Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 91
Ánh lửa đỏ rực như địa ngục bùng lên dữ dội, nuốt trọn căn nhà trong biển lửa cuồng nộ. Cùng lúc đó, một âm thanh rợn người giống như thứ gì đó đổ sụp xuống vang lên.
“Darling!”
Tiếng gào của Dane khiến những lính cứu hỏa đang tụ tập gần đó đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu với vẻ hoang mang, nhưng Dane thì chẳng còn thời gian để do dự. Cậu lao thẳng về phía căn nhà mà không một mảnh đồ bảo hộ trên người. Trông thấy cảnh đó, Ezra hoảng hốt hét lên.
“Đợi đã, Dane!”
“Không được! Cậu định làm gì vậy!”
Vài người xông đến chặn lại, giữ lấy Dane khi thấy cậu định lao vào trong. Mặc cho Dane cố vùng vẫy, những người đàn ông lực lưỡng đã tạo thành một vòng vây kiên cố, khiến cậu không tài nào thoát ra được.
“Buông ra! Tôi bảo các người buông ra!”
“Bình tĩnh lại đi, Dane! Cậu bị gì vậy!”
“Darling đang ở trong đó! Darling!”
“Cái gì cơ?”
“Hả? Cậu nói gì?”
Mọi người đều bối rối nhìn nhau. Đây là nhà của Dane sao? Darling? Con mèo ấy á? Phải làm thế nào bây giờ? Đang lúc tất cả đều mang cùng vẻ mặt hoang mang thì Wilkins vừa hay chạy đến.
“Ở đây có chuyện gì vậy? Tản ra mau! Dane, cậu làm cái gì ở đây?”
“Nhà tôi mà!”
Không để ai kịp lên tiếng, Dane đã gào lên trước.
“Darling đang ở trong đó, tôi phải cứu nó! Darling đang bị kẹt ở đó một mình! Darling!”
“Chờ—chờ đã! Bình tĩnh nào, Dane, bình tĩnh lại!”
Wilkins vội kéo mạnh lấy Dane từ phía sau. Anh giữ chặt lấy Dane bằng đôi tay rắn chắc của một cựu đô vật chuyên nghiệp. Dù Dane vùng vẫy điên cuồng, đá vào không khí như phát sốt, cậu vẫn không thể thoát ra được. Wilkins hét lớn, giọng lạc đi vì gấp gáp:
“Muộn rồi! Trong ngọn lửa đó thì làm gì còn ai sống nổi! Bỏ cuộc đi! Ngay cả Miller cũng đã vào trong rồi mà vẫn chưa thể cứu được ai cả! Không ai vào được đâu, nếu không muốn liều mạng vô ích!”
Nghe câu đó, Dane khựng lại, rồi từ từ quay đầu lại nhìn Wilkins đầy trống rỗng. Wilkins chỉ lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt nặng nề.
“Đúng vậy, chúng tôi đang chuẩn bị chờ lửa dịu xuống rồi mới vào. Người còn chưa cứu được, huống chi là…… mèo.”
Tâm trí Dane rối bời. Darling đã đủ khiến cậu hoảng loạn rồi, giờ lại đến chuyện kia?
“Grayson Miller đã vào trong? Vào nhà tôi?”
Cậu nhìn Wilkins rồi hỏi như không thể tin nổi.
“Tại sao?”
“Ai mà biết được trong đầu thằng đó nghĩ gì.”
Wilkins nặng nề thở dài, rõ ràng cũng bất lực.
Đúng lúc đó, một tiếng xôn xao không rõ từ đâu vang lên. Dane theo bản năng quay đầu lại, đôi mắt dần mở to. Tất cả mọi người cũng đều dường như đang nín thở khi nhìn về phía đó. Wilkins không ngoại lệ. Họ sững người như không tin nổi vào mắt mình.
Một người đàn ông lảo đảo bước ra từ biển lửa.
Grayson Miller.
Ai đó khẽ thì thầm như lời nói vụt ra từ tận đáy miệng. Không ai có thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt. Người đàn ông lúc nào cũng chỉnh tề, không một vết nhăn, gọn gàng đến hoàn mỹ ấy giờ đây mặt mũi lấm lem tro bụi đen sì, những lọn tóc bạch kim từng ôm lấy gáy giờ cháy sém từng mảng, trở nên rối bời không thể nhận ra. Đôi mắt tím vốn luôn lạnh lùng, kiêu hãnh nhìn xuống mọi người, giờ đã trở nên đục mờ, mệt mỏi. Đôi vai từng kiêu ngạo vươn cao, nay lại run lên theo từng hơi thở nặng nhọc.
