Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info

The Foul Novel - Chương 42

  1. Home
  2. The Foul Novel
  3. Chương 42
Trước
Novel Info

Thứ mà Kwon Taeha muốn đoạt được từ tôi lúc này, lý do anh ta lôi tôi đến đây, và cả chuyện tại sao những bức tranh của mẹ tôi lại chễm chệ trưng bày ở nơi này…… Tôi chẳng thể tìm ra nổi giao điểm giữa những mớ rối ren ấy.

‘Bữa tối nay làm món bít tết chín kỹ nhé.’ 

‘Sao hôm nay em lại chịu bước ra khỏi phòng vậy.’ 

‘Fufu, tự nhiên em thèm uống chút rượu vang đỏ. Hay là tất cả mọi người cùng quây quần dùng bữa một hôm đi?’ 

‘……Em nói thật đấy à?’ 

‘Ô kìa, mày cũng ở đây sao? Chúng ta cứ tụ tập lại dùng bữa cùng nhau, xem như tận hưởng bữa ăn tối cuối cùng vậy. Nhớ mặc chiếc váy liền màu trắng ấy ra nhé. Một chiếc váy thật đẹp……’

Mặt sàn lát đá cẩm thạch trơn bóng bỗng nhòe nhòa đi trong mắt tôi.

‘Tuyệt vời lắm. Bữa ăn thế này là viên mãn rồi.’

Bà ta đứng dậy rồi cứ thế rời khỏi bàn ăn. Hôm sau, hoặc có lẽ là vài hôm sau nữa, đám người mặc đồ trắng toát ập đến, cưỡng ép lôi bà đi. Tiếng còi inh ỏi xé toạc không gian. Hiện tại và quá khứ như những mảnh kính vỡ tùy tiện đâm chém lẫn lộn, găm phập vào não bộ tôi. Chiếc áo bệnh nhân bó chặt lấy người bà lúc ấy còn trắng hơn cả chiếc váy liền bà mặc trong bữa tối nọ.

Đâu đó khoảng chục tháng sau, thư ký của cha tôi mới hớt hải chạy đến.

‘Phu nhân đã cố tự sát trong bệnh viện, và lần này bà ấy đã thành công.’

Ánh mắt tôi dại đi, cả cơ thể cứ thế đổ gục xuống. Trước cả khi kịp cảm nhận hơi lạnh ngắt truyền lên từ mặt sàn, tầm nhìn của tôi đã bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

***

Tiếng nhiễu sóng xè xè chạy rẹt từ trái qua phải. Thứ âm thanh nghe vừa giống tiếng băng rè của một bộ phim cũ rích, lại vừa giống tiếng tivi mất sóng. Tôi quờ tay gạt lớp chăn bông êm ái nhưng nặng trịch đang đè lên người, nhọc nhằn nâng mi mắt để cố gượng dậy.

Ánh mắt đờ đẫn lướt quanh một vòng, chợt khựng lại khi bắt gặp tấm lưng của một người đàn ông đang ngồi ở mép giường. Kwon Taeha đang dán mắt vào màn hình TV cỡ lớn gắn trên tường. Lớp áo sơ mi bó sát hằn rõ từng khối cơ lưng mỗi khi anh ta cử động.

“……Đốc.”

Cổ họng nghẹn ứ, tôi cố ậm ừ một tiếng trong cổ họng cho tròn chữ. Anh ta ngoái đầu lại nhìn tôi.

“Dậy rồi à?”

Thì ra đây là phòng của anh ta.

“Cậu có biệt tài làm người khác sợ hãi đấy.”

Anh ta xoay xoay cánh tay vài vòng như thể đang mỏi nhừ bả vai. Tôi nhớ ra mình đã ngất xỉu ở khu triển lãm. Hẳn là anh ta đã vác tôi về đây.

Những gì tôi nhìn thấy ở phòng triển lãm tuyệt đối không phải ảo giác. Chẳng rõ tại sao những tác phẩm của mẹ vốn thuộc sở hữu của cha tôi lại được trưng bày trên du thuyền Max, nhưng chủ nhân thực sự của chúng là Ale Kwon thì chẳng cần phải suy nghĩ cũng dư sức đoán ra.

Sau khi cha tôi sụp đổ, toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật đều bị đem ra đấu giá, và kẻ vung tiền thâu tóm chúng chính là Ale Kwon, hay nói cách khác là công ty tài chính Tex.

Kwon Taeha bấm dừng đoạn video rồi bước đến cạnh tôi.

“Tôi thì thích một Joo Hawon yếu ớt dễ vỡ hơn, thế mà mới chớp mắt cậu đã lại trưng cái mặt nạ Dealer Joo ra rồi.” 

“Vì nếu không tỏ ra mạnh mẽ thì sao tôi có thể sống sót được.”

