Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 204
Chương 204
[Loài Bỉ Ngạn mọc ở Trấn Cheonghwa có thể làm mất khả năng sinh sản của nam giới. Nếu Darahan là thủ phạm, chứng tỏ có kẻ ở Trấn Cheonghwa đã thông đồng với bà ấy. Nhưng độc tính của thực vật thì không cần phải là Hoa tộc thuần huyết mới có thể khuếch đại được. Cứ tìm ra Cội nguồn là giải quyết được hết thôi. Mày về Trấn Cheonghwa phong tỏa toàn bộ bến cảng đi. Trước khi tao về, tuyệt đối không cho bất kỳ tên Hoa tộc nào bước chân vào. Lược đoạn giữa…….]
Tae Cheonoh đọc lướt qua bức thư của Tae Muwon do Hỏa Tinh mang tới. Tìm ra Cội nguồn là giải quyết được hết, câu đó rốt cuộc có nghĩa là gì?
“Hình như trong hạt giống tìm thấy ở Lục Địa 5…, có chứa ký ức của cha tôi. Mẹ bảo cha đi tìm Cội nguồn của Hoa tộc…….. Có vẻ chuyện đó liên quan đến căn bệnh của mẹ.”
Tae Cheonoh đã nghe Cheongyeon kể chuyện cha anh là Seonhwi từng đi tìm Cội nguồn. Nhưng ngoài chuyện đó ra, anh ta không nắm rõ lý do thực sự, vị trí của Cội nguồn lại càng mù mờ.
Với Tae Cheonoh, mấy chuyện này nghe cứ như đi tìm hòn đảo giấu vàng của hải tặc giữa đại dương mênh mông vậy. Mà lại còn là kho báu của đám hải tặc xưng bá biển khơi từ cả ngàn năm trước nữa chứ. Bức thư của Tae Muwon mơ hồ đến mức đó.
“Nó không nói gì thêm à? Cũng không bảo từ giờ sẽ liên lạc thế nào sao?”
Tae Cheonoh hỏi sau khi nuốt trôi ngụm bia nguội.
“Đại ca bảo trước giờ anh ấy đi lại có bao giờ báo cáo đâu ạ.”
Nói cũng đúng. Tae Muwon mà vắng mặt thì ắt hẳn phải có lý do chính đáng, vả lại hắn cũng chưa từng thất bại trong việc đạt được mục đích. Nhưng khi đó, bên cạnh Tae Muwon không có sự hiện diện của Cheongyeon. Nếu chỉ có một mình hắn thì dù bị ném ra giữa đại dương mênh mông, hắn cũng tự tìm đường bơi về được. Nhưng giờ có người hắn trao trọn con tim đi cùng, việc Tae Cheonoh lo lắng cũng là lẽ tự nhiên.
Nhưng ngẫm lại, chẳng phải Cheongyeon còn mạnh hơn cả Tae Muwon sao!
Có vẻ như chỉ cần tìm thấy Cội nguồn là chuyện duy trì nòi giống của Quyền tộc hay Thiên Địa Hoa chống đỡ lục địa gì đó đều sẽ được giải quyết. Tae Cheonoh dẹp tan nỗi bất an trong lòng, bật chiếc bật lửa Zippo đốt bức thư. Tranh thủ lúc ngọn lửa đang cháy, anh ta châm luôn điếu xì gà.
‘Vậy ra nó nghĩ Darahan không làm chuyện đó.’
Nếu là Tae Muwon của ngày trước, chắc chắn hắn đã đinh ninh Darahan thông đồng với Trấn Cheonghwa để ngăn cản sự sinh nở của Quyền tộc. Bất cứ ai biết Darahan đều cho rằng bà đã giáng lời nguyền lên chồng và con trai mình, nhưng Tae Cheonoh lại nghĩ khác.
“Cheonoh à, hãy luôn ở bên cạnh Muwon nhé.”
Đó là khoảng thời gian không lâu trước khi Darahan qua đời. Bà đứng trên ban công tầng hai của dinh thự, nhìn xuống Tae Muwon đang đứng giữa khóm hoa cúc trong vườn.
Trái ngược với những bông cúc trắng muốt, Tae Muwon mặc một chiếc áo sơ mi hoa cúc tây màu đỏ rực. Khác với Tae Cheonoh hay mặc áo phông in hình hổ báo hay chó sói, Tae Muwon luôn trung thành với trang phục hoa lá. Dù còn nhỏ nhưng Tae Cheonoh thừa hiểu hắn làm vậy là để thu hút sự chú ý của Darahan.
Giờ nghĩ lại, có lẽ Darahan đã cố gắng không dành tình cảm cho Muwon. Bà đối xử lạnh nhạt với con trai cũng là để hắn không nảy sinh tình cảm với mình. Tae Cheonoh nốc cạn chỗ bia còn lại.
“Về Trấn Cheonghwa thôi.”
