Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 207
Chương 207
Cho đến tận bây giờ, Tae Muwon chỉ mới đi ngược lại trực giác của mình đúng hai lần.
Lần thứ nhất là khi hắn đút máu mình cho Cheongyeon uống rồi vội vã lùi lại. Lúc đó, linh cảm cũng gào thét báo động rằng Cheongyeon là Hoa tộc, nhưng hắn đã phớt lờ.
Lần thứ hai là trước cửa hang động có cây liền cành. Mặc kệ dự cảm chẳng lành râm ran sau gáy, hắn vẫn bước tiếp. Để tìm Cội nguồn, để kéo dài chút tuổi thọ ít ỏi còn lại của Cheongyeon. Thế nhưng hắn chẳng giải quyết được gì, chẳng thu được gì, chỉ đánh mất đi thứ quan trọng nhất.
Tae Muwon quay lưng lại với cây liền cành không chịu hồi đáp, bước xuống hẻm núi. Hắn tìm lại được lối vào nơi thác nước đổ xuống, nhưng giờ đây nó đã bị đất đá sạt lở chặn kín mít.
Tae Muwon như kẻ mất trí, điên cuồng dùng tay không đào bới đống gạch đá. Bàn tay hắn trượt đi trượt lại không biết bao nhiêu lần trên những khe đá rỉ nước. Móng tay đã lật ngược từ lâu, da thịt bị đá nhọn cắt tơi tả không còn chỗ nào lành lặn.
Làm sao mà sống nổi. Không, không thể nào sống nổi.
Lý trí tê liệt, mặc kệ những mảng da thịt rách bươm trên tay, hắn cứ thế moi móc những tảng đá vỡ nát. Dòng nước rỉ ra ngày một lớn, nhưng cũng chỉ đến thế. Một bức tường đá khổng lồ do thiên nhiên tạo ra đang sừng sững chặn đường hắn. Một bức tường xám xịt phải ngước gãy cổ mới thấy đỉnh.
Đến lúc này, một tiếng cười trống rỗng bật ra khỏi môi hắn. Nắm đấm nện ầm ầm vào vách đá làm vỡ vụn cả xương tay, nhưng màng nhĩ như bị ngập nước, ù đi không nghe thấy gì.
Cheongyeon vốn dĩ đã chịu lạnh kém, giờ này đang lạnh lẽo đến nhường nào cơ chứ. Anh bị dòng nước dữ cuốn trôi, chắc không kịp hít lấy một ngụm khí nào. Chắc anh đang mong ngóng hắn đến cứu lắm.
Lớp thịt trên nắm đấm tróc ra, trơ cả xương trắng hếu. Cơn gió lạnh buốt thổi qua làm dòng nước nhỏ từ tóc hắn đóng băng lại. Tae Muwon chôn chân tại chỗ một lúc lâu không thể nhúc nhích.
***
Cheongyeon nhìn thấy Tae Muwon đang lao mình về phía anh. Anh vươn tay về phía người đang không chút do dự lao xuống dòng nước xoáy, nhưng cơ thể lại bị vòng xoáy cuốn đi không thương tiếc.
Nhịp thở ngắn dần, cơn đau như hàng ngàn mũi kim châm xâu xé toàn thân. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo dưới nước, hình bóng Tae Muwon đang tuyệt vọng tìm kiếm anh cứ chập chờn.
Những bong bóng nước nãy giờ vẫn không ngừng tuôn ra từ khóe môi Cheongyeon đang chìm dần xuống đáy, giờ chỉ còn nổi lên ngắt quãng. Anh cắn răng chịu đựng cái lạnh buốt xương như chực tước đoạt ý thức bất cứ lúc nào, liên tục phát ra khí tức của mình hướng về cây đước liền cành.
Mình là người quản lý Thiên Địa Hoa cơ mà.
Dù cây liền cành này có sống qua hàng ngàn năm mà con người không thể đong đếm được, thì anh vẫn là Hoa tộc thuần huyết cai quản toàn bộ thực vật ở Trấn Cheonghwa. Nếu nó không chịu đáp lại lời thỉnh cầu của Hoa tộc thuần huyết duy nhất còn sót lại trên đời, thì nó không đáng được gọi là thực vật nữa.
Thế nhưng, cây cổ thụ vẫn dửng dưng đung đưa lá dưới nước. Cảm giác như có ai đó đang kéo chân anh, cơ thể chìm sâu hơn nữa vào vùng nước đen ngòm. Giữa hai vành môi Cheongyeon nổi lên những bong bóng nước li ti yếu ớt. Tae Muwon vẫn không bỏ cuộc. Cheongyeon nhìn thấy Tae Muwon đang điên cuồng rẽ nước tiến về phía mình.
