Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 220

  1. Home
  2. Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)
  3. Chương 220
Trước
Tiếp

Chương 220

Lục địa được gieo Thiên Địa Hoa không chìm ngay lập tức khi loài hoa này héo tàn. Mực nước biển sẽ nhích lên từng phút từng giây, còn thảm thực vật vốn đóng vai trò như đê chắn sóng chống sạt lở và sóng thần sẽ mất đi sức mạnh. Chỉ sau khi nếm trải đủ mọi thảm họa như thế, lục địa mới thực sự bị đại dương nuốt chửng.

Càng áp sát Trấn Cheonghwa, chiến hạm khổng lồ Peira càng lắc lư mất kiểm soát. Dưới bầu trời đặc quánh mây đen, từng cơn sóng gào rít âm u như muốn cản bước tiến của con tàu. Ngoại trừ Peira, toàn bộ tàu thuyền đều đã từ bỏ việc ra khơi và lánh nạn về Manjeon.

Cheongyeon vừa được kéo về từ cõi chết chưa bao lâu, nay mặt mày còn xám ngoét hơn cả lúc thiếp đi. Nỗi bất an tột độ dâng trào khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà nhận ra cơn say sóng đang ập đến.

……Lẽ ra mình không nên đến Lục Địa 5 sao?

Không, đó là một giả định vô nghĩa. Tuổi thọ cạn kiệt, anh làm gì còn con đường nào khác. Chỉ là cả anh và Tae Muwon đều không thể ngờ rằng bản thân suýt phải bỏ mạng nơi đất khách.

Vào cái ngày đó, ắt hẳn Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheonghwa đã cho rằng người quản lý của mình đã chết. Làm gì có chuyện xuất hiện người quản lý mới cơ chứ……. Hay biết đâu chừng, người của Hwangju đã nẫng tay trên cướp mất nó rồi.

Cheongyeon vượt qua cả sự tự trách về sự bất cẩn của bản thân, tinh thần gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Viễn cảnh sóng thần ập vào Trấn Cheonghwa, nhấn chìm hàng loạt vùng trũng và cướp đi vô số sinh mạng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

“Anh lo lắng thì chuyện đã rồi có thay đổi được gì không?”

Tae Muwon ngồi trên ghế trong cabin, hung dữ cau mày. Kể từ lúc thốt ra câu nói Thiên Địa Hoa đã biến mất, Cheongyeon chẳng thể nói thêm được một câu nào hoàn chỉnh. Dù con tàu đang lắc lư dữ dội, anh vẫn chỉ biết thu mình trên giường, tay bấu chặt lấy thành giường. Tae Muwon cảm thấy chướng mắt khi phải nhìn Cheongyeon héo hon dằn vặt bản thân như thế.

“Cả những Quyền tộc còn sống sót cũng đang ở Trấn Cheonghwa.” 

“Tôi hỏi anh hoảng loạn đến mức mất trí thế này thì có xoay chuyển được cái gì không hả.”

Từng cột sóng cao hơn cả lan can tàu Peira ập đến, buộc toàn bộ lối lên boong tàu phải đóng kín mít. Từ các thành viên cấp cao cho đến thủy thủ đoàn, tất thảy đều cố thủ trong khoang, nín thở chờ cơn thịnh nộ của biển cả nguôi ngoai.

Dẫu vậy, tàu Peira vẫn không hề bẻ lái mà kiên định xé sóng lao thẳng về Trấn Cheonghwa. Đáng lý ra Tae Muwon phải túc trực ở đài chỉ huy trên tháp điều khiển, nhưng hắn đã giao phó toàn bộ quyền điều hướng cho Tae Cheonoh và nhóm Hành Tinh. Giữa tình thế cấp bách này, để Cheongyeon lại một mình chỉ tổ khiến chính Tae Muwon phát điên vì bất an.

“Tôi… không thể tàn nhẫn được như cậu.”

