Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 178
Lee Wooyeon lướt mắt qua tựa đề in trên bìa rồi ném luôn cuốn kịch bản ra băng ghế sau.
“Anh, anh không đọc ạ?”
“Đọc chữ trên xe ô tô chóng mặt lắm.”
Cậu đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần Lee Wooyeon vừa đọc sách hay nghiền ngẫm kịch bản trên những chuyến xe đang chạy băng băng. Inseop nhìn người yêu với khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang nói dối không chớp mắt ấy, khẽ nuốt một tiếng thở dài vào trong.
“…Anh ghét chuyện đó đến thế sao?”
“Chuyện gì cơ.”
“Chuyện dính scandal với cô Chae Yeonseo ấy ạ.”
Nụ cười trên môi Lee Wooyeon tắt ngấm. Anh quay mặt nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt buông một chữ: “Không”.
“Nếu anh không thấy ghét thì…”
“Em ghét cơ mà.”
Một câu trả lời dứt khoát như đinh đóng cột. Choi Inseop siết chặt tay lái.
“Em không sao đâu.”
Inseop hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.
“Tuy không thể nói là vui vẻ gì, nhưng em không bận tâm đến mức như anh nghĩ đâu. Dù sao thì cũng đâu phải hai người hẹn hò thật, chỉ cần coi đó là một phần của diễn xuất là được mà.”
Chẳng biết cậu lấy đâu ra ngần ấy dũng khí để nói ra những lời đó, mà trôi chảy đến mức chính bản thân cũng phải ngạc nhiên.
“Vì chuyện đó mà bỏ lỡ bộ phim này thì thực sự quá đáng tiếc. Anh cứ đọc kịch bản thử một lần xem sao đi ạ.”
Lee Wooyeon không đáp lời, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước với một biểu cảm không thể đoán định.
“Với lại như anh nói đấy, đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh vướng scandal.”
Inseop cố gắng dùng giọng điệu tươi sáng để nói đùa. Trái tim đập thình thịch liên hồi. Mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm hai bàn tay, khiến cậu phải chỉnh lại tư thế cầm vô lăng không biết bao nhiêu lần.
“Choi Inseop.”
“Dạ, dạ?”
Choi Inseop suýt chút nữa thì giẫm nhầm chân phanh. Hiếm khi nào anh gọi cậu bằng cả họ lẫn tên như thế này.
“Em đang xin xỏ anh đấy à?”
Giọng Lee Wooyeon trầm xuống một cách kỳ lạ. Chẳng khó để nhận ra tâm trạng anh đang vô cùng tồi tệ.
Inseop thấy sợ hãi. Cậu không muốn nhìn thấy Lee Wooyeon nổi giận với mình, nhưng lại càng không muốn chỉ vì mình mà anh phải từ bỏ một cơ hội tốt như vậy.
“Vâng. Em xin anh đấy ạ.”
Inseop lấy hết can đảm đáp lời. Lee Wooyeon rướn người, với lấy cuốn kịch bản bị ném ở ghế sau, rồi lẳng lặng mở ra đọc. Inseop cố gắng lái xe thật êm ái để không làm phiền anh. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã qua sông Hàn và tiến vào đường cao tốc Jayuro.
Thấy Lee Wooyeon gấp kịch bản lại, Inseop dè dặt quan sát nét mặt anh.
“…Anh thấy sao ạ?”
“Ừ. Hay đấy.”
Cuộc hội thoại chấm dứt tại đó. Bầu không khí im lặng bao trùm khiến cậu ngột ngạt. Bức bối quá, Inseop đành nghĩ ra cái gì là nói cái nấy.
“Chắc chắn đây sẽ là tác phẩm mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của anh Wooyeon. Rating thì khỏi bàn rồi, mà biết đâu anh còn ẵm luôn cả gi… giải thưởng nữa. Và, và còn…”
Càng nói, không khí trong xe càng trở nên lạnh lẽo.
Inseop cắn chặt môi dưới.
