Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 161
Chứng kiến cảnh đó, Giám đốc Kim hắng giọng, ra hiệu cho Lee Wooyeon. Lee Wooyeon mấp máy môi hỏi sao thế.
Cái thằng chó chết này.
Giám đốc Kim nghiến chặt răng rồi bật ra một tiếng thở dài.
“Inseop à, cậu thực sự làm được chứ?”
“Vâng, tôi làm được ạ.”
Giám đốc Kim đành buông lời căn dặn với tâm trạng gần như cam chịu bỏ cuộc.
“Đổi lại việc Inseop giúp đỡ công việc, cả hai người phải nhớ kỹ điều này.”
“Điều gì cơ.”
“Là gì ạ.”
Hai người đồng thanh hỏi cùng một lúc.
“Lee Wooyeon, cậu liệu mà sống yên ổn, đừng gây rắc rối đi. Quy luật của giới này là thế. Ngôi sao thì phải tỏa sáng, nhưng nổi bật quá cũng không tốt. Cậu biết mà, Wooyeon.”
“Tôi không biết đấy.”
Lee Wooyeon cười ranh mãnh đáp trả.
“Lee Wooyeon, dư luận bây giờ không còn châm chước cho cậu như trước nữa đâu. Giờ cũng có khối bình luận ác ý ngấm ngầm rồi đấy.”
“Có thằng ngu nào đi bận tâm đến mấy cái bình luận ác ý ngấm ngầm đó chứ.”
Dạo gần đây, Giám đốc Kim thường xuyên cảm thấy thôi thúc tột độ muốn để lại bình luận chửi rủa dưới các bài báo về Lee Wooyeon. Có hôm, hắn phát hiện bản thân đã đăng nhập vào cổng thông tin điện tử, tay gõ đủ thứ lời chửi thề, đành ngậm ngùi tìm đến Trưởng phòng Cha trút bầu tâm sự. Hay là tôi đi bệnh viện tâm thần khám thử nhỉ? Lúc đó, Trưởng phòng Cha ném cho hắn cái nhìn như thể anh đang nói nhảm gì đấy rồi đáp: Nếu bị bệnh chỉ vì chuyện đó thì tôi đã bị tống vào viện từ đời nào rồi. Một nửa số bình luận ác ý leo lên top đều là do tôi viết đấy.
“Giám đốc cũng đừng bận tâm mấy thứ rác rưởi đó làm gì, nghĩ đến tuổi tác của mình đi. Cứ thế có ngày đi tong đấy.”
Á à, không phải ngấm ngầm nữa, mà tôi thực sự muốn chửi khô máu với cậu trên mạng luôn đây này.
Giám đốc Kim nhét đôi bàn tay đang ngứa ngáy vào túi quần rồi nói tiếp.
“Cho dù không phải vậy thì vì vụ việc lần trước, gây chú ý quá cũng chẳng có lợi lộc gì đâu.”
Hồi Inseop bị đâm phải nhập viện, Lee Wooyeon đã rơi vào hoảng loạn, tự rạch tay mình và làm loạn cả lên. Công ty quản lý đã phải dốc hết sức để biến sự cố kinh hoàng đó thành một câu chuyện đẹp đẽ về sự dằn vặt và nỗi buồn bã vì không cứu được người quản lý bị thương thay mình. Việc không có bất kỳ đoạn video nào ghi lại cảnh tượng ngày hôm đó quả là trong cái rủi có cái may. Tất nhiên, đến giờ vẫn có một vài antifan dai dẳng thỉnh thoảng lại lôi chuyện đó ra để bêu rếu Lee Wooyeon là một thằng điên mắc chứng thái nhân cách. Giám đốc Kim hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó cả hai tay hai chân, nhưng vì tương lai của công ty, đây là sự việc hắn muốn chôn vùi xuống đáy nhất.
“Giám đốc, tôi hỏi anh một chuyện được không?”
“Chuyện gì.”
Trước câu hỏi của Lee Wooyeon, sống lưng Giám đốc Kim túa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản hỏi ngược lại.
“Theo Giám đốc thấy, có bao giờ tôi lại ngoan ngoãn yên phận như dạo gần đây không?”
