Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 176
Chương 176
Ba người trên đường từ Rừng Tĩnh Lặng đến Hwangju cứ quẩn quanh mãi một chỗ không thoát ra được như bị ma làm. Cảnh tượng xác con sói bị chiếc rìu của Muwon bổ vỡ sọ chết đã xuất hiện trước mặt họ không biết bao nhiêu lần. Chỉ có hai lời giải thích cho hiện tượng này: Hoặc là cả ba đang chìm vào cùng một ảo giác, hoặc là một điều khó tin hơn đó là Rừng Tĩnh Lặng đang tự động di chuyển.
Tae Muwon bước xuống xe, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu, cạn sạch sinh khí của xác con sói. Chẳng khác nào mắt con cá ươn, thế mới thấy dù trên cạn hay dưới biển, cái chết ở đâu cũng công bằng như nhau.
Hắn rút một điếu thuốc ngậm lên môi, toan lấy chiếc bật lửa Zippo ra thì khựng lại. Thay vì châm thuốc, hắn dời đôi mắt màu hổ phách, chậm rãi quét ánh nhìn quanh khu rừng.
Đúng như tên gọi, Rừng Tĩnh Lặng không lọt ra một tạp âm nào. Dĩ nhiên vẫn có tiếng gió lay động ngọn cỏ, tiếng thú nhỏ giẫm lên lá khô. Nhưng thứ âm thanh duy nhất vắng bóng ở đây chính là ngôn ngữ của thực vật. Một khu rừng lẽ ra phải tràn trề nhựa sống, vậy mà cây cối ở đây chẳng toát lên một chút sinh khí nào.
“Mẹ kiếp.”
Hắn thô bạo lăn bánh răng bật lửa, làm bùng lên ngọn lửa lớn, rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ nhả khói kéo thành vệt dài. Sau đó, hắn cất lời với Thổ Tinh và Mộc Tinh đang ngơ ngác:
“Hay là đốt trụi sạch đi cho xong.”
Lời vừa thốt ra khiến Thổ Tinh và Mộc Tinh hoảng hốt ra mặt. Làm vậy thì bọn họ cũng thành heo quay là cái chắc, nếu như vẫn không tìm được đường thoát khỏi đây.
“Đại ca, liệu ở Jeokju cũng có mấy kiểu pháp sư nguyền rủa không?”
Bà của Thổ Tinh từng kể, ở Lục địa 11 cũng có pháp sư nguyền rủa. Nhưng loại pháp sư đó là bọn dùng tà thuật nguyền rủa để đoạt mạng người khác.
“Nhưng mà kỳ lạ thật… đại ca không thấy giống như khu rừng đang tự di chuyển sao?”
Trái với mấy lời lảm nhảm của Thổ Tinh, chỉ có Mộc Tinh là đưa ra một giả thuyết có lý. Đúng lúc Tae Muwon vừa bước tới trước một bước. Những đoạn rễ cây bám dưới đất bỗng nhung nhúc chuyển động như những đoạn ruột còn sống. Hàng chục nhánh rễ trườn bò, bện xoắn vào nhau, tạo thành một màng thưa như lưới đánh cá của dân đi biển. Các nhánh rễ vươn lên cao ép chặt lại, hóa thành một thân cây to bằng vòng tay ôm.
Tae Muwon bước thêm một bước, tiếng hô hoán báo nguy hiểm liền vang lên từ phía sau. Mỗi bước hắn đi, rễ và cây cối lại biến đổi hình dạng để dẫn đường.
Một trò bịp bợm nhằm bắt họ cứ quẩn quanh một chỗ. Lúc ngồi trên xe không nhận ra là do thực vật đổi dạng nhanh hơn tốc độ xe chạy. Còn khi đi bằng hai chân, tốc độ biến dạng của cây cối cũng chậm lại tương ứng, lộ rõ trước mắt.
Thổ Tinh và Mộc Tinh vội vã lùi lại bám sát lưng Tae Muwon, nhưng khi quay lại thì chiếc xe đỗ phía sau đã biến mất tăm.
“Đại ca.”
Mộc Tinh vốn nhát cáy, cất giọng run rẩy gọi, Tae Muwon liền quay người lại. Trong lúc đi ngược lại con đường cũ, rễ cây dưới đất lại quấn lấy nhau biến đổi hình dạng, những tán cây thường xanh che khuất bầu trời cũng liên tục chuyển động đổi thay. Cuối cùng, nơi họ đặt chân đến lại chính là chỗ đỗ xe.
