Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 179
Lee Wooyeon bóp chặt hai má cậu. Inseop nhíu mày kêu “A”, nhưng anh vẫn không chịu nới lỏng tay.
“Anh đúng là thằng ngu mới đi xiêu lòng trước cái bản mặt này.”
Lee Wooyeon nhéo má Inseop thật mạnh thêm một cái nữa rồi mới chịu buông ra.
“Đi thôi.”
“Khoan đã…”
Thấy Lee Wooyeon định bước xuống xe, Inseop vội vã níu anh lại.
“Sao thế? Cứ để anh lái cho?”
“Không ạ, tuyệt đối không, để em lái. Anh cứ ngồi yên đó…”
Lee Wooyeon nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay Inseop rồi khẽ nuốt một tiếng cười nhạt. Chắc do nãy sợ quá nên tay chân cậu bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.
Lee Wooyeon vặn chìa khóa nổ máy.
“Để em lái! Em tự lái được mà!”
Inseop liều mạng gào lên. Cậu không bao giờ muốn nếm trải cảm giác như dưới địa ngục đó thêm một lần nào nữa. Động cơ gầm rống lên như đang thị uy sức mạnh.
“Muộn giờ mất rồi.”
Do ban nãy phóng với tốc độ kinh hoàng thừa sức dính vài chục cái vé phạt nguội nên thời gian hiện tại vẫn còn dư dả chán. Inseop rơm rớm nước mắt, lắc đầu quầy quậy.
“Không đâu, không muộn đâu ạ. Đã muộn đâu mà…”
“Tốt lắm. Giỏi lắm.”
Inseop chẳng hiểu anh đang khen ngợi cái gì nên ngơ ngác nhìn. Lee Wooyeon nhấn nhẹ chân ga rồi tiếp lời.
“Phải khóc trước mặt anh như thế mới ngoan chứ.”
Chiếc Ferrari đỏ rực gầm rú xé toạc không gian, lao vút đi.
***
“Haa.”
Khoảnh khắc lưng vừa chạm xuống giường, cảm giác như cả cơ thể bị hút tuột xuống hố sâu. Dùng từ “mệt mỏi” để miêu tả ngày hôm nay quả là chưa đủ. Đáng lẽ phải sấy tóc rồi mới đi ngủ, nhưng cậu chẳng còn có một chút sức tàn nào nữa.
Tại phòng thu âm, Choi Inseop đã phải ghép hai chiếc ghế lại thành một, nằm vất vưởng trên đó để nghe Lee Wooyeon thu âm. Lúc thu âm xong và mang xe đi trả, vừa về đến trước cửa văn phòng công ty thì bị đám phóng viên bủa vây kín mít. Phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên khác, cậu mới lách được vào bên trong tòa nhà. Ngay tại đó, cậu đã chạm trán Giám đốc Kim đang bừng bừng sát khí.
Lốp xe làm sao ra nông nỗi này, trời ơi cái vết xước chà bá này là sao, rốt cuộc cậu lái xe kiểu gì mà con tôi nó tàn tạ thế này hả!
Giám đốc Kim cứ chạy quanh chiếc xe, không ngớt lời rên rỉ than vãn. Inseop sợ rúm ró, chỉ biết khúm núm cúi đầu xin lỗi.
Sao cậu lại nỡ đối xử với tôi như vậy hả Inseop ơi!
Giám đốc Kim ôm lấy mui chiếc Ferrari gào khóc. Dù có mọc thêm mười cái miệng Inseop cũng chẳng biết giải thích làm sao. Cậu chợt nhớ đến cuốn sổ tiết kiệm bao lâu nay chắt bóp dành dụm. Định bụng sẽ dùng số tiền đó để đền bù và thành tâm xin lỗi Giám đốc Kim, thì Lee Wooyeon sau khi ra ngoài xử lý công chuyện đã thong dong bước vào.
“Xe chạy êm phết đấy chứ?”
Chỉ một câu nói của Lee Wooyeon cũng đủ khiến biểu cảm của Giám đốc Kim đông cứng lại. Inseop rụt vai sâu hơn, gục đầu thấp hơn cả lúc nãy.
“Là cậu ta lái hả?”
“…Vâng, em xin lỗi ạ.”
Inseop đành lí nhí thừa nhận. Giám đốc Kim chỉ tay vào mặt Lee Wooyeon, cà lăm lắp bắp: “Cậu, cậu…”.
“Cũng may nhỉ?”
“May cái gì.”
“Hai cái cửa xe vẫn còn nguyên kìa.”
