Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 163
Chương 163
Cheong Oeseon với cái đầu bê bết máu đã ngất xỉu và được khiêng đi đâu đó. Tae Cheonoh nhìn thấy chậu hoa thiên điểu cưng của mình giờ chỉ còn lại một hạt giống, chỉ biết nghiến răng hậm hực với Cheong Oeseon. Còn Cheongyeon thì vẫn đang nửa tỉnh nửa mê trước sự việc diễn ra quá đỗi chóng vánh.
“Tên khốn Cheong Oeseon đó sẽ không giở trò báo thù đâu nhỉ?”
Tae Cheonoh nắm chặt hạt giống trong tay, giọng điệu nghiêm trọng lên tiếng.
“Dù sao thì người chúng ta giao dịch cũng là cha của tên đó mà.”
Phe Cheongju đang nhận tiền cống nạp từ băng Peira với điều kiện tiếp nhận những người sống sót của Lục Địa 11. Ban đầu, Quyền tộc mới là bên phải nhún nhường, nhưng hiện tại tình thế đã đảo ngược. Giờ đây, Cheongju đang trong tình cảnh vô cùng khao khát khoản tiền cống nạp của Peira. Lý do là bởi gia tộc Hwangju, kẻ nắm giữ quyền lực ở Lục địa 1, đang dồn ép Cheongju gắt gao hơn hẳn các châu khác.
Nguyên nhân rất đơn giản. Vốn dĩ người quản lý Thiên Địa Hoa ở Lục địa 1 là thủ lĩnh của gia tộc Cheongju, nên gia tộc Hwangju muốn chèn ép để ngăn không cho Cheongju củng cố thế lực. Chỉ riêng việc tiêu hóa lượng thông tin đổ dồn này thôi cũng đủ khiến Cheongyeon quá tải. Trước giờ anh cứ ngỡ chỉ cần trốn ở Trấn Cheonghwa, thong dong hái thuốc và tránh xa những kẻ xấu xa là đủ.
Giả sử băng Peira không lấy Trấn Cheonghwa làm cứ điểm thì sao? Biết đâu một ngày nào đó, những người của gia tộc Hwangju truy lùng theo dấu vết Thiên Địa Hoa sẽ san bằng cả Trấn Cheonghwa không chừng. Còn bản thân anh, một kẻ chẳng hay biết gì, hẳn đã phải chịu trận dưới tay bọn xâm lược mà không kịp trở tay.
“Đưa toàn bộ những người sống sót về Trấn Cheonghwa thì sao?”
Trong lúc Tae Muwon và Tae Cheonoh đang nốc cạn chai rượu whiskey, Cheongyeon nhón lấy một chiếc bánh quy do Mộc Tinh mang tới.
“Nhìn cái kẻ vừa mới trắng tay đã đi nhòm ngó tiền cống nạp kìa.”
Tae Muwon gác một chân lên, ngồi theo thế ngả ngớn, một cánh tay vắt vẻo trên lưng tựa sofa rồi hướng mắt về phía Cheongyeon.
“Tôi có phải chủ nhân của Trấn Cheonghwa đâu, mấy thứ đó tôi chẳng cần.”
“Mới hôm nào còn bảo là đất của anh cơ mà.”
Đó chỉ là lời anh nói trong lúc tức giận vì bị Tae Muwon trêu chọc là kẻ ăn mày mà thôi.
“Lúc đó là tại cậu cứ chọc tôi là ăn mày nên mới nói vậy. Tôi chẳng có ý định đòi quyền sở hữu đâu.”
Cheongyeon chỉ là người quản lý của Trấn Cheonghwa, chứ không hề có ý định nhận quyền sở hữu.
“Thực ra thì tôi cũng đang định đưa họ về sớm thôi, nhưng tình hình Trấn Cheonghwa đang nát bét thế này chắc phải hoãn lại một thời gian.”
Tae Cheonoh lên tiếng trong lúc đặt hạt giống thiên điểu xuống chậu đất. Những người sống sót của Lục Địa 11 đã phải trải qua thảm kịch đất lún, để lại những di chứng vô cùng nặng nề.
