Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 193
“Anh có thấy khó chịu ở đâu không ạ?”
Inseop vừa đẩy xe lăn vừa dò xét sắc mặt Trưởng phòng Cha rồi cất tiếng hỏi.
“Không sao. Chỉ là gãy chân thôi chứ có phải mắc bệnh nan y sắp chết đâu. Trừ cái chân ra thì chỗ nào cũng khỏe re. Hahahaha.”
Trưởng phòng Cha đáp lời bằng giọng điệu sảng khoái. Làn da anh ta nhẵn bóng và láng o như quả trứng luộc bóc vỏ, như thể đang chứng minh cho lời mình nói.
“Thấy anh có vẻ tươi tắn nên tôi cũng mừng ạ.”
“Chứ sao nữa. Tiêu hóa tốt, chứng đau đầu cũng bay biến. Ai da, thế giới này vẫn còn đáng sống lắm.”
Trưởng phòng Cha nhắm mắt lẩm bẩm như đang tận hưởng ánh nắng chan hòa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ta quay lại nhìn Inseop hỏi.
“Mà tự nhiên cậu tới đây có việc gì thế?”
“Dạ, tại thời gian qua tôi không tới thăm anh được nên thấy áy náy ạ.”
“Hahaha, nhân cơ hội này gặp mặt nhau một chút cũng vui mà. Sao, dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Vâng, không có chuyện gì đâu ạ.”
Giọng nói của Inseop khi đáp lại câu đó nghe yếu ớt đến lạ. Trưởng phòng Cha đã nghe Giám đốc Kim kể và biết rất rõ về tin đồn hẹn hò của Lee Wooyeon. Trong giới này, mấy cái scandal tung hỏa mù để che mắt dư luận là chuyện như cơm bữa. Đến cả kết hôn hợp đồng còn nhan nhản thì dăm ba cái chuyện yêu đương vặt vãnh này đã là gì.
Thế nhưng, Inseop lại đang hẹn hò với chính nhân vật chính của vụ scandal kia. Người biết được sự thật này cũng chỉ có mỗi Giám đốc Kim và anh ta. Dù chỉ là tin đồn diễn kịch cho thiên hạ xem, nhưng khác với kẻ có thần kinh làm bằng thép như Lee Wooyeon, chắc chắn Inseop đang phải âm thầm chịu đựng sự dằn vặt trong lòng.
“Cái thằng ch… à không, Lee Wooyeon lại làm cậu phiền lòng nhiều lắm đúng không?”
“Dạ không ạ, không phải thế đâu. Trái lại, chính tôi mới là người đang gây rắc rối cho anh ấy.”
Inseop vội vàng lắc đầu.
Ôi, tâm hồn thằng bé mới thiện lương và đáng quý làm sao.
Trưởng phòng Cha vội lấy ống tay áo bệnh nhân lau đi khóe mắt đang dần rơm rớm. Người khác không biết chứ anh ta thì quá rõ, một khi đã bộc lộ bản chất thật, Lee Wooyeon đối xử với quản lý chó má đến mức nào.
“Rắc rối cái gì chứ. Cậu cứ bảo Giám đốc Kim trả lương cho cao vào. Ổng mà định lấy cớ nhân viên thời vụ để quỵt tiền hay trả qua loa thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ cho lão một trận nên thân.”
“Không đâu ạ. Giám đốc trả nhiều tới mức tôi còn thấy áy náy ấy.”
Inseop mỉm cười đáp lại.
“Người ngợm ổn cả chứ? Nói mới để ý, sắc mặt cậu trông hơi kém thì phải.”
Trưởng phòng Cha cảm thấy cắn rứt lương tâm khi nhìn thấy vẻ mặt Inseop còn xám xịt hơn cả một bệnh nhân bị gãy chân như mình.
“Hôm qua tôi không ngủ được nên hơi mệt chút thôi ạ. Tôi không sao đâu.”
“Hôm qua á? Làm cái gì mà đến mức không ng… à, hahaha. Ừ, mất ngủ nhỉ. Trời dạo này nóng nực nên mất ngủ cũng phải thôi.”
