Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 59
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, rồi lại thở dài đặt nó sang bên cạnh. Để dời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại dù chỉ một chút, tôi rời khỏi giường và bước đến trước cửa sổ kính sát đất.
Từ Tsim Sha Tsui ở cực tây bán đảo cho đến Vịnh Kowloon ở phía đông trải dài trong tầm mắt không chút vật cản.
Anh chị bảo rằng nói đến cảnh đêm Hong Kong thì nổi tiếng nhất là view nhìn toàn cảnh thành phố từ đỉnh Victoria, tiếp đó là góc nhìn từ phía bán đảo hướng về đảo chính với những tòa nhà cao tầng san sát. Nhưng với tôi, chỉ khung cảnh trước mắt lúc này thôi cũng đã quá đủ rồi.
Những tòa nhà mọc lên sát mép cảng và những ánh đèn thắp sáng dọc theo bờ vịnh khác hẳn với khung cảnh cảng biển nhìn từ con dốc nhà ông nội, cũng chẳng giống cảnh đêm Seoul nhìn từ chõng tre trên sân thượng.
Nó giống như một minh chứng cho việc tôi đã đến một nơi rất xa, một nơi hoàn toàn không nằm trong dự tính cuộc đời tôi, và đang phơi mình giữa một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.
Căn phòng này cũng vậy. Dù đã ở đây hai đêm, nhưng tôi vẫn thấy lạ lẫm và gượng gạo như đang được mời vào giấc mơ của người khác.
Chỉ trong vài tháng, hoàn cảnh thay đổi liên tục, những người tôi giao du cũng khác đi, những sự kiện và trải nghiệm không ngờ tới cứ chồng chéo lên nhau… và giờ tôi trôi dạt đến tận thành phố xa lạ này. Tôi không thể tin nổi tất cả hành trình đó thực sự là quá khứ mà mình vừa đi qua. Nó thiếu tính hiện thực hệt như cảnh đêm Hong Kong tôi đang ngắm nhìn qua lớp kính dày kia.
― ♬♩ ♪ ♫ ♬
Tôi quay lại.
Chiếc điện thoại vốn được tôi bật chuông thay vì để rung như mọi khi, đang phát sáng trên giường và reo lên những âm thanh đơn điệu. Trái tim tôi rung lên phản ứng, cho tôi biết đây không phải là giấc mơ của ai khác. Từ sau lưng, cả người tôi nổi da gà dọc theo nách và sườn. Phản ứng của cơ thể có lẽ là cảm giác thực tế sống động nhất.
Ít nhất trong khoảnh khắc này, nếu có là mơ thì cũng là giấc mơ của chính tôi.
“…Vâng.”
[Xuống đi, tôi đang ở trước cổng chính.]
Giọng anh vẫn như mọi khi.
Cuộc gọi chỉ có thế.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi bước nhanh qua hành lang trang nhã ốp đá cẩm thạch màu be, sảnh thang máy, rồi băng qua đại sảnh lộng lẫy nơi những con người ăn vận sang trọng đang đi lại, tay vuốt dọc cánh tay trần dưới lớp áo ngắn tay.
Đứng trước cổng chính, tôi đang nhìn quanh tìm bóng dáng anh hay xe của anh, thì một nhân viên trực cửa tiến lại, nói “Ngài Liu đang đợi” và dẫn đường cho tôi.
Chiếc xe đang đợi ở phía trước lối vào khách sạn khác với chiếc chúng tôi đã đi từ sân bay về, nhỏ hơn nhiều nhưng cũng là một chiếc xe hạng sang.
Cửa sau được người nhân viên mở ra, anh đang ngồi ở ghế trong thì khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho tôi mau lên xe. Tôi lúng túng leo lên ghế sau, người nhân viên đóng cửa lại, và chiếc xe đang bật đèn khẩn cấp bắt đầu chuyển bánh êm ru. Khác với chiếc “Phantom” anh tự lái hôm trước, chiếc xe này có tay lái ở bên phải theo luật giao thông Hong Kong, và một người đàn ông trung niên lạ mặt đang cầm lái.
“Gặp bà ấy xong thế nào cũng uống rượu, nên đây là người sẽ lái xe cho chúng ta hôm nay.”
“Vâng….”
Anh như nhận ra sự bỡ ngỡ của tôi nên giới thiệu luôn người tài xế. Tôi chào ngắn gọn bằng tiếng Anh, bác tài xế có khuôn mặt hiền hậu khẽ quay lại gật đầu đáp lễ.
Chị Yuni và anh Juhan đã sửa soạn và ra ngoài ngay khi về đến khách sạn, tuyên bố sẽ tận hưởng “thứ Sáu rực lửa” ở Hong Kong. Tôi thì bảo sẽ nghỉ ngơi thêm ở khách sạn rồi liên lạc sau. Kế hoạch của anh là sau khi gặp cô Suki Kim xong sẽ đến nhập hội với hai người họ.
