Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 144
Chương 144
Muwon nhếch mép cười, nhặt một đồng tiền vàng trong rương rồi ném cho Cheongyeon. Cheongyeon ngơ ngác bắt lấy đồng tiền rồi khựng người lại.
“Tiền mua trai bao đêm nay, trai bao tự cho anh đấy. Hửm?”
Cheongyeon đặt cạch đồng tiền vàng nặng trịch xuống rương rồi đáp trả.
“Không mua.”
“Thật không?”
Muwon rũ những sợi tóc đang vương đầy tuyết tan, cúi xuống nhìn Cheongyeon. Đôi mắt vàng kim lộ ra giữa những lọn tóc ướt rủ xuống mang lại một cảm giác đầy mờ ám.
“Oa! Tuyết rơi nhiều dã man luôn.”
Tiếng Mộc Tinh vang lên cùng tiếng mở cửa khiến Cheongyeon giật mình bừng tỉnh. Anh thấy thật xấu hổ, chẳng hiểu sao bản thân cứ nhìn Muwon đắm đuối như bị bỏ bùa vậy. Không lẽ sau khi lỡ vấn vương thể xác hắn, giờ mình lại mê mẩn cả nhan sắc này nữa sao. Cứ cái đà này, khéo đến trái tim cũng rung động mất thôi…
Nhưng mà có nhất thiết phải ngăn cản thứ tình cảm đang nảy nở này không? Trước câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu, Cheongyeon chẳng thể dễ dàng tìm ra lý do để phản bác.
Rầm!
Kim Tinh bước vào sau Mộc Tinh, đặt mạnh chiếc rương gỗ xuống đất khiến vai Cheongyeon bất giác giật nảy. Muwon vừa nãy còn trêu ghẹo hỏi mua hay không mua, giờ đã quay sang kiểm tra đồ đạc trong chiếc rương mà các Hành Tinh vừa mang vào. Thái độ cứ nói xong phần mình là thôi, chẳng thèm để tâm nữa của hắn khiến Cheongyeon bất giác lườm một cái rõ dài. Nhận ra điều đó, anh vội chớp mắt liên tục để giãn cơ mặt ra.
Linh cảm mách bảo anh rằng, rủi mà hai người trở thành người yêu thật, thì chắc chỉ có mỗi anh là phải chịu đựng sự tổn thương và giày vò. Bởi nhìn kiểu gì thì Tae Muwon cũng chính là hình mẫu “trai đểu” mà bà chủ quán nhậu Bồ Công Anh từng nhắc đến. Nếu Muwon coi anh là “cá đã cắn câu”, khéo hắn sẽ chẳng thèm để mắt tới anh như bây giờ nữa.
Nghĩ lại mới nhớ, trong số khách quen của quán Bồ Công Anh từng có một tên thiếu gia nhà giàu, ngoại hình cũng khá bảnh bao. Hắn ta trúng tiếng sét ái tình với bà chủ quán, lẽo đẽo theo đuổi đòi hẹn hò suốt mấy tháng trời, thế mà lúc quen nhau rồi thì hứng thú chưa giữ nổi quá mười ngày.
“Chị biết ngay mà. Mấy thằng có tí tiền với cái mặt bảnh bao thì thằng nào chả như nhau. Lúc chưa cưa đổ thì làm đủ trò đến mức đi mòn cả cửa tiệm, xơi xong một cái là hết luôn. Cheongyeon à, em cũng phải cẩn thận đấy. Bọn chúng tán tỉnh phụ nữ thì ít ra còn biết vác hoa đến tặng, chứ với đàn ông con trai thì còn thô bạo hơn nhiều.”
Lúc đó nghe xong anh không hiểu rõ ý chị ấy lắm, nhưng vài ngày sau Cheongyeon đã ngộ ra chân lý. Tên thiếu gia nhà giàu đó đã đứng chực sẵn đợi anh tan làm ở con hẻm phía sau quán Bồ Công Anh. Thấy gã say khướt lảo đảo tiến lại gần, Cheongyeon đã vội vàng bỏ chạy thục mạng. Trên tay gã lúc đó không phải là bó hoa, mà là một vỏ chai rượu giơ lên như chực nện thẳng xuống đầu anh.