Chính vì thế, Tae Muwon và Tae Cheonoh đã sắp xếp cho họ định cư tại Lục địa 1, nơi được cho là an toàn nhất. Nay khi đã nắm chắc Trấn Cheonghwa là một vùng đất an toàn, việc còn lại chỉ là đưa họ trở về.
“Biết đâu kẻ phóng hỏa lại là bọn người Cheongju cũng nên.”
Tae Muwon lơ đãng lầm bầm rồi chộp lấy một chai whiskey mới tinh. Cái chai vừa nãy dùng để nện vào đầu Cheong Oeseon đã được người làm dọn dẹp sạch sẽ cùng với anh ta từ đời nào rồi. Cheongyeon nhón lấy một chiếc bánh quy lốm đốm socola, rồi đưa mắt chạm ánh nhìn của Tae Muwon đang ngồi đối diện mình.
“Cheongju sao?”
“Vì bọn chúng đang sốt sắng sợ chúng ta lén đưa bọn Quyền tộc về Trấn Cheonghwa đó.”
Trong hoàn cảnh đang khát khao tiền cống nạp, nếu Quyền tộc biến mất thì Cheongju sẽ phải chịu một đòn chí mạng. Thế nhưng Cheong Oeseon đã để lộ biểu cảm đó ở đâu cơ chứ. Dù không hiểu rõ lắm, nhưng theo Cheongyeon thấy, Cheong Oeseon không phải người có thể giấu nhẹm tâm tư một cách hoàn hảo.
Ngay cả trong quá khứ anh nhìn thấy qua giấc mơ, Cheong Oeseon cũng chẳng giấu giếm được bất cứ điều gì. Chẳng phải hôm nay anh ta cũng vẫn để lộ cảm xúc tiêu cực dành cho cha anh đó sao.
“Tôi nghĩ khả năng cao là cậu Cheong Oeseon không biết đâu.”
Anh cứ ngỡ Tae Muwon sẽ lại cằn nhằn là anh bao che, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại tu một ngụm rượu như thể ngầm đồng tình.
“Cậu uống như vậy không thấy xót ruột sao?”
Không biết nội tạng của người Quyền tộc có làm bằng sắt thép không mà ai nấy đều uống rượu như uống nước lã. Bỗng nhiên, Tae Muwon rướn người về phía Cheongyeon, cắn một miếng bánh quy đang nằm gọn trong tay Cheongyeon rồi ngước mắt lên nhìn.
Hai ánh mắt chạm nhau, Cheongyeon giật mình nắm chặt tay lại, cảm giác như thể chính bàn tay mình đang bị ăn mất vậy. Một nửa chiếc bánh quy anh đang ăn dở đã nằm trọn trong miệng Tae Muwon.
“Chẳng phải người yêu mà cũng quan tâm người ta gớm nhỉ.”
“Thấy cậu uống như vậy…, dù chẳng là gì của nhau thì cũng phải lo chứ.”
Cheongyeon cố tình làm ra vẻ bình thản, phủi vội những vụn bánh quy dính trên tay. Chỗ ngón tay vừa chạm vào môi Tae Muwon nóng ran lên. Rồi bỗng anh cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ đâu đó, lúc này mới sực nhớ ra vẫn còn Tae Cheonoh đang ngồi lù lù ở đây.
“A, anh Tae Cheonoh cũng ăn chút đồ nhắm đi.”
Tae Cheonoh nãy giờ đã đang chén sạch ngọn núi thịt bò khô dùng làm đồ nhắm rồi.
“Cảm ơn vì sự quan tâm to lớn này.”
Cheongyeon thấy ngại nhưng lần này cũng vờ như không có chuyện gì. May mà anh khá tự tin trong việc quản lý cơ mặt.
Đúng lúc đó, con chim ưng đậu trên giá lại cất tiếng kêu sầu thảm như thể muốn đòi được quan tâm. Nghe thấy tiếng kêu nỉ non của con vật, Cheongyeon không thể nào làm ngơ được nên đành đứng dậy, bước đến gần con chim ưng và bắt chuyện.
