Deflower Me If You Can Novel - Chương 101
“Cas… Bá tước, ngài.”
“Ừ.”
Nhận ra mình suýt xưng hô sai, Bliss vội vàng chữa cháy. Cassian chỉ gật đầu lấy lệ. Chắc là không nghe thấy đâu nhỉ? Bliss thấp thỏm liếc nhìn anh thăm dò, nhưng vị Bá tước chỉ thờ ơ bước vào phòng rồi khép cửa lại.
“Em không sao chứ? Chết thật, mặt tái mét hết cả rồi kìa.”
Cassian khẽ chép miệng, đích thân đặt thuốc vào lòng bàn tay Bliss rồi rót nước đưa tận nơi.
“Nào, uống đi.”
“Cảm… cảm ơn, ngài.”
Anh lẳng lặng đứng nhìn Bliss vội vàng cầm thuốc rồi ngửa cổ nốc cạn cốc nước. Đợi đến khi khuôn mặt trắng bệch kia buông tiếng thở hắt ra “Hù…” như vừa thoát khỏi cửa tử, Cassian mới lên tiếng.
“Đợi một lát là khỏe ngay thôi.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Bliss lặp lại câu cảm ơn lúc nãy, mặt vẫn nhăn nhó, tay thi thoảng lại đấm thùm thụp vào ngực. Thấy vậy, Cassian bèn ngồi sát lại cạnh giường, đưa tay vuốt dọc lưng cậu. Chẳng rõ nhờ hơi ấm từ bàn tay anh hay do thuốc phát huy tác dụng mà cậu cảm thấy dạ dày dần êm lại. Bliss hít một hơi thật sâu, bất ngờ ợ lên một tiếng rõ to.
“Ợ…!”
Cậu tròn xoe mắt, quay sang nhìn Cassian.
“Xuống rồi kìa!”
“Vậy sao? Thật may quá.”
Câu nói kèm nụ cười dịu dàng của Cassian khiến một góc trong tim Bliss khẽ rung lên râm ran. Ân nhân cứu mạng của mình…! Cậu chắp hai tay lại như đang cầu nguyện, hai má ửng hồng sáng rực lên vì phấn khích, tò mò hỏi:
“Sao anh biết thế? Sao anh biết tôi bị đầy bụng mà mang thuốc đến?”
Vừa thoát nạn, trong lòng cậu giờ chỉ toàn là những câu hỏi bay lượn. Sao tự dưng anh ta biết để tới đúng lúc thế nhỉ? Mình chưa hé răng nửa lời cơ mà! Bằng cách nào? Làm thế nào mà anh ta biết được?
Nhìn đôi mắt lấp lánh ngập tràn sự kỳ vọng và thắc mắc của Bliss, Cassian chỉ nhếch miệng cười nhạt.
“Thấy trong bữa ăn em có vẻ chật vật nên anh đoán thế thôi.”
“Thì ra là thế!”
Bliss lại chìm vào sự cảm động dạt dào, ngước mắt nhìn anh. Trời ạ, thì ra anh ta yêu mình đến mức đó. Suốt bữa ăn không rời mắt khỏi mình dù chỉ một giây sao? Thế mà mình chẳng hề hay biết gì hết…!
Chính là lúc này.
Một suy nghĩ xẹt ngang qua não cậu. Chính là lúc này. Thời điểm vàng để lật bài ngửa và đá phăng anh ta đi. Khi đó, tên khốn này sẽ phải quỳ gối khóc lóc van xin…
Nhưng mà, có nhất thiết phải làm thế ngay lúc này không nhỉ?
Một ý nghĩ khác lại nảy lên trong đầu Bliss. Cậu vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần cách đây vài phút, còn Cassian thì chủ động mang thuốc đến khi cậu thậm chí chưa kịp kêu cứu. Nhờ thế mà bụng dạ mới êm xuôi được như bây giờ. Tự dưng đá anh lúc này có vẻ hơi trái với đạo lý làm người.
Đã thế còn hơi cắn rứt lương tâm nữa chứ…
Bliss chần chừ vài giây, quyết định dằn lòng lại. Ừ, cơ hội thì thiếu gì. Dù sao cái tên này cũng đã mê mẩn mình như điếu đổ rồi. Đâu nhất thiết phải là hôm nay? Mai làm cũng được. Đúng vậy, thời gian còn nhiều chán.