Tất nhiên, Tae Muwon khác biệt hoàn toàn với gã thiếu gia đó. Bởi vì bất kể là nam hay nữ, hắn đều khốn nạn y như nhau.
Nhưng dựa trên mớ kiến thức chắp vá có được từ quán Bồ Công Anh, khi vẽ ra tương lai với Tae Muwon, anh chẳng thấy có tia hy vọng nào cả.
‘Nhưng mà mình là người Hoa tộc cơ mà.’
Dù sao anh cũng là sự tồn tại cần thiết đối với Muwon. Có lẽ anh sẽ không rơi vào cảnh làm con cá đã cắn câu đâu. Thế nhưng, khi Cheongyeon bảo nếu có cách anh sẽ giúp đỡ bằng mọi giá, hắn đã nói gì cơ chứ?
“Đừng có loi choi, cứ ngồi yên đó đi.”
“Ngài Cheongyeon?”
Hỏa Tinh cất tiếng gọi Cheongyeon đang mím chặt môi và dần siết chặt nắm đấm. Lúc nãy Thủ lĩnh vừa về thì anh bật dậy rõ nhanh, thế mà giờ lại đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào gáy Thủ lĩnh với ngọn lửa phừng phừng trong mắt. Chắc mải tập trung lườm quá nên anh chẳng hề nghe thấy Hỏa Tinh gọi.
‘Ngài ấy tham tiền sao? Chỉ cần lên tiếng thôi là Thủ lĩnh dư sức đáp ứng mọi thứ ngài ấy muốn cơ mà.’
Ngay lúc Hỏa Tinh định lựa lời nói tiếp với Cheongyeon thì cánh cửa lại mở tung. Những người Peira khác đội ôm rương gỗ lục tục bước vào. Giờ tổng cộng đã có 8 chiếc rương gỗ, mỗi chiếc đều to đến mức nhét dư cả hai người vào trong.
Ngay sau đó, Cheongyeon thả lỏng nắm đấm và ngẩn người nhìn đống rương. Anh tự động tới gần Muwon từ lúc nào không hay, miệng thì há hốc cả ra. Cái chuyện trừng mắt nhìn gáy Muwon cũng trôi vào dĩ vãng, Cheongyeon đã hoàn toàn chịu thua trước khí thế toát ra từ những chiếc rương khổng lồ này.
Anh đã từng nghe nhiều về chuyện hải tặc sở hữu rương kho báu, nhưng không ngờ lại được tận mắt chứng kiến thế này. Muwon lại mở nắp rương để kiểm tra đồ, đáng kinh ngạc là có một rương chứa đầy ắp long diên hương. Số lượng ít nhất cũng phải tầm ba mươi khối. Những rương còn lại toàn là tiền vàng, thỏi vàng và đá quý, nếu đổi đống này ra tiền thì chẳng thể đong đếm được là bao nhiêu nữa.
“Cậu lấy hết chỗ này đi luôn à?”
Cheongyeon buột miệng hỏi, nhưng Muwon không hề bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này. Hắn ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt từ nãy, nên đã biết thừa là Cheongyeon đang đứng phía sau lưng mình.
“Lúc quay về mà tàu Peira bị chìm thì nó thành tàu kho báu luôn chứ sao.”
Hắn ngồi phịch lên nắp chiếc rương vừa kiểm tra xong, ngước nhìn Cheongyeon. Muwon ngồi lọt thỏm giữa đám Hành Tinh và người Peira đang hì hục đóng đinh niêm phong mấy rương gỗ, trông hắn y hệt một tên trùm hải tặc chính hiệu.
“Khụ khụ, bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi, mang ra đây luôn nhé?”
Thấy hai người cứ nhìn nhau đắm đuối một hồi lâu, tộc trưởng tộc Hochai đành phải hắng giọng lên tiếng.
“Không, vào trong ăn.”
“Vâng, vậy mời ngài vào trong.”
Tộc trưởng Hochai đã gặp mặt Tae Muwon nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dẫn một người không phải tộc Peira đến đây. Thân hình gầy gò lại được bọc kín mít trong chiếc áo lông thú đắt tiền, nhìn qua là biết không phải dân Peira rồi, lại thêm cái thái độ cưng chiều ngầm kia thì khả năng cao đây là người tình. Đã cất công dẫn đến tận đây thì chắc chắn không phải mối quan hệ giường chiếu bình thường. Tộc trưởng Hochai nhanh chóng phán đoán tình hình và mời Muwon ngồi vào ghế thượng tọa. Ngay sau đó, ông ta mang thêm một chiếc ghế đặt ngay sát bên cạnh hắn.
