Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 194
Inseop gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nãy giờ tôi có ra vẻ bề trên quá không đấy.”
“Dạ không đâu, hoàn toàn không ạ. Người nói với tôi những lời này cũng chỉ có mỗi Trưởng phòng thôi. Tôi thật sự rất biết ơn anh ạ.”
“Đã bảo là cứ coi tôi như anh cả mà. Một người anh cả hơi già dặn chút.”
“Em cảm ơn anh.”
Hình như Inseop thấy vui lắm, hai vành tai và gáy cậu đỏ lựng cả lên.
“Đấy. Thế em không có phiền não gì muốn tâm sự với anh à?”
Tưởng cậu sẽ đáp là không sao, nhưng Inseop lại chần chừ, hai tay bồn chồn cựa quậy. Trưởng phòng Cha giục Inseop mau nói đi.
“Về anh Kang Youngmo ấy ạ.”
“Kang Youngmo?”
Người biết được sự thật ngày hôm đó chỉ có Giám đốc Kim, Trưởng phòng Cha và Choi Inseop. Hơn nữa, cái tên Kang Youngmo vốn là từ cấm kỵ giữa ba người bọn họ.
“Kang Youngmo làm sao? Có chuyện gì thế. Thằng Lee Wooyeon lại gây họa gì nữa à?”
Trưởng phòng Cha vừa thở hồng hộc vừa hỏi. Từ ngày nằm viện tới giờ, đây là lần đầu tiên mặt mũi anh ta trông trắng bệch như người bệnh thực thụ.
“Không ạ, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Chỉ là… tầm ảnh hưởng của anh ta trong giới giải trí có lớn không ạ?”
“Lớn chứ. Diễn xuất giỏi là một phần, nhưng Giám đốc công ty quản lý của hắn ta lại là người bên nhà vợ. Công ty đó vốn dĩ cũng tầm cỡ rồi.”
Dù trả lời nhưng Trưởng phòng Cha vẫn không giấu nổi vẻ bất an.
“Liệu anh Kang Youngmo và Lee Wooyeon có thường xuyên chạm mặt nhau không ạ?”
“Bảo là không thì không thể, nhưng anh cũng đang để ý ráng né cho hai người đấy khỏi gặp nhau nhất có thể… Mà thực sự là không có chuyện gì hả?”
Inseop thoáng do dự. Nếu kể lại lời Kang Youngmo từng nói với mình, thì vô hình trung cậu sẽ gián tiếp tiết lộ xu hướng tính dục của Lee Wooyeon. Dẫu Trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim có là người đáng tin cậy đi chăng nữa, thì đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
“Vâng, không có gì đâu ạ. Em lo xa nên hỏi vậy thôi.”
Inseop thầm cảm thấy may mắn vì mình đang đẩy xe lăn từ phía sau. Nếu nhìn thẳng vào mặt Trưởng phòng Cha, cậu không chắc mình có thể nói dối một cách ráo hoảnh như vậy.
“Thế à. May quá.”
Trưởng phòng Cha khẽ thở phào rồi lại tiếp lời.
“Nói dại thế này nhé. Nếu rủi có bề nào, Kang Youngmo mà đụng mặt Lee Wooyeon thì em cản nó lại giúp anh. Trước mắt cứ lôi nó đi chỗ khác bằng mọi giá. Thằng Wooyeon chịu nghe lời em nhất mà.”
Inseop từng nghĩ đến chuyện nhờ Giám đốc Kim thuê một quản lý khác. Nhưng rồi cậu đành từ bỏ ý định đó vì e rằng sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có, vả lại, đúng như lời Trưởng phòng Cha nói, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra thì người duy nhất cản được Lee Wooyeon cũng chỉ có mình cậu.
“Em sẽ làm vậy ạ.”
Inseop vừa gật đầu vừa nói như thể đang tự hứa với lòng mình.
“Dẫu sao thì đúng là may mắn vì bên cạnh Lee Wooyeon lại có một người như em.”
Nghe câu nói ấy của Trưởng phòng Cha, Inseop không ngẩng mặt lên nổi.
Lúc mở mắt vào rạng sáng nay, ban đầu Inseop cứ ngỡ mình đang mơ. Gương mặt tĩnh lặng khi ngủ của Lee Wooyeon kề ngay trước mắt cậu. Phải nhìn chằm chằm hồi lâu cậu mới nhận ra đây không phải giấc mộng. Thật kỳ diệu, đây là lần đầu tiên cậu thức giấc trước anh. Mái tóc của Lee Wooyeon rối bời. Có lẽ đêm qua anh đã lên giường đi ngủ luôn sau khi tắm xong mà không thèm sấy chuốt cho đàng hoàng.
Trông anh trẻ con hơn thường ngày. Thi thoảng Lee Wooyeon lại cười rộ lên như một thiếu niên. Không biết anh có nhận ra điều đó hay không, nhưng nhất là những lúc anh tung ra mấy câu trêu đùa quái ác hay cợt nhả Inseop thì thường hay cười như vậy. Và cậu vô cùng thích dáng vẻ ấy của anh. Mỗi khi Lee Wooyeon cười với cậu như thế, đầu óc cậu lại choáng váng mụ mị như một kẻ ngốc, trái tim đập rộn lên từng hồi.
