Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 216
“Đại ca thực sự ổn chứ? Bị đánh thế cơ mà, ngộ nhỡ có làm sao thì biết làm thế nào? Biết thế này em đã lấy máy quay lại làm bằng chứng rồi.”
Inseop len lén quệt vội giọt nước mắt, lảo đảo đứng lên.
“Em xin lỗi Đại ca. Lẽ ra em phải can ngăn mới phải…”
“Đâu có đâu. Cậu làm vậy là đúng rồi đấy.”
Với cái bản tính nóng nảy của Kang Youngmo, lỡ có người khác xen vào khéo chuyện bé xé ra to, thà cứ đứng im chịu trận cho hắn xả giận một bận còn hơn.
“Kangwoo này.”
Giọng Inseop bỗng nghiêm túc hẳn. Kim Kangwoo hồi hộp dạ một tiếng, nét mặt căng thẳng.
“Như cậu thấy đấy, quan hệ giữa Kang Youngmo và anh Lee Wooyeon không mấy tốt đẹp đâu. Dạo trước quay phim chung xảy ra chút xích mích. Công ty cũng đang rất đau đầu về chuyện này.”
Dù có cố gắng né tránh đến đâu thì chuyện đụng mặt nhau ở đài truyền hình như hôm nay cũng là điều khó tránh khỏi. Inseop thầm nghĩ, may mà người đụng độ Kang Youngmo là cậu chứ không phải Lee Wooyeon.
“Dạ, lúc trước Giám đốc cũng có dặn em phải đặc biệt cẩn thận với cái tên Kang Youngmo đó rồi.”
Kim Kangwoo gãi gãi đầu, nói thêm.
“Giám đốc dặn nếu lỡ anh Wooyeon có đụng độ hắn thì đừng có dại mà nhảy vào can, cứ gọi thẳng cho Giám đốc là được. Em xin lỗi Đại ca. Tại Giám đốc dặn kỹ quá nên em mới làm theo, nhưng mà trong lòng em cũng bức xúc lắm.”
“Không sao đâu. Tại tôi vô ý quá…”
Máu lại bắt đầu rỉ ra. Inseop vội vàng ngửa cổ ra sau.
“Đại ca có bị thương nặng lắm không?”
“Không sao đâu. Tôi ổn thật mà.”
Inseop cố nặn ra một nụ cười an ủi. Kim Kangwoo quýnh quáng dùng khăn giấy lau vết máu trên mặt cậu.
“Mấy lời anh Wooyeon nói đùa trước đó, giờ cậu tin rồi chứ?”
Nghe Inseop hỏi, Kim Kangwoo tặc lưỡi, nhíu mày.
“Giờ này mà Đại ca còn tâm trí nhắc chuyện đó à. Với lại em biết thừa là Đại ca cố tình chịu đòn rồi. Cái gã Kang Youngmo đó ỷ mình là người nổi tiếng thì ngon lắm chắc.”
Kim Kangwoo vừa xót xa vừa bất bình, ra sức bênh vực Inseop. Quả là một chàng thanh niên thật thà, tốt bụng. Inseop chợt hiểu lý do vì sao Giám đốc Kim lại cưng chiều người em rể này đến vậy.
“Tôi nhờ cậu chuyện này được không.”
Inseop nhìn Kim Kangwoo, cất lời.
“Dạ, Đại ca cứ nói đi ạ.”
“Chuyện đụng độ với Kang Youngmo hôm nay, cậu tuyệt đối đừng hé răng nửa lời với anh Wooyeon nhé. Kể cả với Giám đốc cũng vậy.”
Một khi lọt đến tai Giám đốc Kim thì kiểu gì cũng bay đến tai Lee Wooyeon thôi.
“Nhưng mà…”
“Thật sự không có chuyện gì to tát đâu. Kang Youngmo cũng hay gây gổ với nhân viên đoàn phim lắm. Tôi không muốn làm mọi người phải bận tâm vì mấy chuyện cỏn con này đâu.”
Inseop mở to đôi mắt, van nài khẩn thiết. Kim Kangwoo vẫn còn chần chừ chưa dám nhận lời, Inseop đành cúi gập người xuống.
