Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 191
Chương 191
Tộc trưởng nuốt khan trước ánh mắt sắc lẹm của Tae Muwon chiếu thẳng vào mình. Rõ ràng là ông đang đắn đo xem có nên kể tiếp hay không.
“Kể tiếp đi.”
Tae Muwon xoay người lại đối diện hoàn toàn, dưới áp lực nặng nề đến nghẹt thở, tộc trưởng mới ấp úng mở lời.
Hôm đó là một ngày bão tuyết mịt mù đến mức chẳng nhìn thấy quá vài mét. Ở Lục Địa 5, cứ đến tháng cuối cùng của năm là y như rằng bão tuyết lại càn quét. Người ta bảo đó là những cơn thịnh nộ cuối cùng của Thần Mùa Đông vì ghen tị với Mùa Xuân sắp tới, nên chuỗi ngày đó được gọi là “Đêm Của Thần Tuyết”.
Để cầm cự qua đợt bão tuyết kéo dài hơn mười ngày, người Hochai năm nào cũng phải tích trữ thịt khô từ trước. Đám gia súc chăn thả cũng phải lùa hết vào chuồng hoặc lùa đến những vùng ít tuyết hơn, một thời kỳ rét mướt vô cùng cực nhọc.
Chưa kể cứ cách vài tiếng lại phải cào tuyết một lần để cửa ra vào không bị bịt kín, cứ ròng rã suốt hơn chục ngày trời. Già trẻ gái trai của tộc Hochai ai nấy đều phải cầm xẻng xúc tuyết.
Đêm đó, người con trai cả đã khuất của tộc trưởng xách xẻng bước ra khỏi nhà. Lớp tuyết ngập đến tận eo hắt lại ánh trăng, soi sáng rực rỡ cả một vùng. Người con cả chép miệng ngán ngẩm nhìn đống tuyết vừa mới dọn xong lại chất đống, rồi lại hì hục xúc. Mồ hôi vã ra trên trán quyện với tuyết đóng thành một lớp băng mỏng, nơi đầu lông mi lún phún những hạt băng li ti như nhũ đá trên mái hiên.
Hắn lấy mu bàn tay gạt đi lớp băng vụn cản trở tầm nhìn, rồi cắm phập xẻng xuống đống tuyết. Đúng lúc vừa hất hộc tuyết lên, hắn trợn tròn mắt khi thấy phần đường chưa cào bỗng dưng sạch bóng tuyết. Dụi mắt mấy lần, cảnh tượng trước mắt vẫn đéo thay đổi. Đáng kinh ngạc hơn nữa là có một gã đàn ông đang thong dong bước tới trên con đường bằng phẳng đó.
Người đàn ông với mái tóc trắng toát như nền tuyết chưa từng bị giẫm đạp, mỗi bước anh ta đi qua, tuyết đều tự động tan chảy ngấm xuống lòng đất. Ánh trăng rắc lên mái tóc trắng thuần khiết ấy làm bừng sáng một dung mạo đẹp đến mức ma mị. Một sự tồn tại siêu nhiên, chẳng thể giải thích nổi.
“Cha ơi, Th-Thần Tuyết giáng trần rồi!”
Người con cả vội vã chạy lộn nhào vào trong nhà, gào toáng lên chực ngã sấp mặt. Tộc trưởng đang ngồi nếm chút rượu nóng bên bếp lò cau mày. Dù gọi là Đêm Của Thần Tuyết, nhưng có ai thấy mặt mũi vị thần ấy bao giờ. Giữa trời tuyết trắng xóa thế này, chuyện bị ảo giác là bình thường, nên ông bảo con trai bình tĩnh lại rồi giằng lấy cái xẻng.
Chắc hắn hoảng quá nên mở toang cả cửa mà chạy vào, luồng khí ấm áp trong nhà chớp mắt đã bị gió lạnh lùa ra. Tộc trưởng không trách cứ câu nào mà chỉ dúi chén rượu ấm vào đôi tay đang cứng đờ vì lạnh của, rồi ông xoay người định đi đóng cửa lại.
