Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 198
Chương 198
“……Chắc thằng ranh đó tự chơi rồi té gãy chân xong đổ vạ cho tôi.”
Cheongyeon mím chặt môi, rúc sâu vào lòng Tae Muwon.
“Vì bị từ chối lòng tốt nên tức tối, hay vì lần đầu tiên trong đời bị phũ phàng nên đâm ra thù hằn……… hay vì sợ bố mẹ đánh đòn nên mới nói dối, tôi không biết. Xong rồi vết thương nhiễm trùng, thằng bé đó chết luôn.”
“Lẽ ra người phải tàn phế là tôi, nhưng con họ lại chết, thế là hai vợ chồng tống tôi lên một con tàu đánh cá. Một con tàu đi lên vùng biển Bắc mà ngay cả người lớn cũng phải khiếp vía, chúng muốn tôi chết đi cho rảnh nợ.”
Thật bi đát. Cheongyeon đã tự nhủ không được thương hại Tae Muwon, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể giấu nổi cảm xúc ấy.
“Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết quả sơn tra có vị gì.”
Tae Muwon cảm nhận được cánh tay áo ướt sũng, liền kéo Cheongyeon vào lòng chặt hơn. Chuyện đã qua từ đời thuở nào rồi mà anh lại đi khóc lóc tủi thân thay hắn, với Tae Muwon, đó thực sự là một thứ cảm xúc khó hiểu.
“……Vậy sau này ăn cùng tôi nhé.”
Nhưng mà cái giọng nghẹt mũi kia nghe cũng đáng yêu phết.
Tae Muwon trở về từ vùng biển Bắc năm mười ba tuổi. Trong khoảng thời gian đó, Quyền tộc đã dần lấy lại sức mạnh và sở hữu tàu săn cá voi, Bayar dang rộng vòng tay chào đón Tae Muwon trở về bình an như thể đã đợi chờ từ lâu.
Nhờ nghề săn cá voi, Quyền tộc bắt đầu tích lũy của cải, tự xưng là Peira và không ngừng mở rộng quy mô tàu thuyền. Kể từ ngày Bayar bỏ mạng dưới tay Tae Muwon, ác danh của Peira vang xa khắp các đại lục.
Người ta cho rằng sự tàn nhẫn của Peira, sẵn sàng hạ bệ cả thủ lĩnh bằng bạo lực, chẳng khác gì bầy thú hoang. Nhưng thực tế lại khác. Nếu đó là một thủ lĩnh thực thụ, được mọi người công nhận, Peira sẽ không bao giờ tùy tiện thách đấu. Peira chỉ thay máu thủ lĩnh khi tất cả đều đồng lòng phán quyết kẻ đó không còn đủ tư cách dẫn dắt họ.
Sau khi giành chiến thắng trong trận huyết chiến, Tae Muwon tự nguyện lùi xuống làm nhân vật số hai, nhường ngôi vị thủ lĩnh cho Tae Cheonoh. Kể từ ngày đó, không có một cuộc thách đấu nào nổ ra nữa.
Từ một băng săn cá voi, Peira liên tiếp đánh bại bọn hải tặc đụng độ trên biển, và khi Tae Muwon cùng Tae Cheonoh nắm thực quyền, họ đã lột xác hoàn toàn thành một băng hải tặc thực thụ. Ngay cả trước khi cướp lại được tàu Peira, cái tên Peira đã đủ sức khiến người ta nghe danh đã phải khiếp sợ.
Lần đó Tae Muwon cập cảng Nokju là một dịp rất hiếm hoi. Họ ghé qua trong lúc đang lênh đênh qua lại giữa các vùng biển để xây dựng Manjeon giữa đại dương.
Vừa đặt chân lên cảng Nokju, Tae Cheonoh đã lùng sục tìm tung tích đôi vợ chồng bà trùm chợ cá. Anh ta sôi sục ý chí muốn trả thù những kẻ đã rạch nát đùi em họ mình. Thế nhưng Tae Muwon lại không thèm tìm kiếm đôi vợ chồng đó mà đi thẳng đến quán rượu. Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, Tae Muwon vẫn không có động tĩnh gì.
