Deflower Me If You Can Novel - Chương 94
“Vứt đi.”
“Á!”
Bliss chưa kịp phản ứng, Cassian đã giật lấy chiếc túi và ném phăng đi. Cậu phân vân không biết nên tức giận vì anh tự tiện cướp đồ mình được cho, hay tức giận vì anh ném rác bừa bãi, rồi nhanh chóng trừng mắt kháng nghị:
“Sao anh lại tùy tiện vứt đồ của người khác thế hả? Muốn vứt thì cũng phải bỏ vào thùng rác chứ sao lại ném bừa ra đấy!”
“Rồi sẽ có người dọn thôi.”
Trời đất, cái tên cặn bã này.
Bliss nuốt ngược một hơi, một tay che miệng, thầm nghĩ thế này không ổn rồi bèn quay người lại. Mình phải nhặt lên đem vứt…
“Ơ.”
Suy nghĩ vừa đến đó, cậu chợt khựng lại, hai mắt tròn xoe. Vài người đàn ông vội vã lao tới nhặt lấy chiếc túi mà Cassian vừa ném. Nhìn cảnh họ cầm vật đó gấp gáp đi ra ngoài, có lẽ là thấy vật thể lạ nên định đem đi trình báo hoặc đem vứt rồi. Dù sao thì chuyện cũng đã được giải quyết.
Cảm ơn nhé, những vị khách vô danh. Xin lỗi bà cụ ạ.
Cậu nhủ thầm trong bụng rồi quay lại. Từ lúc nào Cassian đã sải bước đi trước một đoạn, lúc này đang dừng lại nhìn cậu.
“Làm gì đấy? Còn không mau đi theo.”
“Hừ.”
Dù khịt mũi trước câu nói đầy bực dọc kia, nhưng đôi chân cậu vẫn vô cùng hào hứng dấn bước. Cung điện Versailles đâu có tội tình gì. Bliss thầm nghĩ vậy và gật gật đầu. Nhìn sang phải rồi sang trái, ngó lên trên rồi nhìn xuống dưới, góc nào cũng đẹp đến mê hồn. Sao lại có một cung điện tuyệt mỹ và tráng lệ đến nhường này chứ. Mình cũng muốn có một cái giống thế này…!!
Hai bàn tay đan chặt vào nhau như đang cầu nguyện, gương mặt cậu ngập tràn hạnh phúc khi miệt mài chiêm ngưỡng khắp bên trong tòa thành. Cassian cúi nhìn một Bliss như thế, khóe môi cũng thoảng nét cười…
***
Có gì đó không đúng.
Khi đã tham quan được chừng hai phần ba cung điện, Bliss bắt đầu cảm thấy là lạ. Ban đầu vì quá đỗi phấn khích trước việc cuối cùng cũng được tận mắt chiêm ngưỡng cung điện lộng lẫy này nên cậu chưa nhận ra, nhưng thời gian càng trôi, điểm khả nghi xuất hiện không chỉ một hai điều.
Mặc dù lượng người ở đây khá đông đúc, nhưng cả Bliss lẫn Cassian không hề va chạm hay thậm chí là sượt qua bất kỳ ai. Cứ như thể có một lớp màng bảo vệ vô hình nhỏ bé bao quanh, mọi người xung quanh đều khéo léo né tránh khi đi lướt qua họ. Lúc không biết thì chẳng sao, nhưng một khi đã để tâm, cậu cứ thấy lấn cấn mãi.
Đấy, lại nữa kìa.
Thấy một người phụ nữ vặn mình uốn éo một cách cường điệu để lách qua chỗ Cassian và mình, Bliss nhăn mặt, chun mũi lại. Đúng là có gì đó rất kỳ lạ.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc cậu vừa xoay người, một người đàn ông định bước ngang qua vì hành động bất thình lình của Bliss mà lỡ mất nhịp bước chân.
Bịch.
“Á á á!”
“Gì vậy?”
Tiếng hét thất thanh của Bliss khiến Cassian ôm choàng lấy cậu theo phản xạ. Đang sốt sắng kiểm tra tình hình thì thấy Bliss co một chân lên nhảy lò cò, mặt mếu máo nói:
“Chân, chân tôi bị giẫm trúng.”
“Kẻ nào.”
Ngay khoảnh khắc anh quắc mắt nhìn quanh bằng ánh nhìn sắc lẹm, tất cả những người đang ở cùng không gian đó đồng loạt đóng băng. Giữa đám người mặt cắt không còn một giọt máu đang đưa mắt nhìn nhau dò xét, gã đàn ông đứng gần đó mồ hôi nhễ nhại, rụt rè giơ tay lên.