Xoảng, cái xẻng trên tay tộc trưởng rơi xuống đất.
Người đàn ông với mái tóc trắng dài thướt tha đang đứng ngay trước cửa. Chẳng biết có phải do mái tóc trắng hay vì lớp tuyết bám trên người, mà trông anh giống như là hiện thân của Thần Mùa Đông. Có điều, khuôn mặt anh hiền từ đến mức chẳng tìm thấy chút gì gọi là ghen tị hay thịnh nộ với Mùa Xuân cả.
Tộc trưởng há miệng, chẳng thốt nổi nửa lời với gã đàn ông không bước vào trong nhà mà cứ đứng chôn chân ở đó. Vì không biết là người hay là thần nên ông đành câm nín, chẳng biết phải xưng hô thế nào cho phải phép. Người đàn ông khoác chiếc áo choàng dài thọc tay vào túi rồi rút ra một vật, chìa về phía tộc trưởng. Người con cả cũng vội vàng đặt chén rượu xuống, đứng nép vào bên cạnh ông.
“Tôi chỉ có chừng này. Liệu tôi có thể tá túc lại một lát được không?”
Thứ anh chìa ra là một đồng tiền vàng. Một đồng tiền vàng là một khoản tiền khổng lồ, dư sức lo lương thực cho cả tộc Hochai trong vòng một tháng. Trả công cho một đêm tá túc mà thế này thì đúng là quá sức hào phóng.
“Nếu ngài chỉ muốn nghỉ ngơi thôi thì không cần tiền vàng đâu ạ. Mời ngài vào trong.”
Người Hochai vốn rất hiếu khách. Nhưng vì có lời đồn ác ý rằng vào mùa đông thiếu lương thực, họ sẽ ăn thịt người, nên hầu như không có người lạ nào lai vãng tới tộc Hochai. Chưa kể đến Lục Địa 5 vào cái thời tiết khắc nghiệt này đúng là hành động tự sát.
“Tôi có lẽ sẽ ngủ một giấc khá dài. Vậy nên mong ông nhận cho.”
Anh cởi chiếc áo choàng dài ra, thấy tộc trưởng từ chối tiền bèn đặt đồng tiền vàng lên chiếc bàn nhỏ cạnh bếp lò. Lúc này tộc trưởng mới dám đoán chắc người đàn ông này là từ một lục địa nào đó đến.
Bởi lẽ thần thánh đâu có trả tiền cho loài người nhỏ bé, hơn nữa cách ăn nói của anh cũng rất đỗi khiêm nhường. Vì mái tóc trắng toát như tuyết mà ông suýt chút nữa nhầm anh là Thần Mùa Đông, nhưng biết đâu ở đất nước của anh, màu tóc đó lại là chuyện bình thường.
Tộc trưởng sắp xếp cho người đàn ông một căn phòng trống.
“Gia đình chúng tôi chỉ còn cháo nấu với thịt khô thôi, nếu ngài không chê…….”
Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
“Không sao đâu. Ông cứ coi như tôi đang ngủ đông là được.”
Người không phải động vật ngủ đông, anh nói buồn cười thật.
“Có điều, dù tôi có ngủ bao nhiêu ngày đi chăng nữa, xin mọi người tuyệt đối đừng đánh thức tôi. Tuyệt đối đừng.”
Một vị khách quý đã bất chấp bão tuyết đến thăm. Đối với người Hochai, khách đến vào mùa đông tượng trưng cho sự may mắn vô cùng. Họ coi đó là một cuộc hội ngộ kỳ diệu, bởi vì vị khách ấy đã tìm đến một nơi dường như không ai có thể bước chân tới.