“Sắp nhổ neo rồi, mày định cứ thế mà đi à?”
Tae Cheonoh có thể tự tay làm chuyện đó nhưng vẫn đợi Tae Muwon. Bởi anh ta muốn Tae Muwon tự tay trả thù.
“Cứ thế mà đi là sao?”
Tae Muwon cầm chai rượu lững thững bước đi với vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu Tae Cheonoh đang nói gì. Với hắn, muốn xé xác những kẻ đã chém vào đùi mình lúc nào chẳng được, việc gì phải vội. Thay vào đó, Tae Muwon đã ban cho đôi vợ chồng ấy một khoảng thời gian ngắn hạn mang tên sự sợ hãi.
Chắc chắn đôi vợ chồng ấy đã nghe tin Peira cập cảng. Chúng sẽ sống trong nơm nớp lo sợ không biết nhát búa tử thần sẽ giáng xuống lúc nào, nhưng khi một ngày, rồi hai ngày trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, chúng sẽ dần an tâm. Dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm, nhưng chúng không thể dập tắt tia hy vọng. Và đợi đến lúc có tin tàu Peira nhổ neo, chúng sẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tae Muwon xuất hiện trước cửa nhà đôi vợ chồng đó đúng 30 phút trước khi tàu xuất phát. Chẳng biết là do họ vẫn chưa lơ là cảnh giác cho đến phút cuối cùng, hay do ăn ở không ra gì nên có nhiều kẻ thù, mà nhà được bảo vệ bởi vô số vệ sĩ.
Thay vì cầm chai rượu, Tae Muwon cầm một chiếc rìu, chém phăng cánh tay của tên vệ sĩ đang lao tới rồi vứt xuống đất. Nếu hắn kéo theo cả bang hội thì bọn chúng đã chẳng có gan đánh trả từ đầu, nhưng Tae Muwon chỉ đi một mình. Vài tên hiếu thắng lao vào rồi lần lượt bỏ mạng, những kẻ còn lại đành giương cờ trắng. Làm vệ sĩ thì phải giữ chữ tín với người thuê, nhưng cái mạng vẫn quan trọng hơn.
Tae Muwon toàn thân bê bết máu, vung chiếc rìu đang vác trên vai bổ nát cánh cửa đang khóa chặt. Đám Hành Tinh nghe tin từ Tae Cheonoh mới lật đật chạy tới hỗ trợ, lôi cổ đôi vợ chồng đang trốn chui trốn lủi trong căn phòng bí mật ra ngoài. Chắc sau cái chết của đứa con, bọn họ không sinh thêm mống nào nữa nên cả nhà chỉ có hai vợ chồng.
Tae Muwon nhét vỏ bao thuốc lá vào miệng gã đàn ông đang định mở miệng cầu xin tha mạng. Một tên Hành Tinh nhét giẻ vào miệng người đàn bà để ả không thể la hét.
“Giữ lại.”
Cơ thể gã đàn ông bị đè nghiến xuống sàn, y hệt như cái cách Tae Muwon từng bị khống chế chân tay. Đôi mắt vằn tia máu của người đàn bà mở trừng trừng, gào thét qua lớp giẻ bịt miệng.
‘Cái đồ vô ơn bạc nghĩa.’
Có vẻ ả đang chửi rủa câu đó. Tae Muwon nhìn xuống chân gã đàn ông như đang ước lượng xem nên chặt chỗ nào bằng lưỡi rìu đẫm máu. Rồi hắn không chút do dự vung rìu xuống, và chỉ với một nhát chém, bắp đùi gã đứt lìa cả xương. Vợ chồng đồng lòng đồng dạ là có thật, con ngươi của cả hai đồng loạt trợn ngược lên rồi ngất lịm.
Giờ thì hình bóng Tae Jaecheon và Darahan không còn lảng vảng trong tâm trí hắn nữa.