“Ở trong phòng cậu có ăn gì chưa?”
Thấy bộ dạng khúm núm của tôi khi chào bác tài xế có vẻ thú vị, anh vừa cười vừa hỏi. Anh đang mân mê một chiếc máy ảnh, một chiếc máy ảnh không quá lớn, nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Anh đã dặn chúng tôi cứ gọi dịch vụ phòng nếu cần gì trong thời gian ở khách sạn, nhưng tôi không ở trong trạng thái có thể nuốt trôi cái gì, cũng chẳng thấy đói. Tôi mân mê khóa kéo của chiếc túi đặt bên đùi và lắc đầu.
“Không cần căng thẳng thế đâu. Bà ấy sẽ khiến cậu thấy thoải mái thôi.”
Tôi thầm cảm ơn lời nói giúp tôi an tâm phần nào của anh nên gật đầu chậm rãi. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nghịch khóa kéo của tôi một lúc lâu. Một ánh nhìn như thể muốn nói đừng căng thẳng nữa, hay như thể sắp nắm chặt lấy tay tôi… Nhưng thực tế thì chuyện đó không xảy ra.
Rời khỏi lối vào khách sạn, chiếc xe đi qua khu trung tâm thương mại lớn và tiến vào khu Soho theo con dốc hẹp. Đó là con phố tôi từng rất muốn đến, nhưng giờ chẳng tâm trí nào mà ngắm nhìn.
“Gặp rồi… cậu muốn làm gì?”
“A….”
Tôi rời mắt khỏi khung cảnh vô nghĩa ngoài cửa sổ, quay sang nhìn anh. Sau tiếng thốt lên ngớ ngẩn, câu trả lời của tôi chẳng gãy gọn chút nào.
“Lẽ ra em nên nghĩ trước những điều muốn nói nhỉ?”
Anh đang chống khuỷu tay lên cửa kính, tựa đầu nhìn về phía này, nghe vậy liền lắc đầu và ngồi thẳng dậy.
“Không, không quan trọng đâu. Như tôi đã nói lúc nãy, khác với tôi, bà ấy là người luôn khiến đối phương thấy thoải mái. Dù người ta hay nói nghệ sĩ thì định kiến thế này thế nọ, nhưng đúng là tính cách bà khá hiếm trong giới nghệ thuật.”
Vừa nói, anh vừa lấy bao thuốc lá từ ngăn kéo ở bệ tỳ tay giữa tôi và anh. Rồi anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhét bao thuốc vào chỗ cũ, thay vào đó anh đeo dây đeo dài của chiếc máy ảnh lên cổ.
Chiếc xe giảm tốc độ giữa con phố Soho ồn ào.
Đêm thứ Sáu ở Soho với đủ mọi sắc tộc hòa quyện, náo nhiệt bởi tiếng nhạc từ các quán pub, tiếng cười đùa và hò hét của những người đã ngấm hơi men.
Chúng tôi xuống xe trước một tòa nhà nằm ở góc đường, kẹp giữa một con dốc đứng với tòa nhà đối diện. Tầng 1 là quán cà phê có sân thượng nhỏ, một nhóm khoảng 5 người cả tây lẫn ta đang ngồi uống bia chai và trò chuyện rôm rả.
“Lối này.”
Trong lúc tôi còn đang nghĩ không lẽ gặp cô ở nơi thế này sao, thì anh đã dẫn đầu đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Thay vì bấm chuông gọi, anh tự tay mở khóa điện tử ở lối vào cầu thang. Khác với vẻ ngoài cũ kỹ, xuống cấp giống như hầu hết các tòa nhà ở Soho, bên trong lại cực kỳ hiện đại và tối giản.
Chúng tôi bước lên những bậc thang trắng tinh đến mức khiến người ta phải rón rén, thì thấy một cánh cửa màu trắng hiện ra. Tôi theo anh bước vào trong, bốn bề đều là màu trắng. Sàn gạch trắng, trần trắng, tường trắng, và ở chính giữa là một bộ bàn ghế màu trắng được đặt tĩnh lặng.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu bước chân vào Phantom. Nhưng ở đây không có sự nghiêm khắc đòi hỏi sự sạch sẽ và thanh bạch đến mức không được dính một hạt bụi nào như ở đó.
Chỉ cách vài bước chân ngoài kia là cả con phố đang quay cuồng, nhưng trong không gian này dường như đang lưu giữ trọn vẹn ánh sáng của ban ngày. Đó là sắc trắng gợi nhớ đến thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ từng chiếu rọi phòng khách căn hộ cũ nơi tôi sống cùng bố mẹ.
“Đây là….”
“Là phòng làm việc của Suki Kim.”
“…….”
“Ngồi đợi một lát đi. Bà ấy sẽ ra ngay thôi.”