Sẽ chết mất.
Nếu anh chết ở đây, anh có linh cảm Tae Muwon cũng sẽ bỏ mạng theo. Dù là Hoa tộc hay Quyền tộc, trước thiên nhiên vĩ đại, họ cũng chỉ là những sinh linh bé nhỏ. Vì nước không ngừng dâng lên, tốc độ bơi xuống của hắn cũng ngày một chậm lại.
Vậy mà Tae Muwon vẫn không có ý định ngoi lên, như thể không màng đến cái chết của chính mình. Cơ thể anh lạnh ngắt, hơi thở dần cạn kiệt, hình bóng Tae Muwon trong mắt cũng mờ dần.
‘……Mình không muốn Tae Muwon chết.’
Cheongyeon nhớ lại một ký ức xa xăm, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.
‘Mình muốn…… Aduran phải chết!’
Khao khát mãnh liệt ấy của anh đã gọi một cái cây đâm xuyên qua tòa nhà Hải Thượng, đoạt mạng Aduran. Thế nhưng hôm nay, một ước nguyện còn mãnh liệt hơn cả ngày hôm đó bùng lên từ sâu thẳm trong anh.
‘Mình không muốn……. Tae Muwon phải chết.’
Ngay khoảnh khắc đó, cây liền cành vốn dĩ im lìm bỗng phát ra những tiếng răng rắc, bắt đầu sinh trưởng sau hàng vạn năm ngủ yên. Cheongyeon nhắm mắt lại, chìm nghỉm trong dòng nước. Anh thừa hiểu tuổi thọ không còn bao nhiêu, dùng sức lúc này là tự sát. Nhưng đằng nào cái chết cũng đang cận kề rồi.
Cheongyeon thúc đẩy cây liền cành lớn lên, lớn mãi, chỉ để đẩy Tae Muwon lên khỏi mặt nước. Sự sinh trưởng đột ngột và mãnh liệt hất tung mọi thứ bên dưới lên cao, Cheongyeon trút hơi thở cuối cùng dưới đáy nước lạnh lẽo, hóa thành những bọt khí nhỏ nhoi.
Anh từng mơ hồ nghĩ rằng khoảnh khắc hấp hối, mình sẽ nhớ về Trấn Cheonghwa, nhưng sự thật lại không phải vậy. Anh cảm nhận được sự dao động của luồng ánh sáng xanh lam từ Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheonghwa truyền tới tận đây mà chỉ thấy có lỗi. Thế nhưng, hình ảnh cuối cùng vụt qua tâm trí anh trước khi lịm đi chỉ có mỗi Tae Muwon.
***
Phần lớn lực lượng Peira đồn trú ở Trấn Cheonghwa và Manjeon đã tập trung tại Lục Địa 5. Tính từ lúc Tae Muwon gửi thư báo từ làng của người Hochai, mới chỉ vỏn vẹn một tuần trôi qua.
Hai cứ điểm quan trọng nhất dưới sự kiểm soát của Peira gần như bị bỏ trống. Tae Cheonoh chỉ để lại một lượng nhỏ nhân lực đủ để bảo vệ những người Quyền tộc sống sót ở Trấn Cheonghwa. Mệnh lệnh của Tae Muwon nghe không có chút lý trí nào.
Tập hợp toàn bộ lực lượng Peira đến Lục Địa 5.
Tae Cheonoh huy động mọi con tàu mà Peira có thể trưng dụng, giong buồm hướng về Lục Địa 5. Cảng biển chật ních tàu thuyền, ngư dân và thương lái đồng loạt đình chỉ buôn bán. Nhìn đám người Peira trang bị vũ khí tận răng, ai nấy đều nơm nớp lo sợ không biết có chuyện động trời gì sắp xảy ra trên đại lục của mình. Thế nhưng, băng Peira sau khi đổ bộ chỉ để lại vài người canh gác cảng, phần lớn đều tiến thẳng vào nội địa.
Hàng đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi các con tàu Peira, băng qua những con đường tuyết đang tan. Nhìn đoàn xe rồng rắn, người dân ở cảng vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tò mò không nhịn được. Nhờ thế mà tin đồn về hướng đi của Peira nhanh chóng lan truyền khắp các bộ tộc.
Peira đang hướng đến lãnh địa của tộc Patoka.