“Mời ngài ngồi đây.”
Tự dưng Cheongyeon lại bị xếp ngồi cạnh Muwon, mà lại còn là vị trí đầu của chiếc bàn dài hình chữ nhật. Các Hành Tinh ngồi dọc hai bên rải xuống phía dưới, tiếp đó là tộc trưởng Hochai cùng vợ và những người trông có vẻ là chức sắc. Còn đám người Peira có lẽ ăn riêng, vì thấy mấy người làm đang tất bật bưng đồ ăn ra phía khu vực lò sưởi.
“Không có gì nhiều nhặn, mong ngài dùng bữa ngon miệng.”
Đây đúng là một bữa ăn mà chẳng có nổi một cọng rau hay ngọn cỏ nào. Ba chiếc nồi to tổ chảng đựng đầy thịt cừu hấp, còn trong mấy cái đĩa to thì nào là thịt ngựa, thịt bò nấu chín và hàng tá bánh mì dẹt nướng. Có vẻ món chính là thịt nên tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hạt gạo nào. Đồ uống cũng chỉ độc mỗi sữa và thứ rượu whisky mà ngửi mùi thôi đã thấy cháy mũi. May mà chỗ ngồi của Cheongyeon còn có một cốc nước nổi váng đá mỏng. Có lẽ họ dùng tuyết rơi để làm nước uống.
Không có quy tắc bàn ăn gì đặc biệt, mọi người cứ tự động lấy lượng thịt và bánh mì đủ ăn nên Cheongyeon cũng rướn người lên. Khi anh vừa vươn tay về phía chiếc nồi to nhất, Muwon đã cất lời:
“Này, anh không ăn được cái đó đâu.”
Muwon thèm bỏ bụng thứ gì đã tu rượu whisky.
“Sao lại không ăn được?”
“Cái đồ bụng dạ yếu ớt như anh, thịt đó hôi rình đút vào mồm không nổi đâu.”
Chưa ăn thịt cừu bao giờ nên Cheongyeon chẳng thể phản bác lại lời Tae Muwon.
“Dù vậy tôi vẫn muốn thử.”
Cheongyeon bỏ ngoài tai lời răn đe của Muwon, cẩn thận gắp một miếng nhỏ nhất thả vào đĩa của mình.
“Cái nết tham ăn…”
Mặc kệ Tae Muwon cười như hết nói nổi, anh gắp thêm một miếng bánh mì để sang bên, còn thịt bò nướng thì chẳng màng lấy một mẩu. Bị say sóng nên từ dạo đó đến giờ anh có ăn uống được gì tử tế đâu, thế nên mâm cơm trước mặt lúc này chẳng khác gì sơn hào hải vị. Cheongyeon dùng nĩa găm miếng thịt cừu định đưa lên miệng, nhưng lập tức phải khựng lại. Lý do là vì ngoài vợ tộc trưởng ra, tất cả những người tộc Hochai khác đều đang nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt tột độ.
‘Mình làm gì sai sao?’
Cheongyeon chỉ dám đảo mắt dè chừng quan sát tình hình xung quanh.
“Đấy thấy chưa, hôi đúng không?”
Muwon giật phăng lấy cái nĩa rồi nhai chóp chép miếng thịt cừu thay anh.
“Tôi đang định ăn mà…!”
Cheongyeon bất mãn càu nhàu, vì anh có chê hôi không thèm ăn đâu cơ chứ.
“Ở, ở đây còn nhiều thịt cừu lắm ạ!”
Ngay lúc đó, vị tộc trưởng tộc Hochai với bộ râu đóng băng đã tan ra ướt sũng vội vã lật đật đứng bật dậy. Rồi ông ta bê hẳn cái nồi đặt chễm chệ ngay trước mặt Cheongyeon. Trong lúc ngơ ngác buông lời cảm ơn, Cheongyeon lại tiếp tục gắp thêm một miếng thịt cừu để vào đĩa. Thế là Tae Muwon lại tự mình vung nĩa xiên “phập” một cái cuỗm mất miếng thịt cừu.
