Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 223
“Em ngàn lần xin lỗi Giám đốc. Lâu lắm rồi mới được tụ tập nhậu nhẹt nên em đã quá chén làm bậy ạ.”
Lần nhậu nhẹt đến mức mất trí nhớ thế này, đếm trên đầu ngón tay chắc chưa quá ba lần. Say xỉn đã đành, đằng này não cá vàng quên sạch sành sanh mọi chuyện mới là điều đáng sợ nhất.
“Bình thường em đâu có bệ rạc thế này…”
Nói đến đây, Inseop bỗng khựng lại, ngậm chặt miệng. Hình như có điểm gì đó sai sai. Lee Wooyeon thừa biết tửu lượng của cậu kém thế nào. Thế nên, lần nào nhậu nhẹt, anh cũng luôn là người nhắc nhở cậu uống chừng mực.
Nhưng Lee Wooyeon của tối qua cứ như một người khác, ly rượu của cậu vừa cạn là anh lại lấp đầy ngay tắp lự. Anh không ép uổng, cũng chẳng giục giã cậu phải uống nhanh, chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn cậu chăm chú cho đến khi ly rượu cạn sạch.
<Không sao, không sao. Đời người ai chẳng có lúc say xỉn lỡ lời.>
Sự bao dung của Giám đốc Kim lại càng khiến Inseop thấy bẽ bàng hơn.
“Em thực sự xin lỗi Giám đốc. Mang tiếng là quản lý mà lại không biết tự lượng sức mình, bỏ bê không lo lắng được cho diễn viên…”
Nghe Inseop nói thế, Giám đốc Kim bỗng thốt lên “Hả?” một tiếng đầy kinh ngạc, như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất trần đời.
<Cậu đang nói gì thế, cậu với Lee Wooyeon ở chung với nhau mà?>
Thái độ của Giám đốc Kim giống hệt Trưởng phòng Cha ban nãy. Xem ra tối qua, cậu và anh đã cùng nhau rời khỏi bàn nhậu.
“Dạ vâng. Hôm qua hai bọn em cùng đứng dậy đi về, nhưng hình như anh Wooyeon về nhà anh ấy rồi thì phải.”
<Hai người rời đi cùng nhau mà… Hahaha, nếu đã thế thì tự dưng nó đòi dời lịch trình làm cái quái gì không biết.>
“Dời lịch trình ạ?”
<À. Thằng Wooyeon hủy hết mọi lịch trình hôm nay rồi. Tôi gọi điện cũng là định báo cho cậu chuyện đó đấy.>
Lee Wooyeon vốn là người ngàn ly không say, có xỉn cũng chẳng bao giờ biết đến mùi vị của cơn say nguội là gì. Sắc mặt Inseop bỗng chốc tái nhợt đi.
“Tối qua anh Wooyeon uống nhiều đến mức không tự chủ được bản thân luôn sao ạ?”
<Tự chủ giỏi quá ấy chứ, đi lại vững vàng như tượng.>
Câu trả lời của Giám đốc Kim càng khiến Inseop xanh xao, hốc hác hơn. Đi lại vững vàng mà lại đột ngột hủy lịch trình thì trăm phần trăm là có chuyện chẳng lành rồi.
Phải đến chỗ anh ấy ngay lập tức. Nghĩ là làm, Inseop vội vã lao xuống giường, nhưng một cơn đau nhói truyền đến từ phía dưới khiến cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng “A!”.
<Sao thế? Cậu bị đau ở đâu à? Hôm qua có đứa nào đánh cậu không?>
Giám đốc Kim tuôn một tràng câu hỏi dồn dập, không kịp để Inseop xen vào lấy nửa lời.
“Dạ? À, dạ không phải đâu ạ.”
