Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 232
“Haa…”
Cửa thang máy vừa khép lại, Inseop liền buông một tiếng thở dài.
Sẽ ổn thôi nhỉ. Anh ấy không hề đối xử lạnh nhạt, không tránh né những cử chỉ thân mật, cũng không hề nói những lời như đừng gặp nhau nữa.
Và hơn hết, Lee Wooyeon vô cùng dịu dàng.
“Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi.”
Inseop lẩm bẩm bằng một chất giọng nhỏ xíu.
Dù đã liều mạng nhẫn nhịn, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thấy cồn cào bất an. Một mối tình không thể thổ lộ cùng ai đòi hỏi nhiều dũng khí hơn cậu tưởng.
Khi quyết định theo Lee Wooyeon đến Hàn Quốc, cậu không chỉ cảm thấy mỗi niềm vui. Không, cậu đã rất sợ hãi. Nỗi sợ ấy còn kinh khủng gấp nhiều lần so với lúc cậu hạ quyết tâm báo thù và bước lên chuyến bay tới Hàn Quốc. Lúc đó, Inseop có niềm tin rằng chỉ cần kết thúc mọi chuyện là sẽ ổn. Nhưng chuyến đi Hàn Quốc lần này thì khác. Khi mọi thứ kết thúc, liệu cậu có thể tự mình gánh vác được hậu quả sau đó hay không.
“…Không sao đâu.”
Inseop dùng đôi bàn tay đang run rẩy siết chặt lấy chiếc áo khoác của Lee Wooyeon.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Lee Wooyeon khi quay lại Hàn Quốc.
Chào mừng em đến. Đi đường vất vả rồi, lâu rồi không gặp. Ngay cả những lời như thế anh cũng không nói mà chỉ nắm lấy cổ tay Inseop kéo đi. Cậu hỏi đi đâu cũng không nhận được câu trả lời. Vừa lên chiếc xe đậu ở bãi đỗ, Lee Wooyeon đã dồn dập hôn cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt, vội vã và da diết đến mức cậu chẳng còn tâm trí đâu để lo liệu có ai nhìn thấy hay không. Đến khi tỉnh táo lại, gần hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Khi nụ hôn dừng lại và ánh mắt chạm nhau, Lee Wooyeon đã bật cười. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của anh, nỗi sợ hãi tưởng chừng đã bị lãng quên bỗng chốc ùa về.
Nếu cuộc tình này kết thúc, rốt cuộc mình sẽ ra sao đây….
Có lẽ sẽ bị cười nhạo là đồ ngốc, nhưng trước khi đến Hàn Quốc, Inseop đã đọc hàng chục cuốn sách lý thuyết về tình yêu. <Cách duy trì tình yêu bền lâu>, <Luận về tình yêu hạnh phúc>, <Tình yêu không chia cắt>, <Chỉ cần đọc cuốn sách này, bạn cũng là tiến sĩ tình yêu>…
Cậu gạch dưới những dòng trong sách, cẩn thận tổng hợp lại những phần cần ghi nhớ để học thuộc.
Inseop đọc thống kê thì thấy rằng những người càng độc lập, càng tôn trọng không gian riêng tư của nhau thì thời gian yêu nhau càng dài nên đã quyết định ra ở riêng thay vì sống thử. Cậu muốn tránh tuyệt đối những lựa chọn có thể mang lại kết quả tiêu cực cho tình yêu của hai người. Lee Wooyeon đã vài lần đề nghị sống chung, nhưng cậu sợ làm thế sẽ kéo theo một cái kết tồi tệ nhanh hơn, nên đã bướng bỉnh lắc đầu từ chối.
Kể từ khi đến Hàn Quốc, không phải hai người không hề cãi vã. Thi thoảng Lee Wooyeon lại nổi giận vì những lý do cậu không tài nào hiểu nổi, nhưng chưa bao giờ cậu nghi ngờ tình cảm của anh. Inseop tin anh cũng sẽ như vậy. Dù cho sự thấu hiểu và đồng cảm dành cho nhau chưa trọn vẹn, cậu vẫn nghĩ rằng trái tim đó không hề tồn tại sự dối trá sai lệch.
“Chỉ cần cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
Inseop nhẩm đi nhẩm lại những lời tự an ủi mình.
Vấn đề là cậu hoàn toàn không biết, không biết phải cố gắng như thế nào.
Biết thế này thì mình đã học hành chăm chỉ hơn rồi.
Inseop mang vẻ mặt buồn bã ngước nhìn bảng điều khiển thang máy rồi xoay người lại. Cậu nghĩ nhân tiện tập thể dục nên sẽ đi bộ lên tầng. Nhưng ngay khi vừa mở cửa thoát hiểm, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Inseop trừng lớn mắt. Là Yoon Areum. Cô ấy rất hiếm khi gọi điện cho cậu.