Tộc Patoka khét tiếng với tục ăn thịt người, dã man đến mức các bộ tộc khác cũng phải tránh xa. Tập tục ăn thịt người của chúng vô cùng tàn bạo, chúng thường lóc thịt người sống rồi đem nướng trên lửa.
Vậy mà cách đây không lâu, có tin đồn toàn bộ tộc Patoka đã bị xóa sổ. Dư luận râm ran đó là “tác phẩm” của Tae Muwon, nhưng nhiều người không tin vì nghĩ hắn là cướp biển thì phải ở trên biển chứ làm không gì có chuyện mò lên bờ. Nhưng giờ thấy Peira hùng hổ tiến vào lãnh địa của tộc Patoka, ai nấy đều chắc mẩm tin đồn đó là sự thật.
Khi Peira đặt chân đến lãnh địa của tộc Patoka, cả ngôi làng chỉ còn là đống tro tàn. May mà có cơn mưa xuân gột rửa nên khói bụi cũng tan bớt. Tae Cheonoh ngồi xe đi đầu, tiến vào ngôi làng cháy đen để tìm Tae Muwon.
Chẳng mấy chốc, anh ta đã nhìn thấy Tae Muwon ở giữa làng. Hắn đang ngồi trên một bệ tế đàn, nơi máu hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất. Tae Cheonoh vội vã nhảy xuống xe, chạy ào tới.
“Tae Muwon……!”
Khi Tae Muwon từ từ ngẩng đầu lên, Tae Cheonoh khẽ hít một hơi nghẹn ngào. Cổ họng anh ta nghẹn đắng, không thốt nên lời khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của em họ mình.
Tae Muwon như thể đang tắm trong máu chứ không phải tắm mưa. Không biết trên người hắn dính bao nhiêu máu mà dòng nước đỏ au cứ tuôn trào không ngớt. Giữa khung cảnh rùng rợn ấy, đôi mắt màu hổ phách của hắn khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng.
Từ trước đến nay, Tae Cheonoh và Tae Muwon đã tàn sát không biết bao nhiêu băng hải tặc. Giết người khi cần thiết là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ họ tiến hành một cuộc thảm sát dã man đến mức này. Tae Cheonoh thậm chí còn thoáng nghĩ đến một kịch bản tồi tệ nhất, hay là Cheongyeon đã bị bọn Patoka ăn thịt rồi.
“Cheongyeon đâu?”
Tae Muwon đứng dậy khỏi bệ tế đàn, chất giọng khàn đặc lạ hoắc vang lên.
“Đến cao nguyên phía tây…”
Nói xong câu đó, Tae Muwon không hé răng thêm nửa lời. Hắn lột sạch bộ quần áo dính máu, dùng nước mưa trong thùng tắm rửa qua loa rồi tròng bộ đồ mới do đám Hành Tinh mang tới vào. Bao nhiêu năm sát cánh bên nhau, dù có lâu ngày không gặp thì cũng không có chuyện thấy lạ lẫm, thế nhưng lúc này Tae Cheonoh lại thấy Tae Muwon xa lạ vô cùng. Chẳng thấy bóng dáng mấy chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói đâu, chỉ thấy một màu đen u ám. Tae Cheonoh tự nhủ chắc vì bộ quần áo đó mà mình mới thấy lạ.
Theo sự chỉ dẫn trên bản đồ của Tae Muwon, đoàn xe Peira lại tiếp tục lăn bánh. Tae Cheonoh ngồi cạnh Tae Muwon nhưng không dám hé răng hỏi thêm về Cheongyeon. Đi mà không có Cheongyeon đi cùng chứng tỏ đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
Anh ta tự nhủ chắc là đang trên đường đi cứu Cheongyeon, sau đó mở hé cửa xe, liên tục châm xì gà hút. Nhưng ruột gan cứ nóng như lửa đốt, cuối cùng đành phả ra một luồng khói dài rồi cất lời.
“Muwon à, rốt cuộc là có chuyện gì mày cũng phải nói một tiếng chứ…”
“Áo choàng.”
“Cái gì?”
Tae Cheonoh quay sang nhìn Tae Muwon với vẻ mặt không thể tin nổi vào tai mình.
“Anh ấy chịu lạnh kém lắm.”
Đôi mắt màu vàng rực hằn đầy tia máu, đỏ như sắp nổ tung.
“Giờ này chắc đang lạnh lắm.”
Giọng hắn trầm đục, khô khốc, nhưng Tae Cheonoh lại có cảm giác như đang nghe thấy tiếng gào thét xé ruột xé gan của Tae Muwon.