The Foul Novel - Chương 41
Kẻ sẵn sàng cung cấp chip vô điều kiện cho tôi – vị Giám đốc nọ – chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, lại đang ngồi ngay trước mặt. Liệu Kwon Taeha có cấp thêm vốn cho tôi không? Tôi chẳng thể tự tin trả lời câu hỏi ấy. Kwon Taeha im lặng ép tôi phải đưa ra quyết định, như thể muốn hỏi cậu tính sao đây?.
“……Dealer.”
Đôi mắt anh ta dán chặt vào từng chuyển động trên môi tôi.
“Bỏ bài.”
Tôi úp sấp cả lá bài đang ngửa, đẩy toàn bộ chip trên bàn về phía Ale Kwon. Trong lúc phục vụ của hắn gom chip, tôi dọn dẹp lại bài. Lượng chip còn lại của tôi lúc này thảm hại đến mức chẳng đủ gồng gánh nổi thêm một ván nào nữa.
“Tôi xin phép đóng bàn STA.”
Tôi chờ đợi sự cho phép từ Kwon Taeha. Chỉ riêng luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người anh ta thôi cũng đủ khiến đôi chân tôi run lên bần bật. Nhưng chẳng phải Minling đã nói rồi sao. Nếu tung ra tác phẩm của Käthe Kollwitz và Ben Shahn, Ale Kwon chắc chắn sẽ cắn câu cơ mà. À phải rồi, những lời đó đâu phải thốt ra từ miệng Kwon Taeha. Thật ngu xuẩn khi lại đi tin lời Minling.
“Dọn đi.”
Mệnh lệnh đã ban xuống nhưng tôi chẳng thể thở phào nhẹ nhõm. Ale Kwon bốc một vốc chip ném cho tôi làm tiền boa.
“Hôm nay rất vui.”
“Cảm ơn… ngài.”
Tôi nhận lấy số chip ấy, không cất vào túi riêng mà xếp thẳng vào khay đựng chip của bàn. Một hành động gỡ gạc thể diện phút chót, nhưng chẳng có lấy một chút tác dụng gì với Kwon Taeha. Thấy Ale Kwon đứng dậy, tôi cũng đứng lên cúi chào. Bàn cược cạn kiệt chip của tôi lúc này, sau khi bị tên cáo già kia vờn cho một trận rồi cào cấu chán chê, trông chẳng khác gì một đống giẻ rách thảm hại. Đôi tay đang dọn dẹp mặt bàn thi thoảng lại run lên co giật.
Tôi không dám nhìn thẳng vào Kwon Taeha. Việc anh ta thất vọng về tôi chẳng là gì cả. Điều khiến tôi sợ hãi nhất là viễn cảnh bị vứt bỏ, bị đày đọa đến một nơi xa xôi tối tăm nào đó. Dẫu phải chật vật trả tiền thuê nhà hàng tháng, ít ra tôi vẫn có một chốn dung thân; dẫu toàn bộ đồng lương còm cõi và thu nhập lặt vặt đều phải cúng hết vào tiền lãi, thì hiện tại sống vẫn dễ thở hơn mười năm trước một chút. Nói chính xác hơn là dễ thở cho đến trước khi Kwon Taeha trả thay tôi khoản nợ 2 tỷ. Lòng tham trỗi dậy khiến con người ta trở nên liều lĩnh, và sự liều lĩnh luôn đi kèm với rủi ro khôn lường.
Một kẻ có quyền lực đẩy tôi xuống tầng địa ngục tăm tối hơn cả khu đèn đỏ ở Ma Cao gấp trăm ngàn lần như Kwon Taeha, có thể làm bức tường thành che chắn tôi khỏi nanh vuốt kẻ khác, nhưng tuyệt đối không phải là bức tường vững chãi để tôi có thể tựa lưng vào.
“Sao thế.”
Cái giọng điệu dịu dàng ấy thật khiến người ta dễ u mê lầm tưởng.
“Thua nhiều quá nên buồn à?”
Anh ta đẩy tờ chứng nhận của Käthe Kollwitz đến trước mặt tôi.
“Tôi nghe đồn… Ale Kwon là một người đam mê nghệ thuật, cộng thêm việc Minling nói lại rằng hắn nhất định sẽ dòm ngó mấy bức tranh này. Có vẻ tôi đã tính toán sai lầm.”
Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là viện cớ.
