnh Lee Wooyeon dứt khoát bước xuống nước nói sẽ cùng cậu tìm kiếm. Và rồi, trong buồng đu quay đã quay không biết bao nhiêu vòng, cậu chợt nhận ra.
Rằng mình vĩnh viễn chẳng thể nào thật lòng ghét bỏ người đàn ông này.
Inseop rướn người dậy khỏi ghế rồi bước xuống xe tải van, sau khi khóa cửa xe cẩn thận còn kiểm tra lại hai lần.
Nhiều thứ đã thay đổi. Dù Lee Wooyeon vẫn giở mấy cái trò vặt vãnh y như trước, nhưng cậu không còn thấy sợ hãi hay oán trách anh như lúc bấy giờ nữa.
Tất nhiên, cũng có những thứ chẳng hề thay đổi.
“… Đồ tồi.”
Inseop lẩm bẩm xen lẫn một tiếng thở dài, rồi cất bước đi tìm cái “tên đồ tồi” ấy.
***
Tiếng gõ cửa kính ô tô cộc cộc khiến Inseop bừng tỉnh, mở mắt ra.
“Em đang ngủ à?”
Là Lee Wooyeon.
“Em xin lỗi. Em chỉ định chợp mắt một lúc thôi.”
Inseop lập tức nhổm dậy, mở cửa xuống xe.
“Em lục tung cả xe lên rồi nhưng vẫn không tìm thấy viên đá may mắn ạ.”
“Không sao đâu, em đừng bận tâm. Chắc nó rơi ở đâu đó thôi.”
Inseop khẽ gật đầu. Nhận thấy vẻ mặt cậu có chút buồn bã, Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu hỏi.
“Em ốm à?”
“Không ạ. Em vẫn ổn.”
“Chắc lâu rồi mới đi làm lại nên mệt đúng không.”
“…Vâng, chắc là thế ạ.”
Lee Wooyeon đưa tay xoa xoa mái tóc của Inseop làm nó hơi rối lên.
“Em cứ ngồi nghỉ trên xe đi. Chụp xong rồi nhưng chắc anh phải qua nói chuyện với đạo diễn một lát.”
“Để em đi cùng anh ạ.”
Nghe Inseop nói thế, Lee Wooyeon liền lắc đầu.
“Đằng nào cũng chỉ qua chào hỏi một câu thôi. Anh đi rồi về ngay, em cứ ở đây đợi nhé.”
“…Vâng.”
Ngay khi Lee Wooyeon lập tức rời đi, Inseop thở hắt ra một hơi, ngả người tựa vào thành xe.
Cậu đã nói dối, bởi vì cậu hoàn toàn không ngủ. Sau khi nghe được sự thật về viên đá may mắn, Inseop đã mỉm cười và định quay lại trường quay. Cậu định bụng sẽ dùng một giọng điệu nhẹ nhàng để hỏi tội cái con người vừa đưa ra một đòi hỏi vô lý như vậy.
Anh đang nghĩ cái gì thế hả. Từ giờ em không thèm mắc lừa mấy cái trò đùa trẻ con đó của anh nữa đâu.
… Giọng điệu thế có gay gắt quá không nhỉ.
Inseop vừa đi vừa mải mê trau chuốt lại lời nói trong đầu để lát nữa hỏi lại Lee Wooyeon. Thế nhưng ngay khoảnh khắc bước chân vào trường quay, cậu lập tức sững sờ. Không khí hoàn toàn khác hẳn lúc nãy. Chẳng một tiếng động nào phát ra ngoại trừ tiếng màn trập máy ảnh liên hồi. Inseop nhanh chóng hiểu được nguyên do của sự tĩnh mịch nặng nề ấy.
Lee Wooyeon và cô người mẫu đang quấn lấy nhau trong một tư thế vô cùng gợi tình. Thông thường, sau khi chụp xong một shoot ảnh, họ sẽ xem lại trên màn hình rồi mới đổi dáng, nhưng buổi chụp này lại diễn ra liên tục không có lấy một tiếng hô cắt.
Lee Wooyeon vươn tay ôm chặt lấy eo cô gái, kéo sát cơ thể cô vào người mình. Môi của anh gần như chạm vào môi của cô người mẫu, người đang diện chiếc váy lụa mỏng manh, lả lơi đến mức vòng ngực như chực trào ra ngoài.
Máu trong người Inseop chợt đông cứng lại, cảm giác như có ai đó dội một xô nước đá lạnh buốt từ trên đỉnh đầu xuống. Đôi bàn tay lạnh ngắt cứ nắm chặt rồi lại buông lơi không biết bao nhiêu lần. Cậu bối rối tột độ. Hóa ra bản thân lại là một kẻ chẳng phân biệt nổi công tư đến nhường này ư. Cậu tự thấy khinh thường chính bản thân mình, rồi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp chứng kiến Lee Wooyeon làm việc kể từ lúc hai người xác nhận tình cảm.
Khóe môi Lee Wooyeon khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, rồi kề sát môi mình lên môi cô gái.
Đừng…
Inseop liên tục chà xát đôi bàn tay lạnh ngắt vào quần, cúi gằm mặt xuống. Với tình trạng này, chẳng những không còn mặt mũi nào để gặp Giám đốc Kim hay Trưởng phòng Cha, mà cậu còn chẳng dám đối diện với Lee Wooyeon nữa.