Tae Cheonoh thốt ra câu đó xong thì cánh tay đặt ly bia xuống cũng khựng lại. Câu “Về Trấn Cheonghwa thôi” nghe cứ như đang nói “Về quê thôi” vậy. Ban đầu anh ta nán lại Trấn Cheonghwa chỉ để tìm Hoa tộc hòng vực dậy Lục Địa 11, nhưng giờ đây nơi này đã trở nên thân thuộc như quê hương thứ hai.
“…Để thằng Hwang Hajin ở lại Manjeon.”
Tae Cheonoh bổ sung thêm mệnh lệnh, khẽ cười thầm trong bụng.
“Em sẽ để Thổ Tinh và Mộc Tinh ở lại Manjeon ạ.”
Nghe Hỏa Tinh nói sẽ để hai Hành Tinh ở lại giám sát Hwang Hajin, Tae Cheonoh gật đầu đồng tình.
Thế lực của gia tộc thủ lĩnh Hwangju ở Lục Địa 1 đã suy yếu hoàn toàn, bá quyền giờ đây đang rơi vào tay gia tộc thủ lĩnh Cheonju. Đứng trung tâm của sự thay đổi đó không phải là tên thủ lĩnh sắp gần đất xa trời, mà là Cheong Oeseon. Nhờ việc người thừa kế trước đó chết dưới tay Tae Muwon, Cheong Oeseon đã được nhắm làm người kế nhiệm mới.
Đó chính là lý do Hwang Hajin dẫn theo tàn dư của mình đến tiếp xúc với Peira. Tuy không trực tiếp yêu cầu giúp đỡ để giành lại bá quyền ở Lục Địa 1 hay đưa ra yêu sách gì cụ thể, nhưng sống đến ngần này tuổi, Tae Cheonoh thừa hiểu trên đời làm gì có thứ thiện ý hay lòng tốt nào là vô cớ.
[Giám sát thằng Hwang Hajin ở Manjeon. Tuyệt đối không cho nó bén mảng đến tàu Peira.]
Dù Tae Muwon không dặn dò ở cuối thư thì Tae Cheonoh cũng định làm vậy. Hơn nữa, Peira vốn là biểu tượng, là trái tim của cả băng hải tặc, nên việc canh gác nghiêm ngặt là điều hiển nhiên. Đang cất bước về phía xuồng trung chuyển để chuẩn bị nhổ neo, hình ảnh gã đàn ông tóc trắng chợt xẹt qua tâm trí Tae Cheonoh.
Hoa tộc anh từng thấy ở Lục Địa 11 không chỉ có mỗi Darahan. Gã đàn ông có mái tóc trắng toát như Hwang Hajin……. rất có thể chính là Hwang Honui – kẻ hiện giờ đã chết, và có thể là kẻ đã mang loài cây Bỉ Ngạn chỉ mọc ở Trấn Cheonghwa đến Lục Địa 11.
Nhưng là Darahan hay Hwang Honui thì có quan trọng gì nữa đâu. Cả hai đều đã thành người của quá khứ, giải pháp giờ đây phụ thuộc vào thế hệ sau. Tae Cheonoh ngoái nhìn Manjeon lần cuối, rít một hơi xì gà thật sâu rồi nhảy phốc lên xuồng.
***
Nhờ giấc mơ về cây đước liền cành, dấu chân của Seonhwi đã in đậm trong tâm trí Cheongyeon và Tae Muwon.
Từ hang động tá túc qua đêm, họ cưỡi ngựa rong ruổi thêm khoảng ba bốn ngày nữa. Khi tiến vào một hẻm núi sâu hun hút, trước mắt họ là một ngọn núi đá trọc lốc không một ngọn cỏ. Đến đây thì cả hai nhận ra đã đến lúc phải thả hai con ngựa đi.
Để tiết kiệm thời gian, lẽ ra cứ việc vắt kiệt sức ngựa rồi vứt bỏ giữa chừng là xong. Nhưng đối với loài ngựa, nơi này chẳng khác nào sa mạc, bỏ rơi chúng ở đây đồng nghĩa với án tử.
“Đi bộ thôi.”
Cheongyeon là người tụt xuống khỏi lưng con ngựa đầu tiên. Anh cũng từng nghĩ đến việc thúc đẩy thực vật mọc lên để làm thức ăn cho ngựa, nhưng ở cái núi đá nham nhở này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ thúc ép cây mọc sai chỗ làm đá lở thì rước họa vào thân.
“Anh không biết mạng người quan trọng hơn mạng súc vật à?”
Tae Muwon vẫn không thể hiểu nổi sự nhân từ của Cheongyeon dành cho cả sinh mệnh của loài ngựa, nhưng hắn cũng xuống ngựa.
“Tôi không muốn giết chết một con vật có thể sống sót chỉ để bản thân được thoải mái hơn một chút.”
“Nói nghe hay đấy, thế mà vẫn ăn thịt nai với thịt cừu. Hoa tộc cũng đạo đức giả phết nhỉ.”