Một giọng nói êm tai ngọt ngào hệt như loại socola thượng hạng mà hễ ngậm vào miệng nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng kèn của các thiên thần vang vọng. Lee Wooyeon nheo mắt cười, buông một câu “Chúng tôi xin phép đi trước đây” rồi tóm chặt lấy tay Inseop lôi đi. Ngay khoảnh khắc ấy, Inseop đọc được rõ tiếng thét gào tuyệt vọng hiện rõ trong ánh mắt Giám đốc Kim, chẳng sai một ly.
…Sao cậu lại nỡ đối xử với tôi như vậy hả Inseop ơi…?
Inseop bị Lee Wooyeon lôi xềnh xệch đi, chỉ biết mấp máy môi không ngừng xin lỗi. Vừa bước tới chỗ chiếc xe tải van, Lee Wooyeon liền rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa có in chữ M.
“Đi xe này đi.”
Chẳng thèm đợi Inseop phản ứng, Lee Wooyeon tiến thẳng đến chiếc Maybach – con xe mà Giám đốc Kim cưng thứ nhì. Anh bảo là đi xử lý công chuyện, hóa ra là lẻn vào phòng làm việc của Giám đốc Kim thó luôn chìa khóa xe. Mặc kệ Giám đốc Kim vừa khóc lóc vừa đuổi theo đằng sau, Lee Wooyeon vẫn thản nhiên nổ máy vọt ra khỏi bãi đỗ xe. Tất nhiên là không quên mang theo Inseop.
Khi cậu thắc mắc tại sao anh lại làm vậy, Lee Wooyeon chỉ tay vào tập kịch bản. Chắc hẳn anh đang ghim chuyện Giám đốc Kim lén tuồn kịch bản cho Inseop để đưa cho mình xem đây mà. Inseop đành câm nín, không nói thêm được lời nào.
Về đến nhà Lee Wooyeon, họ lại tiếp tục bị bao vây bởi đám phóng viên đông như kiến cỏ. Cũng may là phóng viên không được phép lọt vào bãi đỗ xe tầng hầm, nên cuối cùng họ cũng thoát thân được.
“Ngày mai chắc tình hình còn kinh khủng hơn đấy. Em tính sao đây.”
Vừa xuống xe, Lee Wooyeon đã cười hỏi. Hàm ý là nếu muốn rút lại lời nói thì nhân cơ hội này mà làm đi. Nhưng Inseop lại kiên quyết lắc đầu.
Sau khi đưa anh về và trở lại nhà mình, đồng hồ đã điểm qua 12 giờ đêm. Vừa bước vào cửa, cậu đã lật đật lấy thức ăn cho mèo, tắm rửa qua loa rồi leo lên giường lúc 1 giờ sáng. So với những lịch trình dày đặc kinh hoàng trước đây, thì ngày hôm nay chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng có lẽ vì sự mệt mỏi tinh thần đã vắt kiệt sức lực, nên cậu thấy rã rời hơn hẳn.
“…Mệt chết mất.”
Ngày mai là buổi họp báo công bố dự án phim, cậu sẽ phải thức dậy từ rất sớm. Inseop quờ quạng tìm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Đang định cài báo thức thì một cuộc gọi đến, là Lee Wooyeon.
“Vâng. Alo ạ.”
Inseop ngồi dậy nghe máy.
<Em đang ngủ à?>
“Dạ không ạ.”
<Không gì mà không, giọng ngái ngủ rồi kìa.>
Giọng điệu Lee Wooyeon cũng uể oải như thể anh đang nằm trên giường.
“Em đang định ngủ đây ạ.”
<Làm gì mà giờ này mới ngủ. Em về từ đời nào rồi cơ mà.>
“Thì cũng lặt vặt vài việc nên mới muộn thế này ạ.”
<Cho mèo ăn à?>
Inseop lồm cồm bò lại lên giường, đáp: “Vâng”.
<Sao em chỉ lo cho mấy con mèo đó thế. Anh cũng đang đói bụng đây này.>
Inseop lại bật dậy như cái lò xo.
“Anh muốn ăn gì để em mua mang sang nhé?”
<Anh có món muốn ăn, ngặt nỗi lại lại không ăn được mới buồn.>
Một linh cảm bất an ập đến, trực giác mách bảo cậu rằng cái câu đó rất có khả năng là đang ám chỉ chính cậu.
Hôm nay Lee Wooyeon lại tiếp tục giở trò níu kéo Inseop ngủ lại. Luận điểm anh đưa ra là: Đằng nào sáng mai em cũng phải dậy sớm đến đón anh, tội gì phải chạy qua chạy lại cho cực.
