Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 320
Inseop vội vàng lắc đầu. Thấy Inseop dứt khoát như vậy, Lee Wooyeon đâm ra sinh sự, lấy răng cắn cắn bả vai cậu. Trên làn da mềm mại lập tức hằn lên dấu răng mờ mờ. Cắn một miếng rõ to rồi mút mát liếm láp. Inseop “A” lên một tiếng, cơ thể khẽ run rẩy. Âm thanh mỏng manh ấy thôi miên khiến dương vật anh cứng đờ, bụng dưới căng tức.
Lee Wooyeon ôm chầm lấy Inseop, cưỡi hẳn lên người cậu.
“…Anh lại định làm nữa ạ?”
Inseop mang ánh mắt có phần dè chừng hỏi. Lee Wooyeon không đáp, chỉ từ từ cọ xát dương vật vào khe mông Inseop. Chất dịch rỉ ra từ đỉnh quy đầu ướt át bôi trơn cái lỗ nhỏ mềm mại của Inseop.
Cái lỗ vừa mới bị mút mát liếm láp xong nên chẳng cần tốn sức cũng dễ dàng mở ra. Ngay lúc Lee Wooyeon dồn lực vào tay chuẩn bị dập eo.
“Meooo.”
Tiếng mèo kêu vang lên ngoài cửa. Inseop giật mình định nhổm dậy, thì Lee Wooyeon ấn chặt eo bắt cậu nằm xuống, tay giữ dương vật áp sát vào miệng lỗ của Inseop.
“Meoo, meeoooo, meooo.”
Nhưng con mèo cứ kêu gào liên tục ngoài cửa, chẳng chừa một kẽ hở nào để anh đút vào. Inseop bị thân hình vạm vỡ của Lee Wooyeon đè chặt, bồn chồn chỉ dán mắt ra cửa. Lee Wooyeon chép miệng rồi né người sang một bên.
“…Anh chờ em một lát, em ra xem John sao rồi nhé.”
Từ lúc về nhà, vì bận làm tình với Lee Wooyeon nên Inseop chưa kịp chơi đùa với nó một cách đàng hoàng.
“Xin mời.”
Inseop vội vàng nhổm dậy xỏ chiếc quần đùi vào, khoác thêm cái áo phông rồi mở cửa.
Con mèo đang cuộn tròn chờ đợi trước cửa, vừa thấy Inseop liền kêu meo meo lượn lờ quanh chân cậu. Inseop bế nó lên.
“Tao xin lỗi.”
Inseop thì thầm xin lỗi con mèo.
“Mày đợi lâu lắm rồi đúng không. Từ giờ tao sẽ không để mày ở nhà một mình nữa đâu.”
Inseop cẩn thận ôm cục bông nhỏ vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Con mèo như trút được gánh nặng, nhắm nghiền mắt kêu Gừ gừ trong cổ họng. Inseop dùng một tay vuốt ve trán con mèo không ngừng. Chứng kiến màn âu yếm có vẻ không nhanh kết thúc này, Lee Wooyeon từ từ nhổm dậy khỏi giường, mặc quần lót vào.
“Em thích con mèo đó thế cơ à?”
Inseop cười rạng rỡ gật đầu.
“Lần đầu tiên em nuôi mèo, đáng yêu lắm ạ. Tuy có nhiều lúc hơi hoang mang vì nó khác với nuôi chó.”
Đôi mắt Inseop tràn ngập sự trìu mến ấm áp khi ngắm nhìn sinh linh nhỏ bé ấy. Thật khó hiểu nổi thứ tình cảm này. Lee Wooyeon đăm chiêu nhìn Inseop.
“Vốn dĩ sức khỏe John đã yếu, lại thêm tai nạn nghiêm trọng lần trước, bác sĩ bảo tuổi thọ của nó chắc sẽ không được dài như những con mèo khác.”
Inseop cẩn thận vuốt ve cái chân chằng chịt vết sẹo của nó.
“Nên là, chúng mình hãy ở bên nhau đến lúc đó nhé.”
Choi Inseop chắc chắn sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ con mèo này. Cậu sẽ yêu thương, trân trọng nó bằng cả trái tim cho đến tận lúc nó chết đi. Lee Wooyeon vuốt ve những lọn tóc lòa xòa của Inseop, cất lời hỏi.
“Chân nó bị làm sao mà ra nông nỗi ấy.”
Anh chợt nhớ ra ngày trước Inseop từng kể loáng thoáng về chuyện này, nhưng do không bận tâm nên đã lãng quên.
