Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 319
Giao con mèo cho bác sĩ thú y xong, anh ngồi xuống ghế chờ kết quả. Một lúc sau, vị bác sĩ hoàn tất việc thăm khám và bước ra ngoài.
“Anh không cần quá lo lắng đâu. Bọn mèo hay liếm lông nên thi thoảng sẽ nôn ra những búi lông như vậy.”
“Vậy sao.”
Lee Wooyeon vừa đáp lời, bác sĩ thú y dè dặt nhìn kỹ khuôn mặt anh rồi lên tiếng.
“À mà này…”.
“Lúc nãy tôi còn nghi ngờ, nhưng nghe giọng thì tôi chắc chắn rồi. Anh là diễn viên Lee Wooyeon đúng không ạ?”
Lee Wooyeon không đáp, chỉ khẽ mỉm cười lịch sự cho qua.
“Anh Lee Wooyeon cũng nuôi mèo sao?”
“Chủ của nó đi du lịch nên tôi nhận trông giúp vài hôm thôi.”
“Ra là vậy. Nhưng có vẻ bé nó bị hoảng sợ quá. Cứ run rẩy mãi thôi.”
Từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà, nó đã luôn khiếp sợ Lee Wooyeon. Quả là một con mèo có bản năng sinh tồn xuất chúng.
“Với lại xem phim chụp X-quang thì thấy dạ dày và ruột trống rỗng, mấy hôm nay nó không ăn uống gì sao?”
Khay thức ăn đã hai ngày rồi không vơi đi chút nào.
“Đúng là khoảng hai ngày nay nó bỏ ăn.”
Nghe câu trả lời của Lee Wooyeon, vị bác sĩ gật gù.
“Mấy bé mèo nhạy cảm đôi khi chủ vắng nhà hoặc không nhìn thấy chủ là bỏ ăn luôn. Chúng tưởng mình bị vứt bỏ rồi ấy mà.”
Lee Wooyeon cười nhạt. Một nỗi lo hão huyền. Nếu là người khác thì anh không dám chắc, nhưng Choi Inseop thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện bỏ rơi con mèo mình đang nuôi.
“Hay là truyền cho nó bình nước nhé? Để lâu dễ bị mất nước lắm.”
“Vâng. Cứ làm vậy đi.”
Lee Wooyeon nán lại chờ con mèo truyền xong chai dung dịch dinh dưỡng rồi mới mang nó về nhà. Vừa được thả khỏi lồng, nó kêu lên meo meo thảm thiết rồi trườn tuốt xuống gầm giường Inseop.
Dọn dẹp xong bãi chiến trường do con mèo nôn ra, Lee Wooyeon mới quay về phòng mình.
Dây thần kinh căng như dây đàn sắc lẹm hệt như lưỡi dao cạo khiến đầu anh đau như búa bổ. Anh uống thuốc rồi nhắm nghiền mắt lại. Theo lịch trình, ngày mốt Choi Inseop sẽ trở về.
[John ơi.]
Giọng Inseop phát ra từ màn hình điện thoại, con mèo đang núp tịt trong góc liền kêu lên nho nhỏ. Lee Wooyeon xoay ống kính camera soi về góc đó.
[John, sao mày lại bỏ ăn. Nghe bảo hôm qua mới phải đi bệnh viện cơ mà.]
Con mèo nức nở kêu “Meo meooo” một tràng dài khiến khuôn mặt Inseop méo xệch. Cứ đà này chắc cậu khóc òa lên mất. Lee Wooyeon với tay lôi con mèo đang trốn trong góc ra, giơ lên trước ống kính cho Inseop xem. Nhìn thấy rõ hình dáng con mèo, nét mặt Inseop dãn ra được đôi chút.
[Ngày mai tao về rồi, nhé? Mai tao chắc chắn sẽ về, mày phải ăn uống đàng hoàng đấy.]
Inseop thủ thỉ dỗ dành hệt như đang dỗ một đứa trẻ hay khóc nhè.