Tae Muwon nhếch mép cười gằn, bất thình lình nhảy phốc lên nắp capo. Ngay sau đó, hắn đứng thẳng hẳn lên nóc xe. Vừa rồi khi tản bộ và cố gắng cảm nhận ngôn ngữ thực vật, hắn đã nghe thấy một âm thanh thô ráp như tiếng cào vào mặt đất. Hắn phóng tầm mắt ra xa để tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh.
Tầm nhìn của người thường thì chịu chết, nhưng với Quyền tộc thì khoảng cách này chẳng nhằm nhò gì. Hắn phát hiện ra một cái cọc vươn cao sừng sững ở một nơi cách đây ít nhất phải chạy bộ vài chục phút. Nhìn từ đây chỉ như một cái cọc, nhưng nếu lại gần, chắc chắn đó là một thân gỗ khổng lồ. Một cái cây thân trắng toát với những con mắt mục rữa – thứ mà Tae Muwon đã nhìn thấy nhiều lần.
“Cây bạch dương.”
Lẩm bẩm xong, Tae Muwon chậm rãi xoay người quan sát xung quanh. Lấy nơi này làm trung tâm, những cây bạch dương mọc sừng sững ở bốn phía như đang chăng kết giới.
Kẹt… kẹt….
Hắn dỏng tai nghe tiếng bạch dương vang lên từ tứ phía.
Tuy nhiên, khác với những loài thực vật bình thường, thứ này không thể cảm ứng được với chúng. Từ khoảnh khắc nhận diện được ngôn ngữ thực vật, Muwon đã có thể đọc được luồng di chuyển của cây cối, nhưng đám bạch dương này lại tồn tại hệt như những con rối vô hồn. Chúng không phải là thực vật sinh ra từ tự nhiên, mà là một giống loài được nuôi cấy bằng sức mạnh của kẻ nào đó.
“Đưa rìu đây.”
“Vâng, đại ca!”
Mộc Tinh lôi chiếc rìu từ ghế sau đưa cho Tae Muwon. Hắn vẫn dùng mắt ước lượng khoảng cách tới gốc bạch dương đang đứng xa tít tắp kia.
Gân xanh trên cánh tay cầm rìu của Tae Muwon nổi cộm lên chực đứt tung. Ngay giây phút phát hiện ra con mắt trợn trừng đen ngòm nhất trong số vô vàn con mắt trên thân bạch dương, hắn gồng cứng đôi chân, vung rìu về phía sau.
Rắc…Ngay lúc Tae Muwon định vung nhát rìu mang toàn bộ sức mạnh cơ thể để ném đi.
Ầm ầm ầm! Từ dưới mặt đất quanh chiếc xe hắn đang đứng, những nhánh rễ bốc mùi hôi thối rữa nát đâm rầm rầm trồi lên. Đám rễ nháy mắt đã nuốt chửng Tae Muwon.
“Đại ca!”
“Đại ca Muwon!”
Thổ Tinh và Mộc Tinh đứng dưới chứng kiến mà hốt hoảng la lớn. Mộc Tinh dùng tay cào xé mớ rễ nhầy nhụa đang cản đường, còn Thổ Tinh thì cầm dao chém liên hồi, nhưng bức tường rễ cây vẫn không hề suy suyển.
Trong lúc đó, những đoạn rễ ngậm đầy bùn đất cũng bắt đầu cuộn chặt lấy chân của hai Hành Tinh. Cả hai cảm nhận được mặt đất đang lún xuống thành đầm lầy, cuống cuồng tìm cách thoát ra, thậm chí còn dùng răng cắn xé đám rễ chằng chịt.
Bốp! Chát!
Tiếng rìu bổ từ bên trong vang ra đầy bạo liệt. Khối rễ cây dày cộp bao vây lấy chiếc xe rung lắc dữ dội như chực đổ sập. Cả hai đinh ninh rằng việc Tae Muwon phá thủng bức tường rễ này chỉ là vấn đề thời gian, nên ưu tiên cố gắng xé toạc đám rễ đang quấn riết lấy chân mình trước.
Xoẹt! Ngay khoảnh khắc bức tường bị xé toạc bởi nhát rìu uy dũng của Muwon làm lộ ra một khe hở, đám rễ quấn lấy Thổ Tinh và Mộc Tinh bắt đầu chuyển động. Hai người bị trói nghiến toàn thân, bất lực bị kéo lê xềnh xệch trên mặt đất, liên tục va đập vào những phiến đá lởm chởm. Trong lúc hỗn loạn, Thổ Tinh làm rơi dao, còn Mộc Tinh đập đầu vào một tảng đá nhô lên và ngất lịm.