Bởi vậy, tộc trưởng không gặng hỏi thêm mà lẳng lặng rời đi. Ông chỉ đinh ninh chắc anh đi đường mệt quá nên ăn nói hơi sảng. Nghĩ nghĩ bụng ngủ một đêm thoải mái là mai anh sẽ tự ra ngoài, hoặc đói thì tự tỉnh thôi, nên ông cứ bình thản mà chờ. Thế nhưng ba ngày, rồi bốn ngày trôi qua, cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm.
“Hay là ngài ấy… chết rồi mình nhỉ?”
Vợ tộc trưởng phóng ánh mắt bất an về phía cánh cửa đóng chặt. Dù biết không được tùy tiện xâm phạm không gian riêng của khách, nhưng ngủ kiểu này thì không bình thường chút nào.
Cuối cùng, tộc trưởng không nhịn được nữa nên quyết định mở cửa. Lỡ khách mà chết thật như lời vợ nói thì phải xử lý cái xác. Lỡ đâu dịch bệnh bùng phát thì cả nhà chết chung là cái chắc.
Thế nhưng, cảnh tượng bên trong lại hoàn toàn khác xa so với những gì ông lo ngại. Chậu cây héo rũ bên bậu cửa sổ nay lại đâm chồi nảy lộc xanh mướt như đang giữa mùa xuân ấm áp. Trên chiếc giường bên dưới chậu cây, người đàn ông đã ngủ mê mệt mấy ngày trời vẫn nằm đó, dung mạo thanh tú không hề suy suyển.
Nhìn anh vẫn thở đều đặn những nhịp thở nhẹ nhàng, tộc trưởng mới lùi từng bước ra khỏi phòng. Ông nhận ra vị khách này không phải người thường, từ đó ra lệnh cấm không ai được lại gần vào phòng anh nữa.
Đợi đến lúc anh tự mình mở mắt và bước ra khỏi phòng, thì đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày đặt chân đến đây.
“Làm phiền gia đình ông lâu quá.”
Anh ngượng ngùng cất lời chào, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đã tạnh, rồi chuẩn bị đồ đạc rời đi.
“Ngài vừa mới dậy, hay là ăn chút gì đó rồi hãy đi, như vậy có tốt hơn không?”
Ngủ li bì cả tuần trời, gân cốt làm sao mà vận động trơn tru ngay được. Trước sự quan tâm của tộc trưởng, người đàn ông lại nhoẻn cười dịu dàng.
“Tôi phải nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Vợ và con tôi đang chờ.”
Cứ ngỡ đâu anh là người phi phàm không màng sự đời, ai ngờ lại có gia đình. Tộc trưởng cũng không giữ anh lại thêm. Một phần cũng vì so với cái hôm mới đến, trông anh giờ còn tràn trề sinh lực hơn. Sự tồn tại của anh lúc này trông hệt như một chồi non cựa mình vươn lên sau một mùa đông dài đằng đẵng, nghĩ mà thấy kỳ lạ thật.
“Xem ra dù ở nơi đất cằn sỏi đá, ngài cũng không lo chết đói đâu nhỉ.”
Tộc trưởng nhìn anh chuẩn bị xong xuôi thì buông câu nói đùa. Người đàn ông xốc chiếc túi da sờn cũ lên vai, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
“Đôi khi, để bù lại tuổi thọ đã bị tước đoạt, tôi phải chìm vào giấc ngủ. Đó chỉ là bản năng sinh tồn thôi.”
Anh nói toàn mấy câu khó hiểu khiến tộc trưởng không biết phải trả lời thế nào.
“Nếu dùng quá sức, tuổi thọ ngắn ngủi sẽ lại càng bị rút ngắn đi. Để hồi phục lại như cũ, tôi buộc phải ngủ vùi dưới sự che chở của thực vật. Dù vậy thì tôi cũng chẳng thể sống lâu hơn số tuổi thọ đã được định sẵn.”
