Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 145
Chương 145
Cheongyeon chớp lấy khoảnh khắc lực trên tay Muwon hơi lỏng để vùng vẫy thoát ra, nhưng chẳng ăn thua gì.
Luồng khí của Thiên Địa Hoa dần trôi ra xa. Cheongyeon sốt ruột giậm chân bình bịch, Muwon liền kéo anh ra ngoài, tiện tay ném nhanh chiếc mũ lông và áo khoác lông cáo vắt trên ghế cho anh.
Trong lúc Cheongyeon run rẩy khoác áo vào, Muwon liền ấn chặt chiếc mũ lông lên đầu anh. Văng vẳng có tiếng các Hành Tinh và tộc trưởng tộc Hochai hỏi xem hai người định đi đâu đấy, nhưng Cheongyeon đã lập tức vặn tay nắm cửa.
Vù uuu, trận bão tuyết dữ dội gầm thét ập vào, cuốn phăng hơi ấm của lò sưởi chỉ trong nháy mắt. Lần này, thay vì rụt cổ chui tọt vào trong như hồi ở trên tàu Peira, Cheongyeon lại nằng nặc giục giã đòi phải ra ngoài bằng được.
“Nhanh lên! Mất dấu mất!”
Muwon chậc lưỡi qua kẽ răng. Tiếp đó, hắn với lấy tấm vải chống rét đặt ở trước cửa, quấn vòng quanh mặt Cheongyeon cho đến khi chỉ còn hở mỗi đôi mắt.
“Kia……! Kia kìa!”
Luồng khí xanh lam của Thiên Địa Hoa vừa lướt qua dưới chân lúc nãy giờ đang lao vút qua lòng đất hệt như một vệt sao chổi xẹt ngang bầu trời. Như mọi khi, Cheongyeon lại thấy Thiên Địa Hoa giống hệt như những vì tinh tú của mặt đất.
Thấy Cheongyeon vội vã muốn lao ra ngoài, Muwon bèn bước lên đi trước.
“Không muốn đứt tay thì đeo vào.”
Vừa nói, hắn vừa ném đôi găng tay lông cho Cheongyeon. Cheongyeon lật đật xỏ găng tay vào rồi lóc cóc chạy theo Muwon.
Muwon đang đi theo hướng Cheongyeon chỉ thì chợt ngoái đầu lại nhìn. Khuôn mặt Cheongyeon vẫn còn vương rõ hơi men say, đang loạng choạng chật vật cố gắng rẽ tuyết mà đi.
“Này, nát rượu sinh ảo giác mà nhìn gà hóa cuốc là tôi vặn cổ đấy.”
Giọng điệu của hắn thô lỗ khỏi bàn, nhưng thực chất nó giống một lời đe dọa đầy bực dọc vì Cheongyeon dám chạy ra ngoài giữa cái thời tiết lạnh giá này thì đúng hơn.
“Thật mà, tôi vẫn chưa say đâu.”
Thấy dáng vẻ quả quyết của Cheongyeon, Muwon kẹp anh vào nách rồi đưa mắt nhìn quanh. Chợt hắn phát hiện con ngựa đen đang dầm mình hứng bão tuyết ở đằng trước, bấy giờ mới cho hai ngón tay vào miệng huýt sáo một tiếng chói tai.
Lũ ngựa khác đã chui vào chuồng hết rồi, nhưng đúng với bản tính ương ngạnh hơn bình thường của mình, con hắc mã vẫn đang đơn độc vật lộn với trận tuyết trút xuống. Nghe tiếng gọi quen thuộc, nó vểnh tai lên rồi lập tức rẽ tuyết phi thẳng đến chỗ Tae Muwon.
“Nhanh lên, nhanh lên!”
Cheongyeon bị kẹp dưới nách thì không ngừng giục giã, Muwon cũng gần như chạy vọt lên để thu hẹp khoảng cách. Con ngựa đen đang lao tới liền giảm tốc độ, hếch mũi phì ra những luồng khí trắng xóa.
Muwon xốc ngược ném bổng Cheongyeon lên lưng con ngựa, rồi thoắt cái bản thân cũng phóng lên theo. Hắn đỡ thân hình đang nằm rũ rượi của Cheongyeon dậy, đặt anh ngồi ngay phía trước mình rồi giật dây cương chuyển hướng.
“Bám vào cái tay cầm trước yên ngựa ấy!”
Muwon liền hét lên khi thấy Cheongyeon quờ quạng tay ra sau bấu chặt lấy đùi mình để giữ thăng bằng. Cheongyeon vội vã bám chặt lấy phần gờ nhô lên hình vòm nằm ngay phía trước, giữa hai chân mình.
Cùng lúc đó, hắn thúc mạnh vào hông con vật. Con ngựa tung vó đạp lên lớp tuyết dày đặc lao vút đi. May thay bão tuyết thổi từ phía sau tới nên việc mở mắt không quá khó khăn. Có điều, cơn gió lạnh như những lưỡi dao sắc lẹm cứa qua khiến mí mắt Cheongyeon đọng lại một lớp băng mỏng.
Phía đối diện nơi mặt trời vừa lặn có một vầng trăng khổng lồ đã nhô lên. Ánh trăng vằng vặc chiếu sáng rực cả một vùng đất trắng xóa.
“Bây giờ rẽ sang trái! Hình như sắp đuổi kịp rồi!”
Cheongyeon chỉ tay về hướng một ngọn đồi thoai thoải. Vì thảo nguyên quá đỗi rộng lớn nên anh không ước lượng được khoảng cách mà buột miệng thốt ra từ “sắp”, chứ thực chất ngọn đồi mà Cheongyeon chỉ tay vào còn cách xa hơn rất nhiều so với những gì anh nhìn thấy.
Cũng may con ngựa này từng là ngựa hoang đầu đàn nên mới duy trì được tốc độ phi nước đại cỡ này, chứ nếu là gia súc do dân du mục chăn thả thì đã gục ngã từ đời thuở nào rồi.
Dù không rõ tại sao Cheongyeon đột nhiên nhắc tới Thiên Địa Hoa, nhưng Muwon cũng không có ý định phớt lờ. Khi kéo cương tăng tốc lên một chút, hắn lập tức cảm nhận được đôi bàn tay giấu trong chiếc áo lông cáo của Cheongyeon đang gồng lên siết chặt lại. Thế nhưng trái với sự sợ hãi, một tiếng cười “haha” trong trẻo lại vang lên.
Dẫu âm thanh đã bị cản lại phần nào bởi lớp vải che mặt, nhưng với thính giác và thị giác cực kỳ nhạy bén, Muwon không thể nào nghe nhầm được. Tiếng cười của Cheongyeon thoảng qua làm mang tai hắn ngứa ngáy râm ran.
“Nhanh hơn nữa đi!”
Trong mắt Cheongyeon, luồng khí của Thiên Địa Hoa dường như đang chững lại đôi chút. Thiên Địa Hoa nhận ra có sự tồn tại đang đuổi theo mình, nó dao động một cách trêu ngươi như thể đang đùa giỡn chơi trò trốn tìm. Con ngựa chạy một mạch không ngừng nghỉ đến ngọn đồi mà Cheongyeon chỉ tay bèn khịt mũi lắc đầu phì phì.
Gia súc và thú hoang ở Lục địa 5 thường mọc lông rất dày vào mùa đông để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt. Con ngựa này cũng không ngoại lệ, tuyết dính bết vào lớp lông của nó. Thấy Cheongyeon vươn tay định phủi đống tuyết bám trên bờm ngựa, Tae Muwon liền quát nạt.
“Đừng có táy máy, bám chặt vào!”
Cheongyeon chẳng biết lơ đễnh trên lưng một con ngựa đang phi hết tốc lực nguy hiểm đến mức nào mà còn rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. Tất nhiên hắn sẽ chẳng để Cheongyeon bị ngã, nhưng vẫn thấy cần phải dọa cho anh sợ một chút.
