Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 219
Chương 219
Cheongyeon nhận ra cơn thịnh nộ của hắn không bắt nguồn từ Darahan, mà là vì anh. Không, gọi là phẫn nộ liệu có đúng chăng. Cheongyeon vừa nhìn thấu một nỗi mất mát tột cùng trong Tae Muwon.
Cheongyeon không quan tâm đó là vô thức hay chủ đích, chỉ biết ôm chầm lấy hắn. Dù trên thực tế là anh đang lọt thỏm trong lòng Muwon, nhưng vẫn vươn hết cỡ đôi tay để vòng qua ôm trọn lấy hắn.
“Tôi không hút thuốc, cũng chẳng uống nhiều rượu…”
Anh ngầm ý bảo rằng mình sẽ sống rất lâu, đừng lo lắng, nhưng hắn vẫn không đáp lại cái ôm ấy. Dẫu vậy cũng chẳng sao, Cheongyeon chỉ dồn hết tâm sức để ôm ghì lấy Tae Muwon.
“Nếu cả hai chúng ta đều chết đi, thì lúc đó cũng lại chỉ còn mình tôi trơ trọi.”
Dòng máu lai tạp có lẽ sẽ không cho phép hắn hoàn toàn trở về với cát bụi như Hoa tộc. Chất giọng trầm khàn vẽ ra trong đầu anh bóng lưng Muwon quay bước rời khỏi hang động ngày đó. Rõ ràng là cùng nhau bước vào, nhưng khi trở ra lại chỉ có một mình. Cheongyeon chẳng dám mường tượng đến nỗi cô độc mà hắn phải gặm nhấm khi lầm lũi băng qua Lục Địa 5 rộng lớn.
Chỉ cần thử đặt mình vào vị trí của Tae Muwon, anh đã thấy ngạt thở. Nó chẳng thể sánh bằng nỗi đau đớn khi bị tước đoạt dưỡng khí dưới đáy nước. Mới chỉ là giả định mà đã đau đớn nhường này, rốt cuộc hắn đã vượt qua bằng cách nào?
“Mẹ kiếp…, thử lặp lại cái trò đó lần nữa xem.”
Tae Muwon đang nhắc đến việc anh đẩy hắn ra khỏi hang để cứu hắn. Thế nhưng, giả sử tình huống ngày đó lặp lại, Cheongyeon cũng không chắc mình sẽ đưa ra một lựa chọn khác. Giờ thì anh đã tường tận lý do vì sao mẹ mình lại sẵn sàng hy sinh để cứu lấy Trấn Cheonghwa đang chìm dần.
Đó là để bảo vệ một tồn tại còn trân quý hơn cả sinh mạng của bản thân. Vì khát khao người mình yêu thương được sống, vì dẫu có phải nộp mạng cũng mong người ấy được bình an.
“Cái kiểu đó của anh ích kỷ vãi ra đấy.”
Tae Muwon buông lời thô lỗ trước sự nín lặng của Cheongyeon. Miệng thì mắng mỏ, nhưng đôi tay đang buông thõng đã nâng lên siết chặt lấy anh. Tae Muwon vốn luôn to lớn nhường ấy, giờ phút này lại mang dáng dấp của cậu thiếu niên anh từng gặp trên Núi Cheonghwa năm nào. Con sói hoang mất đi nơi nương náu, từng bị đe dọa mạng sống, nay trở về với uy quyền của một vị thần Chiến Tranh, nhưng lại phơi bày trần trụi nỗi sợ hãi mất mát trong vòng tay anh.
Ấy vậy mà dường như hắn lại càng trở nên sắt đá hơn. Kẻ có thứ để mất thường dễ trở nên yếu mềm, nhưng ngược lại, để không phải đánh mất, kẻ đó có thể trở nên mạnh mẽ vượt xa mọi giới hạn.
“Không trả lời à?”
Muwon siết gắt gao lấy cơ thể Cheongyeon. Trong sự o ép ngạt thở, anh vẫn bặm chặt môi, không muốn thốt ra những lời hứa mà bản thân không thể giữ.
Tae Muwon cúi đầu, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu kẻ bướng bỉnh đang một mực im lặng. Thay vì ép uổng một lời nói dối từ con người ngoan cố này, hắn tự đóng một cái đinh vào tâm trí mình: chỉ cần không để những chuyện như ngày hôm đó tái diễn là được.
Hai người cứ thế ôm nhau, mặc cho những luồng gió mang hơi thở mùa xuân lượn lờ quanh mái vòm rồi tản mác. Cho đến khi tiếng lạch cạch của hạt giống Thiên Địa Hoa va chạm trong gió vang lên, Cheongyeon mới bừng tỉnh.