Cheongyeon ngầm trách móc hắn đừng áp đặt sự máu lạnh lên mình. Mắt Tae Muwon trượt xuống bàn tay trắng bệch của Cheongyeon đang ghì chặt lấy thành giường.

Vốn dĩ hai người mang hai thái cực tính cách hoàn toàn đối lập, nhưng chí ít trong ngày hôm nay, anh tha thiết mong Tae Muwon có thể hiểu cho mình. Trong thâm tâm, anh cũng hiểu cho hắn. Đúng như hắn nói, có lo sốt vó thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Nhưng đó là Thiên Địa Hoa đã đồng hành cùng anh bao tháng năm, giờ sống chết ra sao chẳng rõ, sự an nguy của Trấn Cheonghwa thì đang vô cùng mong manh. Có cố dời sự tập trung đi đâu thì mọi suy nghĩ vẫn quay mòng mòng về xuất phát điểm.

“Tàu Peira đã tiến vào vùng biển Trấn Cheonghwa!”

Giọng nói quen thuộc của Hỏa Tinh vang lên qua hệ thống loa nội bộ. Ngay lúc Cheongyeon toan đứng lên, một con sóng dữ dội giáng mạnh vào mũi tàu khiến anh chới với. Khi Tae Muwon đứng dậy, chiếc ghế hắn vừa ngồi lật nhào lăn lóc trên sàn. Hắn vội vươn tay đỡ lấy Cheongyeon vẫn đang bám chặt thành giường.

Sau đó, Tae Muwon giật lấy sợi dây buộc ở cột giường được chốt đinh ốc vững chãi, kéo căng và buộc thắt nút vào kệ treo tường phía trên. Hắn đảm bảo sao cho ngay cả khi Cheongyeon trượt tay khỏi thành giường, thì anh vẫn có thể tóm lấy sợi dây để giữ thăng bằng, rồi mới đứng thẳng người lên.

“Anh đừng có ra ngoài.” 

“Cậu đi đâu đấy?”

Cheongyeon thấy hắn sắp rời đi trong tình cảnh này liền hốt hoảng gặng hỏi.

“Tôi lên đài chỉ huy một lát, đợi tôi về.”

Vì đã có tiền án không tuân lệnh, nên lần này Cheongyeon gật đầu lia lịa vâng dạ.

Tae Muwon kéo thử sợi dây giăng chéo vài lần để chắc chắn nó đã được cố định, rồi ném luôn chiếc ghế đang lăn lóc dưới sàn vào phòng tắm và đóng chặt cửa. Giữa cơn cuồng nộ của biển khơi, một chiếc ghế cỏn con cũng thừa sức biến thành thứ vũ khí đoạt mạng.

Mặc cho thân tàu lắc lư điên đảo, Tae Muwon vẫn giữ thăng bằng dễ như trở bàn tay và vặn tay nắm cửa.

“Cẩn thận đấy…!”

Cheongyeon nói với theo bóng lưng hắn. Những con sóng quật tới có độ cao dư sức nuốt chửng boong tàu, dẫu có là Tae Muwon đi chăng nữa, chỉ sẩy chân một cái là làm mồi cho thủy thần ngay lập tức. Tae Muwon đứng trước ngưỡng cửa ngoái đầu lại.

“Ở trên biển tôi không chết được đâu.”

Ngay khi hắn bước ra và định đóng cửa, Cheongyeon lại hét lên: 

“Ở trên bờ cũng thế!” 

“Thế định bắt tôi chết trên trời à?”

Tae Muwon nhếch mép cười rồi khép cửa lại. Cheongyeon ngây người nhìn cánh cửa đóng kín một lúc rồi thả ánh mắt xuống gầm giường. Thật kỳ lạ, chậu cây cây liền cành vẫn đứng sừng sững không chút suy chuyển, tựa hồ đã cắm rễ chặt vào nền đất.

