Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 234
“Anh Lee Wooyeon.”
Cậu nắm chặt lấy vạt áo Lee Wooyeon và dùng hết sức níu lại.
“Không được đi.”
“Cái gì không được?”
“Anh đang tức giận mà.”
Mọi người đều tấm tắc khen ngợi thái độ điềm tĩnh của Lee Wooyeon, nhưng chỉ riêng Inseop mới có thể nhìn thấu được. Nỗi phẫn nộ tàn độc ánh lên sâu trong đáy mắt anh…
“Trông tôi như vậy sao?”
Lee Wooyeon mỉm cười hỏi, nhưng ánh mắt anh hoàn toàn không có lấy một tia ý cười.
“Làm cái gì thế! Thằng chó này. Còn không mau lại đây.”
Kang Youngmo quát ầm lên với Lee Wooyeon. Lee Wooyeon vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, quay đầu về phía hắn rồi bước tới.
Lee Wooyeon lấy thẻ từ trong ví ra, áp lên cảm biến của thang máy. Khi chuyển tòa nhà công ty giải trí sang trụ sở mới, điều mà Giám đốc Kim đặc biệt lưu tâm chính là bãi đỗ xe. Hắn là một kẻ cuồng xe hơi hạng nặng nên đã sử dụng toàn bộ tầng hầm B3 làm bãi đỗ xe chuyên dụng của riêng mình. Tầng hầm B3 chỉ có thể xuống được khi mang theo thẻ. Từ việc đóng mở cửa thang máy, cho đến việc bấm tầng đều cần đến chiếc thẻ này. Nói cách khác, đối với người sở hữu thẻ, đây có thể trở thành một không gian kín hoàn hảo.
Tất nhiên, Lee Wooyeon là một trong số ít những người sở hữu chiếc thẻ đó.
Cửa thang máy mở ra, Kang Youngmo bước vào trước. Lee Wooyeon nhẹ nhàng đẩy Inseop đang định bước theo vào ra.
“Anh nói chuyện với tiền bối một lát rồi sẽ về ngay.”
“Em sẽ đi cùng anh.”
Inseop bướng bỉnh túm chặt lấy vạt áo Lee Wooyeon.
“Inseop.”
Giọng nói trầm thấp của Lee Wooyeon mang tính răn đe. Inseop cụp mắt, lắc đầu.
“Nếu không định nhịn thì lúc nãy ở trên đó anh đã chẳng nhịn rồi.”
Inseop siết chặt bàn tay đang túm lấy tay áo mình. Cậu có cảm giác như nếu buông tay ra thì sẽ vĩnh viễn đánh mất Lee Wooyeon.
“Nhưng nếu thằng khốn đó mà đụng vào Inseop thêm một lần nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn nổi mất.”
Lee Wooyeon cúi đầu, gỡ từng ngón tay của Inseop ra. Sau đó, anh thì thầm bằng một giọng rất nhỏ:
“Thế nên Inseop cứ đợi ở đây nhé. Anh sẽ lên ngay.”
Lee Wooyeon gỡ ngón tay cuối cùng của cậu ra, hơi hất nhẹ tay rồi mỉm cười. Qua khe cửa thang máy đang từ từ khép lại, anh nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Inseop. Lee Wooyeon nhìn thẳng vào mắt cậu cho đến tận giây cuối cùng, chỉ khi cửa đóng lại hoàn toàn, anh mới xoay người.
“Ái chà chà, lòng trung thành lớn lao quá nhỉ. Nó bám theo mày tha thiết thế kia, cho nó một nháy đi. Hay thật ra đây lại là tình đơn phương của Lee Wooyeon? Hồi đó mày đánh lén tao từ phía sau cũng vì lý do này phải không?”
Kang Youngmo cười khiêu khích, lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa. Lee Wooyeon vẫn giữ thẻ từ áp trên bảng điều khiển và nhấn nút tầng B3. Thang máy bắt đầu di chuyển.
“Tiền bối thực sự nghĩ rằng người đánh lén anh từ phía sau ngày hôm đó là tôi sao?”
“Không phải mày thì là ai.”
Lee Wooyeon khẽ “À” lên một tiếng rồi hơi cúi đầu. Sau một hồi suy nghĩ, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn thẳng vào Kang Youngmo. Đó là ánh mắt trong trẻo như một thiếu niên ngây thơ, người cả đời chưa từng làm việc gì xấu xa.