Inseop vội vàng cúi xuống nhìn xem cơ thể mình. Bề ngoài vẫn nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu sứt mẻ gì để kết luận tối qua đã xảy ra chuyện tồi tệ. Thế nhưng, bỏ qua thì không đành, vì cậu vẫn cảm nhận được một cơn đau râm ran, âm ỉ truyền đến từ “chỗ đó”. Chẳng lẽ lúc đi lên cầu thang bị trượt chân ngã à.
Inseop đưa tay gãi gãi má, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để trấn an Giám đốc Kim.
“Để em qua xem tình hình anh Wooyeon thế nào rồi báo lại cho Giám đốc ngay ạ.”
<Qua xem làm cái quái gì. Cái thằng miễn nhiễm với say nguội và mệt mỏi đó thì cần gì phải thăm khám.>
“Nhưng tự nhiên anh ấy lại hủy lịch trình đột ngột, chắc chắn là đang ốm đau bệnh tật gì rồi ạ.”
<Seop à, Seop à, Inseop à.>
Giám đốc Kim buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi cất tiếng gọi.
<Chỉ có hai người chúng ta thôi nên tôi nói thẳng ra nhé, cậu thấy cái thằng Lee Wooyeon đó có giống loại người biết ốm yếu sau khi nốc rượu không hả?>
“…Nhưng biết đâu được đấy ạ.”
<Đúng rồi. Biết đâu nó ốm thật, nhưng chắc chắn không phải hôm nay, càng không phải vì nốc có tí rượu đó mà ốm.>
Lee Wooyeon có một sức khỏe cường tráng phi thường. Nền tảng thể lực hơn người ấy được thể hiện rõ qua làn da không tì vết, hàm răng trắng bóc, mái tóc chắc khỏe, và thậm chí là cả thị lực 10/10 khiến mấy bảng đo thị lực trở nên thừa thãi. Hệ miễn dịch của anh cũng thuộc dạng xuất sắc, dẫu trời có lạnh cắt da cắt thịt thì anh cũng chẳng bao giờ sụt sịt sổ mũi lấy một lần.
Từng có một đợt bùng dịch cúm kinh hoàng trên phim trường, từ đội ngũ nhân viên cho đến phân nửa diễn viên đều đổ bệnh nằm liệt giường. Nhưng số phân nửa còn lại cũng chẳng thoát nạn. Dịch cúm lây lan nhanh như một cơn cuồng phong, càn quét từng người một, đến nỗi đoàn phim phải hoãn quay một thời gian dài. Giữa tình cảnh bi đát đó, Lee Wooyeon là người duy nhất hiên ngang đứng vững, duy trì thể trạng hoàn hảo từ đầu đến cuối.
“Tương lai của nền y học nhân loại khéo lại nằm cả ở việc nghiên cứu mẫu máu của thằng Wooyeon” – câu nói đùa của Giám đốc Kim chẳng ai có thể cười nổi sau sự việc dạo đó.
“Nhưng một người hoàn hảo như vậy thì làm sao tự nhiên lại vô cớ hủy lịch trình được cơ chứ.”
<Cớ sao lại vô cớ. Đương nhiên là vì…>
Nói đến đây, Giám đốc Kim bỗng nghẹn lời, dường như cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ. Hắn nuốt khan một cái rồi từ tốn xoa dịu Inseop.
<Nói chung là cậu cứ yên tâm đi. Nó vẫn khỏe re như trâu bò ấy mà.>
“Thế anh ấy hủy cả lịch trình buổi tối luôn ạ?”
Buổi sáng thì có lịch phỏng vấn, tối đến lại có lịch hẹn gặp biên kịch dự án phim truyền hình mới.
<Ừ, hủy cả hai luôn rồi. Tóm lại hôm nay cậu cũng mệt mỏi rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.>
“Dạ vâng. Cảm ơn Giám đốc đã quan tâm ạ. Tôi xin phép cúp máy.”
Tắt điện thoại xong, Inseop liền soạn tin nhắn gửi cho Lee Wooyeon.
