Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 192
Chương 192
Từ con tàu Peira đang thả neo gần Manjeon, những chiếc thuyền nhỏ tấp nập hạ thủy tỏa ra khắp mặt biển. Vì tàu chiến khổng lồ Peira không thể cập bến vào vùng nước nông của cảng Manjeon, nên họ đành phải trung chuyển bằng thuyền nhỏ. Chẳng riêng gì Peira, những con tàu có quy mô tương đương cũng phải làm vậy.
Ở Manjeon cũng có dân lái đò giống Trấn Cheonghwa. Họ chèo những chiếc thuyền nhỏ chở khách từ các tàu lớn vào bờ rồi thu tiền công. Thế nhưng kể từ cái Manjeon mất đi cái danh khu vực trung lập, vô số người lái đò đã khăn gói bỏ đi.
Đám lái buôn đã trót cắm rễ ở đây thì dù có chết cũng phải bám trụ, chứ dân chèo đò làm công ăn lương lại khác. Họ không còn cảm thấy an toàn nữa nên lần lượt xin vào làm cho các tàu đánh cá rồi mất hút.
Thế mà hôm nay, người của gia tộc thủ lĩnh Hwangju lại tìm đến Manjeon. Chính là lũ người đã phá nát thanh danh khu vực trung lập chứ ai. Khác hẳn với lần trước tấn công khi người ta đã giương cờ trắng, lần này Peira cũng không có vẻ gì là định động thủ. Chẳng biết nội tình thế nào, nhưng bề ngoài thì có vẻ hai bên đã đình chiến.
Hôm nay đám lái buôn mới có dịp mỉa mai đám chèo đò đã bỏ đi, cười cợt rằng thà khố rách áo ôm như họ còn hơn là có của ăn của để mà cứ nơm nớp lo sợ. Dám cá là vài đứa trong số đó giờ đã thành mồi cho cá ngừ lúc đi câu rồi cũng nên. Thật ra là cầu cho bọn họ bị cá ăn thịt thì đúng hơn.
Đám lái buôn ngoài miệng thì chê bôi nhưng trong bụng lại ghen tị với bọn chèo đò bỏ đi. Vì chính bọn họ cũng không dám chắc Manjeon có còn an toàn hay không.
Tất nhiên là Peira không hề từ bỏ sự trung lập của Manjeon. Thậm chí còn kéo theo cả cướp biển khét tiếng Nachata đến cùng bảo vệ nơi này. Dù vậy, sự bất an của lái buôn vẫn không hề vơi đi, bởi lẽ quyền lực của Lục Địa 1 hiện đang nằm trong tay gia tộc thủ lĩnh Cheongju. Chúng bị Peira đánh cho tơi bời, ai cũng đinh ninh sớm muộn gì cũng sẽ phục thù, nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn ngược lại.
Sáng nay, con tàu chở người của gia tộc thủ lĩnh Hwangju đã treo cờ trắng tiến vào vùng biển Manjeon. Peira và Nachata cũng mở đường cho chúng vào như thể đã đợi sẵn từ lâu.
‘Dù có là gia tộc thủ lĩnh Hwangju thì cũng không có cửa bật lại Peira.’
Những người bám trụ lại Manjeon lại càng thêm đoàn kết khi thấy được hậu thuẫn vững chắc của mình. Cái tin đồn “Manjeon mất chất trung lập” khiến khu chợ điêu đứng bấy lâu nay chắc chắn sẽ sớm lụi tàn, trả lại sự sầm uất vốn có.
Tae Cheonoh cùng các thành viên Peira sải bước qua khu chợ đêm nhộn nhịp, tiến về phía nhà hàng kiêm nhà trọ nơi Hwang Hajin đang đợi. Phía trước nhà thờ là lá cờ xanh bay phấp phới trên đỉnh cột cao vút. Đó là màu cờ thông báo Manjeon là khu vực trung lập an toàn.