“Pegasus. Mày khỏe không?”
Píp, píp.
“Pegasus cái con khỉ.”
Tae Muwon đứng phía sau Cheongyeon, dùng tay tóm gọn thân con chim ưng rồi lột phăng tấm bịt mắt ra. Ngay sau đó, hắn dùng một tay lột chiếc áo sơ mi đang mặc, mấy chiếc cúc áo cài hờ hững cũng theo đà đứt tung tóe.
Tae Muwon cuốn tròn chiếc áo sơ mi hoa bách nhật rồi vắt lên vai phải của Cheongyeon. Tiếp đến, hắn đặt con chim ưng lúc này đã được cởi bịt mắt và đang phô diễn ánh nhìn sắc lẹm lên vai anh. Pegasus đậu trên vai Cheongyeon mang một dáng vẻ vô cùng oai vệ.
“Thấy chưa? Tae Muwon giờ đang dẫn 2-1 nhé.”
Tae Cheonoh cũng đắc ý ra mặt. Vì Tae Muwon không thèm đặt tên cho con ưng nên chỉ gọi nó là con ưng, còn Tae Cheonoh thì cứ một mực khăng khăng phải gọi nó là Pegasus.
Cheongyeon vừa nghiêng đầu sang định nhìn Pegasus, con ưng đã chủ động cọ cái đầu tròn xoe vào má anh. Cũng giống như với thực vật, sự hòa hợp giữa Cheongyeon và động vật cũng rất tốt. Bởi vì năng lượng của Thiên Địa Hoa cũng đang phảng phất trên người anh.
Mọi loài động vật trên thế gian đều không thể tồn tại nếu thiếu đi thực vật. Do đó, động vật theo bản năng luôn bị thu hút bởi Cheongyeon, và dù thỉnh thoảng trên núi Cheonghwa có xuất hiện dã thú hung dữ, anh vẫn không bao giờ bị thương.
Tae Muwon lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh Cheongyeon đang nhìn con ưng làm nũng với ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Mới ngày nào anh cứ mở miệng ra là kêu Hoa tộc, Hoa tộc, vậy mà giờ đây lại trở nên cảnh giác với đồng loại của mình. Cheongyeon của hiện tại lại thân thiết với Quyền tộc hơn là Hoa tộc.
Thấy tình hình thế này, Tae Muwon chợt nảy sinh xúc động muốn tách hẳn Hoa tộc và Cheongyeon ra. Thế nhưng làm vậy thì có khác gì cha đẻ của hắn đâu. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, thế thì có làm sao.
“Anh Cheongyeon.”
Vẫn là cách gọi xa lạ ấy, nhưng Cheongyeon vẫn đáp lời Tae Cheonoh “Vâng”.
“Về những chuyện ban nãy anh nói ấy. Anh có thể cho tôi biết làm sao anh biết được không?”
Cheongyeon từng nói mình có thể thành thật kể cho Tae Muwon nghe về việc làm sao anh biết được mối quan hệ giữa cha mẹ mình và phe Cheongju. Và Cheongyeon cảm thấy mình cũng có thể gộp cả Tae Cheonoh vào danh sách những người có thể thành thật chia sẻ.
Tae Cheonoh là trùm của băng Peira, đồng thời cũng là người rất am hiểu về Thiên Địa Hoa. Hơn nữa, dù chưa từng hỏi trực tiếp, nhưng anh dám chắc một trong những đứa trẻ anh từng thấy trên núi Cheonghwa hồi nhỏ chính là Tae Cheonoh.
Cheongyeon vuốt ve đầu con ưng, rồi đưa mắt nhìn Tae Muwon như muốn xin phép. Ngay khoảnh khắc ấy, Tae Muwon cảm thấy gáy mình tê rần rần. Cheongyeon không tự mình phán đoán và quyết định, mà đã lôi kéo hắn vào sự lựa chọn của bản thân. Hắn tin chắc rằng chỉ cần hắn bảo không được nói, thì anh sẽ câm như hến cho mà xem.