Mắt Cheongyeon hằn lên tia giận dữ, nhưng không phải anh lườm cháy máy vì xót miếng thịt, mà là cái nồi nằm ngay sát trước mũi nên mùi cừu bốc lên nồng nặc hơn anh tưởng. Vậy nên anh mới phải căng mắt cất công lựa mãi mới được miếng nhỏ nhất và nạc nhất, thế mà lại bị Tae Muwon nẫng tay trên mất.
Để trả thù, Cheongyeon vớ luôn ly whisky của Tae Muwon lên, tu sạch chỗ rượu còn lại vào miệng. Ngay giây phút đó, một cơn đau rát cháy xé cổ họng ập tới khiến anh suýt bật ra tiếng “khục”, nhưng rượu đã ngậm vào miệng thì làm sao mà nhổ ra được. Cheongyeon đành vội vàng cầm nĩa xiên lấy miếng xúc xích trên đĩa của Muwon nhai ngấu nghiến.
Đám người tộc Hochai lúc này đang nín thở đếm lùi xem khi nào thì cái đầu của Cheongyeon sẽ bị cắm gục xuống đĩa. Có người còn đang tính nước lỡ phải đi dọn xác. Dù có là người tình đi chăng nữa, họ không nghĩ Tae Muwon sẽ cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ. Đã cản đừng ăn mà vẫn cứng đầu, chưa kể còn to gan cướp cả rượu và đồ ăn của Tae Muwon nữa chứ. Người tộc Hochai ai nấy đều từng được nếm mùi tính khí chó má của Tae Muwon rồi. Hắn là cái loại người đang cười nói uống rượu vui vẻ với nhau, nhưng cứ phật ý một cái là sẵn sàng găm đầu đối phương xuống sàn nhà.
Thế nhưng, Muwon lại chỉ bật cười như thể nhìn Cheongyeon đang làm nũng rất đáng yêu vậy. Hắn thong thả cầm chai rượu, rót ừng ực vào chiếc ly mà Cheongyeon vừa cướp, sau đó ấn mạnh ly whisky lạnh toát vào má Cheongyeon đang phồng lên nhai xúc xích rồi nói:
“Rượu 65 độ mà anh tu một hơi cạn sạch luôn à?”
Cheongyeon lấy tay ép chặt lồng ngực đang nóng rực. Kể từ lúc hùng hổ nốc cạn ly whisky, anh cảm tưởng như có một ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng từ tận trong cổ họng.
“Woa, bấy lâu nay không nhận ra, xin lỗi đại ca nhé. Mẹ kiếp, đàn ông phết nhỉ.”
Nói đoạn, chính hắn cũng nốc cạn một hơi rồi lại tiếp tục rót thêm rượu. Lời xin lỗi của Muwon cùng tiếng gọi “đại ca” phát ra từ miệng hắn khiến lần này đến cả các Hành Tinh cũng phải hóa đá.
Nghe hai chữ “đàn ông”, Cheongyeon suýt chút nữa thì vểnh cả mũi lên tự hào, nhưng giờ đây anh chỉ biết cắm cúi ăn xúc xích với hai mắt đỏ ngầu. Không tống đồ ăn vào bụng thì khó mà dập nổi ngọn lửa đang thiêu đốt trong ruột gan. Đúng lúc anh đang bận rộn cắn từng miếng nhỏ của cái xúc xích dài ngoằng…
……!
Cheongyeon đột nhiên cảm nhận được một luồng khí xanh lam xẹt qua rất sâu dưới chân mình. Không phải là ảo giác. Thường thì linh khí phải lan tỏa ra bốn phía lấy rễ Thiên Địa Hoa làm trung tâm mới đúng, đằng này linh khí ở đây lại không cố định mà đang di chuyển vô cùng nhanh chóng.
Cheongyeon vội bật dậy làm chiếc ghế đổ ầm ra sau. Anh định lao thẳng theo hướng luồng khí vừa lướt qua, nhưng cánh tay đã bị Muwon tóm chặt lại. Cheongyeon vội vàng quay sang thì thầm rất khẽ vào tai Muwon.
“…Thiên Địa Hoa!”
“Gì cơ?”
“Ở đây có Thiên Địa Hoa.”
Một tia sáng sắc bén mạnh mẽ xẹt qua trong đôi mắt vàng rực của Muwon.