“Ch-chắc là tôi.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông. Giữa những cái nhìn thiếu thiện cảm đó, một người bỗng nhiên gay gắt lên tiếng:
“Phải cẩn thận chứ, sao anh có thể giẫm lên chân một cậu nhóc ốm yếu thô bạo như thế hả?”
Khởi đầu từ câu nói đó, những người xung quanh thi nhau trút lời chỉ trích lên đầu gã:
“Mau xin lỗi đi, ngay lập tức!”
“Còn đứng im ra đó làm gì? Nhanh lên!”
“Pierre, anh muốn gây họa lớn đấy à? Làm cái gì thế! Mau xin lỗi đi!”
Trong chớp mắt, xung quanh đã biến thành một mớ hỗn độn. Tình huống bất đắc dĩ này khiến Bliss hoàn toàn ngớ người. Thế này là sao đây, cậu còn đang lơ ngơ thì mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Tôi xin lỗi, tôi ngàn lần xin lỗi. Đúng là lỗi của tôi. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Tôi thực sự không cố ý đâu. Tôi chỉ định đi ngang qua, à không, mọi chuyện không quan trọng, tóm lại là lỗi của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi, làm ơn!”
Bliss bối rối, chỉ biết trố mắt chớp chớp. Chỉ là vô tình đạp trúng chân một cái thôi mà, sao lại phản ứng dữ dội thế này. Rồi những người khác bị làm sao vậy? Cậu hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào khi chứng kiến mọi người xung quanh mặt mày tái mét, lóng ngóng sợ sệt và chỉ chăm chăm dò xét thái độ của hai người.
Người chấm dứt sự hỗn loạn này là Cassian.
“Ổn chứ?”
Một câu hỏi nhẹ nhàng của anh khiến cả khu vực yên ắng ngay tức khắc. Nhận thấy mọi ánh nhìn đang tập trung vào mình, Bliss bất giác cảm thấy xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng cả lên.
“Ờ, ừm. Không sao. Hơi giật mình chút thôi chứ không có gì to tát đâu…”
Cậu lật đật xoa dịu tình hình nhưng Cassian vẫn chau mày hỏi:
“Thật sự ổn không? Nói thật đi. Lỡ như cậu bị thương…”
Trong tích tắc, cậu có thể cảm nhận được không khí xung quanh căng như dây đàn. Bliss hốt hoảng lắc đầu:
“Không mà, tôi bảo là không sao thật mà. Đi, đi thôi. Còn phải qua phòng tiếp theo tham quan nữa chứ.”
Bliss nắm tay Cassian kéo đi, vội vàng đánh bài chuồn khỏi chỗ đó. Bước sang căn phòng tiếp theo, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì ổn rồi. Cứ thong thả tham quan tiếp là được. Phù, Bliss trút một hơi thở dài rồi đinh ninh như thế, nhưng…
Quả nhiên là vẫn rất kỳ quặc.
Khi đã đi qua thêm vài căn phòng nữa, cậu mang vẻ mặt nghiêm trọng lia mắt lướt qua từng khuôn mặt của những người xung quanh. Không sai vào đâu được, đều là những người lúc nãy. Bọn họ vẫn luôn bám theo Bliss và Cassian. Dù họ cứ giả vờ dáo dác nhìn ngó xung quanh như những du khách bình thường, nhưng hễ Bliss và Cassian di chuyển thì tất cả lại kéo nhau bám đuôi, tạo thành một vòng vây quanh họ. Cậu thử cố tình phớt lờ và đi thẳng qua hai căn phòng, kết quả là bọn họ cũng lướt qua hai phòng đó để bám theo.
Chắc chắn rồi, rõ ràng là có uẩn khúc gì ở đây.
Tế bào não của Bliss bắt đầu hoạt động hết công suất. Đám tế bào não vốn dĩ một năm họa hoằn lắm mới phải làm việc một hai lần, dạo gần đây lại bị ép tăng ca quá thường xuyên. Phải chăng vì thế mà dòng suy nghĩ mãi chẳng chịu thông suốt. Có lẽ cậu cần ăn chút đồ ngọt. Bất chợt, cậu nhớ đến chiếc bánh quy mà bà cụ ban nãy tặng. Nếu cái tên này không ném phăng nó đi thì tốt rồi! Bliss ôm nỗi oán hận muộn, liếc xéo anh. Ngay lập tức, Cassian cụp mắt nhìn cậu:
“Gì? Có gì muốn nói thì nói đi.”