Nhà hàng phục vụ những nguyên liệu cao cấp này đã bị người của Peira canh gác nghiêm ngặt. Phía ngoài vòng vây là những nam nữ trùm áo choàng đen đứng chờ. Vài kẻ trong số đó để lộ mái tóc màu xám tro nhợt nhạt gần như trắng xóa ra khỏi áo choàng. Nhìn qua cũng biết đó là đám tay sai Hwang Hajin dắt theo.
Khi Tae Cheonoh tiến đến cửa nhà trọ, đám Peira đang đứng chen chúc bảo vệ lập tức dạt ra nhường đường. Mặc kệ những lời chào hô vang rền của đám thuộc hạ, Tae Cheonoh quay lại nói với Kim Tinh và Hải Vương đang theo sát phía sau.
“Tae Muwon đâu?”
“Vẫn chưa có tin chim đưa thư ạ.”
Chim ưng đưa thư tuy nhanh hơn bồ câu nhưng lại khó huấn luyện vô cùng. Tuy vậy, để noi gương Quyền tộc ở Lục Địa 11, Peira vẫn dùng chúng làm công cụ liên lạc.
Bồ câu đưa thư có thể bay đến 1000 km một ngày, nhưng chim ưng thì còn bay xa hơn thế, nên bỏ công huấn luyện cũng đáng. Thêm nữa, với vị thế là dã thú săn mồi trên bầu không trời, chúng hiếm khi bị các loài khác tấn công.
Tae Cheonoh đang nuôi cỡ chừng 30 con chim ưng đưa thư. Dù loài này không có khái niệm “chủ nhân”, nhưng chúng vẫn có thể giao tiếp khi được gọi tên hoặc cho ăn.
Đó cũng là lý do Tae Cheonoh cứ lải nhải đòi bắt Pegasus cho bằng được. Trong số những con chim ưng do Tae Cheonoh nuôi, chỉ có Pegasus là không thèm nghe lời anh ta. Có khi nó biết thừa đó là ai nhưng vẫn phớt lờ, chứng tỏ nó khôn ranh hơn hẳn mấy con khác.
Tae Cheonoh lấy tay gãi gãi đầu con chim ưng bị bịt mắt đang đậu trên cây sào trước cửa nhà trọ. Con này chuyên bay qua lại giữa Manjeon và Trấn Cheonghwa.
Píiiii
Con chim ưng rít lên như nhận ra hơi ấm từ bàn tay quen thuộc, Tae Cheonoh nghe tiếng rồi bước vào trong.
Bên trong không gian nhà hàng kiêm quán rượu vắng tanh, ngoại trừ chiếc bàn tròn ở giữa, các bàn khác đều không có ai ngồi. Tae Cheonoh bước tới chiếc bàn tròn, liếc nhìn Hwang Hajin đang nhoẻn miệng cười. Đối diện Hwang Hajin là Nachata đang vắt tay qua thành ghế, ngoái đầu lại nhìn anh.
“Đến rồi hả?”
Nachata cởi trần, ngửa cổ nốc ừng ực ly bia sủi bọt. Hwang Hajin khoác chiếc áo choàng na ná đám tay sai bên ngoài nhưng không trùm mũ. Gã dùng một tay vén ống tay áo rộng lùng thùng, tay kia xách ấm trà rót vào chén, sau đó đẩy chén trà bốc khói về phía ghế trống.
“Lấy bia ra đây.”
Vừa ngồi xuống, Tae Cheonoh đã cộc cằn gạt phắt chén trà ra, gầm lên với phục vụ. Cú gạt mạnh tay khiến nước trà sánh ra, ướt sũng chiếc bàn gỗ. Nhân viên nhà hàng cuống cuồng chạy tới lau dọn, ông chủ thì vội vã bưng ra một ly bia hơi ướt sương lạnh dâng lên Tae Cheonoh.
“Ông anh, gu uống bia vẫn thế nhỉ.”