Xét về mặt thực tế thì ý kiến của Lee Wooyeon đúng một trăm phần trăm. Thế nhưng, nếu xét đến ý đồ đen tối lẩn khuất đằng sau lời đề nghị đó, thì đây tuyệt đối là cái bẫy không thể sa chân vào.
<Cho anh ăn món anh thèm được không?>
“…Đêm hôm khuya khoắt ăn uống không tiêu hóa được đâu ạ.”
Inseop cố gắng dùng cách nói vòng vo lịch sự nhất có thể để từ chối. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Lee Wooyeon. Inseop nắm chặt chiếc điện thoại hơn một chút. Cứ thế này nhắm mắt lại và lắng nghe giọng nói của anh, dường như bao mệt mỏi cũng dần tan biến.
<Anh nhớ em.>
“…!”
Lời tỏ tình đường đột khiến máu dồn hết lên mặt cậu. Sợ Lee Wooyeon nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, Inseop vội vàng cuộn tròn người lại trong tấm chăn.
<Anh nhớ em lắm.>
“…Em cũng vậy ạ.”
Cậu thì thầm đáp lại bằng giọng nhỏ xíu như sợ có ai đó nghe thấy. Bàn chân thò ra ngoài mép chăn cứ buồn buồn nhột nhột.
<Thế sao lúc nãy còn nằng nặc đòi về. Chuốc thêm phiền phức cho cả hai.>
Một câu trách móc nhẹ nhàng.
“Dạ chuyện đó…”
Đương nhiên là nếu ngủ lại nhà Lee Wooyeon, sáng hôm sau cậu có thể ngủ nướng thêm hai tiếng đồng hồ, lại còn được ngắm người yêu cho thỏa nỗi nhớ nhung, đúng là một công đôi việc. Thế nhưng, chất lượng giấc ngủ thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Vì nghĩ cho Inseop nên Lee Wooyeon đã ra hạn mức mỗi tuần chỉ làm tình một lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là những đêm còn lại anh chịu để yên cho cậu ngủ ngon giấc. Trừ việc đút vào trong ra thì anh làm đủ mọi trò trên đời. Tất nhiên, thi thoảng cũng có những đêm chẳng làm gì cả. Nhưng vào những ngày đó, Lee Wooyeon sẽ ôm rịt lấy Inseop không chịu buông. Khi thì cắn day dái tai hay vùng cổ, lúc thì mân mê chà xát phần thân dưới suốt cả đêm. Báo hại sáng hôm sau “chỗ đó” của cậu sưng tấy lên, ngồi xuống thôi cũng thấy ê ẩm.
“Thì, chuyện đó…”
<Ngủ với anh làm em thấy không thoải mái à?>
“Không phải đâu ạ. Em chỉ sợ ảnh hưởng đến lịch trình ngày mai của anh nên mới về nhà ngủ thôi. Lỡ có đi muộn thì hỏng việc mất.”
<Vậy là thấy không thoải mái rồi.>
Lee Wooyeon tóm gọn lại lời giải thích dài dòng của Choi Inseop bằng một câu chốt hạ ngắn gọn. Inseop cuống cuồng lục tìm một từ ngữ khác để biện minh, nhưng cơ hội để phản bác lại đã trôi tuột đi từ đời thuở nào rồi.
<Làm em thấy không thoải mái thì phải làm sao đây.>
Một giọng điệu chất chứa sự lo lắng chân thành.
“Thật ra, cũng không đến mức không thoải mái đâu ạ. Chỉ là từ trước đến giờ em quen ngủ một mình rồi nên…”
<Hahahaha.>
Lee Wooyeon phá lên cười. Tiếng cười nổ ra bất chợt rồi lại ngừng ngay lập tức, hệt như một cơn mưa rào giữa mùa hạ.
<Em cứ thử giữ cái thói quen đó xem.>
Inseop vô thức co rúm người lại trong chăn.
Rõ ràng là đang gọi điện cho người yêu, rõ ràng là người ta đang thật lòng thích mình… mà sao lại thấy ớn lạnh sống lưng thế này.
<Dù sao thì từ giờ em cũng phải làm quen dần đi, Inseop à.>
“Em sẽ cố gắng ạ.”
<Vậy để giúp cậu quản lý của anh nhanh chóng làm quen với việc chìm vào giấc ngủ bên cạnh mình, anh nên làm gì để thưởng cho em đây? Hát ru cho em nghe nhé.>
“Dạ thôi, không cần đâu ạ.”
<Hay để anh đọc sách cho em nghe?>
Đáng lẽ Inseop phải từ chối ngay lập tức, nhưng lại trót bị cám dỗ mà chần chừ trong giây lát.