***
Tae Muwon dùng tay vuốt mặt. Có vẻ dạo này ở cạnh Cheongyeon, hắn hay nằm mơ thì phải. Vừa tỉnh táo lại, hắn liền đưa mắt tìm kiếm Cheongyeon. Bắp tay trống trơn, chẳng còn hơi ấm nào sót lại. Bên ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm đen kịt bao trùm.
Tae Muwon bật dậy khỏi giường, vội vã mở cửa lao ra ngoài. Trong phòng khách chỉ có tiếng củi lửa lách tách cháy trong lò, không thấy bóng dáng ai. Bỗng có tiếng động lạch cạch nhè nhẹ phát ra từ bếp, hắn liền rảo bước về phía đó.
Cheongyeon đang ngồi nép một góc ở bàn ăn nhai một củ khoai tây. Chẳng biết ngon cỡ nào mà khóe miệng dính đầy nhọ nồi đen thui.
“Cậu dậy rồi hả?”
Thấy Tae Muwon lù lù xuất hiện, Cheongyeon lén lút đặt củ khoai tây nướng đang bốc khói xuống đĩa. Cái vẻ mặt hầm hầm sát khí của Tae Muwon làm anh tưởng mình vừa làm sai chuyện gì.
“Tại tôi đói quá…….”
Bảo là ngủ ba tiếng thôi, thế mà Tae Muwon đánh một giấc từ đêm đến tận lúc rạng sáng. Cheongyeon cũng ngủ cạnh hắn một giấc đẫy mắt, mới tỉnh dậy được vài phút. Vừa bước ra ngoài, vợ tộc trưởng đã dúi cho mấy củ khoai tây vừa nướng xong bảo ăn đi.
“Bụng tôi chứa con ma đói mà.”
Cheongyeon bị đôi mắt màu hổ phách của hắn xoáy thẳng vào không lối thoát, bèn pha trò. Sắc mặt Tae Muwon dịu đi đôi chút, sải bước tới ngồi xuống cạnh anh.
“Ít ra cũng khoác cái áo vào chứ.”
Cheongyeon bẻ đôi củ khoai tây, đưa một nửa cho Tae Muwon. Tae Muwon không thèm đỡ lấy mà há miệng ngoạm gọn nửa củ khoai. Ngón tay bị cắn nhẹ khiến anh rụt lại, cảm giác hơi tê tê chứ không đau.
Cheongyeon xòe tay ra rồi lại nắm lại mấy lần, bắt đầu ăn củ khoai tây chấm muối. Ở vùng đất cằn cỗi thế này mà khoai tây ăn ngon tuyệt.
“Mùi vị của cái nghèo đây mà.”
Không hiểu hắn thấy khoai tây có mùi vị của cái nghèo ở điểm nào……. Cheongyeon mặc kệ, cứ tiếp tục xử lý những củ khoai tây ngon lành trên đĩa. Chê ỏng chê eo thế mà Tae Muwon cũng giải quyết từng củ khoai một. Đang ăn dở, Cheongyeon tròn mắt nhìn bàn tay Tae Muwon thình lình vươn ra trước mặt mình.
“Làm gì thế?”
Tae Muwon thấy cái vẻ không chút phòng bị nào của Cheongyeon thì ưng bụng lắm, nhưng vẫn lấy tay quệt mạnh vết nhọ nồi trên khóe miệng anh. Cheongyeon kêu đau phản đối nhưng không hề né tránh. Nhìn tay Tae Muwon dính vệt đen nhẻm, anh ngại ngùng lấy mu bàn tay tự lau lại miệng mình.
“Hai vị dậy rồi à?”
Tộc trưởng nở nụ cười hiền hậu bước vào bếp. Đã nghe tiếng bước chân từ trước nên Tae Muwon chỉ “Ừ” một tiếng cộc lốc.
“Tôi đã chuẩn bị xong đồ đạc để lên đường rồi.”
“Thì tôi vứt tiền cho ông cũng vì vụ đó mà.”
Vì xấu hổ nên Cheongyeon lại len lén nhìn sắc mặt tộc trưởng, nhưng may là ông không có vẻ gì là để bụng. Tae Muwon nhét nốt vài củ khoai vào miệng rồi đứng dậy bảo đi rửa mặt.
