Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 197
Đến mức anh còn thấy ngạc nhiên khi Inseop thật sự tin rằng lũ phóng viên phỏng vấn sẽ chân thành đặt ra những câu hỏi mang tầm vóc như thế. Những câu hỏi mà anh sắp phải tiếp nhận ngày hôm nay thế nào chẳng một kiểu lặp đi lặp lại. Nào là bén duyên với Chae Yeonseo ra sao, làm thế nào hai người tiến tới hẹn hò, hay một câu gửi gắm đôi lời tới đối phương là cùng.
“Ừm, anh xem rồi. Sẽ giúp ích được nhiều lắm đấy.”
“Được vậy thì tốt quá ạ. Anh chợp mắt chút đi, hai mươi phút nữa em sẽ đánh thức anh dậy.”
Tuy hai mắt thao láo chẳng vương chút buồn ngủ nào, nhưng vì Inseop đã dặn nên anh lại ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại. Đúng hai mươi phút sau, khi xe đã lăn bánh tới bãi đỗ của quán cà phê ở khu Pangyo, Inseop cẩn thận dừng xe.
“Chúng ta tới nơi rồi ạ.”
Lee Wooyeon thích thú khi bàn tay rụt rè đang nhẹ nhàng lay gọi mình, cố tình không chịu mở mắt ra.
“Anh Wooyeon ơi. Tới nơi mất rồi. Anh ngủ say rồi ạ?”
“Ừm, anh đang ngủ.”
Anh đáp lời nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt. Đúng lúc Inseop còn đang bần thần không biết phải đối phó sao với cái trò đùa trẻ con này ra sao thì Lee Wooyeon đã chủ động mở mắt.
“Bộ em không biết cách đánh thức công chúa ngủ trong rừng sao?”
“…Anh tỉnh rồi thì mau xuống xe đi ạ.”
Mặc dù “Beauty” vốn là danh từ thường dùng để ngợi ca phái nữ, nhưng Inseop lại thầm nghĩ, đem nó đặt lên người Lee Wooyeon xem chừng cũng chẳng khiên cưỡng chút nào. Lee Wooyeon vừa cười vừa bấm chốt cởi dây an toàn. Anh định định đẩy cửa bước ra khỏi xe thì nhận ra Inseop vẫn ngồi im chẳng có chút động tĩnh nào, liền ngoái đầu nhìn lại.
“Em không tính đi cùng anh à?”
“Em đợi trong xe là được rồi ạ.”
“Vào hẳn trong quán mà đợi chứ. Sao lại phải vất vưởng trong xe cho khổ ra.”
“Em không sao đâu. Anh mau đi rồi về nhé.”
Lại như vậy rồi. Rõ ràng Inseop đang tinh tế vạch ra một đường ranh giới vô hình giữa hai người, nhưng Lee Wooyeon vẫn chỉ lẳng lặng gật đầu mà không bắt bẻ gì thêm.
“Nếu có chuyện gì thì liên lạc cho anh nhé.”
“Dạ vâng.”
Lee Wooyeon kéo sập cửa xe, bóng dáng anh dần khuất đi.
Inseop bị bỏ lại một mình, thở dài một hơi rồi ngả lưng ra ghế. Cậu cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng vì cứ để tâm đến Lee Wooyeon nên hai vai nhức mỏi đến rã rời. Dù đã nhờ anh đừng động chạm khi ở bên ngoài, nhưng cậu vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ vì chẳng biết lúc nào anh sẽ bất thình lình vươn tay ra. Dẫu vậy, Lee Wooyeon cũng phần nào giữ lời hứa, chỉ quăng ra vài câu đùa cợt chứ không sấn sổ như trước nữa.
Inseop chợt rút điện thoại từ trong túi ra bắt đầu tìm kiếm. Cậu xem từ cổng thông tin điện tử, fancafe, cho đến các diễn đàn mạng, lần lượt lướt một vòng, đọc kỹ càng từng bài viết hiện ra khi gõ tên Lee Wooyeon.
“May quá…”
Không thấy có bài viết nào quá tiêu cực. Inseop thở phào nhẹ nhõm, tìm đến các bài báo viết về Lee Wooyeon trên trang chủ rồi nhấn thả tim cho những bình luận tích cực. Rồi cậu lướt thấy những bình luận ác ý. Lời Giám đốc Kim nói đúng, lượng antifan của anh đã tăng lên. Inseop cặm cụi nhấn ‘dislike’ từng bình luận chửi rủa một.
Cứ như vậy một lúc lâu. Thấy vai hơi mỏi, cậu ngẩng đầu lên xem giờ thì thấy tầm ba mươi phút đã trôi qua. Thông thường một buổi phỏng vấn sẽ kết thúc trong vòng một tiếng. Tính dư thêm cả thời gian chụp ảnh thì tầm một tiếng rưỡi, thế là còn những bốn mươi phút nữa mới xong. Inseop định đi dạo một vòng quanh quán cà phê liền tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe.
Vì là ban ngày giữa tuần nên quán cà phê vắng vẻ vô cùng. Buổi phỏng vấn diễn ra tại khu nhà phụ được bao trọn gói, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Đang đưa mắt nhìn quanh, Inseop bỗng cau mày thốt lên “Ơ kìa” khi thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay cạnh bãi đỗ xe của quán. Biển số xe nhìn rất quen mắt. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây rõ ràng là chiếc xe đã đỗ cạnh xe cậu lúc qua trạm thu phí. Không, cậu còn thấy nó ở ngay ngã tư trước khi rẽ vào đây cơ. Nó bám ngay đằng sau.
Inseop không chút do dự tiến về phía chiếc xe đen. Cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ lên cửa kính bên ghế lái. Cửa kính hạ xuống, một gã đàn ông để râu ria xồm xoàm thò mặt ra, bực dọc gắt: “Gì đấy?”.
Chiếc máy ảnh to sụ đặt ngay ghế phụ lọt thỏm vào tầm mắt Inseop.
“Tôi biết anh đang bám theo chúng tôi.”
“Nói cái gì cơ?”
“Tôi không biết anh theo đuôi với mục đích gì, nhưng anh không được làm thế này. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Xin anh hãy xóa những bức ảnh đã chụp đi.”
“Ha, lảm nhảm cái quái gì thế không biết. Mày có biết tao là ai không hả?”
Gã đàn ông bật cười khẩy như thể đang nghe chuyện nực cười. Chẳng hiểu Choi Inseop lấy dũng khí từ đâu ra, vẫn điềm tĩnh đáp: “Tôi không biết.” