Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 177
Chương 177
Cho dù Pegasus có tìm thấy Tae Muwon hay nắm bắt được tình hình thì cũng không thể khoanh tay đứng chờ nó quay lại. Hơn nữa, họ cũng đâu hiểu được tiếng của loài vật này.
“Phải giải quyết cây bạch dương trước đã.”
Cây bạch dương đang hút cạn sinh lực bên trong Rừng Tĩnh Lặng và khống chế cả khu rừng. Để đưa các Hành Tinh vào trong an toàn, việc xử lý cây bạch dương là ưu tiên hàng đầu.
Nhìn nhịp vỗ cánh của Pegasus, Cheongyeon ôm hy vọng rằng Tae Muwon vẫn bình an. Nếu cứ để nỗi bất an xâm chiếm mà chẳng làm được gì, thì chẳng khác nào anh vẫn dậm chân tại chỗ, hệt như đứa trẻ năm xưa mất đi vú nuôi của mình.
“Để em dùng rìu chặt nhé?”
Mộc Tinh với cục u to tướng sau gáy vừa lôi chiếc rìu từ trên xe xuống vừa hỏi.
“Nếu rễ vẫn còn thì vô ích thôi.”
Cheongyeon quỳ một chân xuống gần cây bạch dương, áp tay xuống nền đất, khẽ nhắm mắt lại. Quanh đây có chừng mười mấy gốc bạch dương, thế nhưng, rễ của chúng lại chằng chịt dưới lòng đất, đan kết vào nhau.
Men theo mạng lưới rễ cây, anh cảm nhận được hình dạng của rặng bạch dương đang bao bọc lấy Rừng Tĩnh Lặng. Phải có ít nhất hàng trăm cây, và trong số đó, anh nhận ra một gốc đang tỏa ra luồng khí mạnh mẽ nhất.
Cách vị trí hiện tại vài chục phút di chuyển theo đường chim bay, hình dạng của gốc bạch dương sừng sững ấy khiến mí mắt đang nhắm của Cheongyeon khẽ giật. Chỉ cần tập trung vào khí của thực vật, anh có thể cảm nhận được hình dáng bằng ‘ Hoa Nhãn’ thay vì mở mắt ra. Điển hình nhất chính là Thiên Địa Hoa. Cũng nhờ vậy mà Cheongyeon có thể mường tượng ra hình dáng của Thiên Địa Hoa ở Lục Địa 1 và Trấn Cheonghwa.
Thực thể đang khống chế rặng bạch dương trong Rừng Tĩnh Lặng mang hình dáng một người phụ nữ tóc trắng. Nếu nhìn bằng mắt thường thì chắc chắn chỉ là một cây bạch dương, nhưng khí tức tỏa ra tuyệt đối là của Hoa tộc.
Thế nhưng ở khoang tim bị thủng một lỗ nọ lại đang chứa đựng thứ gì đó. Cheongyeon tập trung hơn để nhìn thấu vào bên trong, nhưng hình dạng của nó mờ mịt khó đoán, hệt như bị trẻ con cầm sáp màu đen tô vẽ nguệch ngoạc.
Không để lãng phí thời gian, Cheongyeon nhanh chóng kiểm tra tình trạng của các cây bạch dương còn lại. Tất cả đều là dạng mọc mầm từ cơ thể người làm vật chủ, được nuôi dưỡng và kiểm soát bởi gốc bạch dương ở tít đằng xa kia. Nói tóm lại, người phụ nữ Hoa tộc bị bạch dương hóa ấy chính là bản thể.
Cheongyeon chậm rãi mở mắt. Xung quanh anh, ba Hành Tinh đang đứng gác đầy cảnh giác.
“Bản thể của đám bạch dương này nằm ở đằng kia, theo đường chim bay.”
“Bản thể ư?”
Hỏa Tinh không hiểu lắm bèn hỏi lại.
“Toàn bộ bạch dương ở đây đều mọc ra từ cơ thể người.”
Nét mặt của ba Hành Tinh đồng loạt sầm lại. Nhưng phản ứng của họ hơi ngoài dự đoán, một chuyện khó tin như vậy mà họ lại dễ dàng chấp nhận.
“Dạo trước… lúc ngài Cheongyeon bị gia tộc Hwangju bắt cóc, từ cơ thể đám tay sai chúng mang theo cũng mọc ra cây cối y như vậy.”
Hóa ra cái chết do bị mộc hóa không chỉ xảy ra với Hogyeok – tên thuyền trưởng hải tặc trên tàu Peira. Mộc Tinh kể thêm rằng, lúc Peira đến giải cứu anh, Hwang Hajin đã tàn sát vô số người của mình để mở đường máu tẩu thoát.
Đến tận hôm nay Cheongyeon mới được nghe tường tận những gì đã xảy ra trong lúc anh ngất xỉu.
