Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 222
Chương 222
Trấn Cheonghwa đã bắt đầu bị nước biển xâm thực, chứng tỏ Thiên Địa Hoa đã gặp biến cố nghiêm trọng. Nhưng Cheongyeon cảm thấy mình sẽ không thể cam tâm chấp nhận bề mặt hiện tại nếu không tự mình lên Núi Cheonghwa chứng thực. Anh vẫn còn vương vấn chút tia hy vọng mỏng manh rằng biết đâu loài hoa ấy chỉ đang say giấc nồng mà không bị ai nhúng chàm.
Trái ngược với cảnh tàn úa ở Lục Địa 1, Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa nhờ bàn tay chăm sóc của Cheongyeon và dưỡng chất từ Seonhwi nên đã tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Cũng chính vì thế mà Cheongyeon mới yên tâm dấn bước sang Lục Địa 5.
Cheongyeon vừa toan đẩy Muwon ra để lao đi, con chim ưng đã cất cánh vút dọc hành lang, còn hắn thì một lần nữa siết rịt lấy eo anh.
“Muốn toác đầu à?”
Đã cập bến thành công nhưng con tàu vẫn chòng chành dữ dội chẳng kém ban nãy. Tae Muwon dư sức thấu hiểu sự nóng lòng của Cheongyeon. Ngặt nỗi hắn chẳng có khiếu dỗ dành, chỉ biết gắt gỏng đe nẹt.
Cheongyeon cố dằn cơn sốt sắng, ngoan ngoãn phó mặc bản thân cho Tae Muwon. Hắn cũng không ép anh bỏ chậu cây liền cành xuống.
Trong suốt quá trình leo lên boong, Cheongyeon xoay xở giữ thăng bằng tốt hơn hắn tưởng rất nhiều. Tae Muwon trộm nghĩ chắc là nhờ gốc cây liền cành đang cầm trên tay trợ lực. Nếu là trước đây, hắn sẽ tặc lưỡi cho là ảo tưởng điên rồ, nhưng giờ khi nó rành rành ra trước mắt, Tae Muwon chỉ biết cười thầm: khéo mình cũng sắp biến thành Hoa tộc đến nơi rồi.
Con chim ưng lao vút ra boong trước hai người, rẽ gió lượn lờ trên bầu trời. Một chiếc cầu gỗ tạm bợ đã được bắc từ tàu Peira nối sang vùng vịnh. Đáng ra cầu nối của tàu Peira đủ sức chịu tải hàng chục chiếc xe tải, nhưng trước những đợt sóng hung hãn hiện tại, không thể cố định được nên đành thay thế bằng cầu ván gỗ, phía dưới được chống đỡ bởi những búi cỏ biển dày đặc.
Cheongyeon trố mắt nhìn Muwon chằm chằm. Đây không phải phép thuật của anh, rõ ràng là hắn đã khai phá sức mạnh Hoa tộc để thao túng thực vật.
Gì cơ.
Tae Muwon chỉ nhếch miệng làm khẩu hình mà không bật thành tiếng. Cảm giác của người thầy nhìn học trò thành tài là đây sao? Dù thực tế anh chẳng dạy bảo được hắn ngày nào……. Tuy không có thì giờ rảnh rỗi mà nghĩ ngợi vớ vẩn, nhưng trong lòng Cheongyeon vẫn ngập tràn niềm tự hào về Tae Muwon. Khi sát cánh cùng hắn lướt qua cây cầu, Cheongyeon truyền thêm linh khí để mớ cỏ biển vươn lên cứng cáp hơn.
“Mọi người ở lại trên biển có khi còn an toàn hơn đấy ạ.”
Vừa đặt chân xuống đất liền Trấn Cheonghwa, Cheongyeon nói vọng lại với những người đã xuống tàu trước đó. Đám Hành Tinh đã sẵn sàng nai nịt theo sát Cheongyeon và Tae Muwon. Muwon quay sang Tae Cheonoh vừa bước tới bên cạnh.
