Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 221
Chương 221
Nhìn thấy ngọn hải đăng chìm nghỉm, Tae Cheonoh cũng vội vã chạy nhào vào buồng lái. Gió ở vùng biển Trấn Cheonghwa đang thổi thốc từ phía sau tàu Peira. Tae Muwon liếc nhanh qua la bàn rồi gầm lên trong bộ đàm.
“Di chuyển ra mặt sau của cảng Trấn Cheonghwa!”
Mặt sau của bến cảng tức là phía bên kia của hòn đảo. Khi gió thổi quá mạnh gây khó khăn cho việc cập bến, người ta thường lợi dụng đê chắn sóng tự nhiên. Trấn Cheonghwa là một hòn đảo, sở hữu lợi thế tuyệt vời để chắn gió và sóng. Tất nhiên, chưa từng có tiền lệ cập bến trong điều kiện cuồng phong bão táp như hôm nay.
“…Thủ lĩnh, Trấn Cheonghwa liệu có……..”
Hỏa Tinh hiếm khi đánh mất sự điềm tĩnh, bỗng ấp úng chẳng thể hoàn thành câu nói. Cô không dám mở miệng thốt ra câu hỏi liệu Trấn Cheonghwa có đang chìm hay không. Sự sụp đổ của một lục địa là vảy ngược của Quyền tộc. Nhìn thấy Hỏa Tinh đang dao động dữ dội, Tae Muwon lạnh lùng ra lệnh như muốn đánh thức cô.
“Kích hoạt động cơ tối đa, duy trì lực đẩy.”
Có lẽ hình ảnh Lục Địa 11 chìm xuống đáy biển vừa sượt qua tâm trí khiến ánh mắt Hỏa Tinh thoáng mờ đi, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tiêu cự. Cô hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần và cúi gập người.
“Em sẽ xuống phòng máy ngay.”
“Cẩn thận đấy.”
Hỏa Tinh vừa bước ra khỏi tháp điều khiển thì thoáng giật mình, buông một tiếng “Vâng” ngắn gọn rồi lao vút về phía phòng máy.
Chiến hạm Peira đòi hỏi mực nước sâu mới có thể neo đậu. Mặt sau của Trấn Cheonghwa là một vùng vịnh nước nông nên Peira chưa từng lui tới, nhưng hiện tại tình thế đã khác.
Muwon kết nối bộ đàm với buồng lái.
“Tae Cheonoh, biết cái vịnh ở mặt sau Trấn Cheonghwa chứ?”
– Biết thì dĩ nhiên là biết, nhưng mà Trấn Cheonghwa…, chưa chìm hẳn đâu đúng không?
Giọng Tae Cheonoh lí nhí một cách bất thường, có lẽ anh ta sợ đám thuộc hạ trong buồng lái nghe thấy.
“Hiện tại thì chưa. Cứ tìm chỗ neo đậu khả thi rồi thả hết đống mỏ neo của tàu Peira xuống.”
– Cho dù thả neo thành công, thì làm thế quái nào trèo lên bờ được? Giữa cái gió bão này đúng là trò điên rồ!
“Thằng chó, có đạn xích để trưng à.”
– …….Hả.
Một tiếng thở dài não nề bật ra từ miệng Tae Cheonoh. Sự điên rồ đến mức anh ta chẳng còn sức mà chửi thề.
“Đổi lại, phải rút ngắn khoảng cách với Trấn Cheonghwa đến mức tối đa.”
Ý của hắn là sẽ dùng đạn xích từ pháo chính của tàu Peira bắn thẳng vào đất liền Trấn Cheonghwa. Chỉ cần móc xích bám chắc vào bất kỳ tòa nhà nào, việc đu xích sang đất liền cũng chẳng phải chuyện không thể.
– Trò đó chỉ mình mày làm được thôi! Mày định bắt cả đám hùa theo cái trò điên rồ này à!
Trong lúc tàu Peira đánh vòng ra phía sau Trấn Cheonghwa, độ rung bần bật của động cơ truyền thẳng lên đôi bàn chân. Đứng cách xa phòng máy một khoảng mà vẫn cảm nhận rõ rệt độ chấn động, lời Tae Cheonoh nói quả không ngoa, đúng là một trò điên rồ. Tae Muwon hạ bớt công suất đèn rọi để cấp lại điện cho khoang thuyền.
Ngay cả những tay đi biển lão luyện cũng bị quật ngã tơi bời trước cơn thịnh nộ của đại dương. Hắn bồn chồn không ngớt, chẳng rõ Cheongyeon có xui xẻo va đầu vào xó xỉnh nào quanh giường không, nhưng so với việc lo lắng vẩn vơ, ưu tiên hàng đầu lúc này là vạch ra phương án cập bến.
“Này, cứ neo tàu lại trước đã. Chuyện mở đường để tao lo.”
– Thằng khốn này! Đã bảo đạn xích không khả thi mà!
“Ừ, không dùng cách đó nữa.”
– Đã nói rồi mà! Hả…? Không dùng nữa á?
“Mẹ nó, thế Hoa tộc sinh ra để làm cảnh à.”
