Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 171
Đầu óc Inseop từ từ tỉnh táo trở lại. Cậu khẽ nhíu mày. Dù thừa biết hai người đàn ông với nhau thì không thể nào mang thai được, nhưng cảm nhận được lượng tinh dịch cứ rỉ ra từ bên dưới, cậu vẫn không khỏi hoảng sợ. Chẳng biết anh đã bắn bao nhiêu mà tinh dịch trào ra, chảy dọc theo khe mông làm ướt cả thắt lưng.
Thấy Inseop cựa quậy người, Lee Wooyeon mới chịu buông chân cậu ra. Cậu chỉ muốn lao ngay vào phòng tắm để dọn dẹp nên định nhổm dậy khỏi giường nhưng lại ngã phịch xuống ngay tức khắc. Cơ thể bị vòng tay rắn chắc của anh ôm chặt, chẳng thể nhúc nhích, chỉ biết ngọ nguậy mấy ngón chân.
“Định đi đâu thế.”
Giọng Lee Wooyeon vang lên trầm ấm. Giọng nói của anh luôn mang một ma lực chết người, đặc biệt là khi thủ thỉ từ đằng sau thế này. Inseop chớp mắt mấy cái, thều thào đáp: “Em đi tắm ạ”.
Tiếng cười khẽ vang lên từ đằng sau.
“Đang làm tình sướng thế này, tính trốn đi đâu.”
Như để chứng minh cho lời mình nói, một thứ cứng ngắc lại áp sát vào khe mông cậu. Inseop lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng rướn người trốn tránh nhưng vô ích.
Thế rồi, tiếng thở dốc của hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau.
***
Tiếng chuông điện thoại chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Lee Wooyeon cau mày, nuốt một câu chửi thề vào trong. Những tưởng như tiếng đổ chuông vang lên vài hồi rồi sẽ ngắt, ai dè vẫn cứ reo dai dẳng. Cuối cùng, Lee Wooyeon đành phải nhổm dậy, lục tìm điện thoại giữa đống quần áo vứt lộn xộn trên sàn. Ngay khi nhìn thấy cái tên Giám đốc Kim hiện lên trên màn hình, anh chẳng ngần ngại tắt luôn nguồn rồi quăng điện thoại xuống sàn.
“Ai gọi vậy…”
Inseop mơ màng mở mắt hỏi.
“Cuộc gọi rác ấy mà”, Lee Wooyeon trả lời rồi lại ôm chầm lấy Inseop, kéo cậu nằm xuống.
Chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại khác lại đổ chuông. Nhận ra đó là nhạc chuông của mình, Inseop định lồm cồm bò dậy.
“Cuộc gọi rác đấy, đừng nghe.”
“Nhưng cũng phải xem là ai gọi chứ…”
“Đứa nào gọi giờ này thì chắc chắn không có chuyện gì tử tế đâu.”
Lee Wooyeon liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi buông lời càu nhàu. 7 giờ sáng. Tiếng chuông cuối cùng cũng ngừng bặt.
“Ngủ tiếp đi.”
Họ đã làm tình tới tận lúc mặt trời ló dạng. Lee Wooyeon ôm Inseop vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Hơi thở của Inseop dần đều đặn và êm ái trở lại, nhưng sự bình yên đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Tiếng chuông lại bắt đầu gào thét điên cuồng. Lee Wooyeon chửi thề một tiếng rồi bật dậy. Anh bước xuống giường, lần theo âm thanh để tìm điện thoại. Choi Inseop khó nhọc hé đôi mắt đang nhíu lại, nhưng khi thấy Lee Wooyeon p định nhấc chiếc áo khoác của mình lên, cậu lập tức bật dậy như lò xo.
“Đ-Để em…!”
Trước khi tay Lee Wooyeon kịp thò vào trong áo khoác, Inseop đã phi thân tới. Nhưng do dư chấn của trận mây mưa đêm qua mà hai chân cậu bủn rủn, đi không vững, rốt cuộc kéo theo cả ga trải giường ngã nhào xuống sàn.
“Em không sao chứ?”