Anh định gỡ mình khỏi vòng tay Tae Muwon, nhưng hắn ôm cứng ngắc chẳng khác nào gốc cây liền cành rời nhau ra là chết. Cheongyeon bất lực từ bỏ việc vùng vẫy, cứ dính chặt lấy hắn như thế một lúc lâu rồi đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng.
Tae Muwon xì một tiếng buồn cười. Cái điệu vỗ về như dỗ trẻ con này thật khiến hắn chẳng biết nói gì.
Hắn bóp mạnh một cái vào mông Cheongyeon khiến anh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Dù có nói là không sao thì nơi bị hành hạ cả đêm qua cũng chẳng thể nào lành lặn được. Tae Muwon không che giấu vẻ bối rối, in một nụ hôn sâu lên gáy Cheongyeon rồi buông ra.
“Lúc nào cũng không chịu xin lỗi.”
“Anh cũng có xin lỗi đâu.”
“…Trẻ con.”
Cheongyeon bật cười rồi đẩy Tae Muwon ra, hắn liền ngoạm lấy gáy anh một cái rồi nhả ra. Anh đưa tay xoa xoa phần gáy chẳng hề đau đớn, ngoan ngoãn ngồi xuống, sau khi liếc nhìn Tae Muwon thì thò tay vào trong quan tài. Tae Muwon vẫn điềm nhiên dõi theo anh với ánh mắt tưởng như vô tình.
Cheongyeon cẩn trọng nắm gọn hạt giống Thiên Địa Hoa của Darahan trong lòng bàn tay. Giống như hồi của cha anh, chẳng có phép màu nào lập tức xảy ra. Có lẽ vì không chung dòng máu với Darahan nên anh chẳng thể nhìn thấu ký ức của bà. Nó không giống với lần Tae Muwon lạc vào giấc mơ của cha anh.
“Định nhét vào tất mang theo à?”
Thấy Cheongyeon trầm ngâm suy nghĩ với hạt giống trong tay, Tae Muwon bất chợt buông một câu cụt lủn.
“Vào tất á?”
Cheongyeon hỏi lại, rồi chợt nhớ đến xấp tiền giấy từng được cuộn tròn nhét gọn trong tất. Đời nào anh lại đi nhét hạt mầm của mẹ hắn vào tất cơ chứ. Mà nhắc mới nhớ, chiếc áo khoác len sờn cũ nhưng anh rất yêu quý cùng hai vạn Hwan đã không cánh mà bay sau lần bị người của gia tộc Hwangju bắt cóc. Chắc chắn bọn chúng đã lột sạch áo quần và tiền bạc của anh rồi.
Giá như hôm đi gặp Hwang Honui anh đòi lại được thì tốt, ngặt nỗi tình hình lúc đó chẳng cho phép. Dù sao thì anh cũng toàn mạng trở về từ Lục Địa 1, coi như lấy hai vạn Hwan đó mua lại mạng mình vậy.
“Tôi sẽ khâu nó vào trong túi áo.”
Nhờ thành ý của Thổ Tinh mà giờ anh đang mặc áo choàng lông, nhưng càng tiến gần về Trấn Cheonghwa, tiết trời lại càng ấm áp hơn. Trong phòng của Tae Muwon có sẵn áo khoác giao mùa, nhét vào túi trong rồi khâu lại có lẽ là hợp lý nhất. Thêm vào đó, anh cũng cần cân nhắc nghiêm túc về ý tưởng gieo hai hạt mầm Thiên Địa Hoa.
Chưa đâu chừng, dẫu không phải là Cội nguồn, vẫn có cách để Cây Thế Giới đâm chồi nảy lộc?
Cheongyeon nhét hạt giống vào túi áo choàng lông rồi đứng dậy. Tiếp đó, anh đóng nắp quan tài lại rồi từ từ lấp đất lên trên nhờ sự trợ lực của cây cỏ.
“Nếu gieo Thiên Địa Hoa xuống vùng đất không cần đến nó, nó sẽ vươn lên thành Cây Thế Giới đúng không.”
“Ai mà biết được. Khéo Lục Địa 5 là Cội nguồn nên mới có chuyện đó.”
Chắc do thèm thuốc lá nên Tae Muwon lại móc chiếc bật lửa Zippo lúc nãy ra xoay xoay trên tay.
“Đừng nhịn quá, hút một điếu cũng được mà…”
Kiểu hút liên tù tì thì hơi quá đáng, chứ nhịn mãi rồi hút một điếu chắc cũng chẳng sao. Hắn rút bao thuốc từ trong túi ra, ngậm một điếu lên môi.