Cậu cứ thế đi thẳng ra xe. Đứng đó thêm giây phút nào nữa, chắc cậu sẽ òa khóc nức nở mất.
Đồ ngốc.
Choi Inseop biết rõ đó chỉ là công việc, những cảnh tượng này trước đây cũng nhan nhản, và sau này cũng sẽ phải chứng kiến vô số lần nữa. Lý trí thì thấu hiểu như vậy, nhưng tâm trạng tồi tệ lại chẳng dễ dàng khôi phục chút nào. Inseop ngả người vào ghế lái, nhắm nghiền mắt lại.
Quên đi, quên đi, quên hết đi.
Càng tự nhủ phải quên, hình ảnh ban nãy lại càng hiện lên sống động rõ ràng.
Có phải Lee Wooyeon biết trước cảnh này nên mới sai mình đi tìm viên đá không hề tồn tại ấy không nhỉ. Nếu anh ấy coi mình là một người quản lý chuyên nghiệp thì đã chẳng đưa ra cái yêu cầu ngớ ngẩn đó làm gì… Quả nhiên là mình đã mất tư cách trên mọi phương diện rồi.
Cuối cùng, đợi đến khi Lee Wooyeon chụp xong và quay lại, Inseop đã nói dối. Cậu vờ như mình không hề nhìn thấy cảnh tượng ở trường quay.
Nhưng mà sao anh Wooyeon bảo đi một lát rồi về mà mãi chẳng thấy bóng dáng đâu nhỉ. Có khi nào anh ấy đang ở cùng cô người mẫu đó… Inseop lập tức lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy. Lee Wooyeon không phải người như vậy, thế mà cậu lại chỉ vì cái trí tưởng tượng phong phú của mình mà đâm ra nghi ngờ một người vô tội.
“Haa, mày thật tồi tệ.”
Inseop lầm bầm, dùng mũi chân đá vào chỗ gồ ghề trên mặt sàn bãi đỗ xe. Cậu cứ đứng lẩn thẩn như vậy một lúc lâu thì bỗng có tiếng bước chân vang lên, là cô người mẫu chụp chung với Lee Wooyeon cùng quản lý của cô ấy. Hai bên chạm mắt, Inseop phản xạ có điều kiện gật đầu cúi chào. Dường như bên kia cũng nhận ra Inseop nên đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
Inseop nhận ra bản thân đang nuôi nấng cái hy vọng ích kỷ rằng Lee Wooyeon hãy nán lại lâu thêm chút nữa bèn cắn chặt môi dưới.
Giờ mày còn định giở trò hẹp hòi thế nữa sao.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân tiến lại gần. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Naima đã đứng ngay trước mặt mình. Bị bất ngờ trước tình huống nằm ngoài dự kiến, Inseop hoang mang tột độ, chỉ biết câm nín nhìn cô.
[Xin lỗi, tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh ấy được không?]
“Ơ…”
Thấy Inseop không đáp lời, có lẽ cô nghĩ cậu không biết tiếng Anh nên đã làm động tác tay hình chiếc điện thoại để minh họa.
Tính sao đây.
Tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai, mồ hôi lạnh vã ra. Cậu biết đáng lẽ với tư cách quản lý, mình phải có một phản ứng phù hợp, nhưng lúc này môi miệng cậu như bị khâu chặt lại, không tài nào thốt lên lời.
Thấy Inseop cứng đờ người, mặt mày tái mét, Naima bèn ra hiệu cho quản lý mang túi xách lại. Cô lấy giấy bút từ trong túi ra, viết vội số điện thoại rồi đưa cho Inseop.
[Give it to him.]
Một câu tiếng Anh đơn giản mà học sinh cấp hai cũng dư sức hiểu. Từ nhỏ, nhờ được bố dạy tiếng Hàn và rèn luyện không ngừng, khả năng tiếng Hàn của Inseop gần như hoàn hảo. Thế nhưng đó chỉ là hoàn hảo theo tiêu chuẩn của một người nước ngoài. Tiếng mẹ đẻ của Inseop vẫn là tiếng Anh. Hồi mới chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc, vì quá cô đơn, đêm nào cậu cũng phải bật phim truyền hình Mỹ lên để nghe cho quen thuộc rồi mới chìm vào giấc ngủ được.
“À, ừm… I… can’t… speak English.”
Naima bật cười khúc khích khi nghe câu trả lời của Inseop.
Inseop cúi khuôn mặt đỏ gay gắt xuống sâu hơn nữa, không dám ngẩng lên nhìn. Naima vui vẻ chào tạm biệt hẹn ngày gặp lại rồi cùng quản lý rời đi.
…Muốn đào hố chôn mình luôn cho rồi.
Inseop ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống đất vì cảm thấy bản thân quá thảm hại. Cái gì mà “I can’t speak English” chứ. Có nên chạy theo ngay bây giờ để nói lại rằng: Thông tin liên lạc của anh Lee Wooyeon là bảo mật cá nhân nên tôi không thể cho cô được, nhưng tôi sẽ chuyển mảnh giấy này cho anh ấy.
Inseop mở tờ giấy ra xem thử. Tên, số điện thoại, cùng một lời nhắn nắn nót viết tay bày tỏ hy vọng được gặp lại lần sau.
“Em đang làm gì ở đó thế.”
Nghe tiếng gọi vang lên từ đỉnh đầu, Inseop giật mình, theo phản xạ nhét luôn tờ giấy vào túi áo.