Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 60

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 60
Trước
Tiếp

Phát ngôn của anh thật bất ngờ.

Tôi biết anh đứng ở lập trường của một người buôn tranh không thể chỉ đánh giá tác phẩm bằng giá trị thẩm mỹ, và cũng là một ông chủ có khí chất doanh nhân lạnh lùng đến mức tàn nhẫn trong khía cạnh marketing, nhưng không hiểu sao tôi cứ nghĩ Shushu sẽ là ngoại lệ.

Đối với anh, việc tạo ra sức hút bằng ngoại hình quyến rũ của nghệ sĩ hay các yếu tố ngoài tác phẩm chỉ là chiến thuật để nâng cao danh tiếng và giá trị tác phẩm của Shushu, chứ không có nghĩa là anh coi tác phẩm của Shushu là phương tiện chứ không phải mục đích. Không còn nghi ngờ gì về việc anh trân trọng tác phẩm của Shushu. Dẫu vậy, lời nói của anh vẫn làm tôi ngạc nhiên.

“Ái chà, marketing vẫn tấn công dữ dội quá ha.”

Lần này cô lại mở to mắt và lắc đầu nhẹ về phía tôi như tìm kiếm sự đồng tình. Cảm giác cô không hoàn toàn tán thành cách làm của anh 100%, nhưng cũng không tỏ ra phản cảm gay gắt.

“Cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được…. Tôi là người không khéo ăn nói nên chà… cũng chẳng biết nói gì hay ho. Nếu không phiền thì cậu có muốn đi xem quanh phòng làm việc một chút không?”

Cô vỗ tay cái bốp để chuyển sự chú ý. Tôi vô thức đưa mắt tìm anh khi nghe được lời đề nghị không ngờ tới, anh gật đầu ra hiệu cứ tự nhiên.

“…Là vinh dự của em ạ.”

“Vinh dự gì chứ.”

Cô vỗ nhẹ vai tôi và cười.

Để lại anh ở sảnh ngoài không trang trí bất cứ chậu cây hay bức tranh nào, tôi theo cô đi về phía hành lang nơi hai người vừa xuất hiện lúc nãy. Tim tôi tê dại vì căng thẳng và run rẩy, nhưng cô lại mở cửa phòng làm việc không chút do dự, như mở cửa đón người bạn lâu ngày ghé chơi.

Phòng làm việc cũng toàn màu trắng như sảnh ngoài, nhưng đúng với không gian để vẽ tranh, những vết bẩn của tay và vết mực in hằn tự nhiên khắp các ngóc ngách.

Tôi là kẻ mù tịt về lịch sử mỹ thuật hay phả hệ các họa sĩ, nhưng về cô thì không.

Trải qua nhiều phong cách vẽ trong suốt quãng thời gian hoạt động dài hơi, khoảng 3 năm gần đây cô chỉ tập trung vào tranh thủy mặc chính thống, chỉ sử dụng mực tàu. Nhờ đó, phòng làm việc phảng phất mùi mực trầm mặc.

Thật khó để đoán định việc một họa sĩ chuyên nghiệp lại là một bậc thầy được công nhận, mở cửa phòng làm việc cho người ngoài vào có ý nghĩa thế nào. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác tủi thân pha lẫn ghen tị mà phòng làm việc chung của bố mẹ từng gây ra cho tôi thời thơ ấu.

Không gian nơi mẹ vẽ truyện tranh, bố vẽ tranh sơn dầu ấy giống như một lãnh địa bí mật mà chỉ hai người họ mới có thể chia sẻ và thấu hiểu trọn vẹn lẫn nhau.

Ở phòng khách hay bàn ăn, bố mẹ là bố mẹ của tôi, tôi có thể cảm thấy họ rất gần gũi, nhưng khoảnh khắc họ bước vào phòng làm việc, cảm giác như tôi bị loại bỏ khỏi thế giới của họ từng khiến đứa trẻ là tôi bất an.

Nơi đó là không gian trọn vẹn của riêng hai người, và mang ý nghĩa còn hơn cả một không gian.

Ý nghĩa của phòng làm việc với mỗi họa sĩ có thể khác nhau, nhưng với những người hòa tan bản thân vào trong tranh, thì ít nhất đó cũng là nơi họ đối diện với chính mình. Sự thật rằng tôi được bước vào nơi nội thất đến mức gọi là riêng tư cũng chưa đủ ấy của cô, bản thân nó đã là điều đặc biệt.

