Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 164
Chương 164
“Đoán thử xem.”
Tae Muwon lấp lửng trêu chọc Cheongyeon đang sáng rực mắt vì tò mò.
“Đã không định trả lời thì sao còn bảo tôi có gì cứ hỏi hết đi?”
Cheongyeon lẩm bẩm kiểu “biết ngay mà”, rồi lại nhón thêm một chiếc bánh quy nhai nhóp nhép. Kèm theo đó là một ánh mắt ngập tràn sự bất mãn.
“Đoán đúng thì nhường ghế số hai cho anh đấy.”
“Tôi thực sự không cần mấy thứ đó đâu.”
Cheongyeon đưa mắt nhìn điếu thuốc hắn vứt trong gạt tàn, bỗng thấy tiếc rẻ điếu thuốc chưa kịp châm lửa đã bị vứt đi. Có lẽ anh đúng là một kẻ ăn mày như lời hắn nói chăng.
“Muốn hút à?”
“Tôi là kẻ ăn mày không có tiền mua thuốc nên không hút đâu.”
Nghe vậy, Tae Muwon bất chợt bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy thoạt tiên thu hút đôi tai Cheongyeon, rồi sau đó lôi kéo cả ánh mắt anh. Dáng vẻ ngả ngớn ngồi tựa vào bàn làm việc của hắn trông thật tự nhiên, nhưng ngặt nỗi nửa thân trên đang trần trụi khiến anh chẳng biết để mắt vào đâu. Cheongyeon bối rối cụp mắt xuống, khẽ nói.
“Cứ hút bình thường là được, sao cậu lại không hút?”
Tae Muwon thầm nghĩ, đúng là cáo già hiện hình. Nói tóm lại là anh đang bắt hắn phải khai báo chi tiết lý do tại sao không hút thuốc trước mặt anh đây mà. Bộ định ép hắn phải thú nhận rằng vì để tâm đến anh nên hắn mới biến thành cái thằng khốn chỉ biết cắn kẹo mút chắc?
“Tại nhìn bản mặt anh làm tôi hút thuốc thấy như hạch vậy.”
Cheongyeon tặng hắn ánh nhìn sắc lẹm.
“Cậu ăn nói thật quá đáng.”
Mình lớn hơn dù chỉ một tuổi thì vẫn phải nhịn vậy.
Cheongyeon lầm bầm cố tình để hắn nghe thấy.
“Này, ai bảo tôi kém anh một tuổi.”
Vì Muwon từng bảo hắn nhỏ tuổi hơn nên anh mới biết thế, chứ thực tình anh cũng chẳng rõ rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi. Ở Trấn Cheonghwa thì tiếng ác của hắn nổi như cồn, chứ thông tin cá nhân tuyệt nhiên chẳng ai hay biết.
“Thế cậu bao nhiêu tuổi.”
“Đã bảo là thử đoán xem.”
“Không thèm đoán!”
Tae Muwon chỉ cười khùng khục khi nghe Cheongyeon gắt gỏng. Pegasus thì mặc kệ Cheongyeon có giận dỗi hay không, nó hoàn toàn không có ý định rời khỏi vai anh. Cheongyeon vừa vuốt ve cái đầu mềm mại của Pegasus vừa nhìn Tae Muwon. Ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ phía sau lưng hắn. Vệt nắng vờn trên thân hình rám nắng khỏe khoắn, khiến làn da tỏa sáng lấp lánh như bụi vàng.
“Tóm lại ý cậu là cậu kém tôi nhiều hơn một tuổi chứ gì.”
“Bảo không thèm đoán cơ mà.”
Đôi mắt vàng ươm híp lại thành một đường cong. Nhìn vẻ mặt khoái trá của Tae Muwon khi trêu chọc mình, hai má Cheongyeon chợt nóng ran. Anh tự nhủ chắc là do ánh nắng mặt trời chiếu đến tận chỗ mình nên mới vậy.
Đúng lúc đó, Cheongyeon cảm nhận được sự động đậy của Pegasus đang đậu trên vai phải. Khoảnh khắc con chim ưng định di chuyển sang một bên… Tae Muwon bật phắt dậy, tóm gọn lấy thân mình Pegasus rồi ném nó bay bổng lên không trung. Pegasus giật mình sải rộng đôi cánh lớn rồi sà xuống đỗ lại trên giá.
Tim Cheongyeon đập thình thịch. Nếu Tae Muwon không hành động dứt khoát, chắc chắn vai trái của anh đã nát tươm dưới bộ móng vuốt sắc nhọn của Pegasus rồi.
Píp, píp.
Pegasus chẳng hiểu mình đã làm gì sai, cất tiếng kêu sầu thảm tỏ vẻ đầy uất ức vì bị ném đi.
Anh không thể giải thích tình hình cho con vật hiểu nên đành thấy xót xa. Vừa định bước tới vuốt ve xoa dịu nó, Pegasus đã hí hửng định sà lên vai Cheongyeon lần nữa. Tae Muwon nhanh hơn cả dã thú, vươn tay chộp lấy thân con ưng một lần nữa.
“Đồ ngốc này, anh nhìn con này mà nghĩ nó là chim kiểng hả?”
Tae Muwon cầm chiếc bịt mắt vắt trên giá lên, trùm kín tầm nhìn của Pegasus. Lúc bấy giờ nó mới ngoan ngoãn đậu trên giá mà rỉa lông. Nghe tiếng kêu đáng yêu thế thôi, chứ đúng như lời hắn nói, Pegasus là một loài chim săn mồi, một loài thú hoang thực thụ.
Cheongyeon theo phản xạ cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi của Tae Muwon đang quấn trên vai mình. Lớp vải đã bị móng vuốt sắc lẹm cào rách vài chỗ.
“Mẹ nó, làm nát hết cả rồi.”
Cheongyeon còn chẳng có tâm trí đâu mà bắt bẻ cách ăn nói thô tục của hắn. Tae Muwon gỡ chiếc áo sơ mi quấn trên vai anh xuống. Hai người kề sát nhau như vậy, lượng nhiệt tỏa ra từ nửa thân trên trần trụi của hắn lớn đến mức ngột ngạt.
Không hiểu sao trong lòng anh cứ râm ran khó tả. Chỉ cần lơ đễnh thả lỏng một chút thôi, có lẽ anh đã không kìm nén nổi xúc động muốn dang tay ôm chầm lấy cơ thể Tae Muwon. Chính bản thân Cheongyeon cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại khao khát ôm hắn đến vậy, nên đành siết chặt tay, khó nhọc kiềm chế.
“Này.”
“Sao cơ.”
Cheongyeon cúi gằm mặt đáp.
“Ban nãy còn lườm rõ hăng, sao giờ lại rén rồi?”
“Ai mà thèm rén….”
Cheongyeon vừa ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt Tae Muwon đã kề ngay sát sạt. Do hắn đang cúi người xuống nên môi hai người suýt chút nữa thì chạm nhau. Cheongyeon vội vã lùi lại vài bước. Nhờ thế, thân hình săn chắc được rèn giũa bởi những tháng ngày lênh đênh trên biển của Tae Muwon càng thu trọn vào tầm mắt anh.
Cheongyeon vội xốc lại tinh thần. Đây không phải lúc để làm mấy chuyện này. Đợi mặt đất nguội bớt nhiệt, anh phải lên núi Cheonghwa để ổn định lại Thiên Địa Hoa, vả lại dù tiệm thuốc đã cháy rụi thì cũng phải qua ngó một chuyến. Hơn nữa, anh còn phải kể cho hắn nghe về hạt giống Thiên Địa Hoa trong túi áo này.
Tae Muwon uống bao nhiêu rượu mà trông chẳng có vẻ gì là say xỉn, nở một nụ cười lười biếng rồi tiến lại gần anh một bước. Nếu việc xém bị Pegasus cào là một cuộc tập kích bất ngờ, thì Tae Muwon lại giống hệt một con dã thú đang phô trương thanh thế trước khi vồ mồi. Ấy vậy mà anh lại chẳng thể dễ dàng chạy trốn, âu cũng là bởi anh đã trót bị hắn thu hút quá mức mất rồi.
Chờ lúc hắn sấn sổ đến ngay trước mũi, Cheongyeon đột ngột móc hạt giống Thiên Địa Hoa trong túi áo giơ ra.
“Có lẽ là vì cái này.”
Vốn dĩ Tae Muwon đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh tiến sát về phía Cheongyeon. Anh liền nắm chặt thứ hạt giống được lôi ra, coi nó như một tấm khiên chắn. Giây phút nhìn thấy hạt giống đó, Tae Muwon có cảm giác như bị hắt cả gáo nước lạnh vào mặt. Rõ ràng lúc nãy ánh mắt còn hau háu ngắm nghía cơ thể người ta, thế mà giờ lại trở mặt chối bay chối biến.
Hắn toan mặc kệ mà lao vào “ăn tươi nuốt sống” luôn cho xong, nhưng sắc mặt Cheongyeon đã vội trở nên nghiêm trọng, đăm đăm nhìn xuống hạt giống. Đúng là người cảm xúc lên xuống thất thường. Trong khi đầu óc hắn chỉ rặt những suy nghĩ xem phải “làm thịt” cái tên này kiểu gì cơ chứ.
“Cái đó thì sao.”
Tae Muwon hờ hững buông lời, Cheongyeon lập tức tiến thêm một bước. Mới phút trước còn trốn tránh, phút sau đã buông lỏng cảnh giác sấn lại gần, Tae Muwon dứt khoát vươn tay kéo Cheongyeon về phía mình.
Làm, làm gì chứ.
Cheongyeon lắp bắp nhưng không hề né tránh bàn tay của Muwon. Hắn vòng tay ôm trọn Cheongyeon từ phía sau, rồi xòe tay anh ra để nhìn hạt giống Thiên Địa Hoa. Hắn không cầm lấy hạt giống mà chỉ bao bọc lấy bàn tay đang nâng niu nó của anh. Cheongyeon áp sát vào Tae Muwon qua một lớp áo mỏng manh như vậy, cơ thể lập tức cứng đờ vì căng thẳng.
Rõ ràng miệng thì bảo tạm thời gác lại chuyện làm người yêu, cứ ngỡ anh sẽ đẩy ra cấm không cho chạm vào, ai dè lại ngoan ngoãn đến bất ngờ. Muwon vùi mặt vào gáy Cheongyeon.
“Anh biết gì không?”
“Lại chuyện gì nữa.”
“Lại cái gì mà lại, đệch.”
“Lúc nào cậu chẳng mở đầu bằng câu ‘biết gì không’.”
“Trên người anh thơm vãi. Là do Hoa Tộc nên mới vậy à?”
“Cậu Muwon cũng có mùi rất thơm đấy thôi.”
Tae Muwon có vẻ không mấy bận tâm. Vốn dĩ con người ta hiếm khi tự ngửi được mùi cơ thể của chính mình.
“Mùi gì cơ.”
Cheongyeon bất chợt quay đầu trong tư thế vẫn đang nằm gọn trong vòng tay hắn, dí sát mũi vào cánh tay Tae Muwon.
“Bây giờ thì toàn mùi rượu.”
“Muốn chết hả? Tôi uống rượu bằng tay chắc?”
Cheongyeon nằm gọn trong ngực hắn, bật cười khúc khích. Tiếng cười của cái tên nhóc ranh này nghe thật êm tai, ngay cả da trên cánh tay nơi hơi thở của Cheongyeon phả vào cũng nhồn nhột.
“……Mùi.”
“Gì cơ?”
“Giống mùi hoa sen.”
Khoảnh khắc ấy, Tae Muwon túm lấy tay Cheongyeon, đè nghiến anh xuống bàn. Cheongyeon bị đè ngửa ra trong chớp mắt khiến thế giới như chao đảo, chớp mắt liên hồi. Phải mất một nhịp anh mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Vậy mà hạt giống Thiên Địa Hoa vẫn được anh siết chặt trong lòng bàn tay một cách thần kỳ.
“Bảo không làm người yêu, thế mà lại coi tôi như trà hoa sen à.”
Tuy mùi hoa sen và trà hoa sen mang lại tác dụng hoàn toàn khác nhau, nhưng Cheongyeon chẳng thể nào mở miệng cãi lý với Tae Muwon đang xáp lại gần. Sức nóng hầm hập phả ra từ người hắn làm anh tưởng chừng như đang tan chảy. Chắc chắn là anh điên mất rồi. Ngay lúc Cheongyeon đang dùng dằng kìm nén mọi xúc động, cố gắng tìm cách truyền đạt lại những ký ức mà hạt giống Thiên Địa Hoa lưu lại thì…
Tae Muwon chống hai tay sang hai bên nhốt gọn Cheongyeon ở giữa, rồi không chần chừ phủ lấp đôi môi anh. Mùi cồn cay nồng xộc lên khiến đầu óc Cheongyeon quay cuồng như thể phút chốc đã ngấm hơi men. Chiếc lưỡi trơn tuột xâm nhập khoang miệng làm Cheongyeon phải hé miệng rộng hơn, hơi thở trở nên hổn hển.
Trọng lượng cơ thể đè ép xuống ngày một nặng nề. Bất giác, Cheongyeon nhớ lại xúc cảm da thịt kề sát ngày hôm ấy. Cảm giác an toàn tuyệt đối khi cả cơ thể anh áp chặt lên làn da nóng bỏng của hắn thậm chí còn mang lại một khoái cảm lâng lâng.
“Ưm… cậu… cậu bảo tôi kể cơ mà.”
Cheongyeon khó nhọc né tránh nụ hôn, lên tiếng oán trách Tae Muwon. Nhưng hắn nào chịu buông tha, vừa dứt ra đã lập tức rượt theo, một lần nữa cuộn lấy đầu lưỡi anh mà triền miên. Tae Muwon giằng lấy hạt giống vẫn đang bị Cheongyeon cầm khư khư như tấm khiên chắn, rồi gạt phăng sang mép bàn.
Cả môi vẫn miệng Cheongyeon bị nuốt trọn một nửa, khó nhọc vắt kiệt chút sức lực cất lời.
“Phải đi ổn định lại Thiên Địa Hoa nữa……. còn tiệm thuốc……..”
Tae Muwon khẽ cắn lên bờ môi dày dặn của Cheongyeon, nháy mắt thiêu rụi toàn bộ lý trí của anh.
“Núi Cheonghwa còn khuya mới nguội.”