Cheongyeon bám chặt lấy sợi dây Muwon vừa thắt, phóng tầm mắt qua ô cửa sổ khoang thuyền. Mặt kính đã bị nước biển tạt đục ngầu, tạo cảm giác như thể con tàu Peira đang hoàn toàn chìm dưới đáy đại dương.

Hành lang rải rác đủ thứ đồ vật lặt vặt lăn lóc, từ dụng cụ vệ sinh cho đến những món đồ chẳng rõ trôi dạt từ đâu. Tae Muwon thoăn thoắt sải những bước dài trên hành lang đang chòng chành.

Sự thất thường của những con sóng khiến tàu Peira cũng phải liên tục đảo hướng để giữ thăng bằng. Lênh đênh trên biển cả và đương đầu với vô số cơn bão tố, nhưng những con sóng hung hãn cỡ này thì hiếm khi bắt gặp.

Hồi rút khỏi Lục Địa 11 đang chìm, biển cũng thế này sao?

Có một điểm khác biệt, đó là giờ đây hắn đang đối mặt trực diện với cơn bão thay vì thu mình trong vòng tay chở che của người lớn. Vừa mở cánh cửa thông ra boong tàu, nước biển đã ập vào. Tae Muwon lao ra ngoài trong tình trạng toàn thân ướt sũng nước muối, ngước mắt nhìn lên ánh đèn của đài chỉ huy đang xé toạc màn sương mù mịt.

Bước hụt một nhịp thôi là đủ để bị dòng nước trên boong cuốn trôi, thế nhưng với hắn, tàu Peira chẳng khác nào pháo đài an toàn. Đôi chân rảo bước về phía đài chỉ huy không mảy may một chút do dự. Hễ sóng dữ vồ lấy, hắn lại bám vào sợi xích neo gắn với pháo chính, rồi ngay lập tức chộp lấy đoạn dây thừng dẫn lên đài chỉ huy.

Hành trình leo lên đài chỉ huy tuy gian nan nhưng hắn vẫn dư sức ngoái đầu nhìn lại. Khu mái vòm cao chót vót được xưng tụng là đất liền giữa đại dương bỗng lọt vào tầm mắt.

Tae Muwon vẫn luôn lờ đi sự thật rằng làm cách nào mớ cỏ cây trong vòm kính ấy lại sống sót sau vô số lần bị nước biển dội rửa. Dù chẳng để lại một chút bụi tàn cốt, nhưng phép màu đó là do sự hiện hữu của Darahan.

Nếu là tên yêu hoa Cheongyeon, ắt hẳn anh sẽ thao thao bất tuyệt: “Không có xương không có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Ngài Darahan đã hóa thân thành vạn vật trong mái vòm này rồi.” Phải chăng, một khu mái vòm sum suê chưa một lần tàn úa chính là hiện thân của Hoa tộc Darahan.

Tae Muwon gạt đi hình bóng Cheongyeon đang ở trong khoang thuyền, siết chặt sợi dây thừng rồi trèo lên đài chỉ huy. Vừa đẩy cửa tháp điều khiển trong bộ dạng sũng nước, Tae Cheonoh đã há hốc mồm kinh ngạc rồi gầm lên.

“Đệch mợ! Thằng điên Tae Muwon kia!”

Tae Muwon giũ sạch mái tóc ướt sũng, sải bước vào trong tháp điều khiển rồi đóng sầm cửa lại. Đài chỉ huy cao 7 tầng, mỗi tầng đều có kho đạn và trạm quan sát, được các hành tinh trấn giữ nghiêm ngặt. Sự căng thẳng hằn rõ trên mặt tất cả mọi người trong chuyến hải trình bão táp hiếm hoi này.

Hỏa Tinh đang phụ Tae Cheonoh tại tháp điều khiển tầng 5, vừa thấy Tae Muwon đã vội nuốt ngược những lời định nói vào trong.

“Bao lâu nữa tới Trấn Cheonghwa.” 

“Mày lên đây chỉ để hỏi câu đó thôi à?!”