“Ở yên đây.”
Cứ tưởng Tae Muwon sẽ phì phèo ngay tại chỗ, ai ngờ lại bước ra khỏi mái vòm, tiến về phía lan can đứng hút. Gió biển quật dữ dội làm ngọn lửa từ chiếc Zippo chao đảo điên cuồng. Hắn lấy tay chắn hướng gió, điếu thuốc bén lửa ngay tức khắc.
Tae Muwon dựa lưng vào lan can tàu, chôn chặt ánh nhìn về phía Cheongyeon.
Cheongyeon khôi phục tấm bia đá về vị trí cũ, rồi ươm những bông thì là vàng ươm lên vết nứt. Những đóa hoa li ti tựa như cúc dại xúm xít lại với nhau, rung rinh trong gió rì rầm trò chuyện, như đang vỗ về những tì vết nứt nẻ. Anh lấy tay xoa sạch lớp đất còn vương lại để dòng chữ bằng ngôn ngữ Lục Địa 11 trên bia mộ hiện ra rõ ràng.
Làm xong mọi việc, vừa quay lưng lại thì bắt gặp ánh mắt Tae Muwon đang dán chặt vào mình. Hồi còn làm ở quán nhậu Bồ Công Anh, lũ bợm nhậu kiếm chuyện đã đáng ghét, nhưng cái mùi khói thuốc còn khó dung nạp hơn vạn lần.
Nhưng có lẽ vì con tàu đang rẽ sóng lao về phía trước, khói thuốc chưa kịp lọt vào mái vòm đã bị cuốn thốc đi mất. Hơi mâu thuẫn một chút, nhưng Cheongyeon lại thấy dáng vẻ hút thuốc của Tae Muwon có phần rất ngầu. Thực ra chẳng cần đến điếu thuốc, chỉ riêng dáng vẻ hắn ngồi ăn thôi cũng đã hệt như một bức tranh rồi.
Anh tự nhủ đó là do tập tính của Hoa tộc dễ bị thu hút trước vẻ đẹp ngoại hình. Còn cái câu nói của Cheong Oeseon rằng Hoa tộc thuần chủng nằm ngoài bản năng đó anh đã ném ra sau đầu từ lâu.
Đến đây.
Tae Muwon chỉ mấp máy môi chứ không bật thành tiếng. Cheongyeon gật đầu, nhặt cây rìu mà Tae Muwon gần như vứt chỏng chơ trên sàn lên. Cheongyeon đoán trước là nó rất nặng, nhưng có lẽ vì lưỡi rìu dày và to hơn bình thường nên việc xách nó bằng một tay quả là mỏi nhừ. Tuy vậy, dùng hai tay vác nó thì trông hơi kỳ cục, nên cuối cùng anh cứ thế một tay xách rìu, tay kia mở cửa mái vòm.
“Chẳng phải anh bảo không làm đàn ông đích thực nữa sao.”
Nhìn cái dáng vẻ Cheongyeon – người sinh ra là để khoác lên mình những đóa hoa – lóng ngóng xách rìu, trông chẳng dũng mãnh tẹo nào mà chỉ thấy buồn cười. Ngoại trừ lần đụng độ trên Núi Cheonghwa, ký ức về ngày đầu tiên hắn thực sự để mắt đến Cheongyeon lại hiện về. Hôm đó hắn đang ngồi trên xe cùng Thổ Tinh, và Cheongyeon đang ôm trọn một bó hoa lớn.
“Mày yêu từ cái nhìn đầu tiên à?”
“Không phải một ánh nhìn, mà là nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn thấy đẹp ạ.”
“Tên đó làm cái quái gì thế?”
“Anh ấy mở một tiệm thuốc nam trong con hẻm đằng kia, thuốc hiệu nghiệm lắm ạ.”
Tae Muwon bật cười khùng khục. Có khi kẻ trúng tiếng sét ái tình không phải là Thổ Tinh, mà chính là hắn cũng nên. Hoặc phải nói chính xác hơn là ngay từ lần đầu chạm trán trên Núi Cheonghwa từ rất lâu về trước.
Ngay khi hắn vừa định vươn tay đỡ lấy cây rìu, Cheongyeon bất chợt ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn đăm đăm về một hướng. Cùng lúc đó, ánh mắt anh dao động dữ dội.
“Thiên Địa Hoa…….”
Đó chính là hướng của Trấn Cheonghwa, giọng Cheongyeon tuôn ra như kẻ mất hồn.
“Trấn Cheonghwa… mất Thiên Địa Hoa rồi.”