Chẳng đợi Tae Cheonoh kịp phản ứng, Muwon đã chuyển bộ đàm gọi xuống phòng máy. Một khi tiếp cận được vùng vịnh, hắn tính sẽ tận dụng rong biển, cỏ biển hay bất cứ thứ gì có sẵn để làm cầu nối.
“15 phút nữa sẽ tiến vào vịnh Trấn Cheonghwa. Không có gì đảm bảo cái vịnh đó còn nguyên vẹn, nên tuyệt đối không được để mất lực đẩy, bám trụ cho vững vào.”
Kể từ lúc này, đó sẽ là cuộc thư hùng giữa chiến hạm và biển cả. Đúng như dự đoán của Tae Muwon, Trấn Cheonghwa hiện chỉ mới bị ngập các vùng trũng, vùng vịnh vẫn an toàn. Vấn đề cốt lõi là làm sao neo đậu trong một vùng vịnh vốn không được thiết kế làm đê chắn sóng.
Dù đã tung hết toàn bộ mỏ neo trên tàu Peira, nhưng vì đây không phải cảng biển nên chẳng có lấy một cột neo trên bờ để buộc dây neo. Muốn con tàu nằm yên vị, bắt buộc phải có người trên cạn hỗ trợ cột dây.
Pii, pii! Pii-!
Âm thanh tuy nhỏ bé lọt thỏm giữa tiếng sóng gào thét, nhưng Tae Muwon dám chắc đó là tiếng của chim ưng. Hắn vung tay mở tung cánh cửa tháp chỉ huy, một con chim ưng chao đảo vì gió quật, rồi lại ngoan cường lao vút tới. Pii, pi! Bản tính cục cằn giương mỏ chửi rủa cơn gió đúng là phong cách Pegasus.
Hắn vươn tay chộp lấy con chim đang loạng choạng, nhanh tay gỡ ống thư buộc ở chân chim rồi quẳng thẳng vào tháp chỉ huy, con chim lại tiếp tục rít lên the thé pii, pii thách thức cơn gió đang bị chặn đứng bên ngoài lớp cửa kính.
[Vịnh Trấn Cheonghwa! – Nachata]
Giữa con tàu đang lắc lư dữ dội, Tae Muwon bấu chặt lấy thành tựa trước mặt rồi bật cười. Có vẻ như trong lúc băng Peira tập kết ở Lục Địa 5, Nachata đã xâm nhập vào Trấn Cheonghwa.
Ngay từ lúc chào đời, Nachata đã gắn liền với nghiệp đi biển. Chắc hẳn gã đã nhận được tin tàu Peira không cập bến Manjeon, nên lường trước việc con tàu sẽ đổi hướng sang vùng vịnh thay vì lao vào bến cảng.
Nếu có nhóm của Nachata chực chờ sẵn ở vịnh thì việc cập bến sẽ dễ thở hơn nhiều. Tae Muwon giật lấy bộ đàm, gầm vang lên hệ thống phát thanh toàn tàu Peira.
“Peira! Chuẩn bị cập bến!”
***
Cheongyeon đang ôm khư khư chậu cây liền cành, vội vàng ngẩng đầu. Sau một khoảng thời gian mất điện tối om, ánh sáng đã quay trở lại, và giọng gào thét của Tae Muwon phát ra từ chiếc loa. Hắn bảo chuẩn bị cập bến, nghĩa là Trấn Cheonghwa vẫn bình an vô sự phải không?
Cheongyeon cố dằn xuống nỗi bất an đang cuộn trào trong khoang thuyền. Kỳ diệu thay, ôm chặt chậu cây liền cành giúp anh trụ vững trước sự chòng chành của con tàu. Có lẽ nhờ vào mầm cây liền cành bé nhỏ này đang chống đỡ như thể đã cắm sâu rễ vào đất mẹ.
Âm thanh động cơ rền rĩ rung chuyển toàn thân nay càng cuồng nộ hơn, con tàu Peira đang tiến lên bỗng cố gắng lấy lại thăng bằng giữa biển khơi giông bão. Quá trình neo đậu thực sự bắt đầu.
Cheongyeon ló đầu ra ngoài cửa sổ khoang thuyền nhưng tầm nhìn vẫn bị che kín bởi những ngọn sóng. Anh cảm nhận được vô số vật thể nặng nề đang bị quăng quật từ tàu Peira xuống biển, có lẽ là đang thả neo.
Cheongyeon rất muốn xông ra ngoài nắm bắt tình hình nhưng anh thừa hiểu sự xuất hiện của mình lúc này chỉ cản chân mọi người. Lần này, anh ngoan ngoãn nghe lời Tae Muwon, nấp gọn trong phòng và chắp tay cầu nguyện cho việc cập bến suôn sẻ. Nếu sức mạnh thực vật có thể giúp ích, anh sẵn sàng vắt kiệt sức lực hàng trăm lần, nhưng giữa biển khơi mênh mông này, anh hoàn toàn bất lực.