Chỉ còn Thổ Tinh cố gắng giữ tỉnh táo, liên tục dùng sức giật đứt đám rễ đang siết chặt cơ thể mình. Dần dần, sức kéo của đám rễ yếu đi, tốc độ lôi bọn họ đi cũng chậm hẳn. Bịch! Cùng lúc Thổ Tinh đập người vào một vật gì đó, đám rễ đồng loạt rũ rượi buông xuống mặt đất.
Thổ Tinh nhanh chóng bắt mạch kiểm tra xem Mộc Tinh ngất xỉu còn sống hay không, rồi đưa mắt nhìn về hướng Tae Muwon. Nhưng vì bị lôi đi một quãng đường điên cuồng nên giờ gã chẳng thể định hướng nổi hướng nào là chỗ của đại ca nữa. Trước mắt chỉ trải dài một mớ cây cỏ um tùm vô tận.
Thổ Tinh quay lại kiểm tra cái cây mà mình vừa đập lưng vào. Thân cây mang một màu trắng toát hệt như mái tóc của đám gia tộc thủ lĩnh Hwangju, trên đó chi chít những con mắt đen ngòm tởm lợm. Chính là cái cây mà Hwang Hajin đã biến thành khi ở trên tàu Peira.
Nghĩ đến việc hàng chục, không, hàng trăm con mắt khắc trên cây bạch dương chạy dài đang trừng trừng nhìn mình, Thổ Tinh lạnh buốt sống lưng. Nói chung, Quyền tộc hiếm khi biết sợ hãi trước vũ lực, nhưng lại đặc biệt yếu bóng vía trước hiện tượng siêu nhiên. Có lẽ vì chính bản thân lục địa của bọn họ đã bị nhấn chìm bởi một hiện tượng siêu nhiên nào đó.
“Mộc Tinh! Dậy mau!”
Thổ Tinh hét lớn gọi Mộc Tinh dậy. Thấy thằng em bị đập đầu vào đá, gã không dám lay mạnh. Bỏ mặc Mộc Tinh ngất lịm ở đây để đi tìm Tae Muwon thì không được. Thổ Tinh chỉ biết gào lên gọi Đại ca! Đại ca! về phía vô định mong Tae Muwon nghe thấy.
***
“Ngài Cheongyeon, tôi nghĩ dù thế nào đi nữa cũng quá nguy hiểm. Hay là chúng ta đi vòng đường khác đi.”
Hỏa Tinh đứng trước Rừng Tĩnh Lặng của Jeokju, để lộ sự lo lắng tột độ.
“Chúng ta đi tìm ngài Muwon cơ mà, không cần phải đi đường khác đâu.”
Dù có con đường khác đến Hwangju ngoài Rừng Tĩnh Lặng, nhưng sẽ ngốn nhiều thời gian hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau khi nghe Thổ Tinh kể lại, Cheongyeon tin chắc rằng họ nhất định phải đi vào khu rừng này.
Thổ Tinh kể rằng sau khi Mộc Tinh tỉnh lại, gã đã sục sạo khắp rừng tìm Tae Muwon nhưng không thấy dấu vết gì. Việc đi quẩn quanh một chỗ cũng không lặp lại nữa. Và trùng hợp thay, thứ mà Muwon định phi rìu vào lại chính là một cây bạch dương.
Anh linh cảm rằng gia tộc thủ lĩnh Hwangju đã nhúng tay vào Rừng Tĩnh Lặng. Nếu không thì không thể giải thích nổi những chuyện dị thường mà Tae Muwon và các Hành Tinh đã trải qua. Nhưng tại sao bọn chúng lại bỏ qua Mộc Tinh và Thổ Tinh mà chỉ bắt một mình Tae Muwon? Không, có khi không phải là bắt đi, mà là đã giết chết hắn rồi.
Cheongyeon giật mình lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ đó. Dù bọn chúng có là ai thì cũng không thể dễ dàng lấy mạng Tae Muwon của Peira được. Trừ phi chúng bắt hắn làm con tin để đưa ra yêu cầu, chứ một cuộc chiến toàn diện với Peira cũng chẳng phải điều bọn chúng khôn ngoan muốn dính vào.
“Đây rồi!”
Chạy xe được một lúc, Thổ Tinh ngồi ở hàng ghế sau hét lên. Nơi gã chỉ ra, một hàng cây bạch dương đang mọc sừng sững.