“Vâng, em ổn ạ. Để em nghe điện thoại…”
Inseop vội vã quấn chặt tấm ga giường quanh người, lồm cồm bò dậy rồi giật lại chiếc áo khoác từ tay Lee Wooyeon. Cậu thử sờ vào túi áo, đúng như dự đoán, tay chạm ngay vào tờ giấy nhắn hôm qua.
“Em giấu vàng trong đấy à?”
Lee Wooyeon cười hỏi. Inseop cố lấy lại bình tĩnh, thò tay sang túi bên kia tìm điện thoại rồi rút ra.
“A, không có gì ạ… Là Giám đốc gọi.”
Choi Inseop nhìn tên trên màn hình, lẩm bẩm.
“Đừng nghe máy.”
Lee Wooyeon đáp tỉnh bơ.
“Vì thằng đó mà tôi tổn thọ chục năm tuổi rồi đấy. Trước khi gặp nó, người ta toàn đoán tôi ngoài hai mươi, cùng lắm là đầu ba mươi, chứ ai mà nghĩ tôi đã ngoại tứ tuần đâu chứ.”
Giọng điệu nửa tự luyến nửa than thở về Lee Wooyeon của Giám đốc Kim chợt vang vọng trong đầu cậu. Tiếng chuông vừa dứt lại tiếp tục reo inh ỏi.
“Em nghĩ chắc phải nghe máy thôi ạ.”
Inseop lo lắng nhìn màn hình điện thoại. Giám đốc Kim vốn không bao giờ gọi vào giờ này. Cậu sực nhớ ra cuộc gọi vừa nãy vào máy Lee Wooyeon chắc hẳn cũng là từ ông ấy. Chắc chắn là có chuyện hệ trọng rồi.
“Em nghe máy đây ạ.”
Inseop vừa dứt lời.
“Alo.”
Lee Wooyeon đã tự ý bấm loa ngoài rồi nghe máy luôn. Inseop vốn dĩ đã nhát gan, bị một phen hú vía đứng hình tại chỗ.
<… Lee Wooyeon? Sao cậu lại cầm máy? Số này của Inseop cơ mà?>
Giám đốc Kim ở đầu dây bên kia cũng không giấu nổi sự hoang mang. Sắc mặt Inseop tái nhợt đi trông thấy. Chẳng biết phải giải thích làm sao, cậu chỉ biết mấp máy môi không thành tiếng.
“Inseop có chút việc tiện đường rẽ qua chỗ tôi thôi.”
Nhìn Lee Wooyeon nói dối trơn tru mà không hề chớp mắt, Inseop tròn mắt thán phục, nhưng rồi lại sực tỉnh: Có gì đó sai sai. Mới 7 giờ sáng, lại còn là ngày nghỉ, có ai rảnh rỗi mà đi lo “chút việc” vào cái giờ gà gáy này cơ chứ, nói ra thì ma nó tin.
<À…, vậy sao. Thế cũng được, đằng nào tôi cũng định bảo cậu ấy qua gọi cậu dậy… May quá.>
Thế nào mà Giám đốc Kim lại tin sái cổ ngay lập tức. Inseop thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất. Lee Wooyeon đứng cạnh thì tủm tỉm cười, đưa mắt quan sát dáng vẻ đó của cậu.
“Có chuyện gì mà anh gọi sớm thế.”
Lee Wooyeon hỏi. Dù dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại giấu đầy gai nhọn.
<Ờ, chuyện là…>
Giám đốc Kim ngập ngừng, ấp úng không thành câu.
“Giờ này anh gọi thì chắc là có việc gấp đúng nhỉ? Có phải không?”
Nếu đéo phải thì anh chết với tôi. Đoán được ẩn ý phía sau câu nói đó cũng chẳng khó khăn gì.
Nghe tiếng thở dài của Giám đốc Kim lọt qua loa điện thoại, Choi Inseop ra hiệu bảo Lee Wooyeon đưa điện thoại cho mình.
“Có chuyện gì thế ạ, thưa Giám đốc.”
Choi Inseop cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Giải quyết công việc thì phải dùng cái đầu lạnh và thái độ chuyên nghiệp mới được.
<Chắc Lee Wooyeon sắp dính scandal rồi.>
“Nào.”
Lee Wooyeon vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại vừa rơi khỏi tay Inseop.
“Ông anh nói gì cơ?”
Lee Wooyeon điềm nhiên lên tiếng như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
<Tôi bảo là cậu sắp dính scandal đấy… Sáng mai là lên bài rồi.>
“À, vậy sao?”
Lee Wooyeon vừa đáp vừa dùng mu bàn tay xoa xoa đôi gò má cứng đờ của Inseop. Inseop có vẻ như bị kích động bởi từ “scandal”, đôi tay run lên lẩy bẩy.
Họ bị chụp ảnh ở đâu sao? Đã cẩn thận lắm rồi mà. Phải làm sao đây. Nếu lỡ vì cậu mà sự nghiệp diễn viên của Lee Wooyeon bị hủy hoại thì phải làm sao.
Inseop chớp chớp đôi mắt to tròn, mãi mới hoàn hồn ngước lên nhìn Lee Wooyeon. Đôi mắt đen láy rưng rưng chực trào nước mắt. Lee Wooyeon mấp máy môi khẩu hình “Không sao đâu” để dỗ dành Inseop, rồi tiếp tục cuộc gọi.
“Thế rồi anh muốn tôi làm gì?”
<… Cậu ổn không đấy?>
“Tôi dính scandal ngày một ngày hai chắc? Mấy bài báo viết tắt chữ cái vớ vẩn thì chẳng ma nào thèm đọc đâu.”
<Không phải viết tắt đâu, lên bài rõ họ tên luôn đấy. Với lại đối phương là…>
Cơ thể Inseop bắt đầu run rẩy như cầy sấy.
Đáng yêu vãi cứt.
Lee Wooyeon ôm siết lấy Inseop, nuốt nụ cười vào trong, thầm nghĩ nếu lợi dụng chuyện này khéo lại có thể trói buộc Inseop bên mình cả đời cũng nên.
<… Là Chae Yeonseo đấy.>
“Hahahaha.”
Lee Wooyeon vuốt tóc, bật cười sảng khoái. Inseop đang rúc trong lòng anh, nghe thấy đối tượng scandal không phải là mình, liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn.
“Mắc mớ gì tôi lại dính scandal với con nhỏ đó?”
Trông thấy vẻ mặt an tâm hiện rõ ràng của Inseop, Lee Wooyeon đâm ra ngứa mắt, cố tình ôm ghì lấy cậu mạnh hơn rồi hỏi lại.
<Thì đấy. Haa, sao tự dưng lại là cậu cơ chứ. Chae Yeonseo đợt này cũng xui xẻo vãi… Nói chung là mọi chuyện đã thành ra thế rồi.>
Lee Wooyeon tặc lưỡi: “Nực cười”.
Chae Yeonseo nổi tiếng với nhan sắc kiều diễm và khí chất thanh thuần, là một nữ diễn viên hạng A sở hữu chuỗi thành tích bất bại trong giới quảng cáo suốt mười năm qua. Cô xuất thân từ diễn viên nhí, kỹ năng diễn xuất thuộc hàng xuất chúng, đời tư lại sạch bong không tì vết, nói cô là “quốc bảo” nhận được sự yêu mến của toàn dân cũng chẳng ngoa.
“Cô ta đang cặp kè với Lee Chulhwan cơ mà.”
Một tia kinh hãi xẹt qua đôi mắt Inseop. Nếu cậu nhớ không lầm thì Lee Chulhwan chính là tên của Giám đốc bộ phận phim truyền hình đài N. Một vị PD ngôi sao với thành tích “chạm tay hóa vàng”, các chương trình do ông làm ra đều đại thắng, thành công đến mức mười đầu ngón tay đếm không xuể, ông còn được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức Tổng Giám đốc đài N nhiệm kỳ tới. Thêm cái gốc gác là con trai út của giám đốc một cơ quan ngôn luận máu mặt, tầm ảnh hưởng của ông ta trong giới truyền hình chẳng ai sánh kịp.
“Tôi nhớ Giám đốc Lee rõ ràng là…”
Inseop lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác.
<Ông ta đã có vợ rồi. Ừ. Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy.>