Kwon Taeha gật gù đồng tình.

“Cũng phải, mềm mỏng quá thì có mà bị ăn tươi nuốt sống.”

“Tôi đã không lấy được bức ‘Đường về nhà’, Giám đốc không bận tâm sao?” 

“Mục đích chính của tôi đúng là bức tranh đó thật, nhưng cũng chẳng đến mức bắt buộc phải có bằng mọi giá.” 

“Anh nói vậy là có ý gì.” 

“Phải nói là… vì biết đâu bấy lâu nay cậu Dealer đây toàn dắt mũi tôi, nên tôi mới làm một phép thử chăng? Dù sao thì cậu cũng là cao thủ Poker face mà, tôi làm sao dám tin tưởng tuyệt đối được.”

Kwon Taeha vươn tay về phía mặt tôi. Mặc cho tôi giật mình rụt người lại, anh ta vẫn thản nhiên bóc miếng dán hạ sốt đính trên trán tôi ra.

“Chẳng rõ cớ sự gì, nhưng nhìn bộ dạng sốc đến mức lăn đùng ra ngất thế này, xem ra cậu cũng hoàn toàn không biết về chuyện đó thật.”

Tôi vẫn chẳng lọt tai được chữ nào. Kwon Taeha cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, hất cằm về phía màn hình TV.

“Trăm nghe không bằng một thấy.” 

Vừa dứt lời, anh ta liền bấm nút Play.

Chất lượng hình ảnh tồi tàn, tối om om hệt như mấy bộ phim rác hạng B. Âm thanh thì rè rẹt khó nghe vô cùng. Tôi lắng tai nghe kỹ những tiếng xì xào tạp nham, nhận ra đây là một đoạn video quay tay nghiệp dư.

Nhân vật chính trong video là Kwon Taeha. Tuy đôi mắt người trong đoạn phim bị bịt kín, tôi vẫn thừa sức nhận ra đó là anh ta. Nửa thân trên của Kwon Taeha bị trói gô vào ghế, rũ rượi, vô lực. Cảm giác như anh ta chẳng còn đủ sức để gào thét nữa. Kwon Taeha chỉ khẽ giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía nào đó. Camera chĩa thẳng vào Kwon Taeha, một kẻ bước tới giật phăng mảnh vải bịt mắt ra. Anh ta gục gằm mặt xuống, cố tình lảng tránh ánh nhìn của kẻ đang đứng trước mặt. Kẻ đó thô bạo hất cằm Kwon Taeha lên rồi đổ ụp cả chai nước suối lên mặt anh.

[Khục, khụ khụ.]

Kwon Taeha sặc sụa, ho khùng khục vì không thở kịp. Góc máy zoom cận cảnh, thu trọn vẹn khuôn mặt ấy vào khung hình. Trông anh ta lúc này thanh tú và non nớt hơn bây giờ rất nhiều. Đôi mắt mang đầy vẻ bất an dáo dác nhìn quanh chợt chiếu thẳng vào tôi qua màn hình. Tôi nghẹt thở. Rõ ràng anh ta chỉ đang nhìn chằm chằm vào ống kính camera, vậy mà lồng ngực tôi lại thắt chặt đến ngạt thở. Đôi môi dập nát và vệt máu khô khốc kéo dài đến tận cằm.

[Có trăng trối gì không?]

Một giọng nói rõ ràng phát ra từ đoạn video. Tôi siết chặt lấy tấm ga giường.

Là cha tôi… Giọng nói của ông, làm sao tôi có thể nghe nhầm cho được.

[Làm ơn… tha cho tôi.]

Kwon Taeha mang vẻ ngoài của một cậu học sinh trung học thều thào van nài một cách khó nhọc.

[Không, không phải câu đó.] 

[Nếu ông tha mạng cho tôi, ông sẽ có được nhiều thứ hơn thế này. Tôi hứa… sẽ làm được.]

Đôi mắt Kwon Taeha ánh lên tia sáng sắc lẹm, mang theo khát vọng sống mãnh liệt.

[Nói cứ như thể cậu biết tôi đang thèm muốn thứ gì ấy nhỉ.] 

[……Bất cứ thứ gì ông muốn.] 

[Tôi cũng chẳng muốn làm đến mức này đâu. Tôi cũng làm cha rồi, dồn ép một đứa trẻ thế này cũng chẳng hay ho gì. Chỉ trách cha mẹ cậu cứng đầu không chịu nghe lời, nếu không thì cớ sự đã chẳng đi đến bước đường cùng này.]

Kwon Taeha trừng trừng nhìn thẳng vào ống kính. Kẻ đang cầm máy quay chính là cha tôi.

[Tôi sẽ gửi cuốn băng này cho cha cậu thưởng thức. Hẳn là ông ta sẽ toát mồ hôi khi xem nó đây. Nhờ vậy mà tôi sẽ ban cho cậu một cơ hội.]