Cảm giác địa lý rằng đây là Hong Kong cũng trở nên vô nghĩa. Nhắc mới nhớ, những âm thanh ồn ào của con phố ngoài kia cũng đã bị chặn lại hoàn toàn.

“Cũng chẳng có gì để xem đâu nhỉ? Tôi cũng không phải kiểu dùng nhiều loại họa cụ, nên là… cứ vẽ thế này thôi.”

Cà phê nhé? ― Tôi cảm ơn và nhận lấy cốc cà phê cô đưa.

“Biết thế cho đá nhỉ? Ở nhiệt độ này uống đá sẽ làm giảm thân nhiệt nên tôi cứ quen uống nóng.”

“Không sao đâu ạ, em xin phép .”

Hương cà phê hòa quyện vào mùi mực tàu trong căn phòng có điều hòa âm trần đang chạy ro ro. Tôi vừa nhấm nháp cà phê vừa cẩn trọng nhìn quanh căn phòng.

Không biết các tác phẩm đã hoàn thành cô có cất ở phòng khác không, mà trong phòng chỉ có duy nhất một bức tranh sơn thủy khổ lớn có vẻ đang được thực hiện dở dang, và một bức chân dung treo trên tường đối diện.

Dù có cuộn mình giấu đầu trong núi Thái Sơn thì rồng vẫn là rồng.

Tuy chưa hoàn thiện nhưng bức tranh sơn thủy của cô vẫn gây choáng ngợp. Khí phách hào sảng mà chỉ bậc đại tài dành cả đời để hòa tan xương thịt mình vào tranh mới có thể thể hiện mà không cần phô trương hay khoác lác, cùng sự bao dung rộng lượng như ôm trọn cả thiên hạ, tất cả sống động đến mức vừa bước vào phòng tôi đã nổi da gà toàn thân.

Nhưng lạ thay, thứ thu hút tâm trí tôi lúc này hơn cả lại là bức tranh phía trên ghế sofa đối diện.

Bức chân dung vẽ bằng mực màu theo phong cách màu nước, ranh giới giữa các nét vẽ nhòe đi mơ hồ, trông ngây thơ như tranh trẻ con vẽ, nhưng chắc chắn đó là tác phẩm của cô.

“Cậu thích không?”

Cô quay lại nhìn bức tranh và hỏi như cảm nhận được ánh nhìn của tôi. Tôi cầm cốc bằng hai tay, cảm nhận hơi ấm của cà phê và gật đầu.

“Em cứ nghĩ mình biết gần hết tác phẩm của cô rồi… nhưng đây là bức em chưa thấy bao giờ.”

Đôi môi tôi run run khi trả lời.

Cô đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn trước sofa, gỡ bức tranh xuống khỏi tường. Chắc cỡ khổ giấy A3, kích thước không lớn lắm.

“Bức này, cậu mang về đi.”

“…….”

Tôi quá kinh ngạc đến mức không thể phản ứng gì mà chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô.

“A, không được đâu ạ. Thật sự không được đâu ạ. Sao thế được ạ.”

Mãi một lúc sau hồn vía mới quay lại, tôi đặt cốc xuống bàn và xua tay kịch liệt. Chẳng biết vì sao mà bỗng nhiên giá trị kim tiền của tranh cô hiện lên trong đầu tôi. Dù không muốn diễn đạt theo cách này, nhưng… món quà đắt giá như thế tôi không thể nhận.

Cô vừa cầm bức tranh bước đến trước cái kệ bên cửa sổ vừa nói.

“Yihyun cũng không giỏi diễn đạt bằng lời nhỉ?”

“…….”

Câu hỏi bay đến từ hướng không ngờ tới khiến đôi chân định bước theo cô của tôi khựng lại. Cô không nói về tài ăn nói hay khả năng xã giao thông thường, mà đang nói về việc đâu là ngôn ngữ thoải mái nhất đối với tôi, điều mà người mới gặp lần đầu không thể nào biết được.

“Tôi cũng thế, nên cậu hãy cứ coi đây là bức thư hay tấm thiệp tôi gửi cho Yihyun và nhận lấy nhé.”

Miệng tôi há ra nhưng chỉ mấp máy không thành lời.

“Nhưng mà, như thế thì….”

Tôi buông thõng tay lầm bầm. Tôi của hiện tại không hề vẽ tranh, cảm thấy mình càng không có tư cách để nhận tác phẩm đó.

Cô đặt bức tranh lên kệ rồi quay lại nhìn tôi.

