Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 190
Chương 190
Tộc trưởng Hochai cùng người trong tộc đã túc trực sẵn ở cảng Lục Địa 5 để nghênh đón. Hơi thở trắng xóa phả ra liên tục khiến bộ râu của ông đóng cả lớp băng mỏng. Tộc trưởng cởi sợi dây buộc cuộn thư khỏi chân con chim ưng chuyên đưa thư đậu trên cổ tay, rồi thả nó bay vút lên bầu trời. Bức thư của Peira đến vừa vặn lúc tàu Cá Kiếm cập cảng. Ông chưa vội mở thư mà nán lại chờ người của Peira bước xuống.
Lý do Peira vừa rời đi chưa bao lâu nay lại quay lại không quan trọng. Có Peira bảo kê thì cuộc sống sung túc, ấm no, thế nên ông chỉ việc hân hoan chào đón là được. Tàu Cá Kiếm thả neo, cầu ván được bắc từ tàu xuống bến cảng. Vẻ mặt đang rạng rỡ tiến lại gần của tộc trưởng bỗng đơ cứng khi nhìn thấy người đàn ông dẫn đầu.
Mái tóc Tae Muwon bị gió biển thổi rối bù, trong vòng tay hắn là một nam thanh niên được ủ kín trong chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt. Dù bị quấn chặt như bưng chỉ hở ra mái tóc màu nâu xám, tộc trưởng vẫn nhận ra ngay lập tức. Đó chính là chàng trai đi cùng Peira trong lần ghé thăm trước. Cảnh bế bồng thế này đâu giống như đang ôm người ngủ say, chắc hẳn là có người đổ bệnh rồi.
Tộc trưởng không rời mắt khỏi Tae Muwon đang sải bước xuống ván. Hắn không diện áo sơ mi hoa sặc sỡ như mọi khi mà khoác lên mình một bộ đồ đen tuyền. Trông bầu không khí chẳng khác nào đi đưa tang.
“Mọi người đi đường bình an chứ.”
Tộc trưởng dẫn đầu người Hochai cúi chào Peira. Tae Muwon lướt qua đoàn người Hochai mà chẳng thèm ừ hử một tiếng, đi thẳng về phía chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Trái với cái đợt tuyết phủ trắng xóa, mùa xuân cũng đã rục rịch gõ cửa Lục Địa 5. Dẫu vậy, lớp tuyết phủ lên những chồi non đang ngủ vùi vẫn chưa tan hết.
Chỉ có tiếng xào xạc đạp lên lớp tuyết mỏng trên mặt đất, đám Hành Tinh bám gót Tae Muwon cũng chìm trong tĩnh lặng. Lần trước tới đây, Cheongyeon đã vật vã vì say sóng, nhưng họ chẳng ai dám ho hoe hỏi xem lần này anh lại bị say sóng nặng đến mức ngất xỉu nữa hay sao.
Bầu không khí của Peira u ám nhất từ trước tới giờ mà tộc trưởng từng thấy. Trong số đám Hành Tinh đang trầm mặc, người tỏa ra sự u uất nhất là Thổ Tinh.
Nhìn cái bản mặt của gã, khéo người ta lại tưởng chàng trai ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Tae Muwon đã chết rồi cũng nên. Tuy vậy, hơi thở trắng xóa mỏng manh như ngọn lửa chực tắt thỉnh thoảng lại phả ra từ trong chiếc áo choàng lông cáo kia chứng tỏ anh vẫn còn sống.
Đợi đến khi toàn bộ người của Peira lên xe, tộc trưởng mới buông tiếng thở dài.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mình?”
Vợ của tộc trưởng nhìn theo chiếc xe đầy lo lắng. Thấy chồng không đáp, bà lại cất lời.
“Có vẻ như ai đó bị bệnh nặng phải không?”
“Chỉ mong họ đừng mang xác chết lên đại lục của chúng ta thôi.”
Lần trước ông cũng lờ mờ nhận ra Peira cực kỳ coi trọng Cheongyeon, nhưng giờ xem ra còn hơn cả ông tưởng. Đôi mắt Tae Muwon lúc nãy lướt qua vằn lên những tia máu, trông đáng sợ hơn bất cứ lúc nào. Cái sát khí bức người đó như muốn cảnh cáo rằng, lỡ có kẻ nào dám động đến dù chỉ một ngón tay của người trong lòng hắn, thì cái mạng cũng bay luôn chứ đừng nói đến ngón tay.
“Lần trước ông đã bảo không phải người của Peira rồi mà……. Rốt cuộc người đó là ai vậy?”
“Tốt nhất bà đừng có tò mò thì hơn, có khi lại rước họa vào thân đấy.”
Nghe lời chồng, bà vợ khẽ gật đầu. Người Hochai nhảy lên ngựa, lóc cóc bám theo sau những chiếc xe đang phóng vụt đi.
Hỏa Tinh đang ôm vô lăng, nghe tiếng vó ngựa dồn dập bèn liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Thứ đập vào mắt cô trước tiên không phải lũ ngựa của người Hochai, mà là Tae Muwon.