Bliss ổn định lại tinh thần rồi ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt Cassian đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn mình như muốn hỏi ‘Em có chuyện gì muốn nói à?’, cậu hít một hơi thật sâu rồi cất giọng.
“Cảm ơn ngài, Bá tước. Dạ dày tôi ổn hơn nhiều rồi.”
Dù giọng điệu đã nền nã hơn đôi chút, nhưng điệu cười toe toét ngớ ngẩn của cậu thì vẫn đầy sơ hở. Cassian suýt chút nữa thì phá lên cười khi thấy cậu nhoẻn miệng cười trong khi bên má vẫn còn dính vết sốt bít tết.
“Khụ khụ.”
Anh phải vờ ho khan vài tiếng mới gượng gạo che đậy được, nhưng lại chẳng ngăn được khóe môi cứ chực cong lên. Cassian lấy một tay che miệng, cố nói bằng tông giọng bình thản nhất có thể.
“Trên má em dính sốt kìa.”
“Thế ạ?”
Bliss vẫn cứ trơ ra, chớp chớp mắt chẳng chút ngượng ngùng, như thể mấy chuyện vụn vặt này xảy ra như cơm bữa. Chẳng mấy khó khăn để mường tượng ra cái cảnh Ashley Miller lấy chút nước bọt lau vết bẩn trên má cậu con trai cưng. Nghĩ vậy, Cassian đưa ngón tay cái lên miết nhẹ gò má Bliss.
À.
Xúc cảm mềm mại, đàn hồi từ da thịt nơi đầu ngón tay khiến anh bất chợt khựng lại. Sinh ra trên đời, ngậm thìa vàng từ bé, đắp lên người bao nhiêu thứ lụa là gấm vóc thượng hạng, nhưng cảm giác ngọt ngào mơn trớn này lại là thứ lần đầu tiên anh trải nghiệm. Vết sốt dẫu đã được lau sạch bong, nhưng tay anh dường như có keo dính chặt trên má cậu. Anh cứ để ngón tay nán lại đó, chậm rãi vuốt ve như đang thưởng thức một món bảo vật.
“Ca… Bá tước, ngài?”
Bliss nghiêng đầu tò mò, đôi môi hồng hào hơi hé mở lập tức cuốn chặt lấy ánh nhìn của anh. Cassian bất động, chỉ biết dán mắt vào đôi môi ấy.
‘Lớn thêm chút nữa kiểu gì cũng đẹp lắm cho xem.’
Bất giác, anh nhớ lại câu nói của Edward dạo trước. Ngốc thật, Bliss lớn tiếng ra rồi còn gì. Thế này còn định đẹp đến mức nào nữa? Thằng điên đó toàn nói bậy bạ. Chẳng biết gì về thằng bé mà cũng dám lải nhải.
Thằng nhóc này… Thằng nhóc này…
…là hạt lạc bé tí hon mà.
Cassian sực tỉnh. Bliss vẫn đang nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh. Khi nhận ra mình vừa nảy sinh cái suy nghĩ kỳ quặc gì trong đầu, Cassian giật phắt tay về ngay lập tức. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo lạ thường, nhưng anh vờ như không có chuyện gì, mỉm cười hỏi lảng sang chuyện khác.
“Nhưng mà sao tự nhiên lại đầy bụng? Hay là dạ dày em không khỏe từ trước?”
Sự chuyển hướng đột ngột khiến Bliss “À” lên một tiếng, hồn vía mới kịp nhập lại vào xác, cậu chớp chớp mắt. Phải làm sao đây? Có nên nói thật không nhỉ? Chắc là thế rồi. Đâu thể cứ nhắm mắt chờ chết được. Phải nói thẳng là dời chuyện ra mắt lại sau đi. Nếu để họ biết được sự thật, nhỡ sau này ngài Công tước với phu nhân thất vọng thì sao.
Bliss hạ quyết tâm, hắng giọng “e hèm” một cái, rồi khó nhọc mở lời.