Câu hỏi kèm theo nụ cười nhưng lại giấu lưỡi dao bên trong, khiến hắn không thể phản bác. Lee Wooyeon đang ngày càng phát triển rực rỡ hơn xưa, không chỉ diễn xuất mà ngay cả vóc dáng cũng được gọt giũa hoàn hảo. Nhờ vậy mà bờ vai vốn đã rộng nay lại càng vạm vỡ, đến mức những bộ ảnh dìm hàng các nam diễn viên đứng cạnh Lee Wooyeon đã trở thành trào lưu lan truyền rầm rộ suốt một thời gian. Không chỉ thế, chẳng còn chuyện anh thay quản lý hay thay phụ nữ như thay áo nữa. Từ góc nhìn của công ty quản lý, những chuỗi ngày này quá đỗi tuyệt vời, đến mức dùng từ “yên phận” cũng không lột tả hết được.
“Không đúng sao?”
Lee Wooyeon hỏi lại khiến Giám đốc Kim chỉ đành ậm ừ: “Thì…”
“Giám đốc đừng lo ạ.”
Choi Inseop nhanh nhảu chen vào.
“Sự hiện diện của tôi vô cùng mờ nhạt và bình thường nên sẽ không gây chú ý gì đâu. Vậy nên không sao đâu ạ.”
“Ý tôi là, Inseop à, chuyện đó thì đành rồi… nhưng mà hai người…”
Giám đốc Kim đang định nói thì gặp ánh mắt sắc lẹm phóng về phía mình, đành phải nuốt ngược lời vào trong. Hắn nhớ đến câu chuyện cổ tích ngày xưa kể rằng, nếu chạm trán hổ trên núi và bị mê hoặc bởi ánh mắt của nó thì sẽ ốm tương tư mà chết.
Cứ tiếp tục nuôi cái con quái vật này thì có ngày mình tổn thọ mất thôi.
Giám đốc Kim chà xát đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi trong túi quần. Choi Inseop tròn xoe mắt chờ đợi câu tiếp theo của hắn.
“Tôi biết hai người là ân nhân cứu mạng của nhau nên mới thân thiết như vậy, nhưng mà thế này thì hơi… hahahaha. Ở cái giới này, quản lý và nghệ sĩ có vẻ gần gũi quá cũng dễ sinh lời đồn đại. Cứ cư xử chừng mực như quan hệ công việc thôi, giống như tôi với Trưởng phòng Cha vậy đó.”
Giám đốc Kim, người dành trọn 7 ngày 1 tuần dính chặt lấy Trưởng phòng Cha, cố nặn ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.
“Vâng! Tôi hiểu rồi ạ.”
Inseop ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt sáng rực lên. Đối với cậu, mối quan hệ giữa Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha chính là hình mẫu đáng ngưỡng mộ. Lee Wooyeon đứng bên cạnh khẽ híp mắt cười.
“Ý anh là bảo chúng tôi sống như vợ chồng ấy hả?”
“Cậu nói cái quái gì thế.”
“Thành thật mà nói, Giám đốc với Trưởng phòng Cha ngoại trừ việc không làm tình ra thì chẳng khác nào vợ chồng còn gì? À không, mấy cặp vợ chồng già như thế cũng chẳng quan hệ nữa, nên đúng chuẩn vợ chồng rồi còn gì.”
“Này! Cái thằng! Cậu!”
Giám đốc Kim hét lên đầy kinh tởm rồi bật ra một tiếng thở dài.
“Haizz, thằng như thế này cậu nhắm đối phó nổi không, Inseop?”
Một câu hỏi tràn ngập sự thật lòng.
“Tôi đối phó được ạ. Hoàn toàn có thể ạ.”
Inseop vội vàng đáp lời.
“Tôi rất hiểu Giám đốc đang lo lắng điều gì. Đúng như lời Giám đốc căn dặn ban nãy, tôi sẽ cố gắng làm một người quản lý độc ác, nghiêm khắc, chuyên nghiệp và duy trì đúng mực quan hệ công việc nhất có thể ạ.”
“Ừ. Trăm sự nhờ cậu… Dù chẳng biết có khả thi hay không.”
“Xong mấy lời dặn dò vô bổ rồi thì chúng tôi xin phép về đây.”
Lee Wooyeon vừa nói vừa đặt tay lên vai Choi Inseop.
“Đó đó!”
