Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 178
Chương 178
“Cội nguồn” chính là cụm từ chỉ nơi khởi thủy của Hoa tộc. Trong cuốn sổ tay mà cha của Cheongyeon để lại, thông tin về Cội nguồn gần như là con số không.
Tae Muwon vốn chẳng hề quen với cảm giác nước mắt ướt đẫm nhòe nhoẹt trên mặt, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Hắn không biết cách nào để thoát khỏi giấc mơ chân thực đến rợn người này, nên chỉ còn cách đứng nhìn mọi thứ tiếp diễn.
Khi Seonhwi chậm rãi chớp mắt, tầm nhìn mờ mịt chợt rõ nét lại trong giây lát. Lúc này Tae Muwon mới có thể nhìn rõ người đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt ấy hắn tuyệt đối không thể nào quên ấy, chính là mẹ của hắn – Darahan. Thế nhưng khi cảnh vật lại lờ mờ nhòa đi, Tae Muwon nhận ra mình đã phán đoán sai. Vào thời điểm Yihwa qua đời, Darahan đang ở Lục Địa 11. Cha hắn không đời nào lại để mẹ một mình đến Lục Địa 5.
“Seonhwi, hãy mang đứa trẻ theo và trở về Cội nguồn đi. Yihwa chết đúng là đáng tiếc, nhưng chúng ta phải quay về. Darahan rồi cũng sẽ sớm trở lại với chúng ta thôi.”
Người phụ nữ này có dung mạo cực kỳ giống Darahan, nhưng chất giọng lại cứng cỏi hơn người mẹ trong ký ức của hắn đôi chút.
“Baekcheong… Nếu đưa Cheongyeon và Darahan đi, Lục Địa 11 và Trấn Cheonghwa chắc chắn sẽ chìm xuống đáy biển. Tôi không thể làm vậy được. Tôi không thể vứt bỏ mảnh đất mà Yihwa đã để lại.”
Trong tâm trí Tae Muwon chợt lóe lên cái tên đã vô số lần bật ra từ miệng mẹ hắn.
‘Chị Baekcheong vẫn khỏe chứ? Không phải lỗi của chị đâu. Là con đường em tự chọn mà, chị đừng khóc.’
Đó là cái tên chưa từng vắng bóng mỗi khi mẹ hắn trò chuyện thông qua cỏ cây.
“Ngay từ khoảnh khắc Hwang Honui cướp đoạt Thiên Địa Hoa của Lục Địa 1, chúng ta ngược lại đã được giải thoát rồi cơ mà!”
Seonhwi chỉ biết rơi nước mắt ròng rã, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang bật dậy khỏi ghế để khẩn thiết van nài mình.
“Những thuần huyết đã luôn phải vắt kiệt mình trung hòa sự ô nhiễm tích tụ trong cơ thể để bảo vệ lục địa. Hoa Phúc Thọ là loài hoa chỉ mọc ra từ máu mủ thuần huyết chúng ta, thế chẳng khác nào bắt nó ăn thịt người! Giờ phải chấm dứt chuyện này đi.”
Seonhwi lắc đầu.
“Darahan cũng có một đứa con. Đứa trẻ đó không phải thuần huyết nên không thể trở về Cội nguồn được. Thế nên Baekcheong, cô ấy sẽ không chọn cô đâu.”
Baekcheong như bị đâm trúng tim đen, nắm chặt hai tay, cả người run lên bần bật.
“Tôi cũng không thể vứt bỏ Trấn Cheonghwa mà Yihwa đã dày công vun đắp. Không còn Yihwa, đời tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng vì đứa con của mình, tôi vẫn phải sống. Chỉ cần có được cành của Cây Thế Giới ở Cội nguồn, thì cả vấn đề ô nhiễm lẫn tuổi thọ đều có thể giải quyết trọn vẹn.”
“Rốt cuộc tại sao anh lại không hiểu hả?”