Lời nói của Giám đốc Kim bỗng văng vẳng bên tai: “Trên đời này làm gì có ai thấu hiểu và trân trọng thằng Wooyeon hơn cậu nữa chứ.” Thể hiện cảm xúc cá nhân cũng tốt thôi, nhưng hiện tại cậu đang đứng trên lập trường của một người hỗ trợ công việc cho anh. Cậu cần phải nhìn thẳng vào sự thật xem đâu mới là hướng đi mang lại lợi ích lớn nhất cho Lee Wooyeon… Hơn hết, bản thân cậu cũng mang trong mình trách nhiệm phải làm như vậy.
“Em muốn được nhìn thấy anh Wooyeon tham gia một tác phẩm hay, muốn được nhìn thấy anh diễn xuất với tư cách là một diễn viên xuất chúng.”
Inseop lẳng lặng chờ đợi câu trả lời. Lee Wooyeon khép chặt bờ môi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ một hồi lâu.
“Táp xe vào lề đi.”
“Dạ?”
“Anh bảo táp xe vào lề.”
Đang đi giữa đường cao tốc, yêu cầu đột ngột của anh khiến Inseop cuống cuồng không biết phải làm sao. Thấy vậy, Lee Wooyeon liền tự tay bẻ ngoặt vô lăng. Chiếc xe phanh gấp, đỗ xịch lại ngay trên làn đường khẩn cấp.
“Xuống xe.”
Lee Wooyeon nói rồi tháo dây an toàn. Tiếng chuông cảnh báo dây an toàn vang lên inh ỏi, đồng thời, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Inseop cũng gióng lên từng hồi.
“Không xuống à?”
Lee Wooyeon mở cửa bước ra ngoài. Inseop lóng ngóng tháo chốt dây an toàn rồi cũng lật đật xuống xe. Lee Wooyeon vòng sang ghế lái, hất cằm ra hiệu cho Inseop lên ghế phụ ngồi.
“Không sao đâu ạ, để em lái cho.”
“Lên xe đi. Đừng để anh phải nói hai lần.”
Hết cách, Inseop đành ngậm ngùi bước sang ghế phụ.
“Inseop.”
Giọng nói áp sát bên tai khiến Inseop khẽ giật mình rụt vai lại. Lee Wooyeon tự tay thắt dây an toàn cho cậu rồi nói tiếp.
“Nói thật là anh rất thích nhìn Inseop khóc. Anh chưa từng thấy ai khóc mà lại xinh đẹp như em.”
Lee Wooyeon chậm rãi thẳng người lên, thắt dây an toàn cho mình, hai tay giữ lấy vô lăng, rồi nở một nụ cười.
“Nhưng một thằng khốn nạn như anh, thi thoảng cũng muốn được đối xử tốt với em như những người bình thường khác.”
Chiếc xe lao vút đi.
“Thế nên, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu.”
Tốc độ xe ngày một tăng. Inseop hoang mang, mắt cứ đảo liên hồi giữa bảng đồng hồ đo tốc độ và khuôn mặt Lee Wooyeon.
“Tuy anh thích nhìn em khóc, nhưng lại không muốn thấy cảnh đó. Em hiểu ý anh chứ?”
Thấy Inseop chần chừ không đáp, Lee Wooyeon nuốt tiếng cười vào trong.
“Cũng phải. Đến anh còn không hiểu nổi bản thân mình, thì ai mà hiểu cho được.”
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc mặt đường.
“Dạ, tốc độ…”
Lee Wooyeon gạt lẫy chuyển số, đạp thốc ga. Inseop hít một ngụm khí lạnh “Hức”, bấu chặt tay vào thành cửa.
“Em chịu đựng được không?”
“Anh nói gì thế, Woo, Wooyeon à. Giảm tốc độ…”
Cậu liếc mắt nhìn những con số đang nhảy múa trên bảng đồng hồ, không dám tin vào mắt mình.
“Inseop nhát gan lắm cơ mà.”
“Đằng trước…!”
Chiếc Ferrari lách qua làn đường bên cạnh trong gang tấc, vượt mặt chiếc xe phía trước. Dù xe sau có bấm còi inh ỏi để phản đối, nhưng vì xe đang lao đi với tốc độ kinh hoàng nên tiếng còi cũng sớm bị bỏ lại phía sau, chẳng hề may lọt vào tai.
