Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 205
Chương 205
“Mau đi thôi.”
Cheongyeon vùng vằng định tụt xuống khỏi lưng Tae Muwon, nhưng hắn siết chặt không buông. Anh ngạc nhiên nhoài người ra trước nhìn thì Tae Muwon vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cất giọng trầm đục.
“Anh nghe thấy tiếng động đó từ lúc nào?”
“Tiếng gì cơ?”
“Tiếng thác nước.”
“Từ nãy rồi mà…?”
Câu hỏi của hắn khiến Cheongyeon thấy lạ, nhưng vẫn trả lời mà không suy nghĩ nhiều.
“Ý tôi là anh nghe thấy trước khi nhìn thấy cái thác à?”
Câu hỏi thứ hai cũng khó hiểu không kém, nhưng lần này Cheongyeon khựng lại suy nghĩ. Tiếng thác nước đổ ầm ầm rền vang dội cả một vùng. Thế nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy, anh hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của nó. Chẳng có chút âm thanh nào lọt vào tai anh cả.
“……Nghĩ lại thì đúng là tôi không nghe thấy gì trước khi nhìn thấy nó.”
Cheongyeon bối rối lại loay hoay tìm cách leo xuống khỏi lưng hắn. Nhưng vòng tay siết chặt đùi anh vẫn không hề nới lỏng, đành bất lực bỏ cuộc. Dù sao thì hai ngón chân út đều đã rộp hết cả rồi, đi bộ bình thường còn đau điếng, huống hồ là băng qua dòng thác hung hãn kia để vào hang.
Nhưng quan trọng hơn, câu trả lời vừa rồi khiến anh rùng mình. Hơi sương lạnh lẽo từ dòng thác đã bay đến tận đây, vậy mà cả hai không hề nhận ra sự hiện diện của một ngọn thác khổng lồ cho đến khi nó xuất hiện ngay trước mắt.
“Tôi từng nói trực giác của tôi cực kỳ chuẩn xác rồi phải không?”
Cheongyeon không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
“Bây giờ tôi thấy có điềm không lành.”
Tae Muwon đã mở lời như thế, sự bất an trong lòng Cheongyeon càng dâng lên gấp bội.
“Đường này đúng là đường cha tôi đã đi mà, phải không?”
“Ừ.”
Vòng tay Cheongyeon ôm cổ Tae Muwon bất giác siết chặt hơn. Hơi sương lạnh buốt chạm vào má khiến anh nổi da gà.
“……Hay là mình đừng đi nữa?”
Họ đã mất công tìm đến cây liền cành để tìm lối vào Cội nguồn, mà giờ lại thốt ra câu này thì thật ngu ngốc. Giấc mơ chung của hai người chỉ cho thấy cây liền cành, chứ chẳng hề có bất cứ manh mối nào về Cội nguồn.
Cheongyeon đưa mu bàn tay lau nhẹ lớp sương mờ bám trên má Tae Muwon. Nếu là bình thường, chắc chắn hắn đã chửi anh là đồ não phẳng, nhưng giờ hắn lại im lặng một cách đáng sợ.
“Nhưng mà có khi tiếng thác đổ ầm ầm mà chúng ta không chú ý thôi thì sao?”
“Dù tôi có là lai tạp thì Quyền tộc vẫn là Quyền tộc.”
Lại tự nhận mình là lai tạp……. Cheongyeon thầm trách Tae Muwon trong lòng. Thị lực của Quyền tộc tinh tường như chim ưng, thính giác thì khỏi phải nói. Cứ nhìn những người Peira hay các Hành Tinh khác là rõ, thể chất của họ vượt trội hơn hẳn người bình thường.
“Vậy thì cứ vào thử xem sao.”
Tae Muwon bật cười ngắn ngủi khi nghe Cheongyeon nói vậy. Tiếng cười khiến Cheongyeon khựng lại, hỏi hắn cười cái gì.
“Vào thử xem có nguy hiểm thì chạy ra ngoài à?”
Chất giọng xen lẫn tiếng cười của Tae Muwon khiến Cheongyeon cảm thấy tai mình ngứa ngáy như thể vừa biến thành người Quyền tộc có thính giác siêu phàm.