Cheongyeon bị nói thế thì câm nín mím chặt môi. Rõ ràng trên đường đi cũng tâm sự to nhỏ đủ điều, đôi khi còn an ủi nhau giữa chốn hoang vu này, thế mà cái nết ăn nói của Tae Muwon vẫn không khá lên được.
“……Nhưng tôi có thân thiết với con cừu hoang đó đâu!”
Cheongyeon gắt lên khiến con ngựa đen giật mình dậm chân. Anh nắm lấy dây cương, quay đầu con ngựa lại trong hẻm núi chật hẹp. Đi ngược lại đường cũ sẽ thấy những bãi cỏ lưa thưa. Không phải cõng người, ngựa sẽ chạy nhanh hơn, không lo chết đói.
Vì đã phân rõ thứ bậc với con ngựa đen, nên con ngựa nâu của Tae Muwon cũng tự động quay đầu theo. Cheongyeon đeo bình nước, còn Tae Muwon vác theo túi thịt khô và khoai tây, cạnh sườn còn giắt theo một thanh kiếm.
Cheongyeon vỗ vào mông con ngựa ô ra hiệu cho nó đi, nhưng nó lại ngoái đầu lại, cọ cọ trán vào mặt anh. Cheongyeon vừa vuốt ve bờm vừa thì thầm dặn dò nó đã vất vả rồi.
Thấy con ngựa lề mề không chịu đi, Tae Muwon nện một cú đấm vào mông nó. Bộp! Tiếng động làm con ngựa nâu hoảng hốt vọt đi trước. Mãi lúc sau con ngựa đen mới chịu rời khỏi vùng đất đá để lao về phía thảo nguyên.
Đổi lại là người thì cú đấm đó dư sức làm bầm dập, thậm chí gãy cả xương. Nhưng thấy nó vẫn phi nước đại, chắc là không sao.
Cheongyeon lưu luyến nhìn theo con ngựa đang trở về với tự nhiên, rồi quay sang tiến về phía Tae Muwon đang đi trước. Phía trước là một khe hở hẹp chỉ vừa một người lách qua. Tae Muwon ném túi hành lý qua khe hở trước, rồi lách người qua đứng đợi Cheongyeon.
Tuy chiếc áo choàng lông khá vướng víu nhưng anh không bị những góc đá nhọn hoắt cào rách. Tae Muwon nắm lấy tay Cheongyeon, kéo anh về phía dễ di chuyển hơn.
Hắn phủi bụi bám trên áo anh, rồi đan tay vào tay Cheongyeon khi lối đi rộng ra đủ cho hai người. Chẳng biết từ bao giờ, Cheongyeon đã quen với cảm giác thô ráp và hơi ấm từ bàn tay to lớn của hắn. Trong giấc mơ ngày hôm đó, Tae Muwon cũng nắm tay anh như vậy. Lúc tỉnh dậy thấy hai người đang nắm tay nhau ngủ, anh đã giật mình.
Cheongyeon mỉm cười, siết chặt lấy tay Tae Muwon. Tuy không phát ra tiếng cười nhưng khuôn mặt rạng rỡ của anh trông chẳng khác gì một kẻ ngốc không biết ngày chết của mình đang đến gần. Tae Muwon kéo tay Cheongyeon khoác tay mình.
Đi bộ nửa ngày trời, hai người ôm nhau chợp mắt một lúc, rồi tiếp tục hành trình khi mặt trời ló rạng. Thấy chân Cheongyeon rộp bọng nước, Tae Muwon cõng anh suốt quãng đường còn lại.
“Cậu không thấy nặng à?”
Hắn đã cấm anh xin lỗi nên giờ lại chuyển sang ca bài ca “có nặng không”.
“Sao, bộ nặng thì anh cõng tôi chắc?”
Nghe tiếng cười khúc khích của Cheongyeon trên lưng, gáy Tae Muwon ngứa ngáy lạ thường. Hắn siết chặt tay đang đỡ đùi Cheongyeon, làm anh đau điếng rên lên. Dù vậy hắn vẫn không buông, Cheongyeon nắm tay định đấm hắn mấy cái. Ngay lúc đó, Cheongyeon xòe ngón trỏ ra.
“Kìa……!”
Theo hướng tay Cheongyeon chỉ, một ngọn thác khổng lồ đổ ầm ầm từ đỉnh vách đá xuống. Phía sau dòng nước cuồn cuộn nện xuống mặt đất là một lối vào hang động. Đó chính là con đường dẫn đến cây liền cành mà Seonhwi đã tìm thấy.
Đột nhiên, Tae Muwon khựng lại. So với con người, ngọn thác này hùng vĩ đến mức con người chỉ như một chấm nhỏ. Lẽ ra họ phải nghe thấy tiếng thác đổ từ cách xa cả dặm mới phải, ít nhất là với thính giác của Quyền tộc thì điều đó là hiển nhiên. Thế nhưng tại sao không có một tiếng động nào cho đến tận bây giờ?
Trực giác của hắn bỗng gióng lên hồi chuông cảnh báo về một điềm gở.