Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 149

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel
  3. Chương 149
Trước
Tiếp

Wow… gì vậy. Xung quanh đâu có ai. Có phải tôi rủ rê làm chuyện xằng bậy ngoài trời đâu, chỉ là nắm tay thôi mà. Trời lạnh thế này bạn bè cũng có thể nắm tay nhau cơ mà?

Chậc.

Thôi đành chịu.

Mình phải thông cảm thôi.

Tôi nuốt sự cay đắng vào lòng, rảo bước nhanh hơn để thu hẹp khoảng cách với cậu ấy.

Đúng thế, thân dưới đã hòa quyện vào nhau rồi, ra ngoài không cho nắm tay xíu thì cũng chẳng việc gì phải tủi thân nhỏ nhen làm gì. Nhưng tôi sẽ giở trò nũng nịu thật nhiều cho bõ tức.

Nghĩ vậy, tôi cất lời bằng một chất giọng ngọt ngào (đánh giá khách quan đấy) mà không hề để lộ chút hờn dỗi nào (giọng tôi thực sự hay như chính khuôn mặt này vậy).

“Hồi trước tớ không có cảm xúc gì với biển đâu. Nhưng từ lúc gặp cậu, cứ nhìn thấy biển là tớ lại nhớ đến cậu.”

Thấy Hyun Jae Kyung nuốt nước bọt, có vẻ cuối cùng cũng rung rinh vì tôi rồi đây. Phải, dù cậu có cố xua đuổi hay để tâm đến ánh nhìn của người khác thế nào, thì sâu thẳm trong lòng, người cậu khao khát vẫn là tớ thôi. Sự tự tin đó khiến bài hùng biện của tôi càng trôi chảy hơn.

“Tiếng sóng vỗ hệt như tiếng thở của cậu, còn màu biển mùa đông thẫm đen thì y hệt màu tóc cậu…”

“Bà nội cha cậu! Làm như thi sĩ không bằng.”

“Này! Người ta đang, hả? Đang nói nghiêm túc mà thái độ người nghe lồi lõm thế là sao…”

“Tiếng thở của tớ làm sao? Tớ thở mà kêu ‘ì oạp~ ì oạp~’ à? Tớ là cá voi chắc? Cái giọng nghe cũng sến chảy mỡ.”

“Từ giờ tớ dẹp cái lãng mạn sởn da gà đi. Hết thật rồi. Không còn húp được tí nước cặn nào nữa đâu.”

“Vâng, vâng. Nhưng còn cái xác để nhai đấy thưa anh.”

Cái gì vậy? Cuộc hội thoại cứ như phim truyền hình ngày xưa thế này.

Nói thật, tôi cứ nghĩ nếu mình thốt ra mấy câu sướt mướt kiểu này, Hyun Jae Kyung sẽ phàn nàn kiểu “Tớ đứng sờ sờ ngay đây mà cậu chỉ ngắm biển thôi à” rồi rúc gọn vào lòng tôi… À thì không đến mức đó, nhưng ít nhất cũng phải cảm động chứ.

Hóa ra trong hai đứa, người biết lãng mạn chỉ có mỗi tôi. Được rồi, đã đến lúc phải chấp nhận sự thật.

Thôi, quan trọng là hai đứa đang đi dạo thong dong cùng nhau.

Nghĩ lại mới thấy, hôm qua lúc gặp nhau, cả tôi và cậu ấy rõ ràng đều ăn diện chải chuốt lắm. Vậy mà giờ lại vớ bừa bộ đồ cũ mặc lại, cộng thêm hứng trọn gió biển nên tóc tai cả hai đều bù xù.

Thế nhưng cùng nhau mang cái bộ dạng lôi thôi này lại khiến tôi thấy vui. Trông Hyun Jae Kyung lại càng đáng yêu hơn. Nhưng tên nhóc đỏm dáng này khéo lại đang khó chịu vì phải mặc lại đồ cũ cũng nên.

“Ít ra cũng ghé cửa hàng tiện lợi mua quần lót thay ra chứ?”

“Sao, không ưng quần lót đôi à?”

“Không, đương nhiên là không phải thế rồi. Sợ cậu muốn thay thôi… À, Jae Kyung nhà ta mà không mặc đồ đôi là dỗi nên chắc phải kiếm mua cái quần đôi mới được.”