Cheongyeon bị tiếng quát của Muwon làm cho giật mình, lại càng siết chặt tay nắm hơn cả lúc nãy. Con ngựa bắt đầu phi lên đồi, thỉnh thoảng nó giẫm lên những tảng đá nhô ra khỏi mặt tuyết để tăng thêm lực đẩy.
Với một người từ trước tới nay chỉ coi xe đạp là phương tiện di chuyển chính như Cheongyeon, thì tốc độ và cảm giác căng thẳng mà con ngựa mang lại khiến đỉnh đầu anh tê rần. Nếu chỉ có một mình, chắc chắn anh chẳng dám thử, nhưng vì có sự hiện diện vững chãi của Tae Muwon ở phía sau chống đỡ nên anh chẳng còn thấy sợ hãi chút nào. Vậy nên anh thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân mình vừa vô thức bật cười vui vẻ.
Phải nỗ lực leo mãi lên tận đỉnh đồi, con ngựa mới được phép dừng lại thở dốc. Sự hưng phấn vẫn chưa tan, nó cứ giậm chân tại chỗ liên hồi. Cheongyeon thở hổn hển ngoái lại nhìn Muwon. Hắn cũng đang quấn một lớp vải che kín đến tận dưới mắt, tấm vải đen che đi làn da càng làm cho đôi mắt màu vàng kim thêm phần sắc bén và nổi bật.
“Ở đằng kia.”
Cheongyeon hất cằm chỉ về một hướng. Anh vẫn nhớ kỹ lời răn đe của Muwon nên tay bám rịt lấy điểm tựa không rời. Nơi Cheongyeon chỉ là khu vực thoai thoải nhất ở cuối sườn đồi. Nơi đó sừng sững một ngôi nhà lắp ghép, trông giống như chỗ mà dân du mục hay dựng lên để tá túc trong những ngày hè ngắn ngủi. Ngôi nhà có hình vòm, được dựng lên bằng các thanh chống và bọc ngoài bằng lớp da thú. Muwon kéo dây cương, hướng về phía Cheongyeon vừa chỉ.
“Anh bảo Thiên Địa Hoa ở trong đó á?”
“Có lẽ vậy. Luồng khí tỏa ra giống hệt nhau.”
Trong mắt Muwon, nó chỉ là một căn nhà hoang tàn phế. Hắn phóng xuống ngựa trước rồi vươn tay về phía Cheongyeon. Vì không biết cách trèo xuống, nên Cheongyeon ngoan ngoãn vươn hai tay về phía Muwon. Khi Muwon xốc lấy hai bên hông anh, Cheongyeon tự nhiên đặt tay lên vai hắn và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Cheongyeon nhìn căn nhà, cảm nhận luồng khí của Thiên Địa Hoa đã nằm im lìm bèn liếc sang nhìn con ngựa. Anh định lên tiếng cảm ơn nó vì đã vất vả chạy một mạch tới tận đây giữa cái lạnh buốt giá này, nhưng Muwon đã nhanh tay tóm lấy cổ tay anh lôi đi. Hắn quàng đại dây cương vào một cọc gỗ dài cắm trước nhà rồi đi thẳng vào trong.
Hai người vén tấm da thú bước vào, bên trong chỉ là một màu tối đen như mực. Dẫu có vén tấm da làm cửa ra vào lên thì ánh trăng cũng chẳng rọi vào nổi. Thế nhưng, đôi mắt của Cheongyeon lại đang nhìn thấy Thiên Địa Hoa.
Nhưng thứ đó có thể gọi là Thiên Địa Hoa được không? Thiên Địa Hoa vốn là hạt nhân và rễ cây cơ mà. Nó có hình dạng của những dòng khí giống như các nhánh rễ đâm tủa ra từ một rễ củ tròn trịa nhằm nâng đỡ cả một lục địa. Thế nhưng, thứ đang phản chiếu trong mắt Cheongyeon lúc này không phải là hạt nhân đâm sâu dưới lòng đất, mà nó trông giống hệt như một viên ngọc tròn trịa.