Khác hẳn với tông giọng chất chứa bao cảm xúc vừa rồi, giọng Baekcheong giờ đây lạnh lẽo băng giá.
“Chúng ta còn phải hy sinh đến bao giờ nữa? Lục địa có chìm hay không thì mặc xác nó, tôi nhất định sẽ mang toàn bộ người thuần huyết trở về Cội nguồn.”
“Liệu suy nghĩ của tất cả bọn họ có giống như cô không?”
Hàng trăm năm trước, Hoa tộc đã nâng đỡ vô số lục địa nổi lên mặt biển. Nhưng hiện tại, phần lớn đã chìm sâu dưới đáy nước. Tuổi thọ của người thuần huyết – những kẻ quản lý Thiên Địa Hoa – chỉ quanh quẩn ba mươi tuổi, rất nhiều người chưa kịp để lại máu mủ đã phải bỏ mạng. Hoặc cũng có những người thuần huyết cố tình không sinh người nối dõi.
Thiên Địa Hoa lấy những quản lý đã nằm xuống lòng đất làm chất dinh dưỡng để đổi lấy sức mạnh nâng đỡ đại lục.
Lý do Thiên Địa Hoa của Lục Địa 1 đang héo mòn dần cũng là vì không được cắn nuốt người thuần huyết. Lần cuối cùng nó được ăn là khi thủ lĩnh gia tộc Cheongju qua đời, ngót nghét cũng đã hơn ba mươi năm. Thế nên việc nó suy yếu là lẽ tự nhiên.
Những lục địa do Hoa tộc chống đỡ thực chất được tạo nên bằng xương bằng thịt của người thuần huyết. Tất nhiên, thực vật cũng có thể lấy người Hoa tộc không thuần huyết làm dinh dưỡng, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm bợ, tựa như ném vài cành củi khô vào lò để giữ cho ngọn lửa le lói không tắt ngúm mà thôi.
Trận khẩu chiến tưởng chừng không có hồi kết cứ thế diễn ra, cho đến khi Baekcheong bực tức lao ra khỏi căn lều gỗ ọp ẹp, Seonhwi lập tức bám theo sau. Ý định đến Trấn Cheonghwa đưa Cheongyeon đi của Baekcheong, và quan điểm phải đến tìm Cây Thế Giới ở Cội nguồn của Seonhwi cứ va chạm nhau chan chát hết lần này đến lần khác.
Tae Muwon nhớ lại cảnh vùng cao nguyên ngập tràn sắc trắng của Lục Địa 5… Hai người họ lao vào nhau. Hắn đang tự hỏi phải chăng Hoa tộc bẩm sinh đã làm việc không màng hậu quả, thì ngay lúc đó, vô số nhánh rễ xanh rì đâm toạc nền tuyết trắng vọt lên.
Seonhwi bị trói chặt, bung sức để ngăn không cho Baekcheong tiến tới. Dưới luồng sức mạnh do hai người Hoa tộc thuần huyết bùng nổ, cây cỏ quên cả khái niệm mùa màng, lấy bãi tuyết trắng làm nền đất mà ngoi lên, ma sát, va đập vào nhau dữ dội.
Trận chiến ngày một leo thang, Baekcheong mất khống chế, điên cuồng rút cạn sạch khí tức thực vật dưới chân. Việc dùng sinh khí của chính mình để thao túng thực vật đã khiến sinh lực cô dần cạn kiệt.
Phải đợi đến mùa hè, Lục Địa 5 mới phát huy toàn bộ sức mạnh của đất mẹ để phủ xanh những thảo nguyên rộng lớn. Lục Địa 5 trong trạng thái tự nhiên không có Thiên Địa Hoa, bắt đầu bài xích sức mạnh của Hoa tộc. Nó không muốn chịu sự điều khiển của Baekcheong – kẻ đang cố vắt kiệt cả sức mạnh mùa hè tiềm ẩn dưới lòng đất. Một mảnh đất cằn cỗi và khắc nghiệt sẽ không bao giờ chịu để yên cho những kẻ dám đi ngược lại tự nhiên.