Tae Muwon ôm chặt Cheongyeon với vẻ mặt vô cảm, cầm chai nước lọc có sẵn trên xe ngửa cổ tu một ngụm. Rồi hắn cạy miệng Cheongyeon để đẩy nước vào, nhưng hầu hết đều tràn ra ngoài không nuốt được.
Đã mấy ngày trôi qua mà anh chẳng ăn uống gì. Trái lại, sắc mặt Cheongyeon vẫn hồng hào như ngày thường. Trong cái rủi có cái may. Nếu không, có khi Tae Muwon đã phát điên tự lúc nào rồi.
“Sẽ ổn thôi thưa đại ca.”
Hỏa Tinh lần đầu tiên cất tiếng nhắc đến tình trạng của Cheongyeon.
“Sắc mặt ngài ấy vẫn hồng hào, có lẽ chỉ đang ngủ say thôi. Hồi trước lúc em theo dõi, ngài ấy cũng hay ngủ nướng lắm.”
Mộc Tinh cũng lấy hết can đảm nói thêm một câu. Thật ra, Cheongyeon luôn sinh hoạt rất điều độ, nên lời này gần như là một lời nói dối thiện chí. Thổ Tinh thì đang lái chiếc xe bám đuôi phía sau, nhưng dù có ở đây thì gã cũng chẳng an ủi được câu nào, vì chính gã cũng đang trưng ra bộ mặt như đưa đám vì thương nhớ Cheongyeon cơ mà.
Mộc Tinh không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ len lén liếc sang Hỏa Tinh. Hỏa Tinh cũng không nhìn gương chiếu hậu nữa, mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe. Quãng đường đến nhà tộc trưởng Hochai chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ. Lúc lênh đênh trên biển ít ra còn nghe tiếng sóng, sự im lặng ngột ngạt này khiến Mộc Tinh bức bối rút khúc gỗ từ trong túi ra, cầm dao khắc roạt roạt.
Cuối cùng xe cũng đến nơi, Tae Muwon vừa bước xuống thì một con ngựa ô đen nhánh, không bị cột dây cương hí lên phì phò rồi tiến lại gần hắn và Cheongyeon.
Đó chính là con ngựa hoang mà họ đã cưỡi vào cái ngày tìm thấy thi thể của Seonhwi. Con ngựa mừng rỡ dúi mõm dài về phía Cheongyeon, nhưng Tae Muwon chẳng màng để mắt tới, lướt thẳng vào trong nhà. Hắn đặt Cheongyeon xuống chiếc giường anh từng nằm hồi bị cảm, rồi lập tức lôi ngay một chai rượu ra tu ừng ực.
“Đại ca.”
Thổ Tinh lẽo đẽo theo sau, gọi bằng chất giọng đầy e dè.
“Đại ca uống thế hỏng người mất.”
Nhưng cuối cùng gã cũng không dám giật chai rượu trên tay hắn. Sở dĩ Thổ Tinh mặt mày như đưa đám một phần vì Cheongyeon, nhưng phần lớn là vì xót xa khi thấy Tae Muwon đày đọa bản thân. Gã biết rõ Tae Muwon thức trắng từ hôm đó đến giờ. Dù có là Quyền tộc đi chăng nữa thì hắn cũng không phải mình đồng da sắt đâm không chảy máu.
Tae Muwon chẳng thèm liếc Thổ Tinh lấy một lời, cứ thế nốc cạn chai rượu. Hắn để cửa phòng mở toang rồi bước ra khỏi nhà. Rút một điếu thuốc châm lửa rít một hơi, bông tuyết lất phất bay trong gió đậu xuống mu bàn tay đang kẹp điếu thuốc của hắn.
Đợi đến khi điếu thuốc cháy sắp tàn, đoàn người Hochai cưỡi ngựa mới lục tục chạy tới nơi. Tộc trưởng nhảy xuống từ con ngựa cao to nhất, tất tả chạy về phía Tae Muwon.
“Bức thư từ Peira gửi tới đây ạ.”
Tộc trưởng Hochai dâng cuộn thư cho Tae Muwon. Đáng lý ra phải đưa ngay lúc ở cảng, nhưng vì bầu không khí bức người của Tae Muwon không cho phép ông hé nửa lời, nên giờ mới có cơ hội giao thư.
Tae Muwon đặt chai rượu trên tay xuống, tháo cuộn thư ra xem. Chắc đã qua tay không biết bao nhiêu con chim đưa thư, nên cuộn giấy trông nhàu nhĩ chẳng khác nào cuốn sách cổ bị bỏ xó. Hắn châm điếu thuốc thứ hai, vừa hút vừa đọc thư do Tae Cheonoh gửi tới.
[Tôi sẽ đợi ở Manjeon. Cùng với phương pháp để vực dậy Quyền tộc.]
Tae Muwon đọc nốt dòng chữ viết ngoáy ngay dưới câu Hwang Hajin gửi.