“Mày đón những người sống sót lên tàu rồi sơ tán đến Manjeon đi.”
“Thế còn mày và Cheongyeon thì sao?”
“Mọi người đừng lo, bọn tôi sẽ bình an vô sự.”
Cheongyeon đỡ lời, gieo vào lòng Tae Cheonoh niềm tin chắc nịch. Lòng thì ao ước có thể mang theo toàn bộ người dân Trấn Cheonghwa lên tàu Peira, nhưng đó chỉ là khao khát hão huyền phi thực tế. Cheongyeon thúc giục không thể chậm trễ thêm, Tae Cheonoh thì ngoan cố đòi ở lại nhưng bị Tae Muwon quát nạt bắt phải vâng lời người nắm quyền tối cao.
Cheongyeon cùng Tae Muwon chạy đi không ngoái lại. Tiếng gào dặn dò cẩn thận của Tae Cheonoh bị tiếng sóng đánh cho tan tác, chỉ còn văng vẳng vọng vào lưng họ.
Tuy thể lực chạy bộ không tồi, nhưng so với tốc độ của Quyền tộc, Cheongyeon cứ như rùa bò. Bắt gặp ánh mắt Cheongyeon, Tae Muwon như đã lường trước liền tóm lấy và xốc anh lên người.
Cơ thể anh vắt vẻo trên vai hắn trong tư thế đầu chúi xuống đất, chỉ còn biết ôm ghì lấy chậu cây. Bởi lẽ, bản năng mách bảo anh tuyệt đối không được bỏ lại cây liền cành trên tàu Peira hay bất cứ nơi nào khác.
Toàn bộ khu vực trũng thấp của Trấn Cheonghwa đã chìm trong biển nước, hệ thống kênh rạch cũng ngập tràn. Tae Muwon phóng qua những chiếc thuyền nhỏ bị bỏ hoang, luồn lách qua những con hẻm chưa bị ngập sâu để tiến về Khu E, nơi tọa lạc núi Cheonghwa. Cây cầu bắc ngang dòng kênh nối liền hai khu vực may mắn chưa bị nhấn chìm, nhưng nước dâng ngập lên tận mắt cá chân, ướt sũng giày Tae Muwon.
Cơ thể Tae Muwon tỏa ra nhiệt lượng hầm hập, bằng chứng cho thấy hắn đang vắt kiệt tốc độ hướng về Núi Cheonghwa. Người bình thường ắt hẳn đã phải dừng lại thở hắt ra, nhưng hắn không hề giảm tốc độ dù chỉ một giây.
Trấn Cheonghwa chìm trong cảnh hỗn loạn, dòng người tay xách nách mang nhốn nháo tháo chạy lên vùng cao, kẻ thì chen chúc nhau trên những chiếc thuyền con đậu kín mặt kênh. Dòng kênh bị những con sóng điên rồ ngoài khơi tác động khiến những chiếc thuyền con lắc lư nghiêng ngả, vô số kẻ sa chân rớt xuống nước.
Tae Muwon rẽ lối qua biển người, cắm cổ chạy và cuối cùng cũng đặt chân đến cửa ngõ núi Cheonghwa. Nơi đây cũng đang tràn ngập dân tị nạn.
Mắt Cheongyeon đan xen sự ngỡ ngàng và khó hiểu khi nhìn thấy lưng chừng núi. Dáng dấp ngọn núi thân thuộc nay đã bị biến đổi đến khó tin. Dân tị nạn cũng không dám mon men lên cao hơn, chỉ biết co ro tụ tập vì khiếp đảm.
Sườn núi dốc đứng không chừa lấy một lối mòn để lách người. Chót vót phía trên là bạt ngàn những gốc bạch dương đan cài đặc kịt tựa như Rừng Tĩnh Lặng ở Lục Địa 1, cành lá chằng chịt rải rác những chiếc gai sắc lẹm xé toạc da thịt bất cứ kẻ nào dám cả gan bén mảng.