“Cậu không sai gì cả. Cậu làm rất tốt.”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Kwon Taeha. Đôi mắt anh ta đang đăm đăm nhìn vào bức “Đường về nhà” treo trên bức tường của sòng bạc. Tôi nương theo ánh nhìn của anh ta. Bóng lưng trơ trọi của người đàn ông đứng trên con đường mòn chật hẹp vẫn đang hướng về phía ngôi làng nhỏ ngập chìm trong mưa bom bão đạn.
Mải mê ngắm nhìn, tôi bỗng cảm nhận được một thứ xúc cảm xa lạ hệt như có một lớp màng mỏng manh đang chạm vào má. Kwon Taeha dán chặt mắt vào tôi, soi mói như muốn lột trần từng biểu cảm tinh vi nhất trên gương mặt này.
“Tâm trạng đang tồi tệ thế này, hay là đi hẹn hò chút nhé?”
“……”
Anh ta đứng dậy khỏi ghế. Thật chẳng tài nào hiểu nổi. Rõ ràng anh ta là cái kẻ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi nếu không mang được bức tranh về cơ mà.
Kwon Taeha khẽ bước đến chỗ tôi, nhét tờ chứng nhận vào phong bì rồi cầm lấy nó. Ngay sau đó, anh ta nắm lấy lưng ghế của tôi xoay ngang lại. Cú xoay đột ngột khiến dạ dày tôi quặn lên buồn nôn. Anh ta cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt đánh giá hàng hóa, thản nhiên bứt tung hai chiếc cúc áo gile của tôi. Chiếc áo gile đính bảng tên STA bị lột ra, rồi đến cả chiếc nơ đeo cổ cũng bị tháo phăng. Dù chẳng mấy khách khứa buồn để mắt đến góc này, tôi vẫn căng cứng mặt mày đảo mắt nhìn quanh. Chẳng lẽ anh ta định lột sạch tôi ngay tại đây, nghĩ vậy, tôi liền bặm chặt môi phòng bị.
Kwon Taeha cởi chiếc áo cardigan xám đang mặc trên người ra, bắt tôi mặc vào. Tôi răm rắp làm theo, ngoan ngoãn đứng dậy khoác chiếc áo của anh ta lên người. Chiều dài tay áo và form dáng rộng thùng thình nuốt chửng vóc dáng tôi.
“Đẹp đấy.”
Kwon Taeha có vẻ rất hài lòng, rồi xách theo tệp tài liệu và chiếc áo gile của tôi lên. Chẳng cần anh ta phải ra hiệu, tôi tự giác lùi lại bỏ qua chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, lẽo đẽo giẫm lên từng dấu chân của đối phương. Khi bước ra khỏi khu vực VIP và tiến ra hành lang, anh ta đột ngột dừng lại.
Kwon Taeha ôm chầm lấy vai tôi kéo lại gần, cúi xuống thì thầm, hơi thở nhồn nhột vờn quanh chân tóc.
“Kế hoạch là gì?”
Anh ta bá vai tôi thong dong dạo bước dọc hành lang, ý bảo tôi cứ hành xử tự nhiên đi. Đằng nào thì cũng xôi hỏng bỏng không rồi, chẳng có gì phải giấu giếm nữa.
“Tôi định thế chấp tác phẩm của Käthe Kollwitz cho Ale Kwon, sau đó sẽ dùng tác phẩm của Ben Shahn để lật kèo.”
“Sao không mang bức của Ben Shahn ra trước.”
“Tôi chỉ làm theo trực giác mách bảo… dù đã thất bại thảm hại.”
“Vậy định cược bức của Ben Shahn rồi ép hắn dùng bức ‘Đường về nhà’ ra à.”
Kwon Taeha bật cười tỏ vẻ khó tin.
“Nếu trao đổi dễ dàng thế thì Giám đốc đã tự mình làm từ lâu rồi. Kế hoạch của tôi là bào sạch chip của Ale Kwon đến một mức độ nhất định, sau đó sẽ yêu cầu hắn mang bức tranh thủy mặc trong phòng mình ra cược.”
Kwon Taeha lại sững người dừng bước.
“Cậu từng vào… phòng của Ale Kwon rồi sao?”
Một lực siết mạnh bóp nghẹt lấy bả vai khiến tôi há miệng kinh ngạc lùi lại. Phía sau anh ta là một bức danh họa cỡ lớn. Đó là bức tranh vẽ cảnh Cronus đang ngấu nghiến xé toạc mảng thịt ngực non nớt của đứa con trai mình. Tiếng thét xé lòng của đứa trẻ như muốn đâm thủng bức tranh dội thẳng ra ngoài.