Tae Cheonoh nhảy dựng lên, mắng nhiếc rằng sao hắn không nhảy xừ xuống biển làm vật tế thần cho sóng dữ đi. Bọn họ là những kẻ bám biển lâu hơn cả ở đất liền, thế nên tất cả đều tôn thờ một luật lệ bất thành văn: Tuyệt đối không được coi thường biển cả.

Đặc biệt là trong những ngày động cơ tàu Peira phải gầm rú vượt quá công suất giới hạn như hôm nay, tuyệt đối không ai được phép rời vị trí. Đây là chuyến hải trình sinh tử, và quy tắc đó áp dụng cho tất cả, bất kể là người nắm quyền số một hay số hai.

Muwon đưa mắt nhìn xuống những đợt sóng đang điên cuồng vỗ vào boong tàu như muốn nuốt chửng vạn vật, tiện tay vuốt những giọt nước biển đang chảy ròng ròng trên mặt.

“Liệu có cập bến được Trấn Cheonghwa không?”

Hắn ngó lơ Tae Cheonoh đang nổi trận lôi đình mà quay sang hỏi Hỏa Tinh.

“Chúng ta đã tiến vào vùng biển Trấn Cheonghwa được một lúc, nhưng do sóng quá lớn nên tốc độ giảm đáng kể.”

Hỏa Tinh ấp úng viện cớ, khó nhọc nuốt khan rồi nói tiếp.

“Đáng lý ra ở cự ly này đã có thể nhìn thấy Trấn Cheonghwa bằng mắt thường, nhưng sương mù đặc quá.”

Lời Hỏa Tinh hoàn toàn chính xác. Lẽ ra Núi Cheonghwa đã phải lọt vào tầm mắt, nhưng ánh đèn của tàu Peira chỉ đủ sức xuyên thấu sương mù trong phạm vi vài mét ngắn ngủi.

“Đã bật hết đèn rọi chưa?”

Tae Muwon dán mắt ra ngoài cửa sổ, dồn dập gặng hỏi.

“Để tiết kiệm điện nên chưa bật hết.”

Đây không phải lúc để bắt bẻ sự chủ quan của Tae Cheonoh. Bởi lẽ, trong những tình huống thông thường, phán đoán của anh ta là hoàn toàn hợp lý. Muwon gắt gỏng ra lệnh.

“Ngắt điện khoang thuyền, bật tối đa toàn bộ đèn rọi.”

Trong đầu hắn phác họa ra cảnh Cheongyeon sẽ giật nảy mình hoảng hốt khi đột ngột mất điện, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó. Mệnh lệnh lập tức được thi hành, điện ở các khoang bị cắt, và toàn bộ đèn rọi trên tàu Peira đồng loạt phóng ra những luồng sáng chói lòa như mặt trời. Dù vậy, sương mù vẫn chẳng thể bị xé toạc hoàn toàn.

Tuy nhiên, thứ Muwon cần thấy, thứ cấu trúc mà hắn đang nheo mắt tìm kiếm rốt cuộc cũng hiện ra mờ ảo.

Đó chính là ngọn hải đăng nằm chơ vơ giữa biển.

Đúng ra là hơn phân nửa cột hải đăng báo hiệu luồng lạch phải nhô lên khỏi mặt nước, nhưng hiện tại, biển cả đã nuốt chửng nó đến tận đỉnh ngọn đèn, đồng nghĩa với việc bến cảng đã chìm sâu trong biển nước.

Tae Muwon chộp lấy bộ đàm nội bộ nối với buồng lái và phòng máy.

“Peira! Chuyển hướng! Hủy bỏ lệnh tiến vào bến cảng!”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 220"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

17 Tháng 4, 2026
Chương 87 Chương 86
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Eighteen’s Bed Novel
Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)
4 Tháng 7, 2025
Diamond Dust Novel
Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành
14 Tháng 12, 2025
The Taming Novel
The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành
5 Tháng 4, 2026
desire me if you can novel
Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 1, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?