“Em sắp khóc rồi kìa.”
Lee Wooyeon vừa đánh lái nhẹ nhàng vừa nói. Xen lẫn tiếng xé gió rít lên rợn người là hình ảnh những chiếc xe khác cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
“Anh hỏi em chịu đựng được không cơ mà.”
Lúc bấy giờ Inseop mới lờ mờ hiểu được ẩn ý trong câu nói của Lee Wooyeon. Một khi đã thừa nhận tin đồn hẹn hò, thì dù có cố phớt lờ đi chăng nữa, chắc chắn vẫn sẽ có hàng tá những rắc rối bủa vây. Inseop siết chặt tay nắm lấy dây an toàn.
“E-em, tôi chịu đựng được ạ.”
Kim đồng hồ tốc độ vẫn nhích lên vùn vụt. Những đầu ngón tay cậu run lên bần bật. Trong thâm tâm, cậu chỉ muốn gào lên cầu xin anh hãy dừng xe lại ngay lập tức, nhưng Inseop cắn răng kìm nén.
Lee Wooyeon lẳng lặng gạt lẫy chuyển số. Chẳng hiểu làm thế nào mà động cơ xe có thể gầm rống lên thứ âm thanh kinh hồn bạt vía đến nhường ấy. Dạ dày Inseop cuộn trào, cảm giác như đang ngồi trên một trò chơi mạo hiểm lao dốc không phanh.
“Đừng có cố quá.”
Dù đang phóng xe với cái tốc độ mà nếu Giám đốc Kim chứng kiến chắc chắn sẽ sùi bọt mép ngất xỉu, thì Lee Wooyeon vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
“K-Không, em không cố đâu ạ. Em, không sao… thật mà.”
Inseop lắp bắp đáp lời. Nghe vậy, Lee Wooyeon liền đạp phanh khẩn cấp, táp xe vào lề. Anh tông cửa bước thẳng ra ngoài. Đến lúc đó, Inseop mới dám thở phào nhẹ nhõm, ngả người tựa vào lưng ghế. Bàn tay lạnh cóng cứ nắm chặt rồi lại buông lơi, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lee Wooyeon đang đứng chống nạnh tại chỗ. Anh đứng yên bất động một lúc lâu mới chịu quay trở lại ghế lái.
“Anh xin lỗi.”
Inseop không bao giờ ngờ tới việc anh sẽ nói lời xin lỗi, liền mở to mắt nhìn anh.
“Em không sao chứ?”
Lee Wooyeon đặt tay lên ngực trái Inseop hỏi. Inseop khẽ gật đầu.
“Em không sao đâu ạ. Như em đã nói, em cũng không khác người bình thường là mấy đâu.”
Inseop đặt tay mình lên bàn tay Lee Wooyeon, nhẹ nhàng đáp. Lee Wooyeon gục đầu vào vai cậu.
“Em có biết em dở hơi lắm không hả, đồ ngốc.”
“Cứ cầu xin anh bằng cái điệu bộ đó, thì cho dù có là việc chó má khốn nạn đến nhường nào, anh cũng muốn làm vì em hết.”
Thử hỏi trên đời này còn có lời tỏ tình nào sặc mùi đe dọa và rợn tóc gáy hơn thế này không cơ chứ. Nhưng tự bản thân Inseop cũng thấy mình ngốc nghếch thật, khi trái tim lại cứ rộn rã đập liên hồi vì câu nói ấy. Bờ vai nơi trán Lee Wooyeon chạm vào nóng ran. Inseop lúng túng nhúc nhích người, lí nhí đáp: “Em xin lỗi”.
“Thế thì hứa với anh một chuyện đi.”
“…Vâng. Anh nói đi ạ.”
Lee Wooyeon ngẩng đầu lên khỏi vai rồi nhìn cậu.
“Từ nay về sau, em chỉ được phép khóc trước mặt anh thôi. Tuyệt đối không được khóc trước mặt người khác. Rõ chưa?”
Dù rất muốn phản bác rằng nước mắt đâu phải thứ muốn kìm là kìm được, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Hết cách, Inseop đành phải gật đầu đồng ý.