Đám thực vật vừa trồi lên lại bắt đầu rũ rượi, muốn chìm vào giấc ngủ đông. Seonhwi chấp nhận ý chí đó của Lục Địa 5, nhưng Baekcheong thì không. Cô ta phóng một nhánh cây sắc lẹm về phía Seonhwi đang ngáng đường mình. Trùng hợp thay, đó lại đúng là khoảnh khắc Seonhwi vừa thu lại sức mạnh.
Kéo theo âm thanh da thịt bị đâm toạc vang lên, hai mắt Baekcheong trợn trừng sững sờ.
Khụ, Seonhwi ọc ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo.
“……Tôi không cố ý. Tôi không định làm vậy……!”
Baekcheong đứng chết trân, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu.
Một nhánh cây nhọn hoắt như mũi dùi đâm xuyên qua tim Seonhwi, nhưng ông chẳng màng đến đau đớn. Trái tim này vốn dĩ chỉ còn đập vì người thương đã khuất, chút nỗi đau thể xác chẳng là gì với ông. Chỉ là, Seonhwi cảm nhận được sinh mệnh của mình đang rỉ ra từ lỗ thủng ngay ngực trái.
“Tôi thực sự không cố ý……. Anh cũng biết mà…., muốn đến Cội nguồn thì phải có hai người.”
Khụ, Seonhwi lại ho ra máu, Baekcheong sợ hãi lùi lại phía sau.
“Cheongyeon…, tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc thằng bé. Xin lỗi anh.”
Mái tóc Baekcheong dần bạc đi trắng xóa, loạng choạng bỏ chạy thục mạng trên bãi tuyết.
Seonhwi cúi nhìn vũng máu đang nhuộm đỏ thẫm nền tuyết dưới chân. Nhưng một trận bão tuyết chợt ào tới, thổi tung mái tóc trắng xõa che khuất tầm nhìn.
Ầm ầm ầm!
Cuối cùng, Seonhwi cũng quyết định làm trái lại ý chí của Lục Địa 5. Ông chặn đứng đường thoát của Baekcheong, kéo hàng loạt rễ cây đan chéo vào nhau vọt lên. Thực vật biến thành một bức tường thành kiên cố găm đầy những mũi giáo nhọn hoắt, cơ thể Baekcheong bị nhánh cây đâm xuyên qua, treo lơ lửng trên không.
Dù vậy, mái tóc vốn đã trắng muốt của Seonhwi không thể bạc thêm được nữa. Ông thầm lẩm bẩm, biết đâu căn bệnh bạch tạng mắc phải từ khi lọt lòng đã dự báo trước tương lai của chính mình. Cùng với cái chết của Baekcheong, bức tường thành thực vật rũ xuống mặt đất. Xác của Baekcheong nằm chỏng chơ trên tuyết trắng, đôi mắt mở trừng trừng không nhắm lại được.
Seonhwi ôm chặt lấy lồng ngực máu chảy lênh láng, lê từng bước về phía căn lều gỗ, nơi có làn khói xám nhạt bay ra từ ống khói. Ông phải để lại manh mối về Cội nguồn. Phải để cho Cheongyeon cơ hội được tự mình đưa ra lựa chọn khi khôn lớn. Seonhwi chậm rãi lết về đến lều, gục đầu xuống trước cuốn sổ tay.
Ước nguyện cuối cùng ngay trước lúc lâm chung của ông, là giữ lại khí tức nơi đây để chờ một ngày Cheongyeon tìm đến. Vì nếu là cốt nhục của ông và Yihwa, thằng bé nhất định sẽ đến tìm ông.