Hyun Jae Kyung nhăn mặt, ném lại một câu cộc lốc.

“Tớ mới mua một mớ quần lót rồi nên cậu tự đi mà mua cái y hệt đi.”

“Ok.”

“Mua thật à?”

“Có gì mà không làm được.”

Dù là đối với cậu thì chỉ có loại quần boxer thôi. Thấy tôi giơ ngón cái lên đầy tự tin, Hyun Jae Kyung phì cười, xua tay.

“Cái đó tính sau, khỏi cần đi cửa hàng tiện lợi. Cái ông anh râu ria cậu gặp hôm qua ấy, ổng bảo tiện đường ngang qua khách sạn mình nên nãy gửi đồ luôn rồi.”

“Thế à? May quá… Nhưng mà tớ vẫn cần quần lót mà.”

“…Trong hành lý của tớ có quần của cậu rồi, mặc đi.”

“Hả?”

“Sao lại mang quần của tớ theo?”

Hyun Jae Kyung đứng ngay bậc thềm lối lên ngọn núi Oreum, bám tay vào lan can, không thèm ngoái đầu lại đáp.

“Thì, quần lót rộng mặc thoải mái mà. Tính lấy làm đồ ngủ.”

Tai đỏ lựng thế kia là do ánh hoàng hôn chiếu vào, hay là màu thật của nó thế?

Lại nữa, lại nữa rồi. Hyun Jae Kyung chỉ cần làm một hành động đáng yêu thế này thôi là mọi buồn phiền trong tôi tan biến hết. Tôi sáp lại gần, cợt nhả trêu chọc.

“Nói thế chứ thật ra là nhớ tớ đúng không? Tối đến tự chọt tay vào háng rồi lại lôi quần tớ ra ngửi mùi chứ gì…”

“Cậu nghĩ tớ cũng là cái loại siêu biến thái giống cậu chắc!”

“Hự, thấy tớ làm thế rồi hả?”

“Cái gì? Cậu ngửi thật à? Á, cái thằng điên này!”

Hyun Jae Kyung gắt lên, rồi rút luôn giày ra, một tay bám lan can, tung một cú đá về phía tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc va chạm, cậu ấy khẽ rên “hự” rồi loạng choạng chực ngã. Theo phản xạ, tôi ôm choàng lấy cậu ấy ngã lăn ra, rồi đỡ ngồi dậy, nhặt chiếc giày mang lại.

“Này, không sao chứ?”

“…”

“Sao thế? Đau ở đâu à?”

“Không, không có gì.”

Tôi định nắm tay đỡ lên nhưng Hyun Jae Kyung lạnh lùng từ chối. Dù vậy, tôi vẫn thấy rõ đôi chân cậu ấy đang run rẩy. Nhảy quá sức trong buổi biểu diễn à? Nhưng đêm qua làm cái chuyện đó, cậu ấy vẫn khỏe re cơ mà.

Tôi chợt nhớ ra từ hôm qua đến giờ, ngoài lúc trả tiền nhanh thoăn thoắt ra, dáng đi của Hyun Jae Kyung cứ lề mề y hệt ông cụ non. Dù là lúc trước hay sau khi rời khách sạn, cậu ấy vẫn đi chậm một cách kỳ lạ. Tôi cứ tưởng cậu ấy đang thong thả dạo bước…

Cái tên này, làm tình xong sức tàn lực kiệt rồi mà vẫn cố sống cố chết tỏ ra ổn đây mà!

Cũng phải, tôi đã thấy lạ khi cậu ấy trông quá đỗi bình thường. Cái đồ ương bướng chỉ giỏi làm bộ làm kịch.

Dù biết vậy nhưng tôi không chỉ ra điều đó. Cậu ấy có cư xử trẻ con đi chăng nữa thì tôi cũng không cần thiết phải biến cuộc trò chuyện của hai đứa thành mức độ nhà trẻ. Chỉ là, nếu Hyun Jae Kyung thấy việc tôi ôm eo hay nắm tay trước mặt người khác là gánh nặng, thì ít ra cũng nên để tôi khoác tay lên vai dìu đi chứ.

Nhưng Hyun Jae Kyung nhất quyết không chịu dựa dẫm vào tôi.