“Ơ, à thì, chuyện là…”
Cậu ấp úng mãi chẳng nói nên lời, cố tình kéo dài thời gian, lén quan sát nét mặt Cassian rồi mới ậm ừ tuôn ra:
“Thực ra là do tôi mải bận tâm xem khi nào ngài định giới thiệu tôi với Công tước và phu nhân ấy mà. Vì căng thẳng quá nên tự dưng lại thế…”
Ngay khi cậu định dõng dạc đề nghị: ‘Hay là chuyện ra mắt để tít tít tít về saaaau nhé?’ thì…
“Hả? Ra mắt?”
Cassian cúi xuống nhìn Bliss với khuôn mặt ngập tràn sự hoang mang. Ngay khoảnh khắc ấy, Bliss bỗng chốc nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.
***
Hai người cứ thế nhìn nhau chẳng nói một lời. Khác với bầu không khí khi nãy, một sự căng thẳng kỳ lạ bắt đầu bao trùm, khiến Bliss vô thức nuốt khan.
“Anh? Giới thiệu em á?… Tại sao chứ?”
Cassian vẫn giữ nét mặt như thể nghe chuyện trên trời rơi xuống. Phản ứng cau mày, vuốt ngược những lọn tóc vốn dĩ chẳng hề xõa xuống trán chứng tỏ tình huống này hoàn toàn không hề nằm trong dự liệu của anh.
Đến lượt Bliss chưng hửng, chớp mắt trong hoang mang. Không phải anh bảo anh thích tôi sao? Thế rước tôi đến tận cái chốn này làm gì? Sao suốt bữa ăn lại dán mắt vào tôi? Bằng chứng rành rành ra đấy, anh còn biết tôi bị đầy bụng để đi lấy thuốc cơ mà…!
À, ra là chuyện đó.
Bliss đột ngột vỡ lẽ. Cái phản ứng hiện tại của Cassian chính là thái độ điển hình của đám đàn ông hay nói câu chót lưỡi đầu môi: ‘Tôi thích em, nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi’. Tóm lại là anh chẳng hề có ý định tiến xa hơn với Bliss. Đã thế còn bày đặt tỏ tình, lại còn hôn lên tay người ta nữa chứ!
“Đồ khốn nạn hèn nhát.”
“Hử? Em nói gì cơ?”
Bliss nghiến răng lầm bầm chửi, nhưng Cassian không nghe rõ. Thấy anh cúi xuống nhìn mình đầy thắc mắc, Bliss làm bộ mặt tỉnh bơ đáp lời:
“Thì thật may quá chứ sao. Tại tôi chưa chuẩn bị tinh thần, chỉ lo anh bất thình lình đem tôi ra giới thiệu thôi.”
Dẫu Bliss đã ưỡn ngực, cố gồng mình tỏ vẻ kiêu ngạo, Cassian lại bật cười thích thú.
“Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu.”
Anh cười một tràng sảng khoái rồi lắc đầu như thể chuyện đó hoang đường lắm vậy. Ngược lại, Bliss thì một cái nhếch mép cũng chẳng nặn nổi. Khuôn mặt vẫn vương nét cười, Cassian bưng khay thuốc đứng dậy khỏi mép giường, hỏi lại lần nữa.
“Khỏe hẳn rồi đúng không? Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây.”
Bliss không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, rồi khi chỉ còn lại một mình, cậu đổ phịch xuống giường nằm dang tay dang chân.
Đúng vậy, đằng nào thì mày cũng tính đá anh ta cơ mà.
Đáng lẽ mọi chuyện đã theo đúng kịch bản cậu mong muốn, thế mà sao trong lòng lại trống rỗng đến vậy. Rõ ràng kẻ đơn phương là tên kia, và cậu thì chẳng thiết tha gì đến anh cơ mà.
“Chắc là đói bụng đấy.”
Bliss lẩm bẩm thành tiếng. Tiêu hóa xong, bụng rỗng tuếch nên đâm ra mới thấy hụt hẫng thế này. Ngày mai phải dặn nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn vặt để những lúc này có cái mà nhai.
Cậu nhắm mắt tự hứa với bản thân như vậy. Nhưng dù có tự huyễn hoặc mình thế nào, khoảng trống trong lồng ngực vẫn chẳng chịu đầy lại, buộc cậu phải trằn trọc xoay ngang ngửa trên giường thêm một chốc lâu nữa.
Lê Phương Thảo
Chap này dịu dữ z trời