Tộc trưởng nghĩ bụng anh đang nói mấy lời trên trời dưới biển, nhưng lạ thay trông lại vô cùng thanh thản.
“Rất hân hạnh được gặp ông.”
Người đàn ông chìa tay ra sau khi nói lời tạm biệt. Tuy anh mang khuôn mặt thanh tú, nhưng khung xương lại cực kỳ vạm vỡ. Tộc trưởng nắm lấy tay anh, chúc thượng lộ bình an. Ông toan trả lại đồng tiền vàng nhưng anh nhất quyết từ chối.
“Nếu lỡ như…….”
Ngay trước khi bước đi, anh ngoái lại nhìn tộc trưởng lần cuối.
“Nếu lỡ có ai giống như tôi tìm đến đây, xin ông cứ đối đãi với họ như ông đã đối đãi với tôi…. Cứ để mặc họ như thế là được.”
Nói tóm lại là đừng có gọi dậy giữa chừng. Cái ngày anh rời đi, sự thịnh nộ của Thần Tuyết cũng đã dịu hẳn.
“Dù chỉ là chút thành ý nhỏ nhoi nhưng….”
Người đàn ông bước ra ngoài, nhắm mắt lại một lúc lâu. Cơn gió lẽ ra phải sắc lạnh như dao lam bỗng chốc hóa thành làn gió xuân mơn trớn, thổi ào qua khắp cánh đồng tuyết rồi tan biến. Và mùa xuân năm đó, vạn vật đâm chồi nảy lộc xanh tươi hơn bất kỳ năm nào.
Thảo nguyên xanh mướt cỏ non, đàn gia súc ăn cỏ béo núc ních chưa từng thấy, đủ loại hoa màu gieo trồng cũng mang lại vụ mùa bội thu chưa từng có.
Có lúc ông cũng từng nghĩ liệu đó có phải là phép màu của vị khách lạ mặt kia hay không, nhưng nỗi đau mất đi đứa con trai cả trong cuộc chiến với bộ tộc láng giềng đã khiến ông chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Theo thời gian, cuộc kỳ ngộ cũng dần chìm vào dĩ vãng. Lôi lại mớ ký ức bụi bặm, may mắn là lần này ông nhớ về con cả cũng chẳng còn đau đớn như xưa.
Nhờ có Peira chống lưng, ông đã báo thù được cho con trai, đứa con chết không nhắm mắt chắc giờ cũng được siêu thoát rồi.
“Hóa ra là bắt buộc phải chờ đến khi tự mở mắt.”
Nghe xong câu chuyện của tộc trưởng, Tae Muwon rủ mắt nhìn Cheongyeon đang chìm trong giấc ngủ rồi thầm nghĩ.
‘Nếu lỡ gọi dậy giữa chừng thì sẽ bị làm sao.’
Dù thắc mắc, Tae Muwon cũng nhanh chóng tự tìm ra câu trả lời. Đã ngủ vùi dưới sự chở che của thực vật, thì đám thực vật chắc chắn sẽ bảo vệ người Hoa tộc đang say giấc.
Seonhwi đã ngủ li bì hơn một tuần. Nghĩa là hắn còn phải chờ đợi Cheongyeon lâu hơn nữa mới được.
Thế rồi bỗng nhiên, Cheongyeon nãy giờ vẫn nằm im thin thít chợt khẽ cựa mình. Ánh mắt Tae Muwon cùng mọi người lập tức đổ dồn về phía anh. Cheongyeon cựa mình thêm lần nữa, rồi từ từ he hé mí mắt.
Anh chớp chớp mắt mấy cái như để định hình lại tầm nhìn đang đờ đẫn, rồi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một ai đó. Rất nhanh, anh đã thấy người cần tìm, đôi môi nãy giờ vẫn mím chặt cuối cùng cũng chịu hé ra.
“…….Đói quá.”
Một chất giọng ngây ngô phát ra, như tát thẳng vào sự lo lắng của tất cả mọi người.