Tôi chủ động đi chậm lại rồi gọi taxi. Vầng mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa vừa chìm xuống biển, đất trời lập tức nhuốm một màu xanh thẫm.

Tôi nhét Hyun Jae Kyung vào ghế sau, còn mình thì ngồi ghế phụ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây cọ thẳng tắp ven đường vùn vụt lướt qua.

Đồ cứng đầu.

Về đến sảnh khách sạn, Hyun Jae Kyung bước về phía quầy lễ tân, giao nhiệm vụ cho tôi.

“Cậu ra bấm thang máy đi. Tớ ra liền.”

“Ok, ok.”

Giờ này chắc cũng nhiều người về khách sạn, nhưng cả đống thang máy thế này đâu cần thiết phải đứng chờ sẵn…

Đúng như dự đoán, trong lúc đợi Hyun Jae Kyung quay lại, đã có tận bốn cái thang máy mở cửa đón khách ở tầng 1. Tôi chỉ tay về phía chiếc thang máy vừa đóng cửa, cười gượng gạo.

“Sắp có cái khác rồi. Nhưng mà cậu xách cái gì thế?”

“À, hành lý của tớ. Ông anh lúc nãy gửi đó.”

“Đưa đây, tớ xách cho.”

“Thôi khỏi. Chẳng lẽ cái này nặng bằng túi đánh golf à.”

“Này, cậu đừng có hiểu nhầm việc xách đồ giống như cầm túi xách giùm bạn gái lúc vào nhà vệ sinh nhé? Tớ cứ giả vờ đây là đồ của mình rồi xách lên, đưa đây nào.”

“Tớ chưa bao giờ nghĩ thế.”

Chưa nghĩ bao giờ cơ đấy. Tôi giật phăng lấy cái túi, cậu ấy cũng không buồn giằng lại. Cái túi trống chứa hành lý, chẳng hiểu sao lại có kích thước và trọng lượng vượt xa tiêu chuẩn của chuyến đi hai ba ngày.

Nhớ hồi chuẩn bị đi Sacheon, tôi vác theo cái vali to oạch như đi định cư nước ngoài, bị Hyun Jae Kyung cười nhạo không thương tiếc. Chắc do thấy cậu ấy đang không khỏe nên tôi chẳng màng đến việc trả đũa lại.

Lạ thật, lần nào đi cái thang máy này hai đứa cũng im thin thít.

Ngay lúc tôi đang nghĩ vậy, Hyun Jae Kyung lên tiếng.

“Mai về luôn không? Lên Seoul ấy.”

“Thế cũng được? Không biết có còn vé không… Nếu hết vé thì ở lại thêm một ngày cũng chả sao. Hôm nay hai đứa cũng chỉ ăn cơm, uống cà phê rồi dạo phố tí thôi mà. Đương nhiên là nếu cậu thấy ổn.”

“Nếu còn chuyến tối thì đi chuyến đó.”

“Ừ.”

Nhưng không ai trong hai chúng tôi rút điện thoại ra kiểm tra vé ngay lúc đó. Về phần mình, tôi vẫn tham lam muốn kéo dài buổi hẹn hò ở Jeju thêm chút nữa, còn cậu ấy có chung lý do hay không thì chịu. Cũng có thể do lười nên giao phó hết cho tôi.

Vào phòng, tôi đặt túi đồ của cậu ấy lên chiếc bàn cà phê. Hyun Jae Kyung cởi áo khoác treo lên rồi xòe tay ra trước mặt tôi. Theo phản xạ, tôi nắm chặt lấy bàn tay đó, Hyun Jae Kyung lập tức mím chặt môi, dùng tay kia chỉ liên hồi từ áo khoác của tôi sang cái tủ quần áo.

“…Áo, đưa áo đây.”

“Tại tay lạnh nên tưởng cậu đòi nắm tay…”

“Tớ nói thật, đưa đến tận miệng mà không biết ăn thì đúng là đồ đần độn. Lúc cần thì không làm, lúc không ai nghĩ tới thì lại giở trò làm nũng.”

Mắng thì mắng nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Ra ngoài thèm khát muốn chết cũng không chịu đụng chạm, về phòng có hai đứa thì lại thế này. Ra là trò nũng nịu của tôi cũng có tác dụng với cậu đúng không?