[Ngày mai tao nhất định sẽ về mà, đừng lo lắng gì cả, cứ ăn uống ngoan ngoãn đợi tao nhé. Biết chưa?]
Như hiểu được lời Inseop nói, con mèo kêu “Meo” một tiếng ngắn ngủn đáp lại.
[Tao không đi đâu đâu. Tuyệt đối không đi đâu hết, mày không cần lo. Tao vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ mày đâu.]
Dẫu biết rõ đó là những lời Inseop đang nói với con mèo, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Lee Wooyeon cảm nhận được những nỗi bất an sắc nhọn trong mình bỗng chốc tan biến. Và anh nhận ra, đó chính là những lời mà thâm tâm anh khao khát được nghe. Một nụ cười khổ vẽ lên trên môi.
Rớt giá ngang hàng với một con mèo. Không còn gì có thể thảm hại hơn được nữa.
[Em cảm ơn anh Wooyeon. Cảm ơn anh đã vất vả chăm lo cho John ạ.]
Lee Wooyeon buông câu “Không có gì”, tiện tay ném con mèo xuống sàn. Vì cái chân đi thọt nên nó tiếp đất chệch choạng rồi ngã oạch sang một bên, nhìn cảnh đó, anh thầm nghĩ, hắc hôm qua cũng tại vụng về thế này nên mới làm đổ khung ảnh đây mà.
[Anh Wooyeon.]
Inseop khẽ gọi tên anh.
“Ừ.”
[……]
Gọi xong lại im bặt, Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu khó hiểu.
“Sao gọi anh rồi lại chẳng nói gì.”
[…Vì em vui quá ạ.]
Chắc vì xấu hổ nên Inseop chỉ dám hé nửa mắt, lúng búng trả lời.
[Nhìn thấy mặt anh, tự dưng em lại càng nhớ anh tha thiết.]
‘…Anh bay ra Jeju bây giờ luôn nhé.’
Câu nói vô thức buột miệng của Lee Wooyeon làm Inseop hoảng hốt hỏi lại: “Dạ?”.
“Anh đùa thôi.”
Lee Wooyeon mỉm cười.
“Thế nên là về nhanh đi.”
[Vâng ạ. Ngày mai tiễn bố mẹ xong em sẽ bay về ngay.]
“Vậy ngày mai gặp nhé.”
Lee Wooyeon cúp máy, rồi lập tức kiểm tra chuyến tàu và chuyến bay cuối cùng đi Jeju trong ngày, buông tiếng chửi thề “Mẹ kiếp”.
Con mèo giật bắn mình, đứng hình như một cỗ máy hỏng, ngước nhìn Lee Wooyeon rồi ngay lập tức rúc mình vào góc tường lẩn trốn.
***
Cửa chính mở, Inseop kéo vali bước vào.
“Em về rồi à.”
Lee Wooyeon đỡ lấy chiếc vali rồi đặt xuống sàn.
“Em v… ưm?”
Câu chào còn chưa kịp trọn vẹn, Lee Wooyeon đã bịt kín môi cậu bằng một nụ hôn. Vòng eo bị xiết chặt, áp sát vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông. Ngay tại hiên nhà, Lee Wooyeon điên cuồng ngấu nghiến đôi môi cậu. Mãi cho đến khi Inseop hết hơi, thở dốc rồi lấy tay vỗ vào lưng, Lee Wooyeon mới chịu buông tha.
Những luồng hơi thở hỗn loạn đan xen trên cánh môi. Lee Wooyeon dường như vẫn chưa thỏa mãn sau ngần ấy sự cuồng bạo, tiếp tục mút mát, liếm láp đôi môi sưng tấy của Inseop thêm mấy bận.
“Chuyến đi Jeju sao rồi?”
Suốt chuyến đi, hễ có thời gian rảnh Inseop lại chụp ảnh phong cảnh gửi cho anh. Trong mắt anh thì mấy bức ảnh đó trông cũng từa tựa nhau, chẳng có gì đặc sắc, nhưng anh vẫn đáp lại bằng những lời nhận xét vô cùng có tâm.
