Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 160
“Vậy chuyện đó có ý nghĩa gì ạ?”
Câu hỏi của Choi Inseop kéo Giám đốc Kim bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.
“Inseop. À không, cậu Choi Inseop.”
Giám đốc Kim gọi cậu bằng một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nhận thấy cách xưng hô thay đổi, Inseop tròn xoe mắt đáp lại “Dạ”.
“Rốt cuộc tại sao cậu lại muốn làm quản lý cho Lee Wooyeon? Cậu cần tiền à? Thế thì để tôi tìm cho cậu việc làm thêm khác. Một công việc nhàn nhã hơn gấp mấy lần, à không, mấy chục lần. Dĩ nhiên thù lao cũng rất khá.”
Vài ngày sau sự kiện hôm đó, Lee Wooyeon tìm đến tận nhà Giám đốc Kim. Giám đốc Kim khui chai rượu whisky mà mình trân quý nhất, định bụng nhân cơ hội này sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn và cởi mở. Thế nhưng câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Tôi thì có bị phanh phui cũng chẳng sao, nghỉ việc luôn cũng được. Giám đốc cũng kiếm đủ tiền rồi mà. Không phải sao?”
Một giọng điệu nhẹ bẫng và bình thản đến rợn người. Đó không phải là thái độ của một kẻ vừa bị bắt gặp trong tình huống riêng tư và thầm kín nhất. Chẳng hề thấy sự xấu hổ, bối rối hay thậm chí là phẫn nộ – những cảm xúc mà một con người bình thường hiển nhiên phải có. Sắc mặt Lee Wooyeon vô cùng dửng dưng, cứ như thể đó là chuyện của ai khác.
Cái thằng khốn này, nó điên nặng hơn mình tưởng rồi. Giám đốc Kim đổ mồ hôi hột, hỏi anh vậy sau này định tính sao.
“Tính sao là tính sao. Chẳng lẽ có gì thay đổi ư?”
Này cái thằng chó chết kia, cậu có biết hôm đó tôi phải nghe mấy cái từ tởm lợm như cứt này bao nhiêu lần không hả! Đền lỗ tai cho tôi! Trả lại sức khỏe tinh thần cho tôi đây!
Giám đốc Kim chật vật lắm mới nhịn được cơn xúc động muốn gào ầm lên như thế.
“…Cậu định nghỉ việc hả?”
Lee Wooyeon cười lớn ha ha ha, cầm ly lên nhấp một ngụm rượu.
Nghe nói quảng cáo rượu mà Lee Wooyeon vừa quay dạo gần đây đã tạo nên một cú hích vang dội, khiến bên nhãn hàng cười ngoác miệng tới tận mang tai. Quả thực là dáng vẻ đó quá xứng đáng. Từ đường nét bàn tay cầm ly rượu, tư thế, cho đến biểu cảm khi nuốt ngụm rượu trôi xuống họng, tất cả đều hoàn mỹ đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Giám đốc Kim thầm mắng thần linh, tại sao lại ban cho một thằng khốn như vậy cái ngoại hình chói lóa thế kia chứ.
“Sao vậy?”
“Cậu bảo có nghỉ việc cũng không sao mà.”
“Tôi bảo là không sao, chứ tôi nói tôi sẽ nghỉ việc bao giờ?”
Giám đốc Kim liếc mắt nhìn chai whisky. Giá như mình được giáo dục gia đình ít đi một chút thôi, thì đã cầm cái chai này phang thẳng vào đầu cái thằng chả rồi.
Giám đốc Kim nghiến răng hỏi.
“Thế thì hôm nay đến đây làm gì?”
“Tôi thì không sao, nhưng Inseop chắc là có sao đấy.”
“Chắc chắn em ấy sẽ bận tâm lắm. Sẽ nghĩ rằng mình đang gây rắc rối, rồi đâm ra thu mình lại, lúc nào cũng lo lắng không yên.”
Lee Wooyeon giống như vừa nhớ ra điều gì, nhắm mắt lại, từ từ nuốt lấy tiếng cười.
“Nhưng cái dáng vẻ đó trông cũng không tệ.”
Lee Wooyeon lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, dùng ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên thành ly pha lê, rồi ngẩng đầu lên như thể đã quyết định xong.
“Thế nên Giám đốc hãy vờ như không biết gì đi.”
“Vì bước ra khỏi giường rồi thì tôi chẳng muốn làm em ấy khóc đâu.”