Giá mà lúc nào anh cũng cười như vậy thì tốt biết mấy. Inseop ngẩn ngơ ngắm Lee Wooyeon, nuốt xuống một khát khao viển vông. Và ngay khoảnh khắc đó, Lee Wooyeon mở mắt tựa như một phép màu. Sau một hồi lặng lẽ nhìn chằm chằm Inseop, anh khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hệt như một cậu thiếu niên.
Chẳng rõ có phải do còn đang say ngủ hay không mà Lee Wooyeon nhắm mắt lại ngay lập tức. Trái tim Inseop đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cậu còn sợ nhịp đập ấy sẽ làm Lee Wooyeon thức giấc. Cậu hiểu rõ ý nghĩa của dáng vẻ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mà Lee Wooyeon đang bộc lộ rằng anh đã trân trọng cậu đến nhường nào… và, cậu cũng trân trọng anh sâu đậm ra sao.
‘Dù là bệnh viện tâm thần hay nhà tù, anh đều không muốn bị nhốt vào đâu.’
Khuôn mặt tái nhợt vấy máu và dáng vẻ cười đùa như thiếu niên của Lee Wooyeon chồng chéo lên nhau trong tâm trí. Cậu thấy bất an, sợ lại có chuyện gì đó tồi tệ xảy đến với anh chỉ vì mình. Càng hạnh phúc khi ở bên anh, nỗi bất an ấy lại càng phình to.
“Tất nhiên là đứng ở góc độ của em thì một người bạn… như Lee Wooyeon cũng chẳng tốt đẹp gì.”
“A, không đâu ạ. Không phải thế đâu.”
“Nó mà đối xử tệ bạc với em thì cứ vứt quách nó đi. Bạn bè… gì đó thì em có thể kết giao được đầy cơ mà. Rõ chưa?”
“Cảm ơn anh đã lo lắng cho em.”
Ngay khoảnh khắc Trưởng phòng Cha định lải nhải thêm vài lời khuyên răn về các mối quan hệ, chuông điện thoại trong túi áo bệnh nhân bỗng vang lên.
“Đợi anh chút. Alô?” Trưởng phòng Cha bắt đầu nghe máy.
Choi Inseop cũng lôi điện thoại của mình ra. Trước khi rời khỏi khách sạn, cậu đã nhờ Giám đốc Kim giữ chân Lee Wooyeon lại giúp khoảng một tiếng đồng hồ. Hắn trả lời lại rằng cứ yên tâm đi lo việc của mình đi, hắn sẽ cho anh ăn uống no nê rồi mới thả về. Cậu cũng đã dặn trước là nếu Lee Wooyeon rời khỏi văn phòng thì nhớ nhắn tin báo cho mình một tiếng. May thay, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Giữa chừng Lee Wooyeon có gọi đến một cuộc nhưng cậu không bắt máy, mà đúng hơn là không thể bắt máy. Nếu nghe điện thoại thì chắc chắn sẽ bị phát hiện chuyện cậu lén ra ngoài. Cậu nhắn tin xin lỗi vì không thể nghe máy, Lee Wooyeon bèn nhắn lại rằng công việc chắc sẽ trễ hơn dự kiến một chút nên lát nữa anh sẽ qua. Thật may là mọi việc trôi chảy hơn cậu tưởng.
“Lạ thật đấy. Bên phòng hành chính của bệnh viện bảo anh qua đó gấp.”
Trưởng phòng Cha cúp máy với vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Phòng hành chính ạ?”
“Ừ, họ bảo có việc khẩn nên yêu cầu người nhà bệnh nhân qua đó càng sớm càng tốt, lạ kỳ. Làm gì có chuyện gì gấp đâu chứ.”
“Vậy để em chạy qua đó cho.”
Đi lại bằng xe lăn kiểu gì cũng mất nhiều thời gian hơn.
“Ngại quá, đường hơi xa đấy. Phòng hành chính nằm cạnh quầy hướng dẫn ở tầng 1.”
“Dạ vâng, tiện đường quay lại em mua chút nước uống nhé?”
“Mua hộ anh chai nước lọc là được. Tiền nong tí lên phòng bệnh rồi anh trả.”
“Không sao đâu ạ. Vậy em đi rồi về ngay.”
Ngay khi Inseop vừa rời đi, Trưởng phòng Cha liền rút điếu thuốc trong túi ra ngậm lên miệng. Hút thuốc trước mặt người không hút thì kiểu gì cũng thấy hơi gượng gạo. Lúc với tay tìm bật lửa, anh ta mới nhận ra mình đã để quên trên phòng bệnh, liền chậc lưỡi cau mày chán nản. Đúng lúc đó, một cánh tay từ phía sau vươn tới, bật lửa lên rồi đưa sát lại gần.
“Cảm…”
“Có gì đâu.”
