Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 184
Inseop vặn vòi nước lạnh tát lên mặt. Khuôn mặt ướt sũng phản chiếu trong gương.
“Chắc lại trêu mình chứ gì.”
Khả năng cao là thế. Nhưng dù vậy, Inseop vẫn nghe lời, bắt đầu nhẩm đếm trong đầu. Vừa đếm đến hai hai thì cửa nhà vệ sinh bật mở.
“Đm đứa chó nào khóa cửa vệ sinh thế, lắm chuyện vãi l*n.”
Một giọng nói quen thuộc cất lên chửi thề thô thiển. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau qua tấm gương, máu trong người Inseop như đông cứng lại.
“Ơ, mày.”
Bên kia cũng lập tức nhận ra Inseop. Inseop vội gập người cúi chào 90 độ.
“Chào anh ạ.”
“Chào cái đéo gì. Mà mày làm đéo gì ở đây.”
Là Kang Youngmo. Ở các buổi họp báo ra mắt phim, người ta thường hay mời những nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với diễn viên chính đến dự. Chẳng hiểu ai lại thân đến mức mời cái gã này đến. Mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, nhưng Inseop vẫn cố giữ bình tĩnh đáp.
“Tôi đến dự họp báo của anh Lee Wooyeon ạ.”
“Hả? Cha Cha Cha đâu?”
Cha Cha Cha là biệt danh của Trưởng phòng Cha.
“Trưởng phòng Cha bị tai nạn đang nằm viện ạ. Tôi đang tạm thời thay thế anh ấy.”
“Nực cười thật. Cứ hễ dính lấy Lee Wooyeon là y như rằng có tai nạn. Nghĩ lại thấy ghê vãi nhỉ? Mày cũng liệu hồn mà nghỉ việc sớm đi nếu không muốn chết sớm.”
“Vậy tôi xin phép đi trước ạ.”
Inseop cúi đầu chào thêm lần nữa. Cậu hoàn toàn không muốn dây dưa dài dòng với Kang Youngmo.
“Ê khoan, tin Chae Yeonseo với Lee Wooyeon hẹn hò là thật à? Không có lấy một bức ảnh chụp chung mà cũng có tin đồn hẹn hò cho được.”
Nụ cười nham nhở của hắn khiến cậu sởn gai ốc.
“Về đời tư của diễn viên, tôi không có gì để nói ạ.”
“Không có gì để nói là thế nào? Mày thân với thằng Wooyeon lắm cơ mà. Nghe bảo tính nó chó má lắm nên thay quản lý như thay áo, Cha Cha Cha là chó săn của Giám đốc Kim nên phải cắn răng mà chịu trận thì không nói làm gì, nhưng mày thì khác mà.”
Kang Youngmo vừa nói vừa châm thuốc. Chỉ một loáng, khói thuốc đã bay mịt mù khắp nhà vệ sinh. Dù có cái biển “Cấm hút thuốc” to đùng dán ngay đó, hắn vẫn dửng dưng như không.
“Mày làm ở công ty đó lương tháng bao nhiêu?”
“Dạ?”
“Lương bao nhiêu. Trả có cao không?”
“Tôi nhận mức thù lao tương xứng với công sức bỏ ra ạ.”
Tự dưng bị lôi chuyện tiền nong ra hỏi, Inseop có phần hoang mang.
“Tương xứng là bao nhiêu? Hai triệu? Ba triệu?”
Kang Youngmo phà thẳng một hơi khói thuốc vào mặt Inseop, rồi cợt nhả hỏi. Inseop bị sặc khói ho sù sụ, vội lấy tay bịt mũi.
“Người lớn đang hút thuốc mà mày dám hỗn láo bịt mũi à.”
“Tôi xin lỗi.”
“Còn nhỏ mà đã phải nai lưng ra kiếm tiền cũng cực thật.”
Nghe thoáng qua thì tưởng là lời hỏi thăm, nhưng với một kẻ như Kang Youngmo, thì những lời này chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.
“Đừng có làm mấy cái trò ruồi bu đó nữa, sang công ty tao mà làm. Tao sẽ bảo sếp trả lương hậu hĩnh cho.”
“Tôi xin ghi nhận tấm lòng của anh, nhưng xin phép từ chối ạ.”
“Đừng có từ chối vội, lúc nào thiếu tiền thì cứ gọi một tiếng nhé? Trong lúc đó thì cứ thân thiết với Lee Wooyeon vào.”