“Tôi không giống Giám đốc, tôi chẳng có gì để mất cả. À không, vẫn có một thứ chứ nhỉ. Nếu thứ duy nhất đó bị hủy hoại, tôi cũng không dám chắc bản thân mình sẽ ra sao đâu.”
Lee Wooyeon uống cạn ly rượu rồi đứng dậy.
“Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Trưởng phòng Cha nhé.”
Ý là tự đi mà lo khóa miệng Trưởng phòng Cha lại. Không thấy Giám đốc Kim trả lời, Lee Wooyeon lại bồi thêm một câu: “Giám đốc hiểu rồi chứ?”.
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên mắt đó, quăng lại một lời đe dọa thanh lịch và rợn tóc gáy nhất trần đời, rồi biến mất.
Đúng là một thằng chó đích thực.
Đó là lời thốt ra từ miệng Trưởng phòng Cha khi nghe kể lại chuyện này.
“Chỉ có người nhà với nhau tôi mới nói, làm quản lý cho Lee Wooyeon chẳng phải là chuyện dễ dàng gì đâu.”
Giám đốc Kim đặt tay lên vai Choi Inseop và tiếp lời với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
“Cậu nghĩ kỹ lại xem. Tôi biết quan hệ giữa hai người rất đặc biệt, à không, rất thân thiết, nhưng chuyện đó với chuyện này là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.”
“Tôi biết ạ, nhưng tôi vẫn muốn làm.”
“Rốt cuộc là tại sao chứ?!”
Giám đốc Kim bất giác gắt ầm lên. Hắn thực sự muốn hỏi câu đó. Dẫu bề ngoài có bóng bẩy đến mấy thì bên trong tên đó cũng là một mớ mục nát thôi. Sự thật ấy Inseop đâu thể không biết. Không, rõ ràng là cậu phải biết rõ hơn bất kỳ ai mới phải.
“Xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng thực sự không được đâu.”
Một câu nói mang theo rất nhiều hàm ý. Inseop à, bánh có đẹp mã đến mấy cũng đâu thể nhặt bừa lên ăn được.
“Tôi biết tính cách của anh Wooyeon… có hơi khác với người bình thường.”
Dùng từ “khác với người bình thường” thì thật quá nhẹ đô. Lee Wooyeon là thể loại mà đến địa ngục cũng phải phát sợ mà không thèm chứa chấp.
“Thế nên tôi mới muốn ở bên cạnh anh ấy. Vì tôi hiểu điều đó, và dù sao thì khi ở cùng chúng ta, anh Wooyeon cũng có thể thoải mái nói năng theo ý mình. Tôi thích nhìn dáng vẻ đó của anh ấy.”
“…Cậu thích bị chửi lắm à?”
“À, không phải là tôi thích bị chửi hay gì đâu ạ. Ừm, ý tôi là…”
Khuôn mặt Inseop đỏ lựng, lắp bắp mãi mới nói tiếp được.
“Vì anh ấy sẽ phải dành rất nhiều thời gian cùng quản lý, nên tôi muốn giúp anh ấy thoải mái hơn được chút nào hay chút nấy. Đó là lý do của tôi ạ. Tôi xin lỗi.”
Giám đốc Kim chợt nhớ đến câu cửa miệng của Trưởng phòng Cha mỗi khi nhìn Lee Wooyeon.
“Cái nết có cần phải chó má đến mức đó không hả?”
Ngay lúc này, một câu nói tương tự nhưng ý nghĩa hoàn toàn trái ngược lướt qua tâm trí hắn.
Con người ta có cần thiết phải lương thiện đến mức này không…
Giám đốc Kim cảm thấy một thứ cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
“Tóm lại là cậu quá hiền để đối phó với Lee Wooyeon.”
“Không đâu ạ, tôi không hiền đến thế đâu. Thật đấy ạ. Tôi cũng xấu xa lắm.”
Giám đốc Kim nhìn Inseop đang ra sức nhận vơ cái ác độc không hề tồn tại ở mình chỉ vì muốn tạo cho Lee Wooyeon một khoảng thời gian thoải mái, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc nóng hổi nghẹn ứ nơi cổ họng. Tại sao một người như này lại đâm đầu vào một thứ như thế cơ chứ…!
Đột nhiên, một luồng suy nghĩ xẹt qua đầu hắn.
“Inseop, cậu cứ nói thật cho tôi biết đi, rõ chưa?”