“Dừng xe ở đây giúp tôi.”
Nghe Cheongyeon nói, Hỏa Tinh vặn chìa khóa tắt máy xe, dây thần kinh vẫn căng như dây đàn.
“Ngài cứ đợi ở đây một lát, tôi sẽ ra ngoài xem xét tình hình trước.”
“Không, tôi sẽ xuống trước.”
Cheongyeon cản lại khi Hỏa Tinh toan mở cửa.
“Bởi vì rừng là địa bàn của tôi.”
Hỏa Tinh tròn mắt ngạc nhiên, Cheongyeon chợt nhận ra mình vừa lỡ lời có vẻ hơi trịch thượng nên vội vã lấp liếm:
“Ý tôi là, các Hành Tinh có thể sẽ gặp nguy hiểm hơn tôi.”
Vừa dứt lời, Cheongyeon liền mở cửa bước xuống. Trên vai cậu là chú chim Pegasus đang liên tục xoay đầu tứ phía đầy cảnh giác.
Kẹt, cạch cạch, kẹtt…
Cheongyeon chỉ muốn bịt chặt tai lại trước thứ âm thanh rợn người phát ra từ hàng chục gốc bạch dương. Hàng rào bạch dương như một ranh giới đang hút cạn sinh lực của thảm thực vật bên trong rừng. Điều này chứng tỏ thực vật bên trong đã bị ép buộc liên kết vào rễ của cây bạch dương.
“Tôi hiểu rồi, bọn chúng dùng cây để lập kết giới. Do vậy, chúng có thể thao túng thực vật bên trong tùy ý.”
Thổ Tinh và Mộc Tinh nuốt nước bọt cái ực. Những cây bạch dương trong Rừng Tĩnh Lặng này hoàn toàn không phải là thực vật bình thường. Chẳng có chút ánh sáng sinh khí nào, trông chúng giống hệt những cái xác gỗ đang đóng kịch làm cây cối.
Cheongyeon tiến về phía cây bạch dương, các Hành Tinh lập tức bám sát phía sau. Anh thở hắt ra, cố gắng đọc lấy sinh khí của loài cây quái gở này xem rốt cuộc nó là thứ tà môn gì. Làn khí đen đặc rủ xuống dưới gốc cây mang hình thù của một con người đang co quắp.
‘Này.’
‘…….Dạ.’
‘Hoa tộc có khả năng làm cây mọc ra từ cơ thể người không?’
‘Kh-Không biết. Ưc!’
Đó là một đoạn ký ức hiện về từ hồi lần đầu tiên họ tiến đến Lục địa 1. Kẻ tấn công tàu Peira ngày hôm đó đã chết với những nhánh cây đâm tua tủa ra từ các lỗ hổng trên mặt. Người chết trong bộ dạng đó cũng chẳng phải chỉ có một hai người.
Cái cây đâm chồi từ cơ thể người…
Píiiiii-!
Pegasus bỗng ngóc đầu dậy, tung cánh đạp khỏi vai Cheongyeon phóng vút lên không trung. Nó như đánh hơi thấy thứ gì đó, định đâm bổ vào sâu trong Rừng Tĩnh Lặng.
Vút! Ngay giây phút đó, những rễ cây từ sâu trong rừng quật mạnh về phía Pegasus tựa như đang giăng lưới bắt cá trên trời. Đúng lúc mớ rễ cây đan vào nhau như một bàn tay khổng lồ chực chụp lấy chú chim, hàng chục nhánh rễ cũng đồng loạt vọt ra từ sau lưng Cheongyeon.
Đám rễ do Cheongyeon điều khiển lao tới vặn xoắn, trói nghiến lấy bàn tay lưới kia khiến nó không thể nhúc nhích. Các Hành Tinh chết trân câm lặng trước cuộc đấu pháp của thực vật trên không trung.
Nhờ sự can thiệp của Cheongyeon, Pegasus nghiêng mình lách khỏi mẻ lưới rễ cây. Đoạn, nó đập cánh điên cuồng như muốn tạo ra một trận cuồng phong, rồi lượn lên một độ cao lớn hơn. Dưới sức ép từ rễ cây của Cheongyeon, bàn tay lưới đang giãy giụa dần dần bị ghì rạp xuống mặt đất.
Nhìn những nhịp vỗ cánh mãnh liệt của Pegasus, Cheongyeon có thể tin chắc một điều, nó đã đánh hơi thấy dấu vết của Tae Muwon.