Tae Cheonoh khoái bia nguội hơn là bia đá. Nachata chạm chiếc ly còn bám hơi đá lạnh của mình vào ly Tae Cheonoh. Hwang Hajin bị hắt hủi ra mặt nhưng vẫn không tỏ vẻ khó chịu. Thật ra là gã không thèm bận tâm đến thái độ của Tae Cheonoh thì đúng hơn.
Tae Cheonoh nốc cạn ly bia, rồi quan sát Hwang Hajin chằm chằm. Qua điều tra, gã là con út của Hwang Honui, năm nay hai mươi chín tuổi. Tức là gã chắc chắn không phải kẻ anh từng chạm mặt ở Lục Địa 11 hồi nhỏ.
Hwang Honui để lại vô số con cái, nhưng số người thực sự được công nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đám người được ông ta coi là con đều đã chết, chỉ còn lại Haro và Hajin, mà Haro thì cũng bỏ mạng dưới tay Peira rồi.
Ly rượu vừa mới uống cạn lại được rót đầy, Tae Cheonoh nốc thêm ly nữa rồi mới mở miệng.
“Nachata.”
“Biết rồi.”
Chẳng cần anh nói nhiều, Nachata liền đứng phắt dậy. Gã ngồi đây nãy giờ chỉ để canh chừng xem thằng ranh Hwang Hajin định giở trò gì trước khi Tae Cheonoh đến mà thôi.
Nachata vừa bước ra khỏi nhà hàng, Tae Cheonoh liền lôi từ trong túi ra một mảnh giấy, đập mạnh tay xuống bàn đánh rầm một tiếng.
[Tôi sẽ đợi ở Manjeon. Cùng với phương pháp để vực dậy Quyền tộc.]
Hwang Hajin rủ mắt nhìn bức thư mình gửi, thong thả nhâm nhi ngụm trà. Đoạn, gã vươn những ngón tay thon dài chạm vào lọ hoa trên bàn vốn chỉ để chưng cho đẹp. Cánh hoa hồng bỗng chốc trở nên khô héo, quắt queo lại y như bị lửa thiêu.
Gã vừa khẽ chạm tay vào chiếc lá khô khốc, bông hồng đã vươn thẳng lên, như thể thời gian đang tua ngược lại lúc nó chưa úa tàn. Nhìn thì cũng ảo diệu đấy, nhưng cái trò vặt vãnh này chưa đủ trình để dọa ai. Tae Cheonoh từng chứng kiến cả núi Cheonghwa cháy rụi mà chỉ sau một ngày đã hồi sinh như chưa có gì xảy ra, thì trò mèo này có nhằm nhò gì.
“Một bông hoa bị cắt rời để trang trí mà vẫn giữ được vẻ kiêu hãnh, không phải sao?”
“Bớt lảm nhảm đi, có chuyện gì nói mau.”
“Đúng là người Quyền tộc cộc cằn.”
Hwang Hajin nhếch mép, buông lời đánh giá Quyền tộc. Dù vậy, Tae Cheonoh cũng không thèm bận tâm, giống hệt thái độ của Hwang Hajin lúc nãy. Gã vội vàng xòe hai lòng bàn tay ra như thể nhận ra mình vừa lỡ lời.
“Nhưng ít nhất có vẻ ngài Tae Cheonoh thì không giống thế.”
“Mày mà lôi thôi thêm câu nữa thì tao sẽ cộc cằn cho xem.”
Ha ha, Hwang Hajin nãy giờ chỉ cười mỉm, bỗng dưng bật cười thành tiếng.
“Quyền tộc mang lời nguyền không thể duy trì nòi giống phải không? Nhưng mà ai bảo cứ nâng lục địa lên là hóa giải được lời nguyền đó?”
Bởi vì cội nguồn của Quyền tộc là Lục Địa 11 nên những người sống sót đều truyền tai nhau như vậy. Nhưng đó chỉ là tâm niệm cứ phải nâng lên bằng mọi giá, chứ bản thân Tae Cheonoh cũng không chắc lời nguyền có được giải hay không.
Hajin giơ ngón trỏ của hai bàn tay lên, nhếch mép cười đầy tinh quái.