“Thay đổi quyết định nhanh thế? Vừa bảo đừng đi giờ lại bảo vào thử.”
“Thế giờ phải làm sao.”
Lúc này, Tae Muwon mới bắt đầu bước đi. Càng đến gần dòng thác, Cheongyeon càng không ngừng ríu rít. Nào là “Cậu cũng là con người, trực giác cũng có lúc sai mà đúng không?”, nào là “Nếu nguy hiểm thật thì chúng ta sẽ chạy ra ngoài như lời cậu nói nhé?”. Anh liên tục mở miệng như để xua đi sự bất an.
Đang đi, Tae Muwon bỗng buông tay đỡ đùi Cheongyeon ra. Cheongyeon tuột xuống khỏi lưng hắn, mông vừa vặn đáp xuống một tảng đá tròn có độ cao vừa phải. Hắn xoay người lại, dúi gói hành lý đang xách trên tay vào lòng Cheongyeon. Đó là gói đồ đựng khoai tây nguội lạnh và thịt khô.
“Chúng ta phải đi cùng nhau chứ!”
Tae Muwon không nói không rằng, nhưng Cheongyeon lờ mờ đoán được hắn định một mình xông vào hang.
“Đó là điều kiện để vào Cội nguồn mà.”
Tae Muwon định một mình tiến đến cây liền cành để tìm lời giải đáp cho lối vào Cội nguồn. Cheongyeon đảo mắt nhìn quanh vùng núi đá hoang vu. Nơi đây cỏ cây còn chẳng sống nổi thì làm gì có bóng dáng loài vật nào. Âm thanh quen thuộc của bầy chim hay tiếng sói hú cũng im lặng từ đêm hôm nọ.
Nếu có bề gì xảy ra ở đây……. Anh sẽ không có sự trợ giúp của thực vật.
“Cậu bảo trực giác mách bảo có điềm không lành mà.”
Khi Cheongyeon vội nắm lấy ống tay áo choàng, Tae Muwon liền nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh như để trấn an.
“Thế giờ hai đứa đứng đây ngậm ngón tay à?”
Hắn hà hơi ấm vào đôi tay đang cứng đờ vì lạnh của Cheongyeon, hơi ấm lan tỏa nhanh chóng. Thỉnh thoảng, sự dịu dàng của Tae Muwon lại khiến Cheongyeon không giấu nổi sự bối rối và phản ứng một cách ngốc nghếch.
Tay còn lại của Tae Muwon vuốt ngược tóc mái Cheongyeon lên. Cái kiểu trợn ngược mí mắt lên trông buồn cười không chịu được, cộng thêm đôi má đỏ lựng như đứa trẻ vùng núi. Đi được đến đây thì người ngợm phải nhem nhuốc lắm rồi, thế mà lạ thay, Cheongyeon vẫn giữ được vẻ trong trẻo đáng yêu.
Đôi mắt nhạt màu của Cheongyeon ngước nhìn Muwon, rồi anh cất lời.
“Cậu thấy điềm không lành vì lúc nãy không nghe thấy tiếng thác nước phải không?”
“Trực giác thì cần không gì lý do.”
Cheongyeon chằm chằm Tae Muwon một lúc rồi nhắm mắt lại.
“Ngọn thác này không phải ảo ảnh hay ảo giác đâu. Bây giờ nhắm mắt lại vẫn nghe thấy tiếng nước chảy mà. Thế nên hãy đi cùng nhau.”
Cheongyeon mở mắt ra, tiếp tục thuyết phục Tae Muwon.
Dù có linh cảm không lành đến mấy thì cũng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, phải tiến về phía cây liền cành.
Cheongyeon trượt xuống khỏi tảng đá, chân vừa chạm đất. Mặc kệ hai ngón út đang rộp bọng nước quấn tạm bằng dải vải rách đau nhói như kim châm, anh vẫn cố nhịn, dúi lại túi hành lý cho Tae Muwon. anh níu chặt lấy cánh tay hắn vì sợ sẽ bị bỏ rơi, đan những ngón tay mình vào tay hắn.
“Tôi từng nói rồi đấy. Trực giác của tôi chưa bao giờ sai.”