Tae Muwon khựng lại, dồn dập thở dốc. Những bắp cơ cuồn cuộn đang tỏa ra nhiệt lượng còn dữ dội hơn cả lúc nãy. Cheongyeon cảm giác được hắn đang nỗ lực thiết lập kết nối với rừng bạch dương. Tuy nhiên, đống bạch dương kia chẳng phải là thực vật thuần túy, chúng gần với vật vô tri vô giác hơn.
Sát khí từ những thi hài bị chôn vùi dưới gốc bạch dương hệt như Rừng Tĩnh Lặng, đoán chừng đây là đám tay chân của gia tộc Hwangju do Hwang Hajin đem theo. Gã đã biến đồng loại thành cây cối rồi tước đoạt sinh mạng họ một cách tàn nhẫn. Nhận thấy rừng bạch dương không hề suy suyển, Cheongyeon tự trượt khỏi vòng tay Tae Muwon.
Với những thân cây chẳng thể gọi là thực vật này, anh không có cách nào thao túng. Huống hồ, anh cũng chẳng còn Thiên Địa Hoa kề cạnh hỗ trợ như hồi ở Rừng Tĩnh Lặng nữa.
Đành rằng một mình Tae Muwon thừa sức phá vòng vây gai góc để tiến lên, nhưng làm thế thì da thịt Cheongyeon chắc chắn sẽ bị xé nát tươm. Tiếng la ó từ phía sau thông báo mực nước lại tiếp tục dâng cao. Tiếng gào thét chất chứa sự kinh hãi tột cùng của dân chúng thừa sức bào mòn tinh thần Cheongyeon.
Tae Muwon đưa mắt lia quanh, lột luôn đống áo quần của một gã đàn ông gần đó, cuốn chặt vào người Cheongyeon. Hắn muốn xuyên thủng rừng bạch dương theo cách này, nhưng Cheongyeon cuống cuồng lắc đầu. Anh quỳ rạp xuống, áp chặt tay vào nền đất khô cằn.
Linh khí của Thiên Địa Hoa vẫn không thấy đâu. Tồn tại ngự trị vạn vật cỏ cây ở Trấn Cheonghwa đã tan biến. Lẽ nào nó đã bị triệt tiêu hoàn toàn rồi sao…….. Tay Cheongyeon gồng lên bấu sâu vào lòng đất tạo thành những hố lõm. Trong khoảnh khắc đó, Muwon trùm chiếc mũ áo đang khoác trên người Cheongyeon lên đầu anh.
Nhìn phản ứng của Cheongyeon thì chắc chắn Thiên Địa Hoa đã biến mất, nhưng hắn vẫn ôm ấp một tia hy vọng mong manh. Có lẽ bộ não chứa đầy hoa cỏ của Cheongyeon đã lây lan sang cả hắn rồi cũng nên.
“Lên đó rồi tính tiếp.”
Mục tiêu của Tae Muwon là đỉnh Núi Cheonghwa, nơi Cheongyeon từng kết nối linh khí với Thiên Địa Hoa. Hắn ra hiệu cho Cheongyeon ôm chặt chậu cây rồi nhấc bổng anh lên. Cheongyeon bị Tae Muwon ẵm trọn trong nháy mắt thì trợn tròn mắt hét lên.
“Nguy hiểm lắm!”
“Ôm chặt lấy cái cây cây liền cành của anh đi.”
Hai thân ảnh dán sát vào nhau, ôm trọn lấy gốc cây liền cành ở giữa. Cheongyeon lại ra sức giãy giụa lo sợ Tae Muwon sẽ bị thương, nhưng hắn dùng một tay kẹp chặt hai đùi anh, tay kia ôm trọn nửa trên cơ thể. Muwon nhảy bổ vào con đường đầy chông gai rồi gầm lên.
“Tuyệt đối không được ngóc đầu lên!”