“Mà mày có lý do gì để giúp bọn tao?”
“Tử Thảo và Bỉ Ngạn.”
Hwang Hajin cắt ngang lời thắc mắc đầy nghi hoặc của Tae Cheonoh.
“Giả sử thảo dược và hoa có độc bị trộn lẫn vào nguồn nước sinh hoạt của Quyền tộc thì sao?”
Nguồn nước của Quyền tộc bắt nguồn từ con suối chảy từ một dãy núi khổng lồ. Hệ thống dẫn nước được nối từ đó nên toàn bộ người Quyền tộc đều uống nước từ mạch núi này. Dù cũng có những người Quyền tộc sống sâu trong núi hoặc ở những vùng cách xa cảng, nhưng đến ngày tận thế của Lục Địa 11 thì không ai sống sót.
Chẳng cần Hwang Hajin nói thẳng ra, Tae Cheonoh cũng đã lờ mờ đoán được. Liệu có phải những người Quyền tộc sống sót đều bị nhiễm độc và mất khả năng sinh sản không. Nhưng nếu bị nhiễm độc thì ắt hẳn sẽ có thuốc giải.
“Nếu người Hoa tộc thuần huyết đã cố tình dùng độc dược thì thuốc giải không có tác dụng đâu.”
Hwang Hajin như đọc được suy nghĩ của Tae Cheonoh, dập tắt ngay tia hy vọng đó. Tức thì, hình bóng Darahan mang nỗi oán hận với Quyền tộc xẹt qua tâm trí Tae Cheonoh.
Hwang Hajin bỗng nhiên rút bông hoa hồng ra khỏi lọ, cứa mạnh thân cây vào tay. Gã cố tình biến đổi những chiếc gai nhọn hoắt, rạch những đường dài tứa máu trên tay mình.
“Trừ phi là máu của người Hoa tộc thuần huyết.”
Máu từ tay Hwang Hajin nhỏ từng giọt lõng bõng xuống chén trà.
***
Cheongyeon khẽ do dự rồi mới há miệng đón lấy chiếc thìa đang đưa sát môi.
Khi mở mắt ra thấy khuôn mặt Tae Muwon đầu tiên, anh đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cơn đói cồn cào ập đến. Chỉ lỡ miệng kêu đói thôi mà khiến cả đám người Hochai và các Hành Tinh nháo nhào cả lên.
Đám Hành Tinh định chạy đi tìm tôm hùm về, may mà vợ tộc trưởng cản lại, bảo người ốm thì phải ăn cháo. Bát cháo tộc Hochai bưng lên không có tôm hùm, mà thay bằng thịt cua biển.
“Tôi… tự ăn được mà.”
Cheongyeon dựa lưng vào gối được kê ở đầu giường, ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo Tae Muwon đút cho. Từ lúc anh tỉnh dậy, hắn không hề hé nửa lời. Đáng lẽ ra nghe anh kêu đói, hắn phải châm chọc mấy câu kiểu “bụng anh có con ma đói” hay là mắng mấy câu khó nghe mới đúng cơ………
Tae Muwon sợ cháo nóng, cứ kiên nhẫn gạt phần cháo bên trên rồi thổi nguội mới đút vào miệng Cheongyeon. Hai chữ tinh tế vốn không có trong từ điển của Tae Muwon, lại cách xa Lục Địa 5 và Trấn Cheonghwa đến vậy, khiến Cheongyeon đâm ra ngại ngùng.
“Ờ… người ta bảo thay đổi đột ngột thế này là không tốt đâu…….”
Cheongyeon lên tiếng khi Tae Muwon lại đút thêm một thìa cháo nữa. Chẳng qua là ngủ một giấc đẫy mắt rồi dậy thôi mà hắn cứ chăm bẵm thế này, ngại chết đi được nên anh đành buông câu đùa.
“Tôi mà lăn ra chết sớm thì cậu tính sao.”
Rắc, chiếc bát đựng cháo trên tay Tae Muwon vỡ làm đôi.