“Xin chào. Tôi là Choi Inseop đây.”
Cậu vội vã bắt máy, trái tim đập thình thịch vì lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra với mấy bé mèo không.
<Anh bắt máy nhanh thật. Bây giờ anh nói chuyện được không?>
“Vâng, không sao ạ. Có chuyện gì thế cô?”
Inseop cố tình bước chầm chậm lên cầu thang rồi đáp.
<Chỗ nhận nuôi mấy đứa nhỏ đã được quyết định rồi. Arthur và Isaac, cả hai đứa luôn.>
“Thật sao ạ? Như thế nào vậy?”
‘Chắc bố tôi không muốn gửi mấy đứa nhỏ đi đâu. Dù có kén chọn người tôi sẽ lấy làm chồng chắc ông cũng không khắt khe đến mức này đâu….’
Inseop kinh ngạc hỏi lại vì cậu vẫn nhớ như in nội dung tin nhắn Yoon Areum gửi cách đây không lâu.
<Có vẻ ông ấy dứt khoát không muốn giao cho người lạ nên đã chọn lọc kỹ càng trong số những người quen, gửi profile của mấy bé đi rồi tự mình liên lạc quyết định luôn thì phải. Thậm chí ông ấy còn một mình đến tận nhà người ta kiểm tra nữa. Cả Arthur và Isaac sẽ cùng về một nhà.>
“Tốt quá. Thật sự tốt quá rồi.”
<Do bố tôi đích thân chọn lựa nên chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Lois thì ông bảo sẽ giữ lại sống cùng John thêm một thời gian nữa rồi mới gửi đi.>
“Cảm ơn cô. Cũng gửi lời cảm ơn chân thành của tôi đến bác trai nữa nhé.”
Inseop cúi gập người chào vào khoảng không.
<…Nhưng vấn đề là.>
Yoon Areum trút một tiếng thở dài rồi nói tiếp.
<Bố tôi vì không muốn gửi tụi nhỏ đi nên cứ chối bỏ hiện thực mãi, đến tận hôm nay mới chịu nói ra chuyện này. Người ta bảo ngay ngày mai sẽ đến đón luôn.>
“Dạ? Ngày mai á?”
<Bố tôi biết làm sao bây giờ. Hôm nay ông ấy lại ôm khư khư tụi nhỏ trong phòng không chịu ra… Dù sao thì, chuyện là vậy đó. Hôm nay anh có rảnh không?>
“Hôm nay ạ?”
<Vâng. Chắc anh cũng muốn nhìn mặt mấy bé lần cuối. Những người nhận nuôi đã về quê làm nông nên họ từ tỉnh lên đón đấy ạ.>
Ý cô là nếu không phải hôm nay thì sẽ rất khó để gặp lại Arthur và Isaac nữa. Dù Yoon Areum đã đứng ra phụ trách việc cứu hộ và tìm người nhận nuôi mèo, nhưng Inseop cảm thấy mình hoàn toàn có trách nhiệm.
“Tôi biết rồi. Hôm nay tôi sẽ đến.”
<Đừng mua quà cáp gì đến nhé. Tuyệt đối không đấy. Bố tôi bảo anh mà mua gì đến là ông ấy không cho ăn cơm đâu.>
Mỗi lần đến thăm mèo, Inseop đều tay xách nách mang mua quà đến. Cậu cũng từng nhận được thức ăn kèm mẹ Yoon Areum làm cho nên muốn báo đáp đằng ấy bằng bất cứ thứ gì.
“Nhưng mà…”
<Vậy lát nữa gặp nhé. Tôi đi dọn dẹp chút đồ đạc ngày mai gửi đi cùng mấy bé đây.>
Inseop kết thúc cuộc gọi sau lời cảm ơn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra hành lang cầu thang. Thời tiết này quả thực quá lý tưởng để hẹn hò.
“…Đành để lần sau vậy.”
Inseop nuốt sự tiếc nuối vào trong, cất điện thoại vào túi.
May mà cậu vẫn chưa mở lời nhắc đến chuyện ăn cơm với Lee Wooyeon. Lần trước đã hoãn hẹn rồi, không thể hoãn thêm lần nữa.
Inseop thầm nhủ trên đường về nhà sẽ rẽ qua thư viện mượn vài cuốn sách tình yêu rồi tiếp tục bước lên cầu thang. Vừa bước vào văn phòng, Trợ lý Cho đã vồn vã cất lời.
“Inseop đến rồi à?”
“Xin chào Trợ lý ạ.”
“Mỗi lần đến đều phiền cậu quá. Dù tôi thì rất vui khi được nhìn thấy mặt Inseop.”