Trong đầu Trưởng phòng Cha xẹt qua dòng tin nhắn Giám đốc Kim gửi hôm qua. Trong đó là một tràng chửi thề mắng mỏ Lee Wooyeon vì dám chôm thẻ của hắn ta đi đặt phòng Suite ở khách sạn. Mà đặt phòng Suite với ai thì chẳng cần nói cũng thừa biết.
“Sắp tới chắc bắt đầu bận rộn rồi nhỉ. Phim sắp công chiếu mà.”
Trưởng phòng Cha vội lảng sang chuyện khác.
“Vâng. Từ ngày kia là bắt đầu đi quảng bá phim nên chắc sẽ bận lắm ạ.”
“Nghe bảo phim lần này làm mượt lắm. Phản ứng trong buổi chiếu thử cho báo giới tốt phết mà.”
“Hình như phim lên hình đẹp lắm ạ. Tôi mong phim mau chiếu để có nhiều người được xem.”
Giọng nói của Inseop lộ rõ vẻ háo hức khi thốt ra những lời đó.
“Inseop à, cậu đúng là fan ruột của Lee Wooyeon rồi. Cảm giác cậu còn mong đợi hơn cả chính chủ nữa.”
“Vâng. Đương nhiên là tôi mong đợi rồi. …Vì tôi là fan mà.”
Tự miệng nói ra câu mình là fan của Lee Wooyeon khiến Inseop có cảm giác như đang lừa dối Trưởng phòng Cha, điều đó làm cậu thấy có lỗi.
“Hừm hừm, này Inseop.”
Trưởng phòng Cha hắng giọng rồi mở lời.
“Lần trước tôi cũng nói rồi đấy, nếu có tâm sự hay chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với tôi. Cứ coi tôi như một người anh trai là được.”
Thấy Inseop mở to mắt nhìn, Trưởng phòng Cha có vẻ ngại ngùng đưa tay gãi má.
“Xin lỗi nhé. Gọi là anh trai thì anh hơi dừ quá nhỉ.”
“Dạ không ạ. Chỉ là… trước giờ tôi không có anh trai nên thấy hơi lạ lẫm chút thôi.”
“Cậu là con một à?”
“Tôi là con cả ạ.”
Inseop lí nhí lẩm bẩm. Nói ra thì xấu hổ nhưng đi đến đâu cậu cũng chưa từng được nhận xét là trông giống con trưởng. Cơ thể ốm yếu, tính tình lại rụt rè, nhìn kiểu gì cũng không ra dáng anh cả.
“Cậu có em á? Mấy đứa?”
“Ba đứa ạ.”
“Ui chao. Đại gia đình luôn. Chắc cậu thân với mấy đứa nhỏ lắm nhỉ. Có ảnh không?”
Inseop tìm tấm ảnh gia đình trong album điện thoại rồi đưa cho Trưởng phòng Cha xem. Trưởng phòng Cha trợn tròn mắt, nhìn qua nhìn lại giữa Inseop và màn hình điện thoại.
“Đáng yêu đúng không ạ?”
“Hahahaha… To con thật.”
Inseop đứng giữa những đứa em cao hơn mình cả một cái đầu, trông lại giống em út nhất. Từ “đáng yêu” không hợp để tả mấy người em, mà để dành cho Inseop thì đúng hơn.
“Mấy em ấy chỉ được cái to xác thôi chứ vẫn trẻ con lắm. Cứ tụ tập lại là ồn ào không chịu nổi.”
Ánh mắt Inseop chan chứa tình yêu thương khi ngắm nhìn bức ảnh trong điện thoại.
“Cậu không nhớ gia đình sao?”
“…Có chứ ạ.” Inseop cất điện thoại lại vào túi.
“Sống ở Mỹ vẫn thoải mái hơn ở Hàn đúng không?”
“Vâng. Dù sao thì… Nhưng tôi cũng quen nhiều rồi ạ.”
“Tốt nghiệp xong cậu sẽ về Mỹ à?”
“Dạ không. Không hẳn thế… Tôi vẫn chưa quyết định ạ.”
Cậu mới chỉ bảo với bố mẹ là muốn học ở Hàn Quốc, về sau thế nào thì cậu vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Để có thể sống cùng Lee Wooyeon ở đây, bản thân cậu cũng phải tìm một công việc đàng hoàng.
“Tôi cũng đang suy tính đủ bề, nhưng mà lo lắm ạ.”