Tôi cứ nghĩ sẽ gặp cô ở nhà hàng hay một địa điểm nào đó bên ngoài do anh sắp xếp, chứ không thể tưởng tượng nổi cô lại cho phép người ngoài như tôi đến thăm phòng làm việc.
Chỉ riêng ý thức việc mình đang đứng trong phòng làm việc của cô Suki Kim cũng đủ làm lòng bàn tay tôi ướt đẫm, vậy mà người vừa thả quả bom đó xuống lại thản nhiên biến mất về phía hành lang bên trong.
Anh bảo ngồi đi nhưng tôi chỉ đặt túi lên bàn rồi đứng chôn chân nhìn về hướng anh vừa đi khuất.
Tiếng mở và đóng cửa, tiếng bước chân của hai người, tiếng trò chuyện đời thường như thể đang phàn nàn hay biện minh nhẹ nhàng về điều gì đó ngày càng gần hơn. Và rồi từ cuối hành lang, cô xuất hiện cùng với anh.
“Mừng cậu đến, rất vui được gặp cậu.”
Cao hơn so với hình dung của mình qua ảnh… Ngoài cái suy nghĩ ngu ngốc đó ra tôi chẳng làm được gì cả. Vì không thể tin vào tình huống này nên tôi không thể rời mắt khỏi cho đến khi cô bước tới trước mặt và chìa tay ra. Sợ rằng như thế là vô lễ, tôi vội vàng cụp mắt xuống và nắm lấy bàn tay cô.
Bàn tay gầy, thanh mảnh, gọn gàng và ấm áp.
“Tôi nghe A Wei kể rồi, tôi đã đợi cậu đấy.”
Cô chỉ về phía anh đang đứng lùi lại một bước, nói vậy rồi quay hẳn người lại nhìn anh.
“A, ở Hàn Quốc gọi là Kun hả?”
Anh nhún vai, hai tay đút túi quần bò, tỏ vẻ gọi sao cũng được. Mối quan hệ của hai người có vẻ thân thiết hơn tôi tưởng nhiều.
“Ở Hong Kong người ta hay lấy một chữ trong tên rồi thêm chữ ‘A’ vào trước để làm tên gọi thân mật.”
Cô quay lại giải thích cho tôi.
Một thắc mắc nhỏ được giải đáp ở nơi không ngờ tới.
Hầu hết mọi người đều gọi anh là “Kun”, nhưng tôi vẫn nhớ vào ngày sự kiện VIP, Shushu đã gọi anh bằng một cái tên khác, rõ ràng là “A Wei”.
Nếu là bạn bè cùng trải qua thời đi học ở Hong Kong thì việc gọi bằng nickname kiểu Hong Kong cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ đó không phải là biệt danh phô trương mối quan hệ đặc biệt… tức là kiểu người yêu hay tương tự thế.
“Hội chợ nghệ thuật mệt lắm phải không? Vừa rối rắm lại vừa cực nhọc nữa.”
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như để khích lệ. Bầu không khí thân tình như thể chúng tôi là những người vẫn thường trò chuyện thế này ở đây, không hề cảm thấy sự cảnh giác, nhạy cảm hay tính khí lập dị thường thấy ở những bậc đại tài.
“Phải rồi, ảnh của Shushu ngày càng tốt lên nhỉ? Ta có xem bài báo về triển lãm ‘Body to Soul’ trên tạp chí mỹ thuật ở đây đấy.”
“Hôm nay con vừa ký hợp đồng triển lãm với một phòng tranh ở Chicago. Con sẽ mang toàn bộ ảnh của Shushu thuộc sở hữu của Phantom đang có ở hội chợ sang Chicago luôn. Một khi đã treo được ở Chicago thì chuyện bán được chỉ là vấn đề thời gian.”
Lúc này, anh vốn đang đứng lùi lại một bước và mân mê chiếc máy ảnh trên cổ mới dựa người vào bàn và lên tiếng. Giọng không quá phấn khích, nhưng anh không giấu nụ cười mỉm trên môi.
Có lẽ do mặc áo phông có cổ, quần jeans và giày lười nên anh hôm nay trông trẻ trung và thoải mái hơn hẳn thường ngày. Dáng đứng thả lỏng hơn so với khi mặc suit và chiếc máy ảnh nhỏ xíu trông như đồ chơi so với vóc dáng của anh cũng góp phần tạo nên cảm giác đó.
“Tự tin gớm nhỉ.”
Cô làm vẻ mặt trêu chọc nhìn về phía tôi như muốn chọc ghẹo anh.
“Cảm giác Á Đông trong tranh ngày càng đậm nét nên bên đó chắc sẽ phát cuồng thôi. Nếu để cậu ấy xuất hiện chớp nhoáng ở sự kiện khai mạc thì sẽ càng gây tiếng vang. Thêm vài bài phỏng vấn nữa thì càng tốt.”