Lúc hắn quay lại thì chẳng khác gì một tảng băng trôi di động, làm lu mờ cả bầu không khí ấm áp trong nhà. Không kêu đun nước nóng thì chắc chắn là tắm bằng nước lạnh rồi. Gọi là nước lạnh chứ khéo phải lạnh buốt như nước đá…….
“Để người ấm lên một chút rồi hãy đi.”
Cheongyeon vội can ngăn Tae Muwon đang rục rịch chuẩn bị lên đường.
“Đằng nào ra ngoài chẳng lạnh như nhau.”
Tae Muwon ném chiếc áo choàng và mũ lông cho người vừa đánh chén sạch bách năm củ khoai tây to bằng cái bát tô. Trong lúc anh chậm chạp lau tay rồi mặc áo, Tae Muwon cũng khoác chiếc áo choàng dày cộp vào. Cheongyeon cẩn thận xếp nốt mấy củ khoai tây còn thừa vào túi giấy.
Lúc chuẩn bị xong xuôi bước ra ngoài thì trời đã hửng sáng, nhuộm cánh đồng tuyết trắng xóa thành một màu xanh lam nhạt. Những nhu yếu phẩm và lương thực cần thiết cho chuyến đi dài đã được vợ chồng tộc trưởng chất đầy lên lưng ngựa thồ.
Vừa thấy Tae Muwon và Cheongyeon, con ngựa đen đã khịt khịt mũi vẻ mừng rỡ. Cheongyeon đeo găng tay vuốt ve bờm nó, khiến cả mớ lông đen xì dính đầy trên găng tay. Có vẻ như mùa đông đang dần trôi qua, con ngựa bắt đầu rụng lông thay áo mới.
“Định vặt trụi lông nó à?”
Cheongyeon bị Tae Muwon trêu, vỗ tay bôm bốp làm lông ngựa bay tứ tung về phía hắn. Mặc kệ mớ lông ngựa bay lả tả, Tae Muwon xốc bổng Cheongyeon lên.
Á, Cheongyeon giật mình kêu lên một tiếng, vùng vẫy đôi chân rồi nhanh chóng nằm gọn trên lưng ngựa.
Tiếp đó, Cheongyeon nhích người lên phía trước để Tae Muwon có chỗ ngồi. Tae Muwon dậm chân vào bàn đạp, vọt lên lưng ngựa. Anh bám lấy chiếc vòng phía trước yên, còn Tae Muwon thì cầm cương.
Cùng lúc đó, vợ chồng tộc trưởng kiểm tra lại lần cuối hành lý trên lưng con ngựa thồ đi theo sau.
“Nhưng mà……. tôi có thể mạn phép hỏi hai vị đến Cao nguyên phía tây để làm gì không ạ?”
Biết là hỏi hơi vô duyên nhưng tộc trưởng vẫn đánh bạo lên tiếng.
“Chúng tôi cần tìm một thứ.”
Thấy Tae Muwon không thèm trả lời, Cheongyeon bèn lên tiếng thay. Bất chợt, tộc trưởng nhớ lại cuộc trò chuyện với người đàn ông tóc trắng năm xưa. Bởi ngày hôm đó, ông cũng đã hỏi một câu y hệt. Lý do ông nhớ rõ rành rành đơn giản thôi. Từ trước đến nay, bao gồm cả hôm nay, chỉ có đúng hai người hướng về Cao nguyên phía tây.
“Ngài đến cái cao nguyên phía tây hiểm trở đó để làm gì vậy?”
“Tôi đi tìm cây liền cành.”
“……Cây liền cành.”
Ngay lúc Tae Muwon chuẩn bị thúc gót giày vào hông ngựa để khởi hành, tộc trưởng buông lời nói ra từng đám khói trắng với Cheongyeon – người có nét hao hao vị khách lạ mặt năm xưa.
“Người khách lạ mặt hệt như Thần Mùa Đông năm xưa đã nói thế. Rằng ngài ấy đi tìm cây liền cành.