[Cronus nuốt chửng con trai mình], một bức tranh sơn dầu rùng rợn đúng như tên gọi của nó. Đứng chắn trước kiệt tác quái đản ấy là Kwon Taeha, kẻ đang tỏa ra sức ép kinh người chờ đợi câu trả lời từ tôi.
“Vào thì không được sao?”
“Chạnh lòng ghê. Rõ ràng kêu tôi là ngon miệng nhất mà làm thế là hư lắm đấy.”
“Đâu phải tôi cứ bước vào phòng ai là bắt buộc phải làm chuyện đó.”
“Trả lời trọng tâm, đã vào hay chưa.”
Tôi ngoặt qua góc cua, để mặc anh ta lôi đi mà chẳng biết điểm đến là nơi nào. Bảng mica trong suốt gắn trên tường có dòng chữ [Bảo tàng Max].
“Chưa vào. Tình cờ nghe được lúc trò chuyện thôi.”
Vào cái đêm Kwon Taeha cắn nát môi tôi ở quầy bar, tôi đã vô tình nghe được thông tin trong phòng Ale Kwon có treo một bức tranh thủy mặc. Nếu hắn cất công đem trưng bày trong phòng riêng thì chắc hẳn đó là một tác phẩm được ưu ái hết mực, và chỉ cần tôi đoạt được nó, chuyện mang ra tráo đổi lấy bức “Đường về nhà” sẽ dễ như trở bàn tay.
Kwon Taeha buông tay khỏi vai tôi, móc thẻ SeaPass của mình ra. Lối vào khu triển lãm trên du thuyền Max được đóng kín bằng kính cường lực trong suốt. Dọc hai bên cột đá là tượng điêu khắc nữ thần Psyche và chàng thanh niên Eros đang đắm đuối nhìn nhau. Anh ta quẹt thẻ SeaPass vào máy quét. Chỉ chốc lát sau, hai nhân viên bảo vệ đã ló mặt từ bên trong ra. Sau khi xác nhận danh tính của Kwon Taeha, họ tắt hệ thống báo động và mở cửa khu triển lãm.
Đã qua giờ mở cửa, khu triển lãm vắng tanh lạnh lẽo, chỉ còn mỗi tiếng máy điều hòa rù rì chạy. Dàn đèn hắt sáng mờ ảo soi rọi các bức tranh và tượng điêu khắc đồng loạt vụt tắt, thay vào đó là hệ thống chiếu sáng chính bừng lên sáng choang.
“Được đấy chứ, rất hợp để hẹn hò.”
Anh ta tiện tay kéo lại phần cổ áo cardigan đang tuột xuống vai tôi. Đám bảo vệ lui đi lúc nào không hay, giờ trong phòng triển lãm chỉ còn lại người đàn ông này và tôi. Anh ta chậm rãi dạo quanh thưởng thức các tác phẩm trước. Tôi đoán rằng Kwon Taeha lôi tôi đến đây chẳng phải vì cái lý do lãng mạn là hẹn hò đâu. Tôi ôm theo mối hoài nghi rốt cuộc người này đang ấp ủ mưu đồ gì, lơ đãng lướt mắt qua những bức tranh trên tường. Xen lẫn giữa đồ giả và đồ thật, có lác đác vài bức danh họa trông khá quen mắt. Quy mô của khu triển lãm này chẳng hề kém cạnh bất kỳ bảo tàng nghệ thuật thông thường nào. Nếu không vì mấy con thú nhồi bông chướng mắt đặt rải rác khắp nơi, tôi đã chẳng phải nhíu mày khó chịu. Tôi chẳng phải kẻ sành sỏi về nghệ thuật gì nên chỉ ném cho chúng vài cái nhìn hờ hững. Kwon Taeha lúc này đang đứng lặng yên ngước nhìn một bức tranh cách đó không xa.
“Anh dẫn tôi đến đây…”
Tôi định bụng lên tiếng, thời gian rảnh rỗi thế này anh thà chửi bới một trận hoặc bàn tính xem tiếp theo nên làm gì chẳng hơn à. Thế nhưng, cảm giác như có ai đó túm chặt gáy giật ngược lại khiến quai hàm tôi đông cứng.
[Nấm mồ]
Bắt gặp tiêu đề của bức tranh, hai mắt tôi mở to khó tin. Giữa khu vườn hồng nở rộ sum suê là một chiếc xích đu đôi đang đung đưa. Ngồi chễm chệ ngay chính giữa xích đu là một con quỷ mang điệu cười ngoác đến tận mang tai.