Xoạch xoạch xoạch- Vòng xoay ổ đạn rulo kêu lên những tiếng rợn người. Cha tôi vứt khẩu súng lục cho người đàn ông đứng cạnh mình.

[Cậu Kwon Taeha, có thích cờ bạc không?] 

[Tôi chưa… từng chơi.] 

[Vậy thì hôm nay thử vận may xem sao. Trò Russian Roulette chẳng hạn.]

Bờ vai Kwon Taeha giật nảy lên. Anh ta vùng vẫy dữ dội như muốn giật tung sợi dây trói, nhưng đổi lại chỉ là tiếng lạch cạch bất lực của chiếc ghế ma sát với mặt sàn.

[Cheolmin à.]

Cha tôi gọi người đàn ông đang cầm khẩu súng bằng cái tên đó. Khuôn mặt gã lạ hoắc, chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của tôi.

[Bắn thẳng tay vào thằng đó trước đi. Viên thứ hai là đến lượt cậu đấy.]

Đôi mắt Kwon Taeha nhòa đi vì tuyệt vọng. Ngay khi thứ tự vừa được định đoạt, anh ta dường như đã lờ mờ nhận ra rằng gã đàn ông tên Cheolmin kia nắm giữ lợi thế tuyệt đối trong trò chơi chết chóc này. Khẩu súng rulo dí thẳng vào thái dương Kwon Taeha. Gã đàn ông dời súng ra, xỏ ngón trỏ vào cò súng rồi xoay vòng vòng đầy điệu nghệ.

Quai hàm Kwon Taeha run lên bần bật. Ánh nhìn xám xanh của anh ánh lên sự bàng hoàng, vừa như thể không dám tin bản thân lại rơi vào cái tình cảnh này, vừa như đang bùng nổ cơn thịnh nộ ngút ngàn dội thẳng vào đám người đang vây quanh quanh, lại vừa như muốn nguyền rủa chính cha mẹ mình – những người sẽ phải xem đoạn video khốn nạn này.

[Trò đùa với mạng người thì dẹp đi, làm ăn cho đàng hoàng vào.]

Giọng nói lạnh lẽo của cha tôi vang lên cắt ngang tiếng cười cợt nhả của tên Cheolmin.

[Chậc chậc, nói thế khác nào chửi xéo kẻ bày ra trò này.]

Vừa dứt câu, gã chĩa thẳng nòng súng vào thái dương Kwon Taeha rồi siết cò.

Cạch!

Tiếng kim hỏa gõ khan vang lên, Kwon Taeha nhắm chặt mắt lại, cả cơ thể tôi cũng giật thót theo. Tôi không tài nào rời mắt khỏi đoạn video. Khóe mắt cay xè.

[Ố ồ! Phát đầu tiên an toàn! Woa~ Tao cũng hồi hộp lắm đây này. Nào nào, đến lượt tao. Này anh bạn, mở to mắt ra mà nhìn nhé. Nhỡ tao qua ải thì phát sau lại đến lượt mày đấy.]

Cheolmin vẫn đứng đối diện Kwon Taeha, chĩa thẳng nòng súng vào đầu mình rồi không hề do dự bóp cò. ĐOÀNG!!! Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc không gian, kéo theo tiếng phập phập nhão nhoẹt hệt như một quả dưa hấu thối bị nghiền nát. Những mảng thịt đỏ tươi văng tung tóe, bám nhầy nhụa lên ống kính camera.

Tôi gục đầu xuống khi chứng kiến cuộn băng rùng rợn. 

“Xem cho hết đi.” 

Anh ta tóm chặt lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào màn hình. Nước mắt tôi lăn dài, rớt xuống đôi bàn tay nóng hổi của Kwon Taeha.

[Bốp bốp bốp- Bốp bốp]

Tiếng vỗ tay vang dội. Cha tôi quay lưng lại ống kính, lững thững bước về phía Kwon Taeha. Ông lạnh lùng đá văng cái xác đẫm máu nằm ngáng đường, rồi tự tay tháo dây trói cho anh ta.

[Cậu cũng là một đứa trẻ thông minh, chắc hiểu lý do vì sao tôi lại đi nước cờ này rồi chứ?] 

[……Hức.]

Cơ thể anh ta liên tục co giật, những tiếng thở đứt quãng bật ra khỏi cổ họng.

[Ống kính này là con mắt của kẻ săn mồi. Nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng, giam cầm cậu dưới vị trí độc tôn của tôi trong chuỗi thức ăn này.] 

[Rốt cuộc… ông muốn cái gì.] 

[Tôi muốn nắm được thóp của cha mẹ cậu, hay nói thô bạo hơn là nhược điểm chí mạng của bọn họ.]