Mộc Tinh nói rằng Haro, chị gái của Hwang Hajin, cũng đã chết lúc đó. Khi các Hành Tinh truy kích Hwang Hajin, họ đã thu hồi thi thể của Haro ngay tại khu rừng này.
“Nhưng mà việc xác ả ta biến thành hình dạng y hệt cái cây đúng là có hơi quái dị.”
Cái xác của Haro do Mộc Tinh thu hồi đã biến mất vào cái ngày Hwang Hajin nổi điên trên tàu Peira. Nghe nói tim ả bị khoét một lỗ thủng đến chết, Cheongyeon liền nảy sinh một nghi vấn. Chỉ là bản thể bạch dương nhìn qua Hoa Nhãn chỉ hiện lên lờ mờ mái tóc trắng cùng đường nét phác thảo, không thể nhìn rõ diện mạo thật sự.
Nếu bản thể bạch dương thực sự là người Hoa tộc như Haro, thì mọi chuyện có thể sẽ dễ thở hơn một chút. Cheongyeon lại một lần nữa áp tay xuống đất và nhắm mắt lại. Anh xuyên qua khí tức của vô vàn nhánh rễ đan xen, đào sâu và sâu hơn nữa. Anh dò tìm khí tức của Thiên Địa Hoa đang trải rộng khắp Lục Địa 1, tiến sát vào phần lõi giống y như lần trước đã làm.
Tín hiệu lập lòe của Thiên Địa Hoa ở Lục Địa 1 yếu ớt hơn hẳn so với lần cuối cùng anh cảm ứng được. Việc nâng đỡ cả một lục địa rộng lớn thế này chứng tỏ sức mạnh nguyên bản của phần lõi lớn hơn rất nhiều so với ở Trấn Cheonghwa. Nhưng hiện tại, nó trông chẳng khác nào một ngôi sao đang lụi tàn.
Sự lụi tàn của một vì sao đồng nghĩa với cái chết của những hành tinh xoay quanh nó. Thiên Địa Hoa tồn tại như một mặt trời, nếu nó tan biến, Lục Địa 1 chắc chắn sẽ chìm xuống đáy biển. Lúc này, Thiên Địa Hoa của Lục Địa 1 đã suy yếu đến mức ngay cả thể xác của người Hoa tộc tự vẫn cũng không thể hấp thụ làm chất dinh dưỡng được nữa.
Cheongyeon dung hợp hoàn hảo một luồng khí tức với bản thân rồi từ từ kéo nó bay lên. Nếu không nhờ kinh nghiệm cảm nhận được luồng sức mạnh cuộn trào của Thiên Địa Hoa sau khi đưa thân xác cha mình trở về với đất mẹ, chắc chắn anh sẽ chẳng thể thực hiện được phương pháp này.
Sợi chỉ mỏng màu vàng khéo léo bám lấy luồng khí xanh lam của Cheongyeon men theo đi lên. Có lẽ vì trước đây đã từng tiếp nhận khí tức của anh chăng. Dáng vẻ ngoan ngoãn buông mình không chút phản kháng đó khiến Cheongyeon cảm thấy xót xa. Anh có cảm giác Thiên Địa Hoa lúc này hệt như một con chim non bị mẹ bỏ rơi.
Cheongyeon dẫn dắt sợi chỉ vàng hướng đến cây bạch dương mang hình dáng một người đang ngồi co ro. Ngay khi khí tức của Thiên Địa Hoa chạm vào rễ, cái bóng lờ mờ đó từ từ đổ gục xuống một bên. Luồng khí vàng xoay vòng quanh cơ thể người Hoa tộc hút chặt vào trong. Thiên Địa Hoa đang đưa người Hoa tộc sinh ra trên mảnh đất của mình trở về với cát bụi.
Ầm, ầm ầm.
Mặt đất rung chuyển làm chấn động cả Rừng Tĩnh Lặng, các Hành Tinh càng thêm cảnh giác, che chắn quanh Cheongyeon. Dù vậy, tuyệt nhiên không một ai hé nửa lời hay làm phiền anh.
Một cơn gió thanh mát mang theo hương thơm cây cỏ cuộn lên quanh Cheongyeon như đang bảo vệ anh. Trong mắt các Hành Tinh, hàng nghìn đốm sáng lấp lánh như đom đóm hiện lên. Đó là cảnh tượng kỳ ảo hệt như lúc anh cản trận sóng thần ở Nokju. Trông Cheongyeon lúc này giống như một tồn tại được cả khu rừng yêu thương, chở che.
Đến cả Mộc Tinh ngày thường vốn tính cợt nhả, nay cũng mím chặt môi, nắm chặt tay trước sự kỳ diệu mà người Hoa tộc thể hiện. Quyền tộc có chết đi sống lại cũng chẳng thể vực dậy Lục Địa 11, nhưng có lẽ Cheongyeon thật sự làm được. Thứ hy vọng ấy khiến cậu nổi da gà khắp toàn thân. Nếu Peira của Tae Muwon được song hành cùng Cheongyeon, tâm nguyện ngàn đời của Quyền tộc có vẻ sẽ không còn là giấc mộng viển vông nữa.