Kiểu như: Tuyệt quá nhỉ, Cảnh đẹp thật đấy, Mới nhìn thôi đã thấy tâm hồn thư thái rồi, Chắc chắn là nơi Inseop rất thích đây…
“Vui lắm ạ.”
Inseop tươi cười trả lời.
“Thế thì tốt rồi”, Lee Wooyeon vừa lẩm bẩm vừa dùng lòng bàn tay vuốt ve gáy Inseop. Dẫu tổ hợp thành viên trong chuyến đi có hơi dị hợm, nhưng chỉ cần Inseop có những giây phút vui vẻ là đủ.
“Thế nên em mới lại càng nhớ anh Wooyeon hơn.”
Inseop vòng tay ôm lấy lưng Lee Wooyeon.
“…Cứ thấy chỗ nào đẹp, em lại ao ước giá mà được đến đó cùng anh Wooyeon. Cứ thế, cứ thế, trong đầu em chỉ toàn quanh quẩn suy nghĩ ấy. Rồi đến sau cùng…”
Inseop ngước nhìn Lee Wooyeon, đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười không một chút ngập ngừng, phơi bày trọn vẹn tấm lòng chân thật. Inseop thỏ thẻ nói tiếp: “Em bỗng thấy muốn về nhà.”
Nghe đến chữ “nhà”, Lee Wooyeon khẽ nín thở. Chỉ một lời nói đó thôi, cảm giác như một kẻ cả đời trôi dạt bên lề xã hội cuối cùng cũng tìm được chốn dung thân thực sự. Đây là lần đầu tiên, cảm giác mình hoàn toàn thuộc về một ai đó lại chân thật đến nhường này.
“Chào mừng em về nhà.”
Lee Wooyeon lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa, ôm chặt Inseop vào lòng.
***
“Chỗ này là nguyên một con cá hố đấy ạ. To lắm đúng không anh?”
Inseop giơ bức ảnh chụp món ăn mình đã thử ra khoe.
“To thật đấy. Vị ngon chứ?”
“Dạ ngon ạ. Mẹ em thích lắm. Bác gái cũng khen nữa. Còn bố em với bác trai thì uống nhiều rượu quá nên lúc về em phải lái xe thay.”
Hai người đàn ông trong ảnh đang cười phớ lớ, mặt mũi đỏ bừng vì men rượu.
“Đây là vách đá vòm Jusangjeolli, đá ở đây bị mài mòn thành hình lục giác luôn ấy. Em thấy lạ quá nên chụp lại…. …Anh thấy chán lắm phải không ạ?”
Inseop ngoái lại nhìn Lee Wooyeon hỏi. Lee Wooyeon từ phía sau gác cằm lên vai Inseop mà đáp: “Thú vị mà.”
Hai người làm tình một trận thỏa thuê ngay trên giường Inseop, rồi ngủ vùi đến tận trưa trật trưa trờ, sau đó mới cùng nhau chiêm ngưỡng đống ảnh Inseop chụp ở Jeju.
“Chuyến đi có chuyện gì thú vị không?”
Lee Wooyeon hỏi, Inseop ậm ừ ngẫm nghĩ một lúc, rồi đôi mắt cậu sáng rỡ, gật gật đầu.
“Thành phố Aaron đang du học cũng không xa chỗ Yoon Areum học lắm. Em sợ lỡ cô Yoon Areum gặp khó khăn gì trong sinh hoạt thì có thể nhờ em ấy giúp đỡ nên đã cho số điện thoại, thế mà hai người họ đã gặp nhau ăn tối rồi đấy ạ.”
“À.”
Một phản ứng hờ hững hết mức có thể của Lee Wooyeon. Inseop chẳng biết có gì buồn cười mà cứ khúc khích cười mãi rồi kể tiếp.
“Nhưng mà có vẻ Aaron đã yêu cô Yoon Areum ngay từ cái nhìn đầu tiên hay sao ấy. Nghe bảo lúc về lại ký túc xá rồi mà trong đầu cứ quẩn quanh hình bóng cô ấy, thế là hôm sau đánh liều đến tìm để tỏ tình luôn.”