Một lời dụ dỗ trắng trợn bắt Inseop đi bán đứng điểm yếu của Lee Wooyeon. Cậu chẳng buồn mở miệng đáp lại mà chỉ cúi mặt, định lách qua người Kang Youngmo đi thẳng.
“Lúc nãy Lee Wooyeon đi ra ngoài một lúc lâu mới quay lại cũng đáng ngờ phết đấy. À hay là nó khóa cửa nhà vệ sinh ch*ch mày ở trong này?”
Một câu đùa vô duyên bẩn thỉu. Vấn đề là Inseop đã không có phản ứng phù hợp. Thấy mặt mày Inseop tái mét, Kang Youngmo ồ lên một tiếng, nhướn mày.
“Gì thế. Ch*ch nhau thật à? Thế Chae Yeonseo chỉ là bình phong thôi sao?”
“Không phải chuyện đó đâu ạ.”
Đáng lẽ không nên phản ứng.
Inseop hối hận nhưng đã quá muộn. Kang Youngmo bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú, tóm chặt lấy tay Inseop.
“Nghĩ lại mới nhớ đợt trước thằng Wooyeon cứ bao bọc mày một cách kỳ lạ. Hahahaha, trò này hay đây. Cứ đào sâu vào vụ này khéo vớ bở.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì. Trễ giờ rồi, tôi xin phép vào trước.”
Inseop chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí mừ giật phăng tay Kang Youngmo ra một cách dứt khoát. Dù có tiếng cười bẩn thỉu vọng lại từ phía sau, cậu vẫn không thèm ngoái đầu lại, cứ thế tiến thẳng vào trong hội trường nơi đang diễn ra buổi họp báo.
Đạo diễn và các diễn viên đang lần lượt đưa ra những nhận xét về bộ phim. Inseop chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Mồ hôi lạnh toát ra, tim đập thình thịch. Không sao đâu, chắc sẽ không sao đâu. Dù sao thì Kang Youngmo trước đây cũng hay buông những lời đùa cợt tương tự, cứ mặc kệ hắn là xong.
Hình ảnh Kang Youngmo nằm gục trong con hẻm, máu chảy lênh láng, và ánh mắt vô hồn của Lee Wooyeon khi nhìn xuống hắn chợt hiện về. Inseop lắc đầu lia lịa. Chỉ cần tránh mặt không để hai người họ đụng độ nhau là được. Phía công ty cũng đã cam đoan sẽ không bao giờ để Lee Wooyeon làm chung dự án với Kang Youngmo nữa. Miễn là sự kiện hôm nay diễn ra suôn sẻ, thì vĩnh viễn sẽ chẳng có chuyện gặp lại.
Dù lý trí tự trấn an như vậy, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn bất an vô cùng. Một dự cảm tồi tệ chẳng rõ nguyên do cứ bủa vây, như thể cậu sắp đánh mất Lee Wooyeon yêu quý của mình. Cả cơ thể run rẩy. Inseop siết chặt vạt áo, ngước nhìn lên sân khấu. Sau phần bình luận của đạo diễn, đến lượt các diễn viên trả lời câu hỏi. Kết thúc phần hỏi đáp của nữ diễn viên chính, chiếc micro được chuyền sang tay Lee Wooyeon. Tiếng đèn flash chớp nháy liên tục. Dù chói mắt nhưng Lee Wooyeon vẫn đứng trước ống kính với tư thế hoàn hảo không một kẽ hở. Quả đúng là diễn viên sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu.
“Xin mọi người chỉ đặt câu hỏi liên quan đến bộ phim thôi ạ.”
MC vội vã lên tiếng rào trước.
“Anh Lee Wooyeon, trong bộ phim lần này anh đảm nhận vai Kwon Hyungjoo – một người mất đi người mình yêu ngay trước mắt và từ bỏ mọi thứ để trả thù. Cảm giác của anh khi hóa thân vào nhân vật này thế nào ạ?”
“Mỗi khi tham gia một bộ phim, tôi luôn dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nhân vật, đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận. Chính vì thế, vai diễn lần này thực sự rất khó khăn. Bởi lẽ những cảnh hạnh phúc chỉ vỏn vẹn trong 5 phút đầu phim mà thôi.”
Những tràng cười cất lên từ phía các phóng viên.
“Vậy có thể hiểu là hiện tại, anh Lee Wooyeon cũng có một người rất quan trọng đối với mình đúng không ạ?”
Mặc kệ là phim hay gì, đây là câu hỏi duy nhất mà tất cả phóng viên có mặt ở đây đều muốn hỏi.
“Chẳng nhẽ các nhà báo ở đây mỗi người chỉ có duy nhất một người quan trọng thôi sao? Haha.”