Không rõ là hắn đã bước vào trong ranh giới rõ ràng mà Cheongyeon vạch ra với người ngoài, hay là Cheongyeon đã tự bước lại gần hắn. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là giờ đây trong cuộc đời Cheongyeon, chẳng còn kẻ nào đủ sức đe dọa đến vị trí của hắn nữa. Trừ phi cha mẹ đã chết của anh sống lại, cơ mà chuyện đó thì đào đâu ra.
“Cheonoh à, anh ấy bảo chỉ kể cho một mình tao nghe thôi nên mày ra ngoài đi.”
Thực tế thì nhân vật số một và số hai của Peira đều chia sẻ mọi thông tin với nhau. Nhưng Tae Muwon không có ý định nhét Tae Cheonoh vào danh sách những người mà Cheongyeon cần phải tin tưởng.
“Tùy hai người vậy.”
Trái ngược với vẻ ngoài, Tae Cheonoh là một kẻ rất tinh ý, anh ta lắc đầu rồi nắm lấy tay vịn ghế sô pha đứng dậy.
“Pegasus! Đi với ba nào!”
Tae Cheonoh vừa nói vừa hét lớn như thể muốn banh cả phòng thủ lĩnh. Pegasus dùng móng bấu chặt vào vai Cheongyeon, kiên quyết bày tỏ ý định không chịu rời đi.
“Đúng là nuôi con cái chỉ tổ tốn công vô ích.”
Tae Cheonoh lộ rõ vẻ ỉu xìu, xách theo chai whiskey với một nắm thịt bò khô rồi cất bước.
“Anh Cheonoh! À ừm…, sau này anh nghe lại từ Muwon cũng được ạ.”
Cheongyeon vừa độc chiếm Pegasus lại vừa rõ ràng gạt bỏ Cheonoh ra rìa, nên cảm thấy có chút áy náy.
“Đừng bận tâm quá.”
Tae Cheonoh xua tay, hào sảng đáp lại. Cheonoh còn chưa ra khỏi phòng thì Tae Muwon đã nhấc mông ngồi tựa lên bàn làm việc. Hắn theo thói quen ngậm một điếu thuốc rồi lại quẳng cái điếu thuốc còn chưa châm lửa vào gạt tàn.
Không biết Tae Muwon có nhận ra không, rằng hành động này còn thể hiện sự tôn trọng hơn cả việc giao cho anh vị trí số một, số hai. Chợt Cheongyeon tò mò không biết từ khoảnh khắc nào hắn đã ngừng hút thuốc trước mặt anh nên cố gắng lục lọi lại ký ức nhưng không nhớ ra nổi. Trong đầu anh chỉ hiện rõ hình ảnh hắn cứ phì phèo khói thuốc mặc kệ anh có ở bên cạnh hay không.
“Trước khi kể chuyện đó, tôi có chuyện này muốn hỏi.”
Cheongyeon ngập ngừng một lát.
“Bảo rồi, sau này đừng có đánh trống lảng nữa, thắc mắc gì thì cứ hỏi hết đi.”
Thấy Tae Muwon sốt ruột giục giã, Cheongyeon liền bật ra ngay câu hỏi.
“Cậu không còn hút thuốc lúc có mặt tôi nữa từ bao giờ thế?”
Tae Muwon đang đưa chai whiskey lên miệng chợt khựng lại. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống nuốt ực ngụm rượu, như thể đang che đậy sự dao động ban nãy. Tae Muwon nhớ rất rõ, đó là lúc cả hai trên đường đến sàn đấu giá cá nhà táng, mang theo chiếc xe đạp của Cheongyeon làm con tin. Ngay khoảnh khắc Cheongyeon ho sặc sụa vì khói thuốc do hắn nhả ra ngày hôm đó, mùi vị điếu thuốc bỗng trở nên khó chịu lạ thường. Mà hắn có phải loại người quan tâm đến chuyện người khác có bị lao phổi vì khói thuốc mình nhả ra đâu không cơ chứ.
Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân hắn cũng buồn cười thật. Hóa ra từ lúc ấy hắn đã u mê tên chủ tiệm thuốc này mất rồi.