Giám đốc Kim vội vàng chỉ tay thẳng mặt khiến Inseop phải ngơ ngác hỏi lại.
“Dạ?”
“Đừng có đụng chạm như thế. Kỳ cục lắm, không bình thường chút nào, gây chú ý lắm.”
Choi Inseop lập tức hất tay Lee Wooyeon xuống, đáp lại “Tôi biết rồi ạ”.
Ý cười trên khóe mắt Lee Wooyeon càng thêm sâu.
“Bình thường. Lạnh lùng. Nghiêm khắc… An toàn. Rõ chưa? Phải khắc cốt ghi tâm đấy!”
Giám đốc Kim dặn đi dặn lại Inseop. Khi thấy Inseop đang gật đầu lia lịa bị Lee Wooyeon lôi khuất sau góc cua, Giám đốc Kim mới dám thở phào nhẹ nhõm.
***
“Em xin phép về ạ.”
Xe vừa đỗ lại, Inseop liền cẩn thận mở lời nhưng không có tiếng đáp lại. Suốt dọc đường về, Lee Wooyeon gần như chẳng nói nửa lời.
Thực ra, Lee Wooyeon đã khó ở từ lúc nãy. Ngay khi Inseop vừa lên xe, cậu đã bấm chọn địa chỉ nhà mình lưu sẵn trên thiết bị định vị.
Lee Wooyeon đã đề nghị dọn về sống chung đến cả mười mấy lần, nhưng lần nào Inseop cũng lắc đầu từ chối. Cậu luôn lấy lý do rằng khi về Hàn Quốc, cậu đã hứa với bố mẹ sẽ sống cuộc sống của một người trưởng thành tự lập – một lý do mà với Lee Wooyeon là hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Choi Inseop tháo dây an toàn rồi lại ngập ngừng lên tiếng:
“Anh giận à?”
“Ai giận cơ?”
Lee Wooyeon tay vẫn nắm vô lăng, buông lời hỏi lại. Thâm tâm anh lúc này chỉ muốn nhấn ga đâm nát cái khu chung cư tồi tàn rách nát mà Inseop đang sống cho bõ tức. Trong đầu còn thầm nghĩ, dù sao thì cũng đâu phải là giết người, phóng hỏa, cướp bóc hay cưỡng hiếp như lời Giám đốc Kim nói lúc nãy nên chắc chẳng sao đâu.
“Em xin lỗi.”
Mãi lúc này Lee Wooyeon mới quay đầu sang.
“Chuyện em nói dối lúc nãy… xin lỗi anh. Em thành thật xin lỗi.”
Nhìn Inseop đành cúi mặt, đuôi mắt Lee Wooyeon uốn thành một đường cong hoàn mỹ.
“Anh đáng sợ với em đến thế sao?”
“Dạ?”
“Em nghĩ nếu lúc nãy em nói thật thì anh sẽ không cho em đi chắc?”
“Dạ không, không phải thế ạ…”
“Người khác thế nào cũng được, nhưng anh muốn Inseop phải luôn thành thật với anh. Vì bản thân anh cũng luôn cố gắng chân thành trước mặt em mà.”
Âm sắc trầm bổng vương vấn nét u buồn.
Thật ra đó là một lời nói dối trắng trợn. Lee Wooyeon chưa từng bộc lộ đến một phần tư bản chất thật sự của mình. Bày ra hết để rồi Inseop sợ quá bỏ chạy thì ai được lợi cơ chứ.
“Cũng phải thôi. Một kẻ như anh mà nỗ lực làm điều đó, ở lập trường của em chắc cũng thấy áp lực lắm nhỉ.”
“Không ạ, hoàn toàn không đâu. Em chưa từng thấy thế, anh đừng nghĩ vậy mà.”
Inseop giật mình xua tay. Thấy sắc mặt Lee Wooyeon mãi chẳng giãn ra, Inseop vội vàng nắm chặt lấy tay anh, khẩn khoản nói.
“Em nói thật đấy ạ”.
Mẹ kiếp. Lee Wooyeon nuốt lời chửi thề vào trong. Inseop lúc cười trông cũng đẹp thật đấy, nhưng đôi mắt ngậm nước chực khóc thế này mới đúng là gu của anh, làm sao mà chống đỡ nổi cơ chứ. Sinh ra đã mang cái bản tính chó má thế này thì biết làm sao được.