Câu nói cuối cùng cất lên kèm theo một tiếng thở dài. Trưởng phòng Cha định mỉa mai rằng bên cạnh đã có một gã đàn ông tiền xài không hết, ném qua cửa sổ cả đời cũng không cạn, thế mà còn rước bực vào người lo ba cái chuyện bao đồng, nhưng rồi lại im bặt. Anh ta có một dự cảm rất rõ ràng rằng nếu là Lee Wooyeon, anh sẽ thản nhiên chìa lưng ra cho cậu cắm ống hút vào tủy xương mình, cho hút một ngụm rồi sau đó sẽ bắt cậu phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ.
“Sao không tranh thủ về Mỹ một chuyến trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc đi.”
“Chắc để sau xem tình hình thế nào đã ạ. Giờ tôi bắt đầu bận rồi.”
Inseop vội mỉm cười.
“Thế thì xin nghỉ phép rồi đi hóng gió đâu đó với bạn bè đi, để tôi nói với Giám đốc một tiếng cho. Nghỉ vài ngày chắc không sao đâu.”
Inseop chỉ lặng lẽ cười không đáp. Trưởng phòng Cha dè dặt hỏi.
“Hay là… cậu không có bạn bè nào giữ liên lạc ở Hàn à?”
Inseop khẽ gật đầu.
“Một người cũng không?”
“…Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, ôi trời. Cái cậu này thật là.”
Trưởng phòng Cha bộc lộ vẻ mặt tiếc nuối chân thành.
“Mấy chuyện đó tôi hơi vụng về ạ. Tôi cũng không biết cách giao lưu với mọi người.”
“Cậu chơi được với Lee Wooyeon cơ mà. Thế thì chơi với ai chẳng được.”
Inseop bật cười rạng rỡ khi nghe lời nói đùa nhưng thật lòng của Trưởng phòng Cha.
“Thật đấy. Chỉ cần cậu muốn thì kết bạn với cả trăm người cũng được.”
“Được thế thì tốt quá.”
Inseop chầm chậm đẩy chiếc xe lăn đi.
“Vậy bạn của cậu chỉ có mỗi Lee Wooyeon thôi sao?”
“À, vâng… Hình như là vậy ạ.”
Inseop lúng túng cụp mắt xuống đáp.
“Này Inseop à. Không phải vì tôi ghét cay ghét đắng thằng Lee Wooyeon nên mới nói thế này đâu, tôi thật lòng nghĩ cho cậu nên mới khuyên thôi. …Cậu nói chuyện được với Lee Wooyeon á?”
Inseop đã lỡ mất thời điểm để trả lời. Trưởng phòng Cha thở dài như thể đã lường trước được điều này.
“Cảm giác giống như đang nói chuyện với bức tường đúng không?”
“Không phải lúc nào cũng vậy đâu ạ.”
Lee Wooyeon rất kém trong việc đồng cảm với người khác. Anh thường dùng tài diễn xuất để lấp liếm khuyết điểm đó trước mặt đám đông, nhưng với những ai đã biết tính cách thật thì anh cũng chẳng buồn diễn nữa. Đặc biệt, anh vô cùng thiếu sự thấu cảm đối với những chuyện nhỏ nhặt, tủn mủn. Nghĩ thế này thì có lỗi với Lee Wooyeon quá, nhưng mỗi lúc như vậy, Inseop đều cảm thấy cô đơn. Cậu thầm nghĩ, cả đời này chắc mình sẽ chẳng bao giờ nhận được sự đồng cảm từ người đàn ông này trong những vấn đề như thế.
“Cậu không thấy cô đơn à?”
Một câu hỏi như nhìn thấu tâm can cậu.
“…Thỉnh thoảng ạ.”
Cứ thế, Inseop vô thức bộc bạch cảm xúc thật lòng mình.
“Trước khi bị trói buộc thì cậu phải mau chóng đi gặp người khác đi…”
“Dạ?”
Inseop giật mình hỏi lại.
“À, ý tôi là… đi kết bạn với người khác đi. Cái cây muốn vững chãi thì phải có nhiều rễ phụ. Quan hệ giữa con người với nhau cũng vậy, chỉ có đúng một cái rễ cọc mà không có rễ phụ thì dù cái rễ đó có to khỏe đến đâu cũng sẽ bị gió bão nhổ bật lên thôi.”