“Bức tranh đó.”

“…….”

“Đối với A Wei, bức <Sự cô lập> chính là niềm an ủi.”

“…….”

Sự thật rằng cô vẫn nhớ đến bức <Sự cô lập> làm tôi choáng váng một lần.

Việc bức tranh đó mang ý nghĩa “an ủi” đối với anh lại làm tôi choáng váng thêm lần nữa.

Câu nói ngắn gọn của cô khiến tôi lảo đảo.

Anh có thích bức tranh <Sự cô lập> không? Đêm hôm ấy tôi đã hỏi anh.

“Tôi làm cho em quên hết nhé?” – việc anh leo lên giường chính là câu trả lời.

Tôi đã không từ chối anh, và sau cơn khoái lạc như khuấy đảo tâm trí đang tan chảy mờ mịt, đúng như lời anh nói, tôi đã quên hết tất cả và chìm vào giấc ngủ sâu.

Nếu sự nghỉ ngơi sâu sắc đó là câu trả lời anh muốn dành cho tôi, thì có thể hiểu là anh thích bức tranh. Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán của tôi.

Tôi không ngờ mình lại được nghe câu trả lời chính xác bằng lời nói ngay tại đây thông qua cô.

“A Wei lớn lên trong môi trường được tiếp xúc với nhiều tác phẩm xuất sắc, và dù là với tư cách chủ sở hữu phòng tranh hay một nhà sưu tập cá nhân, thằng bé đều đang sở hữu những tác phẩm rất có giá trị. Tuy nhiên, tác phẩm khiến thằng bé rung động mạnh mẽ nhất cho đến tận bây giờ có lẽ chính là bức <Sự cô lập>.”

Cô tựa lưng vào chiếc kệ phía sau, khoanh tay lại như một tư thế tự bao bọc lấy chính mình.

“<Sự cô lập> được tung ra thế giới dưới dạng bìa tiểu thuyết bản tiếng Hồng Kông của một nhà văn nổi tiếng. Khi ấy, A Wei đã tỏ ra bất mãn ra mặt trước việc phải chia sẻ bức tranh đó với người khác dù chỉ là theo cách như vậy… Thằng bé ám ảnh đến mức mong muốn bức tranh đó chỉ tồn tại vì riêng mình thôi.”

Đó là những câu chuyện khó mà tin nổi. Với một người chỉ riêng việc gặp gỡ cô thôi đã phải gồng mình chịu đựng sự căng thẳng tột độ như tôi… thì những chuyện này đã vượt quá phạm vi có thể tiếp nhận, nhưng tôi không thể ngừng lắng nghe.

“Cậu Yihyun đã dùng tranh để giãi bày cảm xúc của mình với thế giới, và những người sử dụng cùng một loại ngôn ngữ đã hiểu và phản hồi lại điều đó. A Wei tuy không phải là người vẽ tranh, nhưng lại nhạy cảm với ngôn ngữ trong tranh hơn bất cứ ai. Có lẽ đó cũng là lý do thằng bé làm công việc ở phòng tranh hiện tại. Dù thỉnh thoảng nó cứ vờ như chỉ nhìn tranh dựa trên giá trị kinh tế.”

Nói đến đó, cô bật cười khẽ, nụ cười buông lơi ấy trông có nét gì đó trùng khớp với khóe miệng của anh.

Ánh mắt đang nhìn xuống sàn nhà theo đường chéo của cô lại hướng về phía tôi.

“Tranh của cậu Yihyun đã trở thành một thứ ngôn ngữ mà ít nhất có một người có thể hiểu được. Một sự đồng cảm… mà không ai, kể cả gia đình hay… thậm chí là cha mẹ có thể mang lại… Sự đồng cảm rằng bản thân không phải là kẻ duy nhất cảm thấy lạc lõng vì những lý do chẳng giống ai… Sự đồng cảm đối với ‘Sự cô lập’.”

Sự đồng cảm đối với “Sự cô lập”.

Đó chính là cảm xúc mà tôi đã cảm nhận được từ lời nhận xét của giám khảo Suki Kim.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 60"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

17 Tháng 4, 2026
Chương 87 Chương 86
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025
The Taming Novel
The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành
5 Tháng 4, 2026
Deflower Me If You Can Novel
Deflower Me If You Can Novel
17 Tháng 4, 2026
Liệu Pháp Mèo Novel
Liệu Pháp Mèo Novel
6 Tháng mười một, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?