Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel - Chương 125 - End Vol 4
Công tố viên Joo đặt những nụ hôn lên khắp vùng da đẫm mồ hôi, rồi nắm lấy phần đuôi cà vạt đang thò ra khỏi miệng tôi. Anh không rút ra một lần mà kéo từ từ. Chiếc cà vạt lấp đầy khoang miệng chậm rãi tuột ra, để lại khoảng trống bên trong.
Tôi từ từ đảo đôi đồng tử vô hồn nhìn anh, Công tố viên Joo khẽ đong đưa chiếc cà vạt ướt sũng nước bọt.
“Ướt nhẹp rồi này. Từ giờ mỗi lần thắt chiếc cà vạt này đi làm, tôi lại nhớ đến dáng vẻ Chủ nhiệm Lee chảy dãi khóc lóc mất.”
“Rõ… rõ ràng anh bảo sẽ không nói mấy lời như vậy mà.”
“Thì bắn xong rồi mà.”
“Với lại, rõ ràng anh hứa sẽ cho em bắn cùng lúc, vậy mà đến cuối cùng vẫn không cho…”
Tôi vừa ngừng khóc, vừa dùng đôi môi đang run rẩy để hỏi anh. Công tố viên Joo khẽ vỗ một cái rõ kêu vào đùi tôi, cất giọng răn đe.
“Chỉ khi bị đâm vào miệng em mới ngoan ngoãn thôi.”
“Hức… Bình thường, đa phần lúc nào em cũng ngoan mà.”
Anh nhìn lên trần nhà một lúc như đang ngẫm nghĩ lời tôi nói, rồi gật đầu tán thành.
“Cũng đúng.”
Công tố viên Joo đặt tôi nằm xuống giường rồi đứng dậy. Khi từ phòng tắm trở ra, trên tay anh cầm một chiếc khăn nhúng nước ấm. Anh lại ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng lau người cho tôi. Tôi chỉ biết khó nhọc đảo mắt lên nhìn anh.
“Càng nghĩ, em càng thấy sở thích của anh quái gở thật đấy.”
“Gì cơ.”
“Lúc làm tình ấy ạ.”
“Đấy là lần thứ hai tôi nghe câu đó rồi, tôi hiểu rõ hơn ai hết nên em không cần lo. Hôm nay tôi đã cố kìm nén hết sức rồi, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra là vẫn còn xa lắm.”
“Nhưng anh đã dịu dàng hơn lúc đầu rất nhiều rồi. Giờ em cũng quen rồi nên chừng này là không sao.”
“…Những lúc thế này, em hiền quá nên thỉnh thoảng làm tôi thấy cắn rứt lương tâm đấy.”
Anh cúi người, hôn lên gò má đang râm ran vì mồ hôi và nước mắt của tôi. Vành tai thanh tú của anh cọ vào những sợi lông tơ trên mặt tôi một cách đầy gợi cảm, rồi dừng lại bên tai.
“Em cứ nói thế, tôi lại mềm lòng mất.”
“Sao ạ?”
“Mặt đã đẹp, nói chuyện lại còn dễ thương nữa.”
Lời bày tỏ tình cảm ngoài dự đoán khiến mặt tôi đỏ bừng chẳng kém gì lúc đang làm tình. Xét đến tính cách lạnh lùng, lý trí thường ngày của Công tố viên Joo, thì đây là một nhận định quá đỗi chủ quan và bị chi phối bởi cảm xúc.
“Sao anh… có thể nói ra mấy lời đó một cách thản nhiên thế ạ?”
“Tôi đã bảo rồi mà, khuôn mặt em làm người ta mê mẩn đấy.”
Anh khẽ bóp nhẹ má tôi rồi buông ra, nói thêm.
“Từ giờ cũng nên quen với mấy lời này đi. Đừng có lần nào cũng giật mình hoảng hốt nữa.”
“…Vâng.”
Chuyện hẹn hò quả thực tôi vẫn chưa quen chút nào. Bề ngoài thì ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại thấy thích, cảm xúc lúc nào cũng xáo trộn. Nhất là khi biết Công tố viên Joo dạo này đang trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn, tôi càng khó lòng nắm bắt được mạch cảm xúc của mình.
Anh nhẹ nhàng vỗ mông tôi rồi nói.
“Dậy tắm rửa nhanh nào. Thật ra tôi định chuyển nhà cho em ngay hôm nay cơ. Chỉ cần mang quần áo đi làm cho ngày mai sang căn hộ là được.”
“Bây giờ ạ? Mật khẩu đổi rồi nên không sao đâu…”
“Không, tôi thấy bất an, không thể để Chủ nhiệm Lee ở đây đến thứ Bảy được. Trước mắt đừng có báo cáo cơ quan là chuyển khỏi nhà công vụ, cứ làm như em vẫn sống ở đây cho đến khi vụ án kết thúc. Chứ bảo trả nhà công vụ, bên Trưởng phòng Tak lại giở trò gì thì mệt.”
Bản thân tôi cũng không hoàn toàn an tâm, nên sau một lúc đắn đo, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy em sẽ làm theo ý anh.”
“Bên dọn dẹp vệ sinh mới báo xong lúc tối, nên không cần lo nhà bẩn đâu.”
May là không có nhiều đồ đạc cần mang theo. Tôi tắm lại một lần nữa, chỉ chuẩn bị vài bộ quần áo để thay trong mấy ngày tới rồi cùng Công tố viên Joo rời khỏi nhà công vụ.