[Sẽ đi đến Manjeon. Ông bố chết dưới tay mày mà nó còn làm thế này, chứng tỏ nó đang mưu tính chuyện gì đó. Mà sao mày lại đến Lục Địa 5? Tao sẽ điều tra xem có phải thằng ranh Hwang Hajin bắt tay với thằng Cheong Hwiseon đốt cháy núi Cheonghwa hay không. Nếu mày định tới Manjeon hội quân thì trả lời lại.]
Sau khi giết Cheong Hwiseon, Tae Muwon từng báo cáo phỏng đoán của mình cho Tae Cheonoh rằng rất có khả năng Hwang Hajin và Cheong Hwiseon đã thông đồng với nhau.
Phương pháp vực dậy Quyền tộc à…….
Hajin không có khả năng nâng Lục Địa 11 lên, vậy chứng tỏ gã đang nắm giữ bí quyết hóa giải lời nguyền duy trì nòi giống của Quyền tộc. Đúng như Tae Cheonoh nói, Hwang Honui đã chết dưới tay hắn. Vậy mà Hajin vẫn vác xác đến Manjeon – sào huyệt của Peira, rõ ràng là gã đang cố tình đánh tín hiệu muốn thiết lập mối quan hệ hòa hảo.
Ngoài mặt thì có vẻ là thế, nhưng thâm tâm mưu toan gì thì có trời mới biết. Tae Muwon thử suy đoán mục đích của Hwang Hajin.
Có khi gã muốn thay thế cha mình thâu tóm quyền lực ở Lục Địa 1 cũng nên. Muốn làm được vậy, gã cần những vật tế mang trong mình chút ít dòng máu Hoa tộc. Y hệt như cái cách Hwang Honui đã liên tục ném máu mủ của mình cho Thiên Địa Hoa ăn thịt.
Nghĩ lại thì Hwang Honui chẳng khác gì một con ngựa giống. Tae Muwon vứt điếu thuốc cháy trụi xuống nền tuyết, rồi bật lửa đốt cháy bức thư.
Do độ trễ của việc chuyển thư qua đường chim bay, Tae Cheonoh chắc mẩm đã có mặt ở Manjeon rồi. Tae Muwon phủi phủi cánh tay như gạt đi tàn thuốc, rồi quay gót bước vào trong. Mộc Tinh và Thổ Tinh đang túc trực trong phòng Cheongyeon.
“Ngài Muwon, liệu chúng tôi có thể giúp được gì không ạ?”
Trước lời ngỏ ý rụt rè của tộc trưởng, Tae Muwon phóng ánh mắt vàng vọt sắc lẹm về phía ông.
“Nếu ông có cách đánh thức tên nhóc đang ngủ say trong kia.”
Chưa biết sự tình ra sao nên tộc trưởng không dám nhận bừa. Ông đành lẳng lặng đi theo Tae Muwon vào phòng coi như ngầm xin phép.
“Cho tôi hỏi… ngài ấy rơi vào tình trạng này từ bao giờ vậy? Hay là mắc bệnh gì sao?”
Xét về khoản am hiểu thảo dược thì tộc trưởng Hochai chỉ xếp sau Hoa tộc. Nếu có biểu hiện bệnh tật gì thì ông cũng có vô số phương pháp chữa trị.
“Tự khen vợ mình thì cũng hơi ngại, nhưng bà nhà tôi quả thật có chút tài mọn trong việc bốc thuốc.”
Tae Muwon với khuôn mặt lạnh tanh nãy giờ chợt nhếch mép cười khẩy. Cheongyeon chỉ có cái mạng ngắn ngủi chứ làm gì có bệnh tật. Chỉ là cả ngày không ăn không uống mà cứ ngủ li bì mấy hôm liền thôi.
“Ngài Cheongyeon hôn mê đã hơn bốn ngày rồi. Liệu ông có cách nào không ạ?”
Mộc Tinh nóng ruột chen ngang. Tộc trưởng tròn mắt kinh ngạc. Người thường mà không có nước thì làm sao trụ quá ba ngày, đằng này sắc mặt Cheongyeon lại hồng hào quá đỗi.
Ngay lúc đó, một ký ức xa xăm chợt lóe lên trong đầu tộc trưởng. Chuyện về một người đàn ông từng ghé thăm tộc Hochai cách đây vài chục năm. Lý do ông nhớ rõ như vậy lag vì người đàn ông đó trông y hệt Cheongyeon lúc này, cũng chìm vào giấc ngủ dài mà không hề nuốt lấy một giọt nước. Xuyên suốt ngần ấy thời gian, khuôn mặt thanh tú của người đàn ông đó không hề có dấu hiệu tàn tạ.
“À… Rất lâu về trước, cũng từng có một vị khách ngủ vùi y hệt cậu ấy. Một người rất đặc biệt nên tôi vẫn còn nhớ. Rõ ràng là tuổi đời còn rất trẻ mà mái tóc lại bạc trắng.”
Đôi mắt Tae Muwon vốn đang dán chặt vào Cheongyeon lập tức lia thẳng về phía tộc trưởng.