“Một người thực sự tin vào điều đó lại muốn ở riêng với tôi sao.”
Lee Wooyeon cười để lộ hàm răng trắng đều, rồi cất bước tiến về phía Kang Youngmo.
***
Inseop gần như hoảng loạn. Cậu không biết mình nên làm gì, cũng không thể phán đoán được tình hình hiện tại đang diễn ra thế nào.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Giám đốc Kim.
<Tôi vừa nhận được tin báo rồi. Tôi đang đến. Lee Wooyeon đâu rồi? Nó đang làm gì? Kang Youngmo đến tìm làm gì? Hai đứa đó có chuyện gì vậy?>
Vừa bắt máy, Giám đốc Kim đã tuôn ra một tràng không kịp thở.
“Bây giờ….”
Inseop chợt bừng tỉnh và kiểm tra các con số trên bảng hiển thị của thang máy.
“Họ đang đi xuống.”
<Đi xuống đâu? Nó không ở cùng cậu sao?>
Inseop vội bấm nút thang máy bên cạnh nhưng không thể đợi nổi, liền lao thẳng xuống cầu thang bộ.
<Inseop à. Tôi xin cậu đấy. Bây giờ người có thể cản được nó chỉ có cậu thôi. Không, sau này cũng sẽ chỉ có mình cậu thôi.>
“Tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”
Inseop cúp máy, chạy đến tầng 1 và nhìn bảng điều khiển thang máy. Thấy thang máy dừng ở tầng B3, cậu lại tiếp tục cắm đầu chạy xuống. Một cơn đau nhói xẹt qua ngực trái. Inseop bám chặt lấy lan can cầu thang, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cậu lấy thuốc trong túi ra và nuốt vội phòng trường hợp bất trắc.
Sau khi xác nhận cơ thể không có dấu hiệu bất thường, Inseop lại lao xuống cầu thang. Dù biết không được phép ép bản thân quá mức, nhưng hễ là chuyện liên quan đến Lee Wooyeon thì cơ thể cậu luôn phản xạ trước. Lúc nào cũng vậy.
Inseop đã xuống đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Vừa định mở cửa thoát hiểm, bàn tay cậu chợt khựng lại run rẩy.
Cảnh tượng cậu nhìn thấy trong con hẻm ngày hôm đó chợt hiện về. Ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực, không mang theo một chút cảm xúc con người nào của người đàn ông ấy. Cậu không muốn phải đối diện với nó thêm một lần nào nữa. Nếu mở cánh cửa này ra, cậu không biết khung cảnh nào sẽ hiện ra trước mắt, cũng không biết Lee Wooyeon sẽ trưng ra vẻ mặt gì. Nhưng một khi đã chọn anh, thì đó là phần việc mà cậu phải tự mình gánh chịu.
Inseop nuốt nghẹn hơi thở thật dài, nắm lấy tay nắm cửa và vặn mở.
“Mẹ kiếp, thằng chó đẻ này!”
Inseop bị lực đẩy của người đàn ông đang chửi bới thô tục vung tay mở cửa hất trúng, ngã ngửa ra sau.
“Nhìn cái gì. Mẹ kiếp, không cụp mắt xuống à!”
Kang Youngmo giơ tay lên đe dọa Inseop, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó đành chửi thề một tiếng rồi hậm hực đi thẳng lên cầu thang. Inseop thẫn thờ nhìn bóng lưng của Kang Youngmo, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cậu bật dậy.
Tại sao cậu lại không nghĩ đến điều đó cơ chứ.
Inseop dùng đôi tay đang run lẩy bẩy để mở cửa.
“Anh cũng đang định gọi cho em đây.”
Lee Wooyeon hạ chiếc điện thoại đang áp bên tai xuống. Inseop liền chạy ào tới, ôm chầm lấy cánh tay anh.
“Anh, anh có bị thương ở đâu không.”
“Sao anh phải bị thương?”
“Lúc nãy Kang Youngmo đã đi về hướng….”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kang Youngmo lành lặn bước ra, Inseop đã nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào. Cậu vốn chưa từng nghĩ đến việc Lee Wooyeon có thể bị thương. Đáng lẽ ra anh cũng có thể là người chịu tổn hại cơ mà.
“Anh đã bảo là chỉ nói chuyện một lát thôi mà. Sắp tới có lễ trao giải liên hoan phim nên anh nhịn đấy. Inseop bảo anh phải nhận giải cơ mà.”