Tôi quen thuộc bước lên ghế phụ. Xe lăn bánh, một thắc mắc rõ nét mới muộn màng nảy ra trong đầu tôi. Nếu hôm nay anh có ý định đưa tôi đến căn hộ, thì đâu cần thiết phải cực khổ làm tình ở nhà công vụ làm gì.
“Công tố viên, nhưng mà nếu thế thì lúc nãy chúng ta cứ sang căn hộ làm là được mà.”
Tôi nghi ngờ ý đồ của Công tố viên Joo. Nếu có chút lương tâm cắn rứt nào, lẽ ra anh phải chối bay chối biến, đằng này anh lại gật đầu một cách thản nhiên đến đáng kinh ngạc.
“Đúng vậy. Nhưng làm thế thì tôi đâu được xem cảnh Lee Chaeha nhịn rên rỉ vất vả thế nào.”
“…Lúc nãy em đã nói rồi, nhưng anh thật sự có biết là sở thích của mình quái gở lắm không?”
“Đừng có lo lắng mãi thế. Nhìn phản ứng của em hôm nay, có vẻ Chủ nhiệm Lee cũng bị lây nhiễm kha khá rồi đấy.”
Đúng là sự thật. Tôi xấu hổ không giấu đi đâu được, liền hé cửa sổ để hóng gió cho bớt nóng mặt. Gió mang theo mùi mưa ngai ngái. Mũi tôi không nhầm, lúc gần đến căn hộ, mưa xuân bắt đầu rơi lất phất khiến tôi vội vàng kéo cửa kính lên.
Nơi tôi theo Công tố viên Joo đến tuy hơi xa chi nhánh nhưng lại là một căn hộ thương hiệu cao cấp, an ninh rất nghiêm ngặt. Anh thành thạo bật đèn phòng khách. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Bảo là nhà trống cứ tưởng sẽ trống huơ trống hoác, ai ngờ từ nội thất đến đồ gia dụng đều được trang bị đầy đủ, gọn gàng, tôi chỉ việc xách quần áo từ nhà công vụ sang là có thể ở luôn mà chẳng gặp trở ngại gì.
“Sao anh không sống ở đây mà lại ở nhà công vụ ạ?”
“À, chỗ này thỉnh thoảng em trai tôi xuống mới ở, dì tôi cũng sống cùng tòa nhà này mà.”
Tôi giật mình, tay khựng lại.
“Nhà em trai anh hay đến, em dùng có được không ạ?”
“Vì thế nên tôi mới gọi người đến tổng vệ sinh để em không phải ở chỗ bẩn thỉu, không cần lo đâu. Chăn ga gối đệm cũng thay mới hết rồi.”
Trọng tâm lo lắng của anh thật khác người. Căn nhà em trai Công tố viên Joo dùng thì làm sao mà có cảm giác bẩn thỉu cho được.
“Không ạ, không phải thế, ý em là nhỡ em trai anh đột nhiên đến thì sao.”
“Tôi nói trước rồi. Bảo là có nhân chứng quan trọng cần được bảo vệ. Dù sao cũng là nhà đứng tên tôi, cần gì phải xin phép thằng nhãi đó.”
“Cảm ơn anh. Có vẻ hơi làm phiền anh nên em muốn từ chối, nhưng em cũng thấy bất an nên đành ở tạm một thời gian vậy. Dù sao Công tố viên cũng ghét tính toán rạch ròi mà…”
“Mấy chuyện này Lee Chaeha có từ chối hay tính toán cũng vô ích thôi. Tôi chỉ lắng nghe những ý kiến đáng được tôn trọng thôi.”
Tôi hơi đảo mắt xuống rồi lại nhìn lên, không tỏ thái độ bất mãn gì thêm. Công tố viên Joo mỉm cười thong thả, đặt túi đồ anh xách hộ tôi lên sofa. Chắc hẳn anh đang rất đau đầu vì chuyện của Trưởng phòng Tak, nhưng thật may là khi nói chuyện với tôi, nét mặt anh có vẻ cũng khá hơn đôi chút.
Ngày đầu tiên chuyển đến, anh bảo sẽ ngủ lại, thế là chúng tôi lên giường cùng nhau, rồi kết cục lại làm thêm hiệp nữa. Tôi đúng là kẻ ngốc khi bị lừa một cách ngây thơ như vậy. Đến cuối cùng, cơ thể tôi không chịu nổi nữa, phải van xin anh dừng lại.
Nhờ vậy mà đến tận khuya tôi mới chợp mắt được. Lúc đi vội quá quên mang theo thuốc ngủ, trong tay chẳng có lấy một viên, nhưng may mắn thay, tôi vẫn ngủ ngon lành dưới một mái nhà xa lạ. Cả hai chúng tôi đều là những bệnh nhân mất ngủ lâu năm, nhưng khi nằm cạnh nhau, có rất nhiều ngày chúng tôi chìm vào giấc ngủ mà không cần dùng đến thuốc.
Tôi tỉnh giấc lần nữa vào khoảng 6 giờ sáng. Là do Công tố viên Joo khẽ lay tôi dậy. Anh vuốt ve gò má và đôi tai của tôi lúc này vẫn còn đang mơ màng, khẽ thì thầm.
“Tôi ghé qua nhà công vụ rồi đi làm trước nhé. Còn phải thay quần áo nữa. Chủ nhiệm Lee ngủ thêm một lát đi, lát nữa gặp.”
“Vâng ạ…”
Tôi chu môi phả một hơi dài hệt như lúc say rượu. Công tố viên Joo dường như khẽ mỉm cười. Tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào má rồi rời đi, lại chìm vào giấc ngủ mà chưa kịp tiễn anh đàng hoàng.
<Hết tập 4>