Cơ thể đã được bọc kỹ bằng lớp áo nhưng khuôn mặt anh lại không có gì che chắn. Cheongyeon chỉ đành bất lực nép sâu vào lòng hắn. Biết là gian nan hiểm trở mà sao cứ cố chấp leo lên cơ chứ……. Nhưng anh chẳng tài nào bẻ gãy sự kiên định của Muwon. Tiếng thở dốc của hắn làm ù tai anh, còn mùi máu tanh nồng thì dần đánh gục khứu giác. Thanh âm lớp áo phao bị rách toạc nghe cũng rõ mồn một.
Lời can ngăn hãy từ bỏ Trấn Cheonghwa để quay về tàu Peira cứ lấp lửng nơi đầu lưỡi. Nhưng nếu gieo hạt giống của Darahan, biết đâu Thiên Địa Hoa sẽ nở rộ thêm lần nữa.
Giá như anh tiếp tục gánh vác trọng trách làm người quản lý Thiên Địa Hoa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết…….
“Nếu chúng ta trồng hai gốc Thiên Địa Hoa…, liệu sẽ có phép màu nào xảy ra không?!”
“Đéo biết, mẹ nó!”
Tae Muwon cáu kỉnh gầm lên đáp lại lời gào thét của Cheongyeon. Cheongyeon vô cùng yêu quý Thiên Địa Hoa, nhưng mặt khác, anh cũng ao ước thế giới này có thể tự vận hành mà chẳng cần nhờ cậy đến sức mạnh của nó. Chỉ cần một Cây Thế Giới phát triển toàn diện là đủ.
Cheongyeon càng ôm chặt gốc cây liền cành vào lòng. Từng thanh âm da thịt hắn bị gai nhọn cào rách tứa máu vang lên khiến những lời gào xin dừng bước trào chực nơi khóe môi.
Muwon lấy thân mình che chắn cho Cheongyeon đang run rẩy thút thít. Nếu Thiên Địa Hoa đã tan biến, thì cứ việc gieo hạt giống của Darahan mà anh đang giữ là xong chuyện. Hắn đếch quan tâm việc hạt mầm của mẹ mình bị lôi ra làm vật thí nghiệm như thế nào, hắn chỉ căm ghét đến tột cùng cái viễn cảnh Cheongyeon lại phải đeo gông vào cổ làm người quản lý Thiên Địa Hoa chỉ để cứu vớt Trấn Cheonghwa.
Khao khát quay lại để chạy về tàu Peira trỗi dậy cuồn cuộn sau mỗi bước chân. Khéo Cheongyeon sẽ oán hận hắn một thời gian, nhưng rồi vết thương sẽ được xoa dịu, và mọi chuyện sẽ lại bình yên như chưa từng có gì xảy ra. Dù vậy, liệu tinh thần của Cheongyeon có thể trụ vững trước sự dằn vặt rằng chính tay mình đã đẩy hàng ngàn, hay thậm chí hàng vạn con người xuống mồ sâu biển cả.
“Này…!”
Cheongyeon vội đáp lời nhưng âm thanh lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng gào thét của những con người dưới kia.
“Anh cứ nhất thiết phải làm Hoa tộc à? Hả?!”
“…”
“…”
Cheongyeon lập tức thấu hiểu ẩn ý sau câu nói của Tae Muwon. Hắn muốn buông bỏ Trấn Cheonghwa. Với một người đang phải gánh vác sinh mạng của biết bao con người như Cheongyeon, đó quả là một lời thì thầm đầy cám dỗ. Nhưng ngay khoảnh khắc le lói ý nghĩ đó, anh đã tự khiển trách bản thân tàn nhẫn.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc hệt như sấm sét xé toạc bầu trời nổ ra từ đỉnh Núi Cheonghwa. Luồng chấn động lan tỏa đến vị trí của hai người chính là ngôn ngữ của một loài thực vật mang sức mạnh vô cực. Cheongyeon và Muwon đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Thiên Địa Hoa……!!