“Dạ? Tôi hiểu rồi ạ.”
“Có khi nào, cậu ấy hả.”
Giám đốc Kim cẩn thận dò hỏi.
“Cậu có đang bị thằng Wooyeon đe dọa gì không?”
“Dạ không! Tuyệt đối không ạ. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu.”
Inseop giật mình phủ nhận kịch liệt. Có vẻ sợ như thế chưa đủ, cậu còn ra sức bênh vực cho Lee Wooyeon.
“Anh Wooyeon không phải người như vậy đâu. Chỉ là miệng lưỡi anh ấy hơi độc địa và tính cách có phần dứt khoát thôi, chứ không có chuyện anh ấy đe dọa hay ép buộc tôi làm gì đâu ạ.”
“Inseop. Em có biết là c*c anh chỉ mới chạm nhẹ vào lỗ của em thôi là em đã sướng điên lên rồi không? Haha, thế nên nói thích đi nào. Hửm? Nếu em không nói thì anh không tha cho đâu.”
“Há miệng ra ngậm hết vào. Liếm cả phía dưới nữa… Em dâm đãng thật đấy. Em muốn anh xuất tinh vào đâu nào? Đừng khóc nữa, mau nói thật anh nghe xem.”
Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, những lời ép buộc kinh khủng mà Lee Wooyeon nhét vào tai Inseop đồng loạt ùa về trong tâm trí Giám đốc Kim.
“Ừ rồi. Cậu bảo không có thì là không có… Nhưng phòng khi ngộ nhỡ, nếu cái thằng Wooyeon đó dám làm trò gì mất hết tính người với cậu, cậu nhất định không được giấu mà phải nói ngay cho tôi hoặc Trưởng phòng Cha nghe. Rõ chưa?”
Lời đáp trả lại vang lên từ một hướng hoàn toàn chẳng ai ngờ tới.
“Việc mà con người không được phép làm là sao cơ?”
Inseop nghe được giọng nói ấy thì hít một ngụm khí lạnh, rụt vai lại, còn Giám đốc Kim cứng đờ người tại chỗ. Lee Wooyeon đang khoanh tay đứng đó mỉm cười.
“C-Cậu đứng đó từ lúc nào thế.”
“Từ lúc nãy rồi. Thấy Inseop vốn cẩn thận nay lại bảo để quên đồ quan trọng, tôi tò mò không biết rốt cuộc đó là gì nên mới lên xem thử.”
Đầu Inseop ngày càng cúi xuống. Lee Wooyeon cười tủm tỉm quay sang hỏi Giám đốc Kim.
“Cơ mà, việc con người không được phép làm rốt cuộc là gì thế ạ?”
“…Cậu không biết thật hay giả vờ hỏi đấy.”
“Vâng, tôi không biết thật mà.” Lee Wooyeon tỉnh bơ đáp. “Tôi chẳng phân biệt nổi mấy cái đó đâu.”
Chúa ơi, rốt cuộc con đã ký hợp đồng với cái thứ quái quỷ gì thế này.
Giám đốc Kim thầm làm dấu thánh giá trong lòng, cố gắng điềm tĩnh đáp trả nhất có thể.
“Là giết người, phóng hỏa, cướp bóc, cưỡng hiếp, mấy thứ đại loại thế đấy. Những việc sẽ bị pháp luật trừng trị.”
“À à.”
Lee Wooyeon híp mắt gật gù, sau đó bình thản đáp: “Tôi không làm mấy chuyện đó đâu.”
“Thế thì may quá.”
Dù sao vẫn còn chút lương tri tối thiểu của một con người.
“Tôi làm thử rồi nhưng thấy phiền phức lắm. Lại còn phải dọn dẹp bằng chứng nữa.”
“Hahaha. Tôi đùa thôi.”
Chẳng một ai hùa theo tiếng cười đó.
“Vậy hai người nói chuyện xong hết chưa?”
Trước câu hỏi của Lee Wooyeon, Inseop lí nhí xin lỗi.
“Em xin lỗi ạ.”
“Em xin lỗi chuyện gì?”
“…Chuyện em nói dối để lừa anh ạ.”
Lee Wooyeon đưa tay vuốt ngược mái tóc Inseop lên thay cho câu trả lời. Anh bày ra vẻ mặt như thể không biết phải làm sao trước sự ngây thơ đáng yêu của cậu, khi cậu tin rằng lời nói dối vụng về ấy có thể lừa được đối phương.