Đồ khó đoán. Rõ không hợp với bộ dạng nhưng lại quan tâm ánh mắt người ngoài đến mức kỳ quặc.

Tôi dùng ngón cái gãi nhẹ vào lòng bàn tay Hyun Jae Kyung, y hệt cái cách cậu ấy từng làm với tôi trước đây.

“Ai bảo dâng tận miệng không biết ăn, tớ ăn sạch sành sanh còn gì. Định tung cú đá bay mà lại dồn hết sức vào mông với đùi sau thế hả? Nhắc mới nhớ, lúc chịu đựng cậu gồng mấy chỗ đó ác liệt thật đấy. Mỗi lần như thế nó siết chặt vào muốn nghẹt thở.”

Bốp. Tôi ăn một cú đấm, lại quỵ gối xuống. Sao lúc nào cũng động tay động chân trước thế? Lần này đau thật đấy!

Cậu phải tạ ơn trời đất vì tớ chịu đòn giỏi đi. Bằng không có khi chính tay cậu vô tình gây thương tích nặng cho “cục cưng” yêu dấu nhất của cậu rồi sao? Tôi đang càu nhàu thì Hyun Jae Kyung ném thẳng một đống quần áo vào mặt tôi. Tôi bắt lấy theo phản xạ rồi giũ ra xem, bên trong chiếc áo thun trắng và quần nỉ xám chính là chiếc quần lót ống rộng của tôi.

Thấy chưa, thèm muốn chết cái việc đánh dấu bản quyền “tôi là của cậu ấy”, vậy mà nhẫn đôi thì giấu nhẹm đi, lại còn cứng đầu không chịu dựa dẫm vào tôi nữa chứ.

Tôi liếc nhìn Hyun Jae Kyung, cái túi to đùng kia chật ních toàn quần áo.

“…Cậu buôn quần áo đến đây à?”

“Đồ otaku cậu thì hiểu gì về thế giới thời trang.”

Tôi lơ đi lời mỉa mai, tiện tay lột sạch bộ đồ đang mặc trên người. Chợt nghe thấy tiếng nuốt nước bọt!

Ngon không? Thèm nhỏ dãi luôn hả?

Tôi để ý ánh mắt Hyun Jae Kyung, xỏ chiếc quần vào rồi tranh thủ lúc đang bán khỏa thân, gồng nhẹ cơ bắp phần thân trước. Sau khi chui đầu qua chiếc áo thun, tôi hỏi.

“Sao, nghẹt thở trước body điêu khắc tựa kiệt tác của Michelangelo à?”

“Haa…”

Dù sao thì tên này cũng hay mặc đồ form rộng thùng thình, nên bộ đồ không phải của tôi này mặc lên người cũng vừa vặn thoải mái. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy rồi hỏi.

“Sao cậu thích mặc đồ rộng thế? Mặc đồ của tớ nhìn cũng dễ thương đấy, nhưng…”

“Điên à… size chênh nhau có đáng bao nhiêu đâu. Từ giờ không bao giờ mặc đồ rộng trước mặt cậu nữa.”

“Vậy thì lộ hết body tớ lại thèm chảy nước miếng mất.”

“Phát điên mất thôi.”

“Hỏi thật đấy. Tại phong cách hay vì mặc thoải mái?”

“…Lúc nhảy nhìn động tác có vẻ bắt mắt hơn.”

“À ha~ Ngầu đấy.”

Cứ tưởng chỉ là phong cách Hipster thôi chứ. Tôi gật gù ra chiều đã hiểu, rồi hỏi điều mình thắc mắc từ lúc gặp lại ở đây.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 149"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

10 Tháng 7, 2026
Chương 26 Chương 25
Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel

9 Tháng 7, 2026
Chương 100 - End Vol 3 Chương 99
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

21 Tháng 6, 2026
Chương 57 - End Vol 2 Chương 56
tuyết chồng tuyết novel

Tuyết Chồng Tuyết Novel

5 Tháng 7, 2026
Chương 150 Chương 149
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026
Bụi Kim Cương Novel
Bụi Kim Cương Novel – Hoàn thành
14 Tháng 12, 2025
no moral novel
No Moral Novel (Hoàn thành)
31 Tháng 1, 2026
Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team