Tae Muwon bừng tỉnh, hai mắt mở to. Cảm giác trái tim ngừng đập nay lại thịch thịch đập liên hồi hệt như một kẻ vừa bò về từ cõi chết. Chỉ là nơi trái tim đang phập phồng đập mạnh không phải bên trái, mà là bên phải.
Hắn bật dậy, đưa tay vuốt mặt. Khi đưa mắt quan sát xung quanh, hắn nhìn thấy một chậu bonsai đặt trên chiếc bàn dài. Nếu không nhờ âm thanh phát ra từ cây bonsai bị cắt xén ép uổng kia, có lẽ hắn đã chẳng thể thức giấc nhanh đến vậy.
“Xin lỗi vì đã có hành động thất lễ.”
Kẻ đang cắt tỉa chậu bonsai kêu la thảm thiết là một gã đàn ông tóc trắng. Ông ta ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nhìn Tae Muwon vừa nhổm dậy khỏi sô pha. Tae Muwon chưa từng chạm mặt người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục Địa 1 bao giờ, nhưng hắn nắm chắc mười mươi người này chính là Hwang Honui.
Gã đàn ông có nét hao hao Hwang Hajin mang một vỏ bọc thanh niên trẻ trung, nhưng không thể che giấu được sự già cỗi hằn sâu nơi đáy mắt. Kỳ lạ thay, trong ánh mắt đó chẳng vương chút sát khí hay thù địch nào.
Tae Muwon nhớ lại chuyện xảy ra ngay trước khi ngất xỉu. Sau khi dùng sức đập nát mớ rễ cây quấn chặt lấy mình để thoát ra, hắn thấy bầu không khí đặc quánh phấn hoa. Khí tức đó tỏa ra từ những bông hoa Lạc Tiên rực rỡ sắc màu, mang nhụy hoa hình dáng hệt như kim giờ và kim phút.
Hàng trăm nụ hoa nở rộ bủa vây tứ phía, mang dáng dấp của những chiếc đồng hồ méo mó gây ra ảo giác mạnh. Hắn phát giác và nín thở nhưng đã quá muộn, thứ khí tức của hoa Lạc Tiên đã len lỏi, ăn sâu vào tận phế nang. Hóa ra, dù có thức tỉnh dị năng của Hoa tộc đi chăng nữa, hắn vẫn không thể sánh bằng Cheongyeon được.
Tae Muwon bước khỏi sô pha, vặn cổ kêu răng rắc sang hai bên. Bên dưới vóc dáng cao lớn sừng sững của hắn, Hwang Honui vẫn ngồi điềm nhiên.
“Có vẻ chúng ta sẽ không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Về cả phương pháp làm cho Lục Địa 11 nổi lên nữa.”
Nghe đến chữ “Lục Địa 11”, Tae Muwon lập tức thu ánh nhìn khỏi chậu bonsai.
Tiếng la hét thảm thiết của hàng chục chậu bonsai làm ù cả tai. Thế nhưng, một tiếng kêu khác vang lên xé toạc mớ âm thanh hỗn tạp ấy.
Píiiii- Pí!
Tiếng chim ưng chói tai nhưng cực kỳ quen thuộc dường như làm màng nhĩ bớt lùng bùng đi chút đỉnh. Con chim ưng thu cánh sà xuống đậu bên bậu cửa sổ ngập nắng, khẽ nghiêng đầu. Là Pegasus mang theo bức thư được cuộn tròn ở chân.
Thấy Pegasus, Tae Muwon bật cười bất lực. Con chim ưng lúc nào cũng dính Cheongyeon như sam mà lại xuất hiện ở đây, chứng tỏ Cheongyeon cũng đã đặt chân lên Lục Địa 1. Tae Muwon ngước nhìn lên trần nhà chạm khắc những hoa văn hình học, rồi từ từ cụp đôi mắt màu hổ phách xuống.
“Mẹ kiếp, đã bảo là bớt lanh chanh đi và ngoan ngoãn ở yên đấy rồi cơ mà.”