Lee Wooyeon khéo léo phản đòn bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Dù vậy thì gần đây cũng có những tin vui về anh. Anh nghĩ sao ạ? Nếu phải miêu tả bộ phim này với người ấy, anh sẽ nói gì?”
“Tôi hiểu sự tò mò của mọi người, nhưng hôm nay là buổi họp báo ra mắt phim. Rất mong mọi người sẽ dành những câu hỏi mang tính cá nhân cho một dịp khác ạ.”
MC chương trình đã khéo léo can thiệp, dập tắt những câu hỏi ngoài lề. Lee Wooyeon mỉm cười gật đầu ra hiệu “Không sao đâu” với MC.
“Có những tác phẩm khi tham gia, bản thân tôi tự nhiên nảy sinh tình cảm mãnh liệt. Dù không hiểu rõ lý do, nhưng tâm trí tôi cứ luôn hướng về nó, vương vấn không nguôi.”
Giữa một rừng các ngôi sao giải trí, luôn có những người được mệnh danh là “Ngôi sao của các ngôi sao”. Xinh đẹp, tài năng, và luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn.
“Đối với tôi, bộ phim <Người Tình> lần này chính là một tác phẩm như thế. Bản thân tôi rất thích, nên tôi hy vọng rằng người đó… cũng sẽ thích nó.”
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng ồ à đầy phấn khích, những ánh đèn flash lại chớp nháy liên hồi.
Lee Wooyeon diện một bộ suit màu xám đậm sang trọng, mái tóc vuốt keo gọn gàng, vẻ ngoài của toát lên khí chất ngôi sao hoàn hảo, làm lu mờ hoàn toàn sự hiện diện của những bạn diễn đứng cạnh. Ánh mắt Lee Wooyeon trên sân khấu vô tình chạm phải Inseop.
Ngay khi nhận được kịch bản bộ phim <Người Tình>, Lee Wooyeon đã ưu tiên đưa cho Inseop đọc đầu tiên. Đạo diễn là một gương mặt mới toanh, đồng thời cũng kiêm luôn vai trò biên kịch. Dù chuyện này không hiếm trong giới, nhưng với tư cách là một người lính mới, độ rủi ro lại tăng lên gấp bội. Đây vốn không phải là sự kết hợp mà các nhà đầu tư ưa chuộng.
Nhưng Choi Inseop đã thức trắng đêm để nghiền ngẫm cuốn kịch bản ấy, rồi cẩn trọng khuyên Lee Wooyeon nhận vai diễn này.
Em rất thích kịch bản này, hy vọng anh Wooyeon… cũng sẽ thích nó.
Lúc đưa kịch bản lại cho anh, Inseop đã nói như vậy.
“Vậy anh có định mời người đó đến buổi công chiếu không?”
“Có chứ ạ. Nếu người đó có thời gian.”
Lee Wooyeon vừa đáp vừa nhìn thẳng vào Inseop. Đáng lẽ ra cậu phải ngoảnh mặt lảng tránh, nhưng Inseop lại đứng chết trân tại chỗ, không thể nhúc nhích.
‘Bộ phim này mà flop là Inseop phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Chịu trách nhiệm đi cùng anh đến buổi công chiếu đi.’
Cậu nhớ lại lời anh mè nheo gọi điện thoại giữa chừng buổi quay phim.
Inseop từ từ chớp mắt.
Biết bao cảm xúc đan xen hỗn độn, trái tim nhói lên từng nhịp. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi được một người tỏa sáng rạng rỡ như thế yêu thương, một niềm vui sướng không tưởng, nhưng song hành cùng đó là nỗi sợ hãi tột cùng rằng, biết đâu ngày mai khi thức giấc, tất thảy mộng đẹp này sẽ tan biến vào hư vô.
Và quan trọng nhất.
Ánh mắt Inseop vô tình chạm phải Kang Youngmo đang đứng ở đằng xa, hắn ta cũng đang nhìn chằm chằm về phía này. Nỗi sợ hãi khi bí mật hạnh phúc này có thể bị vạch trần khiến cậu rùng mình. Khuôn mặt nhợt nhạt dính đầy máu của Lee Wooyeon, đi kèm với nụ cười lạnh lẽo lại hiện về. Giọng nói của anh khi khẳng định mọi thứ chỉ là “sự cố ý gián tiếp”, lại văng vẳng bên tai.
Inseop siết chặt tay, bấu víu vào gấu áo.
Cậu không muốn đánh mất Lee Wooyeon.