Cheongyeon ôm chặt chậu cây, cắn răng chịu đựng những cú va đập kinh hoàng của sóng dữ nhắm vào con tàu. Lần đầu tiên anh nhận thức sâu sắc rằng, mảnh đất thiêng liêng mà mình vẫn nghiễm nhiên coi là chốn bình yên lại quý giá đến nhường nào, và đại dương bao la ôm ấp sinh kế cho người dân Trấn Cheonghwa không phải lúc nào cũng là người mẹ thiên nhiên hiền hòa độ lượng.
Hóa ra, Hoa tộc đã cả gan khiêu chiến với chính đại dương cuồng nộ ấy. Đành rằng thuở sơ khai, đó là cái giá phải trả cho tội lỗi làm héo mòn Cây Thế Giới, nhưng biết bao thế hệ đã trôi qua kể từ cái thời khắc ấy.
Số lượng Hoa tộc thuần chủng vơi dần âu cũng là điều tất yếu. Thử hỏi có ai can tâm đem bản thân và cả máu mủ ruột rà ra làm vật tế thần? Phải liên tục chăm bẵm, tu bổ Thiên Địa Hoa để gồng gánh một vùng đất nổi lên, liệu đó có phải là quy luật của tạo hóa? Có lẽ việc để cho Lục Địa 1 và Trấn Cheonghwa chìm sâu vào lòng biển khơi mới là lẽ tự nhiên chăng……..
Rồi sẽ có một ngày, Cây Thế Giới do anh và Muwon gieo trồng sẽ vươn cao, trả lại sự yên bình cho thế giới. Chắc chắn khi ngày đó đến, mọi lục địa từng bị biển nuốt chửng sẽ khôi phục lại hình dáng ban sơ, và những người sống sót sẽ cùng nhau kiến tạo một thế giới mới.
Cheongyeon vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ chưa từng le lói trong đầu ấy. Cứ để mọi thứ chìm hết ư……. Vậy thì toàn bộ cư dân Trấn Cheonghwa sẽ phải làm mồi cho cá mất, đó tuyệt nhiên không phải kết cục anh mong muốn.
‘Thử hỏi có ai can tâm đem bản thân và cả máu mủ ruột rà ra làm vật tế thần.’
Âm vang tựa hồ xuyên thấu tâm can lại dội về, Cheongyeon luồn tay vào túi áo, siết chặt lấy hạt giống. Thiên Địa Hoa của Darahan đang nảy lên trong lòng bàn tay anh những nhịp đập thổn thức tựa như nhịp đập trái tim.
Cheongyeon lờ mờ cảm nhận được những vui buồn giận hờn mà Darahan gửi gắm lại đang khắc sâu trong hạt giống ấy. Anh càng ghì chặt gốc cây liền cành vào lòng.
Nguyên cớ khiến Darahan phó mặc Lục Địa 11 chìm xuống biển sâu và hiến dâng sinh mạng.
Giả dụ bà là người vực dậy lục địa, thì dẫu chỉ mang trong mình nửa dòng máu, Thiên Địa Hoa cũng sẽ chỉ định Tae Muwon làm người quản lý tiếp theo. Bởi lẽ trên Lục Địa 11 lúc bấy giờ, Hoa tộc chỉ sót lại vỏn vẹn hai người: Darahan và Tae Muwon. Darahan thà chết chứ không để Muwon phải gánh vác trọng trách nặng nề ấy, nên đã nhẫn tâm đẩy hắn rời xa Lục Địa 11.
Hướng thẳng tới Trấn Cheonghwa.
Dù phải tiếp tục cuộc sống với thân phận Quyền tộc, nhưng dòng máu thuần chủng Hoa tộc vẫn chảy cuồn cuộn trong huyết quản Tae Muwon. Và mục đích thực sự khi bà đẩy Tae Muwon đến nơi cưu mang giọt máu của Yihwa và Seonhwi là……..
Rầm! Cheongyeon nãy giờ vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ về Darahan, bỗng giật mình khi cánh cửa khoang thuyền bật mở.
Pii! Con chim Pegasus với tiếng kêu lảnh lót sà xuống, yên vị trên chậu cây mà Cheongyeon đang nâng niu thay vì đậu lên vai anh. Con chim tinh khôn sợ móng vuốt của mình sẽ làm xước da Cheongyeon nên chỉ dám dụi dụi cái đầu nhỏ vào anh. Thế nhưng, mọi giác quan của Cheongyeon lúc này đều tê liệt.
“Đi thôi.”
Chắc do chiếc áo vướng víu sũng nước nên Tae Muwon đã cởi phăng áo trên. Mái tóc vuốt ngược ra sau làm nổi bật những chiếc khuyên rọi sáng lấp lánh hơn lệ thường. Cheongyeon vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, nhìn Tae Muwon rồi nhanh chóng sực tỉnh. Anh vội vã rụt tay khỏi hạt giống của Darahan.
Cheongyeon ôm khư khư chậu cây, lao vút về phía hắn chỉ trong một nhịp thở. Tae Muwon dang tay đỡ lấy thân hình chới với vì sóng dữ, để anh tựa hẳn vào người mình rồi gào lớn.
“Phải đến Núi Cheonghwa ngay lập tức!”