Giống như người này vừa một mình càn quét qua chiến trường trở về. Mà đúng là như vậy.
“……Miller.”
Dane thì thầm tên hắn như một câu nói rơi ra không chủ ý. Thấy Dane không còn sức đứng vững, Wilkins nhẹ nhàng buông tay. Ánh mắt Dane rời khỏi gương mặt Grayson, rồi dừng lại ở sinh vật bé nhỏ hắn đang nâng niu trong vòng tay.
Darling đang nằm yên trong chiếc mũ bảo hộ của Grayson, mắt nhắm nghiền, được dưỡng khí truyền vào không ngừng. Grayson bước từng bước loạng choạng, chậm rãi tiến về phía Dane, rồi nhẹ nhàng đưa con mèo ra trước người đàn ông vẫn đứng bất động.
Dane lặng lẽ, rất cẩn trọng đón lấy Darling. Cậu dễ dàng nhận ra bàn tay Grayson đang run lên, đến mức nhìn thôi cũng thấy rõ.
Vừa áp con mèo vào lòng, Dane vội nín thở quan sát. Ngay khi bàn tay căng cứng của cậu khẽ vuốt dọc thân nó, chú mèo đang bất tỉnh khẽ giật mình. “Meo…” Một tiếng kêu yếu ớt phát ra, thân mình nhỏ xíu cọ cọ vào ngực cậu. Chỉ đến lúc đó, Dane mới thở phào nhẹ nhõm từ tận sâu trong tim.
Cậu vội ngước lên nhìn Grayson, khẽ nói một câu cảm ơn rồi chạy đến xe cứu thương. Nhân viên y tế đã chờ sẵn, cô nhẹ nhàng đặt Darling xuống hàng ghế phía sau, đeo mặt nạ oxy dành cho động vật và bắt đầu sơ cứu. Một loạt kiểm tra đơn giản được tiến hành ngay lập tức, rồi cô bác sĩ động vật ngẩng lên kết luận:
“Không quá đáng lo đâu. Muốn kiểm tra kỹ hơn thì phải đưa đến bệnh viện thú y, nhưng tạm thời có thể yên tâm. Lông có hơi cháy xém nhưng thế này là tốt lắm rồi, cũng không hít nhiều khói.”
Cô nâng chiếc mũ bảo hộ đã tháo ra khỏi mèo rồi nở một nụ cười.
“Hẳn là có một anh hùng dũng cảm nào đó đã lấy chính hơi thở của mình để giữ mạng cho Darling của cậu rồi.”
Dane không nói gì, nhìn chằm chằm vào chiếc mũ. Phần kính nứt toác đầy vết rạn, cậu đứng chết lặng, không hề nhúc nhích.
Grayson ngồi thẫn thờ ở một góc xa khỏi hiện trường, thụp xuống bậc vỉa hè, tay cầm chai nước rỗng, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Dane chậm rãi bước đến gần. Những người còn lại đang tất bật dập tàn lửa và xử lý hậu quả vụ cháy.
“Miller.”
Nghe có người gọi tên mình, Grayson khựng lại rồi ngước đầu lên. Đôi mắt tím mờ đục ấy khiến Dane khẽ nhìn xuống.
Dù đã thấy trước đó, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào quen nổi. Mái tóc rối tung, cháy xém từng đoạn, khuôn mặt bẩn thỉu dính đầy bụi than, tro tàn, lấm lem vết máu loang lổ. Bộ dạng thảm hại ấy khiến Dane không kìm được mà bật cười nhẹ.
“Này, trai đẹp, mặt mũi sao thảm hại thế này?”
Câu nói đùa nhẹ bẫng mà Grayson chẳng đáp lại lấy một lời, điều đó hoàn toàn khác với hắn của mọi khi. Bình thường, chỉ cần chọc hắn một chút là có thể khiến người ta tức nghẹn vì mấy câu đá xéo kín đáo không đâu ra đâu, nhưng giờ đây hắn chỉ lặng lẽ nhìn Dane mà chẳng nói gì.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như vậy, nên còn chưa lấy lại được tinh thần.
Điều đó rất bình thường với những tân binh cứu hỏa, nhưng không ai nghĩ Grayson Miller lại trở nên như vậy. Sao hắn lại lao vào biển lửa một mình trong khi hoàn toàn có thể chết.
Bao câu hỏi lởn vởn trong đầu Dane, nhưng điều cần nói chỉ có một. Cậu khẽ mấp máy môi.
“Cảm ơn.”