Đúng là vậy. Ngay cả việc anh là Hoa tộc hắn cũng đoán trúng phóc ngay từ đầu. Cheongyeon vẫn còn nhớ như in nỗi sợ hãi mà Tae Muwon gieo rắc lúc đó, cùng với cảm giác rạo rực khi nhận được số tiền 2 vạn hwan. Giờ đây, được kề vai sát cánh với nhân vật số hai của Peira từng khiến anh khiếp vía, cảm giác thật kỳ diệu. Cheongyeon quay mặt về phía ngọn thác, dõng dạc nói.
“Thì lần này sai đi là được chứ gì.”
“Đúng là đồ ngốc.”
“Tôi đang suy nghĩ tích cực đấy nhé?”
Tae Muwon bật cười trước câu đáp trả của Cheongyeon, vắt túi hành lý sang bờ vai còn trống.
Tae Muwon thực ra cũng không còn cách nào khác. Việc phải tiến vào trong là không thể thay đổi. Thà rằng trước mặt là vách đá bị bịt kín để hắn có thể dùng sức mạnh phá vỡ còn hơn. Cửa hang mở toang thế này càng khiến bản năng dã thú trong hắn cảnh giác cao độ.
“Nếu thấy nguy hiểm thì không cần nhìn lại, cắm đầu chạy ra ngoài ngay.”
“Biết rồi.”
Cheongyeon cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất là chạm trán thú dữ. Chạy trốn là cách tốt nhất để không biến thành gánh nặng cản trở Tae Muwon.
Cũng may là họ không phải đi xuyên qua dòng thác. Đi men theo vách núi đá là có một con đường dẫn thẳng vào trong hang. Nếu đi một mình, chắc chắn Tae Muwon đã xông thẳng qua màn nước, nhưng vì có Cheongyeon nên hắn chọn cách để anh không bị ướt.
Càng vào sâu trong hang, nhiệt độ càng giảm mạnh. Dù đã khoác áo choàng lông nhưng cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt, Cheongyeon co ro nép sát vào người Tae Muwon.
Lách tách, lách tách.
Mực nước dưới chân ngày một dâng cao. Đi thêm một đoạn, ánh sáng xiên xiên lọt qua một lỗ hổng tròn xoe trên trần hang.
“Chà…….”
Cheongyeon thốt lên một tiếng cảm thán trong trẻo. Những vệt sáng lướt trên vòm lá xum xuê của cây liền cành cổ thụ, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
“Có vẻ trực giác của cậu sai thật rồi.”
Cheongyeon nắm chặt tay Tae Muwon, mỉm cười nhìn hắn. Nhưng ánh mắt hắn không hướng về phía cây đước liền cành mà lại đang nhìn chòng chọc về phía lối vào họ vừa đi qua.
“S-Sao thế?”
Tae Muwon ngước nhìn trần hang rồi lại rảo mắt quan sát xung quanh. Hành động cảnh giác như đang tìm đường lui của hắn khiến Cheongyeon nuốt khan. Vừa định hỏi có chuyện gì thì…….
Ầm! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên khiến toàn thân anh run lên bần bật, lá cây liền cành cũng rung rinh hoảng loạn. Tiếp đó là âm thanh đá lở ầm ầm như sấm sét, lấp đầy cả không gian hang động đến đinh tai nhức óc.
Có thứ gì đó đang đổ sập xuống, và nó đến từ hướng cửa hang họ vừa đi vào. Chỉ trong tích tắc, Tae Muwon đã vác bổng Cheongyeon lên vai.
Thêm một tiếng nổ đinh tai nữa, nhưng lần này không phải đá lở mà là âm thanh gầm rít như một cơn sóng thần ập tới.
Nhận ra điều đó, mực nước dưới chân lập tức thay đổi. Nước cuồn cuộn dâng lên quanh cây đước liền cành chỉ trong chớp mắt giống như một con đê bị vỡ.
“Bám chắc vào!”
Mặc dù đầu óc vẫn còn ong ong vì những tiếng nổ, Cheongyeon vẫn túm chặt lấy áo choàng của Tae Muwon.
Tae Muwon dùng hết sức bình sinh, đạp nước lao đi như một mũi tên.