“…”
Điếu thuốc ngậm trên miệng Trưởng phòng Cha rơi bộp xuống đất.
“Bệnh nhân mà cũng được hút thuốc à?”
Lee Wooyeon nhặt điếu thuốc rơi trên mặt đất lên, bẻ đôi rồi ném tọt vào thùng rác gần đó.
“…Cậu làm cái quái gì ở đây vậy.”
“Chà, thời tiết đẹp thật đấy.”
Lee Wooyeon nắm lấy tay cầm xe lăn rồi bắt đầu đẩy đi.
“Tôi hỏi cậu làm gì ở đây. Trả lời đúng trọng tâm đi.”
“Thì đến thăm bệnh Trưởng phòng chứ sao.”
Giọng nói của anh ngọt ngào và mượt mà tựa như thanh chocolate nghiền vụn, nhưng lại khiến trưởng phòng Cha chợt rùng mình ớn lạnh.
“Cậu định giở trò gì.”
“Chiêu trò gì chứ. Anh nói thế làm tôi buồn đấy.”
Nhờ tính cách hòa đồng vui vẻ nên xung quanh Trưởng phòng Cha luôn có rất nhiều bè bạn. Kể từ khi anh ta nhập viện, không chỉ nhân viên trong công ty mà cả một cơ số những người nổi tiếng từng quen biết cũng đến thăm. Vậy mà riêng Lee Wooyeon, đừng nói đến chuyện đến thăm, đến một cái tin nhắn hỏi thăm xem sống chết ra sao cũng không có. Dĩ nhiên vì biết bản tính của anh là thế nên Trưởng phòng Cha chẳng thèm để bụng dù chỉ là một mảy may xíu xiu. Trái lại, cái viễn cảnh anh đột ngột xuất hiện viện cớ thăm bệnh thế này mới là điều khiến anh ta gai người khó chịu.
“Không lẽ, cái vụ bên hành chính gọi điện lúc nãy là do cậu giật dây à?”
Một suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến Trưởng phòng Cha nhíu mày.
“Vâng. Tôi đã dặn họ cố gắng giữ chân Inseop càng lâu càng tốt, cứ lôi đủ thứ chuyện ra mà giải thích. Bù lại tôi không biết mình đã phải đứng chụp ảnh bao nhiêu lần vì cái vụ đó nữa.”
Lee Wooyeon dùng ngón tay khẽ kéo cặp kính râm xuống rồi nở một nụ cười. Mất ngần ấy công sức chỉ để tách Inseop ra khỏi anh ta, cái âm mưu này ngẫm kiểu gì cũng thấy điềm gở chết đi được.
“Thế cậu muốn thắc mắc cái gì.”
“Tôi thích Trưởng phòng nhất ở điểm nói chuyện rất hiểu ý nhau.”
Lee Wooyeon thong thả đẩy chiếc xe lăn đi, chậm rãi tiếp lời.
“Inseop đột nhiên có chút kỳ lạ.”
“Kỳ lạ ở chỗ quái nào chứ?”
“Có vẻ như em ấy đang hoảng sợ chuyện gì đó. Dù bình thường cũng nhát gan sẵn rồi, nhưng mức độ sợ hãi lần này có hơi bất thường. Em ấy còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.”
“Đứa nào không sợ cậu thì mới là đồ bất thường ấy.”
Nghe Trưởng phòng Cha mắng mỏ, Lee Wooyeon chỉ bật cười ngắn ngủi.
“Tôi thì có gì đáng sợ chứ. Anh ăn nói cho có lý chút đi.”
“…Trước hết thì điệu cười vừa nãy của cậu đủ rợn tóc gáy rồi.”
Trưởng phòng Cha run lẩy bẩy như thể đang đứng trước mặt một con ma.
“Inseop thích điệu cười của tôi lắm đấy nhé.”
Không biết bản thân Inseop có nhận thức được không, nhưng mỗi khi anh cười, cậu luôn ngẩn ngơ nhìn ngắm dáng vẻ ấy. Lee Wooyeon cực kỳ ưng ý đôi gò má ửng hồng và đôi môi khẽ hé mở của Inseop, thế nên thi thoảng anh vẫn cố tình bật cười thành tiếng.
“Thế chắc do cậu lại hành hạ nó nên nó mới sợ chứ gì. Ừm, chắc chắn là vậy rồi.”
Trưởng phòng Cha lập ra một giả thuyết vô cùng thuyết phục và tự gật gù công nhận với chính mình.
“Anh từng thấy tôi hành hạ em ấy bao giờ chưa? À, chắc anh nghe thấy rồi nhỉ.”
“…….”
Cơn ác mộng ở đảo Jeju ùa về khiến khuôn mặt Trưởng phòng Cha cứng đờ trắng bệch. Anh ta khẽ rùng mình như để gạt phăng đoạn ký ức đó ra khỏi đầu. Xong xuôi, Trưởng phòng Cha dồn hết can đảm, lôi những lời đè nén bấy lâu trong lòng ra nói thẳng tuột.