“Tôi xin cậu đấy.”
“Đại ca, đừng làm thế mà.”
Kim Kangwoo vội vàng đỡ Inseop dậy.
“Đại ca làm thế em thấy mình cứ như thằng tồi ấy. Lúc nãy đứng nhìn Đại ca bị đánh em đã thấy áy náy lắm rồi.”
Kim Kangwoo thở dài rồi nói tiếp.
“Được rồi, em sẽ nghe theo lời Đại ca. Dù giấu diếm anh rể cũng hơi cắn rứt lương tâm thật. Biết thế này lúc nãy em cứ xông bừa vào can cho xong.”
“Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Bù lại, Đại ca cũng phải giúp em một việc nhé.”
“Việc gì cơ?”
Inseop vẫn lấy khăn bịt chặt mũi, ngước mắt lên hỏi. Kim Kangwoo gật đầu rồi đáp.
“Cũng chẳng có gì khó khăn đâu ạ.”
Nụ cười tỏa nắng rạng rỡ hiện lên trên khóe mắt Kim Kangwoo.
***
“Chúc quý khách ngon miệng ạ.”
Nhân viên phục vụ vừa đặt đĩa thịt xuống bàn vừa len lén liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Trông cô nàng có vẻ muốn lân la bắt chuyện, nhưng dường như nhận thấy bầu không khí trên bàn có phần gượng gạo nên đành ngậm ngùi lui gót, khép cửa lại.
“Để em nướng thịt cho.”
Kim Kangwoo vội vàng cầm chiếc kẹp gắp thịt bỏ lên vỉ nướng.
Xèo xèo xèo. Tiếng thịt nướng xèo xèo vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.
“…Cậu mò tới đây làm cái quái gì thế.”
Trưởng phòng Cha với khuôn mặt nhợt nhạt, cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Tôi đi dự tiệc liên hoan công ty thôi, hỏi thừa.”
Lee Wooyeon vừa thong thả lau tay bằng khăn ướt vừa tỉnh bơ đáp.
“Liên hoan của quản lý mà cậu vác mặt tới làm cái khỉ gì.”
“Thế sao Giám đốc cũng ngồi chễm chệ ở đây?”
Lee Wooyeon hất cằm về phía Giám đốc Kim.
“Tôi cũng từng là quản lý của cậu cơ mà. Dù chỉ là tạm thời thôi.”
“Hơn nữa Giám đốc lại là nhà tài trợ vàng cho bữa ăn này mà.”
Trưởng phòng Cha vội vàng lên tiếng bênh vực Giám đốc Kim.
“Đúng rồi, nước… cái gì?”
Giám đốc Kim hét toáng lên, lườm Trưởng phòng Cha cháy mặt.
“Thế anh nghĩ tự dưng sếp lại được chễm chệ ngồi chung bàn nhậu với nhân viên không có lý do à? Chậc chậc.”
“Nhân viên công ty tôi thích nhậu với tôi lắm đấy nhé.”
“Giám đốc cũng có lúc ngây thơ dễ tin người phết nhỉ. Mấy lời đó mà cũng tin sái cổ.”
“Không đâu ạ. Tôi thích đi nhậu cùng Giám đốc lắm.”
Giọng nói lí nhí nhưng đầy chân thành của Inseop vang lên, chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người.
“Hahaha, đúng rồi. Tại Inseop thích nhậu với tôi nên cậu mới theo tới đây chứ gì.”
Giám đốc Kim vừa lẩm bẩm vừa vặn nắp chai soju đánh “tách” một tiếng.
“…Tôi xin lỗi ạ.”
Inseop cúi gằm mặt, lí nhí đáp.
“Đại ca sao lại xin lỗi. Em là người rủ Đại ca tới đây mà.”
Kim Kangwoo vội vàng lên tiếng giải vây cho Inseop khỏi đòn công kích của Giám đốc Kim.
“Ừ, Kangwoo ạ. Em rủ Inseop tới thì anh không ý kiến, nhưng mà…”
Giám đốc Kim vừa nói vừa hằm hằm lườm Lee Wooyeon đang trơ trẽn chìa ly soju rỗng ra trước mặt.