Lời cảm ơn ấy khiến Grayson chớp mắt lần đầu tiên. Dane đón lấy ánh nhìn của hắn rồi nói tiếp:
“Darling ổn rồi. Phải làm kiểm tra kỹ hơn, nhưng ít nhất… là nhờ vào anh. Thật sự biết ơn.”
Giọng nói ấy mềm mại đến lạ thường, một kiểu nói mà trước giờ Dane chưa từng dùng với Grayson. Grayson chỉ chớp mắt như đang mất hồn. Thấy phản ứng đó, Dane bỗng thấy ngượng ngập, đưa tay gãi sau đầu.
“Dù sao thì… tôi cũng hoảng lắm. Không ngờ anh lại lao vào lửa để cứu Darling…”
Dane đang cố nói gì đó để phá tan bầu không khí gượng gạo, thì Grayson nãy giờ vẫn im lặng khẽ mấp máy môi, như phải tập trung lắm mới thốt ra được âm thanh.
“Sợ cậu sẽ ghét tôi…”
Giọng hắn khàn đục, chẳng biết vì hít phải khói hay do thứ gì khác. Dane sững lại, cúi xuống nhìn hắn nhưng Grayson không nói tiếp. Cứ như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng tìm ra từ ngữ.
Dane không thúc ép, chỉ đứng đó chờ đợi, đợi cho đến khi Grayson gom góp được những lời hợp với cảm xúc rối bời trong lòng ròi mới cúi đầu xuống mở miệng, rồi lại khép lại, lặp đi lặp lại.
“Nếu Darling chết… tôi nghĩ… cậu sẽ hận tôi suốt đời. Nghĩ đến đó thì…”
Lời lại nghẹn lại. Grayson không biết cách diễn đạt tất cả những suy nghĩ đang chèn ép trong đầu, đành buông tuôn từng mảnh cảm xúc vụn vỡ, không đúng trình tự:
“Tim tôi đập như điên, đầu quay cuồng, miệng khô rát….”
Khi gợi lại cảm giác ấy, hắn lại rơi vào cơn hoảng loạn thoáng qua. Dane thấy bàn tay hắn run lên khe khẽ.
“Thế nên… cơ thể tôi cứ tự lao vào đó trước. Chỉ nghĩ được một điều—phải cứu Darling. Chỉ thế thôi.”
Grayson thở dài não nề, khuôn mặt trắng bệch, thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Dane nhìn hắn, bất giác lên tiếng.
“Cảm giác đó… người ta gọi là sợ đấy.”
Grayson khựng lại, cơ thể tưởng như đông cứng bỗng trở nên mơ hồ. Rồi hắn ngẩng đầu, đôi mắt tím mệt mỏi và hoang mang giao với ánh nhìn kiên định của Dane. Dane không né tránh, mà lặp lại thật chậm rãi:
“Thứ anh đang cảm thấy chính là sợ hãi. Rất gần với nỗi lo, nhưng sâu hơn.”
Grayson chớp mắt chậm rãi như một đứa trẻ lần đầu chạm vào điều gì đó quá lạ lẫm, đón nhận lời ấy rồi nuốt vào. Sau đó môi hắn mấp máy:
“…Tôi đã sợ.”
“Ừ.”
Dane đáp, rồi cúi người xuống. Cậu quỳ một gối bên cạnh Grayson, dang tay ra ôm lấy hắn.
“Tốt lắm, Miller.”
Dane vỗ nhẹ vài cái lên lưng hắn vài cái như đang dỗ dành một đứa trẻ. Grayson mở to mắt, ngơ ngác tựa vào vòng tay ấy. Tim hắn vẫn đập thình thịch như muốn nổ tung, hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng không khác lúc trước. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy… không còn là sợ nữa. Nó là—là…
“…Tôi thích cậu.”
Grayson thốt lên, như bật ra hơi thở bị đè nén từ lâu. Bàn tay Dane đang vỗ nhẹ sau lưng hắn bỗng khựng lại. Vài giây im lặng trôi qua, rồi Dane từ từ tách khỏi vòng ôm.
Chỉ cách một hơi thở là môi cả hai có thể chạm nhau. Họ nhìn thẳng vào nhau trong khoảng không tĩnh lặng. Grayson dán mắt vào gương mặt Dane, như thở dài nhưng cũng như khao khát, rồi nói thêm với tất cả chân thành trong giọng nói:
“Anh nghĩ… anh yêu em.”
ẦM RẦM!
Ngay lúc ấy, ngôi nhà phía sau đã cố trụ bấy lâu cuối cùng cũng đổ sập hoàn toàn.