Mặt đất chấn động ngày một dữ dội, những cây bạch dương mọc cao vút bắt đầu chìm dần xuống lòng đất. Các Hành Tinh không thể rời mắt trước cảnh tượng kỳ lạ ấy: chúng không nứt toác hay vỡ vụn, mà bị mặt đất nuốt chửng. Cây cổ thụ khổng lồ teo nhỏ thành cây non, rồi tan biến hẳn vào sâu trong lòng đất, tựa như chúng chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Luồng khí xanh lam thoát ra từ cơ thể Cheongyeon tạo thành tấm màng bảo vệ những loài động thực vật nhỏ bé trong rừng khỏi sức ép từ cây bạch dương. Đến khi Cheongyeon mở mắt ra, toàn bộ rặng bạch dương đều đã hóa thành đất bụi. Cây cối trong Rừng Tĩnh Lặng đồng loạt tuôn ra hơi thở. Tiếng bọt khí lách tách với đủ loại âm vực vang lên làm tai Cheongyeon ngứa ngáy.
Cùng lúc đó, Pegasus cũng đang bay trở lại. Cheongyeon định đứng bật dậy thì lảo đảo, ba Hành Tinh vội vã lao xồ tới đỡ lấy anh.
“Tôi không sao.”
Cheongyeon thấy hơi ngượng ngùng, bèn cười nhẹ rồi vội giơ tay lên để Pegasus có chỗ đáp. Chú chim lao xuống nhanh như tên bắn, đậu gọn trên cánh tay quấn chăn của anh. Lúc nãy anh còn thắc mắc sao Pegasus không cất tiếng kêu như mọi khi, hóa ra mỏ nó đang ngậm một thứ gì đó lấp lánh.
“Đại ca Muwon…”
Giọng Mộc Tinh chùng xuống, lời nói đứt quãng giữa chừng. Thứ mà Pegasus ngậm mang về chính là một bên khuyên tai của Tae Muwon. Trên chiếc khuyên vẫn còn vương vệt máu đã khô cứng.
Khụ.
Cheongyeon khẽ ho một tiếng. Chấm máu đỏ tươi, ướt át vương vãi trên lòng bàn tay anh.
***
Tae Muwon vốn rất hiếm khi nằm mơ.
Nghe nói người Quyền tộc vẫn thường hay mơ thấy cảnh lục địa của họ trồi lên mặt nước. Thế nhưng, đừng nói đến chuyện Lục Địa 11 nổi lên, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa từng trải qua thứ mộng mị hão huyền nào cả. Bởi vậy, hắn chẳng biết phải gọi tình trạng hiện tại là gì.
“Cá không thể sống thiếu nước, thú chẳng thể sống dưới đáy biển. Vậy mà chúng ta đã phơi mình trên cạn quá lâu rồi.”
Trong tầm nhìn mờ ảo, có bóng người đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ. Hắn tự hỏi tên điên nào đang lải nhải nên cố mở to mắt nhìn cho rõ kẻ đối diện, nhưng cảnh vật cứ nhòa đi như bị ngâm dưới mặt nước. Tuy vậy, chiếc lò than đặt ngay giữa phòng lại trông cực kỳ quen mắt. Cả chiếc giường phủ tấm chăn sờn cũ cũng quen thuộc không kém, hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng liền nhận ra, đây chính là nơi hắn đã tìm thấy cha của Cheongyeon.
Từ nãy đến giờ, có thứ gì đó ướt đẫm trên mặt khiến Tae Muwon vướng víu, hắn giơ tay lên quệt đi. Bàn tay ướt đẫm dính đầy những tiếng nấc nghẹn ngào. Thứ không ngừng lăn dài làm ướt sũng khuôn mặt hắn chính là nước mắt.
“Người thương đã chết, tôi cũng chẳng còn lý do gì để sống.”
Miệng hắn tự động mấp máy, nhưng hắn ý thức được đó chẳng phải là giọng nói của mình. Còn chưa kịp định hình tình huống, một cơn đau buốt óc như muốn nghiền nát trái tim ập đến chỉ trong chớp mắt. Nhưng mà tim hắn nằm bên trái cơ mà? Không phải. Vậy thì ngay cả nỗi đau đớn cào xé này cũng không phải của hắn.
Người này khóc nhiều đến thế nào mà cả mặt sàn sũng nước. Tae Muwon nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa sổ. Người đàn ông với mái tóc trắng toát mang những đường nét vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Khóe mắt dịu dàng cùng chất giọng hiền hòa ấy giống hệt như Cheongyeon.
Seonhwi, cha của Cheongyeon, nấc lên đầy bi ai.
“……Dẫu cho tôi đã tìm thấy cội nguồn.”