“Bị con trai bà chủ nhà bạo hành ạ.”
Inseop vừa nắn nắn cái chân của nó vừa đáp.
“Em không muốn trả thù à?”
“Cũng muốn chứ ạ. Nhưng mà…”
Inseop khẽ thở dài. Chắc chắn cậu đã từng vạch ra kế hoạch trả thù, nhưng cuối cùng lại mủn lòng mà bỏ cuộc.
“Gãy chân thì năm triệu won nhé.”
“Dạ?”
Inseop không hiểu ngay lập tức bèn hỏi lại.
“Một cái chân là năm triệu won.”
“… …”
Lúc này mới ngớ ra ý tứ của Lee Wooyeon, khuôn mặt Inseop cắt không còn một giọt máu.
“Anh đùa thôi.”
Đôi mắt Lee Wooyeon híp lại thành một đường mảnh. Kể cả mảnh trăng non giữa đêm khuya cũng không thể tạo nên một đường cong hoàn mỹ đến thế.
“Cả hai chân mới là năm triệu, một chân thì ba triệu won là đủ.”
“Kh, không được làm thế đâu ạ.”
Lee Wooyeon khoanh tay rồi bật cười.
“Ha ha. Tại em cứ mắc lừa suốt, nên anh mới thích trêu em đấy.”
“…Đừng đùa mấy trò đáng sợ như thế chứ ạ.”
Lee Wooyeon đáp “Biết rồi”, ôm chặt lưng Inseop, rướn người tới đặt một nụ hôn. Con mèo tuột khỏi tay Inseop rơi xuống sàn. Nó loạng choạng ngã chúi rồi lồm cồm bò dậy, lạch bạch lẩn ra ngoài. Nhìn con mèo thức thời ấy, Lee Wooyeon híp mắt cười.
Những lời vừa nãy đương nhiên là nói đùa. Chẳng cần đến ba triệu won, chút chuyện vặt vãnh ấy thì chỉ cần táng cho một gậy là xong.
Lee Wooyeon lột chiếc áo phông rộng thùng thình của Inseop ra, vuốt ve những vết hôn đỏ ửng còn hằn trên làn da mỏng manh. Mỗi lần những ngón tay thon dài của anh lướt qua, cơ thể Inseop lại run rẩy từng chập. Đáy mắt Inseop lập tức đỏ hoe.
“…Anh rút lại lời nói lúc nãy nhé.”
Lee Wooyeon như bị bùa lú, vừa hôn lên khóe mắt Inseop vừa thầm thì.
“Mẹ kiếp, đẹp quá, chẳng nỡ cho ai xem cả.”
Một hơi thở đứt quãng như tiếng thở dài phả vào Inseop. Hai người ngã nhào xuống giường, cơ thể lại quấn lấy nhau.
***
“Đợi chút đã, Inseop.”
Inseop vừa định ra khỏi nhà thì Lee Wooyeon níu lại.
“Cho anh xin một chút thời gian được không?”
Inseop liếc nhìn đồng hồ. Cậu luôn chuẩn bị xong xuôi từ rất sớm trước giờ lên lớp nên vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi.
“Dạ vâng. Có chuyện gì ạ?”
Inseop vừa dứt lời thì chưa kịp để Lee Wooyeon đáp lại, bên ngoài đã có tiếng xe.
“Chắc là đến rồi đấy. Cùng ra nhé.”
Lee Wooyeon kéo Inseop ra ngoài sân. Giám đốc Kim xách máy ảnh to đùng bước ra khỏi xe với vẻ mặt nhăn nhó.
“Này, cái thằng….”
Giám đốc Kim nuốt những lời định chửi rủa cùng với sự kiên nhẫn xuống bụng, đẩy kính râm xuống lầm bầm.
“Giữ lời hứa đấy. Một hợp đồng quảng cáo.”
“Biết rồi.”
Inseop chẳng hiểu gì, chỉ biết đảo mắt nhìn hai người.
“Hôm nay anh có lịch chụp họa báo, lâu rồi không đứng trước ống kính nên định test thử một chút. Chỉ là chụp kiểu tự nhiên thôi, em đứng xem giúp anh nhé?”
“Vâng! Được ạ.”
Inseop vui vẻ gật đầu đồng ý, lùi lại vài bước.
“…Bắt đầu chụp đây.”