[Bao giờ anh dậy thì gọi cho em nhé.]
Cậu định gọi điện nhưng sợ anh đang ngủ nên đành nhắn tin. Một lúc sau vẫn chẳng thấy hồi âm.
Inseop đi vào nhà tắm tắm rửa qua loa. Mặc dù đã nghe nói Lee Wooyeon hoàn toàn tỉnh táo rời khỏi bàn nhậu, nhưng cậu vẫn cứ nhấp nhổm không yên. Có lẽ phải tận mắt chứng kiến thì cậu mới yên lòng được.
Vừa mặc vội bộ quần áo, đang sấy dở mái tóc thì tiếng chuông cửa reo lên. Mới sáng tinh mơ thế này ai đến nhỉ. Inseop lật đật chạy ra mở cửa. Vừa thấy Inseop, người đàn ông đang đứng ngoài cửa kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, nhăn mặt cau mày.
“Em bướng bỉnh thật đấy. Chưa thèm nhìn xem ai đã mở cửa rồi à.”
“Em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ… Anh không sao chứ ạ?”
Câu hỏi của Inseop khiến Lee Wooyeon làm bộ mặt như thể vừa nghe thấy chuyện quái gở nhất trần đời.
“Hôm qua anh uống nhiều lắm mà.”
“Em cũng biết anh đâu có biết say là gì.”
“Thế tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Em say bí tỉ nên anh phải đưa về tận đây đấy. Đưa em lên nhà xong là anh về luôn.”
Nói xong, Lee Wooyeon nở một nụ cười sảng khoái rồi đẩy cửa bước vào. Lời giải thích rành rọt là thế, vậy mà Inseop vẫn không sao rũ bỏ được cảm giác lấn cấn trong lòng. Với cái tính cách thường ngày của anh, đời nào có chuyện chịu ngoan ngoãn ra về dễ dàng như vậy.
“Lúc trên bàn nhậu, em có lỡ lời hay làm gì không ạ.”
Nghe Inseop rụt rè hỏi, Lee Wooyeon chỉ cười tủm tỉm không đáp. Trái tim Inseop lại thót một cái vì bất an.
“Có phải em đã nói lời gì khó nghe lắm không ạ?”
Cậu chỉ sợ trong cơn say đã bộc lộ bộ mặt xấu xí nào đó, khiến Lee Wooyeon chán ghét mình. Lee Wooyeon bật cười thành tiếng.
“Em mà cũng biết nói lời khó nghe á? Khi nào có dịp phải cho anh nghe thử mới được. Nè, cầm lấy.”
Lee Wooyeon chìa chiếc túi nilon đang cầm trên tay ra.
“Cái gì thế ạ?”
“Canh giải rượu anh mua mang về đấy. Còn đây là nước giã rượu.”
“A, em xin lỗi. Đáng lẽ em phải là người mua cho anh mới đúng…”
Inseop bối rối, đón lấy chiếc túi với vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng.
“Em lo mà ăn uống cho đàng hoàng vào.”
“…Anh không ăn cùng em ạ?”
Lúc này cậu mới để ý Lee Wooyeon còn chưa thèm cởi giày.
“Anh đang trên đường đi tập thể dục mà.”
Anh mặc bộ đồ thể thao xám tro cùng đôi giày chạy bộ như để chứng minh lời mình nói. Nhìn thể lực sung mãn của anh, Inseop chỉ biết cúi đầu nể phục.
“Với cả anh hủy lịch trình sáng nay rồi. Mang theo mùi rượu nồng nặc đi phỏng vấn thì mất mặt lắm.”
Nồng nặc mùi rượu nỗi gì, khuôn mặt anh lúc này trông tươi rói cứ như thể vừa được vắt ra từ quả cam tươi ấy. Inseop ngước lên nhìn anh không nói gì, Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu hỏi lại.
“Em ngửi thấy mùi rượu à?”