“Thằng này vác mặt tới đây làm gì cơ chứ.”
“Tôi cũng muốn uống vài chén.”
Lee Wooyeon thản nhiên đẩy ly soju tới. Giám đốc Kim nghiến răng trèo trẹo, rót đầy một ly tràn trề cho anh.
“…Anh đừng uống nhiều quá nhé, sáng mai còn lịch phỏng vấn đấy.”
Inseop nhỏ giọng khuyên nhủ. Lee Wooyeon không đáp, chỉ khẽ mỉm cười rồi nốc cạn ly rượu.
Hôm nay Inseop nhắn tin cho anh, bảo là xong lịch trình thì dành cho cậu chút thời gian. Ngay khi đọc được tin nhắn, Lee Wooyeon đã vội vã sải bước dọc hành lang đài truyền hình như bay. Đây là lần đầu tiên. Kể từ dạo hai người xa cách, đây là lần đầu tiên Inseop chủ động hẹn gặp anh.
Anh tươi cười mở toang cửa phòng chờ. Inseop đang ngồi trên ghế bật phắt dậy ngay khi nhìn thấy anh, nhưng những lời thốt ra từ miệng cậu lại nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
“Nghe bảo mấy người quản lý định tổ chức tiệc kín đánh lẻ bỏ mặc tôi, làm sao tôi yên tâm mà ngủ cho được.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa khẽ lắc lư ly soju trên tay. Trông anh chẳng khác nào một nam thần bước ra từ poster quảng cáo rượu soju, đẹp không góc chết.
“Người ta đã bảo là tiệc kín thì cứ để người ta kín đi chứ. Đã thế còn vác mặt theo làm gì.”
Giám đốc Kim lầm bầm phàn nàn, lại rót đầy một ly soju khác cho Lee Wooyeon như thể muốn anh nốc cho chết quách đi.
“Tôi tò mò không biết mọi người đang bàn mưu tính kế gì hệ trọng.”
Lee Wooyeon lại uống cạn ly rượu trong chớp mắt.
Inseop thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Rõ ràng là cậu đã chủ động hẹn gặp anh để nói chuyện, thế mà cuối cùng lại bảo để hôm sau, nghĩ thôi cũng thấy hổ thẹn không có mặt mũi nào đối diện với anh.
“Thấy anh rể bảo nay khao anh em một bữa ra trò nên em mới rủ Đại ca Inseop đi chung cho vui đấy chứ.”
Kim Kangwoo gắp miếng thịt nướng chín mọng vào đĩa Inseop.
Thật ra, Kim Kangwoo đã dùng việc giữ bí mật chuyện lúc chiều làm điều kiện trao đổi, ép Inseop phải đi nhậu cùng. Một phần vì được người anh rể thứ hai, tức Trưởng phòng Cha dặn dò phải chăm sóc Inseop cho chu đáo, phần khác là vì cậu ta cũng muốn có cơ hội nhậu riêng với Inseop một bữa. Thế là nhân dịp tối nay đã hẹn nhậu với hai ông anh rể sau giờ làm, cậu ta liền tiện thể kéo luôn Inseop đi cùng.
Cứ đinh ninh Inseop sẽ từ chối khéo, ai dè cậu ngập ngừng một hồi rồi cũng đồng ý, khiến Kim Kangwoo không khỏi bất ngờ, nhưng việc Lee Wooyeon bám gót theo sau mới là điều khiến cậu ta sửng sốt nhất.
“Đi nhậu thì càng đông càng vui chứ sao. Mọi người thấy thế không?”
Kim Kangwoo chưa biết rõ bản chất thật của Lee Wooyeon, vô tư thốt ra những lời hồn nhiên, ngây thơ như vậy.
“…Cũng tùy người thôi.”
Trưởng phòng Cha lẩm bẩm trong miệng, tay vân vê ly rượu soju.
“Bệnh nhân mà cũng được uống rượu à?”
Lee Wooyeon giả vờ quan tâm, hỏi dò.
“Rượu này dùng để sát trùng vết thương bên trong đấy. Không sao đâu. Ông bà ta chẳng bảo rượu là thuốc quý đó sao. … Inseop à. Em đang viết cái gì đấy.”