Giám đốc Kim quỳ một gối xuống nền, nâng máy ảnh lên bắt đầu bấm máy. Lee Wooyeon trong bộ trang phục giản dị với áo phông trắng và quần jean, đứng vô cùng tự nhiên và mỉm cười.
“Đẹp lắm ạ.”
Inseop đứng ngoài hô to.
“Rất tự nhiên và đẹp lắm.”
Giám đốc Kim với vẻ mặt hờ hững nhất thế gian bấm thêm vài kiểu nữa.
“Inseop.”
Lee Wooyeon búng tay vẫy Inseop lại.
“Lại đây một chút.”
Inseop ton ton chạy lại cạnh Lee Wooyeon. Lee Wooyeon vòng tay khoác lên vai cậu.
“Mình chụp chung một kiểu nhé.”
“Dạ?”
Inseop hoảng hốt lùi lại.
“Test máy ảnh thôi mà. Nhìn kìa.”
Lee Wooyeon chỉ tay về phía chiếc máy ảnh to sụ Giám đốc Kim đang cầm.
“Hay là em không chụp được không ạ?”
“Lát nữa anh sẽ chụp chung với mẫu khác, phải tập dượt trước chứ.”
Lee Wooyeon khẽ nháy mắt ra hiệu cho Giám đốc Kim mau chụp đi.
“Thế để em chụp cho anh, anh diễn chung với Giám đốc nhé…, ớ!”
Inseop bước giật lùi, vô tình giẫm trúng nút công tắc làm vòi phun nước tự động bật lên. Rào rào, dòng nước tuôn xối xả khiến hai người ướt sũng không kịp trở tay.
Giám đốc Kim chớp thời cơ bấm máy lia lịa. Hắn chỉ có một mục đích duy nhất là phải lưu lại khoảnh khắc Lee Wooyeon bị nước tạt ướt như chuột lột làm tư liệu. Đúng lúc đó.
“Ha ha ha ha.”
Lee Wooyeon phá lên cười. Bị ướt sũng từ đầu đến chân mà chẳng hiểu có chuyện gì vui đến thế, anh cứ cười mãi không dứt. Lee Wooyeon cười giòn giã một lúc lâu, hệt như một cậu thiếu niên tinh nghịch vừa bày trò thành công. Vẻ mặt ngơ ngác tay còn đang túm chặt lấy gấu áo, khiến Inseop cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Tách.
Tiếng màn trập vô tình vang lên, Giám đốc Kim khẽ co ngón tay lại.
Rào, rào rào, rào rào rào.
Tiếng vòi phun nước xoay tít rải đều khắp khu vườn xanh thẳm. Mùa hè đã đến thật rồi.
***
Vài ngày sau, Inseop phát hiện một chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn học.
“Gì thế này.”
Cậu nghiêng đầu thắc mắc rồi mở hộp ra. Bên trong là một tờ giấy nhớ và một chiếc khung ảnh nhỏ.
Inseop mở mảnh giấy ra xem.
[Keep a memory green]
(Hãy giữ những ký ức mãi xanh tươi)
Dòng nhắn nhủ được viết bằng nét chữ thanh thoát của Lee Wooyeon. Khung ảnh là bức hình ghi lại khoảnh khắc hôm đó. Trong ảnh, Lee Wooyeon dẫu bị nước ướt sũng vẫn cười hồn nhiên như một cậu thiếu niên, còn cậu thì đang nhìn anh mỉm cười.
Đừng quên mà hãy nhớ mãi nhé.
Lời dặn dò của Lee Wooyeon đưa cậu quay trở về ký ức của ngày hôm ấy một cách trọn vẹn.
Những khoảnh khắc mà dẫu có muốn cũng chẳng thể nào quên được trong suốt phần đời còn lại.
Bởi đó không phải là một sự lựa chọn với ý đồ vô tình, mà là khoảng thời gian cậu đã dấn thân bằng chính ý nguyện chân thành nhất của mình.
Inseop đặt khung ảnh Lee Wooyeon tặng ngay chính giữa bàn học.
<Kết thúc phần 2>
Lời đề nghị của công tố viên dẫn mình đến đây ❤️
Thêm ít ngoại truyện nữa về công việc sau này của Inseop. Sau này cậu trở thành nhà văn nổi tiếng cũng nên, rồi viết thêm tác phẩm để Wooyeon đóng n9. Sau đó 2 người đường hoàng công khai mối quan hệ. Một cái kết tuyệt vời
El.Sol
Ối tới đây mới nhận ra vẫn còn ấy. Cái gì mà cầu hôn này kia nữa ong