Trước giọng điệu cục cằn đó, Bliss hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi. Cái tên này, chắc chắn là đang ủ mưu gì đây. Mình nhất định phải vạch trần cho bằng được.
***
“Phù.”
Cassian vừa lách qua cánh cửa cuối cùng để ra ngoài, không nén được mà thở hắt ra thành tiếng. Cuối cùng thì chặng thứ hai cũng kết thúc. Giờ này chắc cậu ta đang sung sướng không biết để đâu cho hết. Nghĩ vậy, anh quay đầu lại thì bắt gặp Bliss đang chìm trong suy tư cách đó vài bước chân.
Chắc lại đang tưởng tượng mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn chứ gì.
Cassian vẽ ra trong đầu hình ảnh một Bliss đang đắm chìm trong mớ trí tưởng tượng phi lý như chính cái danh sách kia, đợi bước tới gần rồi cất lời:
“Thế nào? Cung điện Versailles ấy.”
Bliss hé môi. Trong vỏn vẹn một, hai giây chờ đợi câu trả lời, khóe miệng Cassian đã vô thức rướn lên. Chắc chắn cậu ta sẽ nói rất hạnh phúc…
“Cũng chẳng thú vị mấy.”
“Cái gì? Tại sao?”
Nụ cười trên môi Cassian tắt ngấm trước câu trả lời hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Anh nhìn xuống bằng vẻ mặt không thể nào lý giải nổi, còn Bliss thì vẩu môi làu bàu đáp:
“Đông người quá. Bị xô chỗ này, đẩy chỗ kia, tôi hoàn toàn chẳng có không gian yên tĩnh nào để mà chiêm ngưỡng cả. Tôi cũng chẳng biết là mình vừa xem cái gì nữa.”
Phút chốc, gân xanh trên thái dương Cassian giật nảy. Cái gì cơ? Quá đông người á? Con capybara ngu ngốc này đang lảm nhảm cái gì vậy?
Thực chất, Cung điện Versailles hôm nay tạm thời đóng cửa. Đây cũng là một đặc quyền siêu khổng lồ mà Cassian có được nhờ đích thân báo trước lịch trình chuyến thăm và đặc biệt nhờ vả chính phủ. Dĩ nhiên, việc này khó nhằn hơn chuyện đi thăm mộ Mozart gấp trăm ngàn lần, nên anh bắt buộc phải có một lý do chính đáng.
“Đứa bé họ hàng xa của tôi mắc bạo bệnh, đây là tâm nguyện cuối cùng của nó.”
Anh không hề kể chi tiết, nhưng bọn họ đã tự tiện hiểu lầm Bliss mắc bệnh nan y nên mới khó khăn nhượng bộ mà cấp phép.
Thế nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Vì trong danh sách của Bliss có ghi chép thế này:
[Hòa mình cùng đám đông du khách tham quan Cung điện Versailles.]
Đương nhiên là anh không thể làm trò đó với những du khách thật được. Do vậy, cùng lúc với việc thu xếp đóng cửa tạm thời, Cassian đã phải tuyển gấp 100 du khách giả. Thậm chí để đề phòng xảy ra sai sót hoặc lộ thông tin ra ngoài, anh còn đặc biệt tuyển chọn cẩn thận toàn các công chức nhà nước để diễn một màn kịch làm du khách…
Sao cơ? Nhiều người quá nên không tham quan được?
Giây phút đó, Cassian chính thức bùng nổ.
“Cậu đang ăn nói hàm hồ cái gì vậy hả, đồ hạt lạc chết tiệt kia! Chính vì cậu viết cái thứ ngớ ngẩn đó vào danh sách quái quỷ kia mà tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức…”
Chết dở.
Cassian vội vã ngậm miệng lại nhưng đã quá muộn, Bliss đang mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
“Dạ? Anh vừa nói cái gì cơ?”
Quả đúng như dự đoán, trước câu vặn vẹo đó, Cassian cuống cuồng vắt óc suy nghĩ. Phải nói sao đây. Nên trả lời thế nào cho qua. Cách giải quyết tối ưu nhất lúc này là…
Né tránh.
“Ngài Bá tước, anh đi đâu đấy!”
Thấy anh chẳng nói chẳng rằng mà thoăn thoắt bỏ đi, Bliss quýnh quáng gào lên rồi vội đuổi theo. Thế nhưng, Cassian không thèm ngoái lại một lần nào, cứ vậy sải bước nhanh như bay về phía chiếc xe, loáng cái đã đi khuất dạng.