Giống như việc đuổi theo một ngôi sao chổi rơi từ trên trời xuống, để rồi cuối cùng phát hiện ra thứ tàn dư chỉ là một khối khoáng thạch. Khối cầu tròn trịa đang phát sáng rực rỡ ở một góc. Viên ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh nhưng thực chất lại không hề soi tỏ xung quanh. Bởi vì đây là luồng khí mà chỉ có người Hoa tộc mới nhìn thấy được. Hèn gì suốt quá trình rượt đuổi viên ngọc này, Muwon cứ như gã mù chẳng hề nhìn thấy gì cả.
Tiếng bật nắp bật lửa Zippo vang lên. Tae Muwon dùng ngọn lửa nhỏ soi quanh phòng, rất nhanh đã tìm thấy chiếc lò sưởi ở giữa phòng, hắn châm lửa vào những cành cây khô nhặt nhạnh được dùng làm mồi lửa.
May mà bên trong không quá ẩm ướt nên lửa dễ dàng bắt mồi. Cùng với tiếng củi cháy lách tách, ngọn lửa từ lò sưởi bập bùng thắp sáng không gian xung quanh.
Đột nhiên Muwon giật mạnh Cheongyeon giấu ra sau lưng mình. Ánh sáng dần hiện rõ, Cheongyeon đang định ngó quanh liền chớp chớp mắt khó hiểu.
“Sao, sao thế?”
“Đừng có thấy rồi lăn đùng ra ngất đấy.”
“Có gì vậy……?”
Cheongyeon bất an rụt rè hỏi, thò đầu ngó sang bên cạnh.
“Hộc…!”
Dù đã được Muwon rào trước, Cheongyeon vẫn hoảng hốt hít phải một ngụm khí lạnh và lùi phắt lại phía sau. Muwon nhanh chóng giữ chặt lấy Cheongyeon, làm chỗ tựa vững chắc cho thân hình anh.
Dưới ánh lửa bập bùng của chiếc lò sưởi, một cái bàn và một chiếc ghế tồi tàn hiện ra. Ngồi trên chiếc ghế có vẻ được đóng một cách vụng về ấy là một người đang gục mặt trên bàn.
Không, đó không phải con người, mà là một xác ướp đã chết từ đời thuở nào rồi. Lớp da khô quắt lại ôm sát vào khung xương trông hệt như một khúc gỗ mục, còn mái tóc thì trắng toát. Luồng khí của Thiên Địa Hoa vừa nãy chính là tỏa ra từ vị trí của cái xác ướp đó, nhưng giờ thì chẳng thấy đâu nữa.
“Đứng yên đấy.”
Muwon để Cheongyeon đứng cạnh lò sưởi rồi bước về phía cái bàn có cái xác ướp. Rốt cuộc Tae Muwon có biết sợ cái gì trên đời này không vậy? Cheongyeon biết xác ướp đó sẽ chẳng làm hại gì mình, nhưng sự ớn lạnh dọc sống lưng khiến anh không dám nhấc chân lên lấy một bước.
Hắn thản nhiên co chân đá nhẹ vào cái xác đang nằm sấp. Khối xác ướp cứng đơ lăn lông lốc xuống sàn, lộ ra khuôn mặt. Cứ tưởng với mái tóc trắng muốt dài thượt kia thì đó là phụ nữ, nhưng dựa vào hình thái xương cốt thì đây chắc chắn là đàn ông.
Lộc cộc.
Từ trong khuôn miệng há hốc của xác ướp có một vật gì đó lăn ra. Muwon thình lình ngồi xổm xuống trước cái xác, nhặt thứ cứng ngắc đó lên, kèm theo đó là một tiếng cười khẩy như thể cạn lời.
“Mẹ kiếp, đây là Thiên Địa Hoa đấy à?”
Thứ hắn đang cầm gọn trong lòng bàn tay là một hạt giống màu xanh lam, mang hình dạng giống hệt như một trái tim người.