“Thế là hai người họ quen nhau à?”
Lee Wooyeon hỏi vì tưởng hai nhà sắp kết thông gia tạo nên một cái kết viên mãn chuẩn phim Disney.
“Không ạ. Cô Yoon Areum từ chối rồi. Bảo là không phải gu.”
“Hahaha. Thú vị thật đấy.”
Nghe tin cái tên ngứa mắt đó bị đá tơi bời, Lee Wooyeon bật cười sảng khoái.
“Thế là Aaron tuần nào cũng bắt tàu đến thành phố của cô Yoon Areum đấy ạ. Em không bao giờ nghĩ em ấy lại thích một người đến mức như vậy. Từ trước tới nay thằng bé có màng gì đến chuyện hẹn hò đâu, chỉ cắm đầu vào máy tính với máy móc thôi. Nghĩ lại thấy kỳ diệu thật.”
“Đúng thật.”
Lee Wooyeon nhìn Inseop đang nói với vẻ đầy hào hứng kể chuyện tình yêu muộn màng của em trai rồi khẽ lầm bầm. Đôi gò má ửng hồng căng tràn sức sống, trông cứ như cắn một miếng là mật ngọt sẽ ứa ra vậy. Ngày nào cũng nhìn mà chẳng thấy chán, càng ngắm lại càng thấy xinh. Quả là một chuyện diệu kỳ.
“À, cái này…”
Inseop dò xét nét mặt Lee Wooyeon rồi ngập ngừng lên tiếng. Lee Wooyeon hất mắt ra hiệu cho cậu cứ nói.
“Em có mua một món quà lưu niệm về…”
“Cái gì thế.”
Lee Wooyeon tò mò không biết cậu lại ném tiền mua thứ đồ rác rưởi gì về đây. Inseop vội vàng nhổm dậy, lục túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ xíu.
“Anh mở ra xem nhé?”
Lee Wooyeon hỏi. Inseop gật đầu đáp “Vâng ạ”.
Bên trong chiếc hộp là một viên đá nhỏ.
“Nghe bảo là viên đá mang lại may mắn đấy ạ.”
Bấy giờ Lee Wooyeon mới vỡ lẽ Inseop đang trêu chọc mình. Ngày xưa, để hành hạ Inseop, anh đã từng bày trò bịa ra chuyện viên đá may mắn nào đó.
“Món đồ quý giá thế này làm sao anh dám nhận.”
“Thế nên lần này anh nhớ giữ cẩn thận, đừng để mất nữa nhé.”
Inseop bật cười thành tiếng rồi nằm sấp xuống giường.
“Em cho anh xem mấy bức ảnh khác nữa nhé?”
Inseop vừa hỏi vừa đưa điện thoại ra. Thay vì trả lời, Lee Wooyeon giật lấy chiếc điện thoại, giơ lên cao rồi bấm tách chụp một bức ảnh selfie của hai người.
Nghe tiếng Tách, Inseop hoảng hốt giật lại điện thoại. Trên giường lúc này, cả hai đang trong tình trạng trần như nhộng.
Inseop cuống cuồng xóa bức ảnh đi.
“Sao lại xóa. Phí thế.”
“Chụp mấy tấm hình thế này… lỡ có chuyện gì thì nguy to ạ.”
“Có chuyện gì to tát đâu chứ. Chúng ta chẳng có lấy một tấm ảnh chụp chung đàng hoàng, ít ra cũng phải giữ lại tấm này chứ.”
Khi phát hiện khung ảnh bị con mèo làm vỡ, Inseop đã lộ rõ vẻ thất vọng. Lee Wooyeon khuyên Inseop rửa tấm khác lồng vào khung mới thì cậu chỉ cười trừ bảo chưa tìm được tấm nào ưng ý.
“…Nhưng những tấm hở hang thế này tuyệt đối không được ạ.”
Lee Wooyeon cọ cằm lên vai Inseop.
“Người ta có tung video làm tình của chúng mình lên màn hình LED ngay ngã tư Gwanghwamun thì anh cũng không quan tâm đâu.”