Trợ lý Cho nở nụ cười hiền lành, đưa lịch trình của Lee Wooyeon cho Inseop.
“Có gì thay đổi không ạ?”
Một diễn viên cỡ Lee Wooyeon thì hầu như mọi lịch trình đều được chốt trước cả tháng. Xen kẽ vào đó có thể thêm thắt các buổi phỏng vấn hay việc lặt vặt, nhưng những sự kiện lớn đều đã được lên lịch từ trước.
“Ngoài việc dời sự kiện sáng thứ Năm tuần sau ra thì không có gì thêm đâu.”
“Thứ Năm ạ?”
Inseop sợ mình nhớ nhầm nên vội lấy sổ tay ra kiểm tra lại. Sáng thứ Năm tuần trước anh cũng đã hoãn lịch trình.
“Đúng rồi. Wooyeon bảo dạo này đừng xếp lịch trình vào sáng thứ Năm cho anh ấy nữa. Có chuyện gì sao?”
“Tôi cũng chưa nghe nói gì, để tôi xác nhận lại rồi sẽ báo ạ.”
Anh đổi lịch tập thể dục sao.
Inseop nghiêng đầu thắc mắc rồi cất sổ vào túi.
“Hôm nay chắc lịch trình kết thúc sớm nhỉ. Hai người không đi đâu chơi sao?”
“Hôm nay thì…”
Inseop đang định trả lời thì phải quay đầu lại vì tiếng ồn ào truyền đến từ phía cửa ra vào.
“Anh không được làm loạn ở đây đâu.”
Nhân viên an ninh lộ rõ vẻ bối rối, vội vã chặn người đàn ông lại.
“Sao lại không được? Cái gì mà không được? Tôi đến tìm nhân vật to tát gì chắc? Tôi bảo gọi Lee Wooyeon ra cơ mà, sao lại không được!”
Sắc mặt Inseop tái nhợt đi.
“Kia chẳng phải là Kang Youngmo sao? Anh ta tìm Lee Wooyeon làm gì thế?”
Trợ lý Cho nhăn mặt thì thầm với Inseop. Inseop đứng cứng đờ, không thể đáp lại tiếng nào.
Làm sao đây. Tại sao người này lại ở đây chứ. Trước mắt phải liên lạc báo cho Lee Wooyeon đừng xuống văn phòng… không, nếu liên lạc thì anh ấy sẽ xuống ngay mất….
Trong lúc Inseop còn đang bần thần không biết làm sao, ánh mắt cậu chạm phải Kang Youngmo.
“Ơ! Mày!”
Nhận ra Inseop, mắt Kang Youngmo lóe lên tia nhìn sắc lạnh rồi sấn sổ tiến tới. Inseop giật mình định lùi lại, nhưng Kang Youngmo đã đứng ngay sát trước mặt.
“Lee Wooyeon đâu rồi. Mang nó ra đây ngay.”
“Hiệ… hiện tại anh ấy không có ở đây ạ.”
Inseop run rẩy đáp. Một ánh sáng chớp lóe xẹt qua trước mắt. Kang Youngmo giáng mạnh một cú đánh xuống đầu Inseop. Những người xung quanh chứng kiến cảnh đó đều thảng thốt nín thở.
“Không ở đây cái rắm. Tao thấy xe của nó đang đậu mới đi lên đấy.”
“Anh ấy đã về nhà trước rồi.”
Cậu cố gắng phản ứng một cách bình tĩnh và điềm đạm nhất có thể. Kang Youngmo giật lấy chiếc áo khoác trên tay Inseop rồi giũ bung ra.
“Áo của mày à? Chẳng phải size này quá to so với mày sao?”
“…….”
“Tao đang nói chuyện đàng hoàng, mày thấy tao nực cười lắm à?”
Kang Youngmo hung hãn hét lên rồi ném thẳng chiếc áo khoác vào mặt Inseop.
“Anh cứ làm vậy tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.”
Trợ lý Cho đứng dậy định ngăn Kang Youngmo lại, nhưng vô ích.
“Cảnh sát? Gọi đi. Mẹ kiếp, gọi cảnh sát đến thì xem ai mới là người khốn đốn hơn hả?”
Inseop hướng về phía Trợ lý Cho rồi lắc đầu. Cảnh sát mà vào cuộc thì mọi chuyện chỉ rùm beng thêm thôi.
“Mời anh vào phòng họp bên trong ạ.”
Trước tiên phải làm sao để Kang Youngmo và Lee Wooyeon không chạm mặt nhau. Inseop giấu đôi bàn tay đang run rẩy ra phía sau lưng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất. Kang Youngmo nín cười phụt một tiếng nhạo báng.
“Tao bảo mày gọi Lee Wooyeon ra đây, đừng để tao nói đi nói lại cùng một câu.”