Lời nói cứ như một trò đùa, nhưng lại ẩn chứa sự chân thành. Thấy Inseop tái nhợt cứng đờ người không thốt nên lời, Lee Wooyeon tặc lưỡi có vẻ không hài lòng.
“Em sợ lắm à? Có bị thương ở đâu…”
Lee Wooyeon không nói hết câu bởi Inseop đang cứ thế ngã quỵ xuống đất.
“Inseop!”
Inseop òa khóc. Nước mắt vừa ứa ra đã thi nhau rơi lã chã làm ướt sũng mặt đất. Cả người cậu run lên bần bật. Một cảm xúc không rõ là nhẹ nhõm hay sợ hãi trào dâng như thủy triều.
“Sao lại khóc? Hay là em đau ở đâu?”
“Không phải. Không phải ạ, em ổn….”
Đang trả lời thì tiếng nức nở lại bật ra khiến cậu không thể nói trọn câu. Inseop vùi đầu nức nở một hồi lâu.
“Xin lỗi… anh. Nước mắt không chịu ngừng….”
Lee Wooyeon nhấc bổng Inseop lên. Inseop giãy giụa, Lee Wooyeon liền siết chặt vòng tay đang ôm cậu.
“Ngồi yên nào.”
“Em, em tự đi được. Chỉ là em hơi hoảng một chút thôi.”
Dù miệng nói vậy nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy. Lee Wooyeon lấy chìa khóa ô tô trong túi ra và bấm. Chiếc xe được trùm bạt đen nháy đèn. Đó là chiếc Rolls-Royce Phantom EWB mà Giám đốc Kim đã không ngớt lời khoe khoang rằng phải khó khăn lắm hắn mới mua được cách đây không lâu. Lee Wooyeon chỉ vén phần bạt phía sau lên, mở cửa xe nhét Inseop vào trong, sau đó anh cũng vào ngồi cạnh cậu và đóng cửa lại. Nhờ vào không gian đỗ xe bị bịt kín ba mặt cùng tấm bạt che phủ, bên trong xe trở thành một căn phòng hoàn toàn cách biệt.
“Lại đây.”
Lee Wooyeon kéo Inseop vào lòng ôm lấy. Đây vốn là một chiếc sedan nổi tiếng với khoang ghế sau rộng rãi đến mức một người đàn ông trưởng thành duỗi thẳng chân vẫn còn thừa chỗ. Lee Wooyeon để Inseop ngồi trên đùi mình, dịu dàng dỗ dành cậu nín khóc giống như đang dỗ một đứa trẻ.
“Đừng khóc nữa, Inseop. Không sao đâu.”
Inseop gật đầu, nhưng tiếng nức nở đã vỡ òa không sao dừng lại dễ dàng được. Từ đôi mắt to tròn ấy, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Ngay từ trước đây, Lee Wooyeon luôn ghét nhìn thấy người khác khóc, ghét cả tiếng khóc. Bởi vì đó là bộ dạng phơi bày thứ cảm xúc yếu đuối nhất.
Nhưng mà thế này thì,
“Hức… Em xin lỗi.”
Gương mặt Inseop tèm lem nước mắt. Quầng mắt ửng đỏ vì nóng lên, hàng lông mi dài ươn ướt, đôi môi run rẩy nhè nhẹ. Chỉ nhìn bộ dạng cậu khóc thôi cũng đủ khiến anh cương cứng, Inseop khóc đẹp đến mức ấy. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
“Em… Em chỉ bị giật mình thôi. Sẽ nín ngay đây… hức.”
Không chỉ thân dưới căng tức. Mỗi khi Inseop nức nở, ngực anh lại nhói lên khó thở.
Mẹ kiếp. Đầu óc bị hỏng là đủ rồi chứ.
Lee Wooyeon thở dài, tựa đầu lên vai Inseop. Sau đó, anh ôm chặt lưng cậu, trầm giọng dỗ dành, Đừng khóc nữa.
Anh cảm nhận được Inseop khẽ gật đầu liền vuốt ve lưng cậu, đợi cho cơn khóc qua đi.
Inseop nấc lên một hồi lâu, cuối cùng tiếng khóc cũng vơi dần. Dù đã nín khóc hoàn toàn, nhưng vì xấu hổ nên cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên.