Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 172
Giám đốc Lee Chulhwan xưa nay nổi tiếng là người có hình tượng trong sạch và năng lực xuất chúng không một vết xước. Người ta kháo nhau rằng những PD ngưỡng mộ ông ta nếu xếp hàng chắc phải bao quanh đài truyền hình mấy vòng vẫn còn dư. Đúng là khoảnh khắc người ta tưởng rằng mình đã nằm lòng cái giới giải trí này, thì lại có một góc khuất động trời khác được phơi bày… Nhưng mà, nhân vật tiêu biểu nhất cho cái định lý đó chẳng phải đang đứng sờ sờ ngay trước mắt đây sao.
Inseop ngước nhìn Lee Wooyeon, khẽ tặc lưỡi cay đắng.
“Chuyện hai người đó thì trong giới thiếu gì người biết.”
<Ai cũng biết là một chuyện, nhưng bị lên báo lại là một vấn đề hoàn toàn khác.>
Chắc đã bị chụp được bức ảnh nào đó không thể chối cãi được rồi. Nhưng mà mặc xác bọn họ, đối với Lee Wooyeon lúc này, cái tên Giám đốc Kim dám phá đám giấc ngủ ngon lành buổi sáng của anh chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con này mới là kẻ đáng bị xử trảm nhất.
“Chỉ có thế mà anh cũng làm ầm lên gọi điện vào giờ này á. Lên tiếng đính chính phủ nhận là xong chuyện chứ gì. Giám đốc tự liệu mà đăng bài đi.”
Nói xong, Lee Wooyeon toan cúp máy…
<… Khổ nỗi là không đính chính được mới chết chứ.>
Nếu không có cái giọng lí nhí thều thào ấy của Giám đốc Kim cất lên.
“Tại sao lại không đính chính được?”
Giọng Lee Wooyeon trầm hẳn xuống.
<Thì cái vụ lùm xùm đợt trước ấy, phim của đài N cậu có được đóng nữa đâu.>
Inseop sực nhớ lại vụ Lee Wooyeon cố tình gây tai nạn xe cộ chỉ vì muốn đến thăm mình. Vì dính líu đến cả tai nạn của Kang Youngmo và vụ việc đó, cuối cùng bộ phim đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Nhưng chuyện Lee Wooyeon bị cấm sóng phim truyền hình đài N vì lý do đó thì đây là lần đầu cậu mới nghe thấy.
Thấy Inseop trợn tròn mắt, Lee Wooyeon khẽ tặc lưỡi.
“Làm gì có chuyện không được đóng, chỉ là đợt này không có kịch bản phù hợp thôi.”
<Này, nói toẹt ra thì chỉ là họ chưa thông báo cấm sóng chính thức thôi, chứ cậu bị cấm đóng phim đài họ là cái chắc rồi. Vì cái vụ đó mà tôi, haa… Thôi bỏ đi. Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì.>
“Thì đấy. Đã là chuyện quá khứ rồi còn tự dưng đào bới lên làm gì cho bực mình.”
Thấy Inseop lo lắng đứng ngồi không yên, Lee Wooyeon hơi nhíu mày.
<Nói chung là bên đó giờ cũng đang rối tinh rối mù, nên họ mới sang cầu cứu cậu đấy.>
“Wow. Thế hóa ra cái lén lút cặp kè không chùi sạch mép nổi, giờ lại định lôi cái thằng vô tội này vào chung mâm để tạo tin đồn cứu vớt danh dự á? Lại còn lấy vai diễn ra làm mồi nhử nữa?”
Lee Wooyeon nhoẻn miệng cười ngọt ngào như kẹo bông gòn, nhưng lời nói thốt ra lại chứa đầy nọc độc.
<… Ừ.>
Giám đốc Kim ngắn gọn thừa nhận. Inseop thót tim nhìn Lee Wooyeon.
“Vậy ra vị Giám đốc kính mến của chúng ta tính tống tôi vào cái vụ scandal khốn nạn đấy rồi rao bán tôi để kiếm lời à.”
<Này! Không phải! Oan cho tôi quá! Tôi cũng vừa mới nhận được tin thôi. Thấy chuyện gấp, bên đó bảo sẽ viết bài theo hướng đó trước. Nên vừa cúp máy là tôi gọi cho cậu ngay đây… Ai dè cậu không thèm bắt máy, gọi sang số của Inseop thì cậu lại nghe.>
“Oan ức cái đéo gì, tôi với cô ta đừng nói đến chuyện ch*ch, bữa cơm còn chưa ăn chung với nhau lần nào, nên tôi coi như chưa từng nghe vụ này.”
<Này! Cậu nói chuyện đàng hoàng chút không được à… Haizz, Lee Wooyeon à, suy nghĩ kỹ lại xem, đây cũng không phải là lời đề nghị tồi đâu.>
“Không tồi ở chỗ nào. Danh tiếng trong sạch của tôi việc gì phải dính vào cái lũ đó chứ.”
<Trong sạch cái nỗi gì… Hahahaha, thì đấy, cậu vừa nói scandal thì cậu dính ngày một ngày hai chắc.>
Đối với một diễn viên hoàn hảo như Lee Wooyeon, mấy bài báo tiêu cực bám riết lấy anh họa hoằn lắm cũng chỉ xoay quanh mấy lùm xùm với phụ nữ.
<Cứ lờ đi khoảng vài ba tháng, xong rồi lên bài bảo chia tay vì không hợp tính là được.>
“Cô ta cứ hễ đóng chung phim nào là lại léng phéng với bạn diễn phim đấy, thiếu gì người, bảo vớ đại thằng nào đó đi.”
<Cậu nghĩ vớ đại ai cũng được hả?>
Để lấp liếm một bài báo như vậy thì cần một cái tin giật gân lớn hơn. Ở Hàn Quốc kiếm đâu ra nam diễn viên tầm cỡ như thế nữa. Chắc hẳn Giám đốc Lee cũng đã đau đầu vắt óc suy tính kỹ càng mới đưa ra quyết định này. Mấy cái kiểu giao dịch như thế này trong giới chẳng hiếm.
Hồi mới vào nghề, Trưởng phòng Cha đã gọi Inseop ra dặn dò thế này. Trong giới giải trí có hằng hà sa số những chuyện mà người thường chẳng bao giờ hiểu nổi đâu, thế nên đừng cố thấu hiểu làm gì, cũng chẳng cần thiết phải hiểu.
Nhưng mà quả thực là cậu không hiểu gì hết.
Choi Inseop cắn chặt môi dưới.
“Giám đốc.”
Giọng Lee Wooyeon trầm hẳn xuống. Không chỉ Giám đốc Kim mà ngay cả Inseop đứng cạnh cũng bất giác gồng mình căng thẳng.
<… Sao tự dưng lại đổi giọng thế.>
“Anh có biết lý do tôi chọn đầu quân cho JN Entertainment là gì không?”
<Là gì.>
Ngày trước, Giám đốc Kim vẫn thường hay gầm gừ tức tối với Trưởng phòng Cha rằng: “Tại sao ngoài kia thiếu gì công ty giải trí, nó không chọn mà lại cứ chui rúc vào cái công ty của mình để rồi gây ra mấy cái đống rác rưởi này hả?”.
“Vì công ty này không ép diễn viên làm những việc họ không thích. Tôi cũng khá kính trọng cái tín ngưỡng đó của anh đấy.”
Nói dối không chớp mắt. Lần đầu tiên anh từ trên núi đặt chân đến Cheongdam-dong, tòa nhà đập vào mắt hắn đầu tiên chính là JN Entertainment. Mục đích ban đầu của anh cũng chỉ là để chọc tức bố mẹ. Một kẻ bắt đầu công việc với cái động cơ mờ ám như thế thì làm gì có mấy cái lý tưởng cao đẹp kia cơ chứ.
Đầu dây bên kia chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề. Dù chỉ là dàn xếp scandal, nhưng nói trắng ra thì việc này cũng chẳng khác nào một hình thức tiếp khách mua vui.
<Được rồi. Nếu cậu không muốn thì thôi, không cần ép bản thân.>
Trong giới này, việc ép nghệ sĩ đi tiếp khách hay luồn cúi quan hệ là chuyện bình thường. Kim Hakseung đã nếm đủ mọi đắng cay tủi nhục với những chiêu trò dơ bẩn đó thời còn làm người mẫu, từng tự thề với lòng mình rằng nếu sau này trở thành giám đốc, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ ép nhân viên làm mấy chuyện đồi bại đó. Đó là tín ngưỡng mà cho đến tận bây giờ, trước muôn vàn cám dỗ, hắn vẫn luôn kiên định gìn giữ.
<Nhưng mà cậu chọn công ty vì lý do đó, lại còn bảo là kính trọng tôi nữa… Nghe cũng cảm động phết nhỉ…>
“Alo? Sóng yếu quá không nghe thấy gì cả.”
Nói đoạn, Lee Wooyeon chẳng ngần ngại cúp rụp máy. Anh cũng không quên nhấn đè nút nguồn để tắt điện thoại luôn.
Lee Wooyeon vứt điện thoại lăn lóc đâu đó rồi ngả lưng xuống giường.
“Em đứng ngây ra đó làm gì.”
Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Inseop nằm xuống.
“Thế này có sao không ạ?”
Inseop rụt rè hỏi.
“Sao là sao?”
“Nếu bài báo đó lên thì…”
“Hự.”
Lee Wooyeon tóm lấy cổ tay Inseop, kéo tuột cậu vào lòng. Anh vòng tay ôm chặt, để Inseop nằm gọn trên người mình.
“Ngủ thêm lát nữa đi.”
“Wooyeon à…”
“Đừng có gọi anh là Wooyeon mãi thế. Tối qua gọi thế còn chưa đã à?”
Một câu nói đầy ẩn ý khiến máu nóng dồn hết lên mặt Inseop.
“Ngủ đi. Anh cũng buồn ngủ rồi.”
Lee Wooyeon vỗ nhè nhẹ vào lưng Inseop rồi nhắm mắt lại.
Dính scandal thật sự không sao chứ? Lệnh cấm sóng của đài N thì phải làm sao? … Sau này anh định tính thế nào?
Hàng tá câu hỏi cứ dồn ứ trong đầu, nhưng nhìn khuôn mặt nhắm nghiền bình yên đến lạ thường của Lee Wooyeon, cậu chẳng thể thốt nên lời. Inseop cũng chầm chậm khép đôi mi lại.