‘Để tao vẽ cho mày. Ra kia ngồi lên xích đu đi.’ Một chất giọng đã bị lãng quên từ lâu bỗng dội về trong ký ức. Khi tôi đã từng sung sướng nhường nào khi nghe câu nói đó, mọi thứ tuôn trào sống động rõ ràng. Người đàn bà ấy chưa bao giờ gọi tôi là “Hawon” hay “Con trai”. Nếu bắt buộc phải xưng hô, bà ta chỉ dùng một chữ “Mày” lạnh nhạt.
Người đàn bà ấy trong tâm trí tôi giống hệt một loài thực vật. Tựa như bông hoa kiêu kỳ trong góc vườn, chỉ cần được cung phụng đủ ánh nắng và tưới tắm đủ nước là cứ thế thản nhiên sinh trưởng. Nụ cười rạng rỡ của bà đa phần chỉ bung nở vào giờ ăn và lúc làm việc. Sự thỏa mãn của bà chỉ xoay quanh những bữa ăn và những thú vui nuôi dưỡng tâm hồn.
Lúc bà ta bảo sẽ vẽ tôi, tim tôi đã đập thình thịch, hai má đỏ bừng lên vì háo hức. Tôi đã chờ đợi mòn mỏi suốt bao ngày đêm chỉ mong được ngắm nhìn bức tranh hoàn thiện, nhưng cha tôi lại tống khứ toàn bộ tranh của bà vào nhà kho mạng nhện giăng đầy. Vì quá tò mò muốn biết mẹ đã vẽ mình trông như thế nào nên tôi đã lén lút lẻn vào nhà kho mà chẳng để ai hay biết. Chuyện gì xảy ra sau khi nhìn thấy bức tranh đó, tôi chẳng còn nhớ nữa.
Một đứa trẻ như tôi làm sao có thể chấp nhận nổi sự thật rằng, trong mắt mẹ, mình lại mang hình hài của một con quỷ dữ. Kể từ ngày hôm đó, nỗi sợ hãi tôi dành cho bà càng lúc càng lớn, chẳng dám bước đến gần. Bối cảnh trong tranh của bà lúc nào cũng đẹp đẽ mộng mơ, nhưng chen chúc bên trong lại lúc nhúc những ác quỷ và tà linh.
“Phản ứng lần này khác hẳn nhỉ…”
Kwon Taeha nghiêng đầu vẻ khó hiểu khi đứng trước bức tranh do chính tay mẹ ruột tôi vẽ. Thấy tôi cứ lùi bước về phía sau, anh ta tóm chặt lấy, ép tôi xoay người đối diện với một góc khác của bảo tàng. Tại đó treo một bức tranh vẽ một người lớn và một đứa trẻ mang thân hình gầy gò, dài ngoằng tựa hai que củi khô đang nắm tay nhau.
[Nguyên Tội – Khuyết danh]
Đó chính là cha và tôi dưới góc nhìn của bà ấy.
“……Giám đốc……”
“Sao?”
Anh ta đứng phía sau đỡ lấy lưng tôi, cất lời đáp.
“Tại sao… những bức tranh đó… lại ở đây?”
Kwon Taeha vươn tay qua mặt tôi, chỉ vào một bức tranh khác. Đó là bức tranh vẽ một đứa bé có khuôn mặt thanh tú đang nhai nhóp nhép thứ gì đó trong miệng.
“Bức đó chắc cậu cũng biết chứ?”
Tôi theo phản xạ lắc đầu. Thế nhưng, cái cảm giác quen thuộc đến gai người không phải xuất phát từ việc tôi từng nhìn thấy bức tranh này ở đâu đó. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng khuôn mặt đứa trẻ kia lại giống hệt bộ dạng của tôi hồi nhỏ một cách rùng rợn.
“Thật sự không biết?”
“……”
Tôi ngoái lại nhìn Kwon Taeha rồi vùng khỏi vòng tay anh ta.
“Tại sao mấy bức tranh này lại…”
“Biết hai mà lại không biết một……?”
“……”
Tôi vội vàng cụp mắt nhìn xuống sàn. Mùi hương vương trên chiếc áo cardigan của anh ta xộc vào mũi tôi càng lúc càng rõ rệt.
Tại sao anh ta lại hỏi bằng giọng điệu nghe thì dịu dàng nhưng chẳng khác nào đang tra khảo thế kia?