Ông rút khăn tay lau sạch phần đũng quần cho Kwon Taeha, đoạn cất giọng lầm bầm đầy ám muội.

[Bọn họ sẵn sàng bỏ mặc sống chết của đứa con trai này, ắt hẳn phải có thứ gì đó quan trọng hơn mạng sống của cậu. Và cậu biết thứ đó là gì đúng chứ? Nếu không nôn ra, cậu sẽ là kẻ thế mạng tiếp theo trong trò Roulette này đấy.]

Vừa có một mạng người phải đền tội. Đó là đòn dằn mặt đẫm máu mà ông muốn Kwon Taeha phải khắc cốt ghi tâm.

[Tôi không biết. Chẳng có nhược điểm nào cả.]

Ông tháo khẩu súng rulo khỏi bàn tay cứng đờ của cái xác, nhét thêm một viên đạn mới vào.

[Lần này cậu sẽ phải chơi trò này một mình đấy.]

Cha tôi lại một lần nữa gí thẳng họng súng vào đầu Kwon Taeha.

[Chuẩn bị tinh thần đi.]

Tiếng kim hỏa gõ giòn tan vang lên, và màn hình vụt tắt đen ngòm. Kwon Taeha vừa tắt đoạn video. Mãi đến lúc này, buồng phổi tưởng chừng đông cứng của tôi mới hoạt động trở lại. Tôi thở hồng hộc hệt như một bệnh nhân hen suyễn đang lên cơn khò khè. Anh ta vuốt nhẹ má tôi, cất giọng đều đều.

“Sao lại khóc.”

Tôi ngước mắt nhìn Kwon Taeha. Khuôn mặt anh ta vẫn mang vẻ dửng dưng, điềm tĩnh như thể vừa xem xong một bộ phim điện ảnh chẳng mấy thú vị. Tôi rướn người vươn tay ôm choàng lấy đối phương, tì sát cơ thể đang run lên bần bật vào lồng ngực vững chãi ấy, bám chặt lấy anh ta như người chết đuối vớ được cọc.

Cha ơi là cha. Sao cha lại nhẫn tâm đến mức đó……

“Đang an ủi tôi đấy à?”

Kwon Taeha vuốt ve dọc theo sống lưng tôi.

“Cảm động ghê.”

Tôi tựa cằm lên vai Kwon Taeha, đôi mắt đờ đẫn dán chặt vào màn hình đen ngòm.

“Có phải Giám đốc muốn… trả thù tôi không.”

Giọng nói ướt nhòe của tôi nghe thật thảm hại.

“Tôi từng nói rồi đấy thôi, cậu Dealer Joo đây mơ mộng hão huyền quá mức rồi. Tôi thì được cái lợi lộc gì khi nhắm vào cậu mà trả thù chứ.”

Tôi lùi lại, tách khỏi cái ôm của anh ta rồi ngước mắt lên nhìn.

“Vậy thì rốt cuộc mục đích của Giám đốc là…” 

“Muốn biết thì phải dùng thứ mà cậu thích nhất để trao đổi chứ.”

Kwon Taeha lầm bầm: “Tức điên lên được. Đã bảo là ghét xem cái thứ này rồi mà.” 

Dù môi vẫn nở nụ cười thường trực, nhưng ẩn sâu dưới lớp ngụy trang ấy là một Kwon Taeha đang phải nghiến răng kìm nén cơn thịnh nộ ngút trời. Tôi lờ mờ hiểu được sự phẫn uất ấy. Trong đoạn video đó, anh ta chẳng khác nào một con thú bị dồn vào đường cùng.

Và kẻ đẩy anh ta vào bước đường cùng nhục nhã ấy không ai khác chính là cha tôi.

“Anh muốn trao đổi… bằng cái gì.” 

“Đã cất công an ủi thì phải làm cho trót chứ.”

Đó là điều kiện của tôi- Kwon Taeha dịu dàng gạt đi dòng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, rồi bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi từ trên xuống.

“Tôi phải nhắc nhở cậu một điều, lúc tôi đang bốc hỏa thì làm tình không hề nương tay đâu.”

Vào giây phút ấy, tôi mới bàng hoàng sực nhớ ra bản tính thô bạo nguyên thủy của đối phương mà tôi đã trót lãng quên bấy lâu nay.

 

Trước
Novel Info

Comments for chapter "Chương 42"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

8 Tháng 5, 2026
Chương 101 Chương 100
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

7 Tháng 5, 2026
Chương 42 Chương 41
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
Dead Seed (Mangjong) Novel
Dead Seed (Mangjong) Novel – Hoàn thành
5 Tháng 10, 2025
Eighteen’s Bed Novel
Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)
4 Tháng 7, 2025
desire me if you can novel
Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 1, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team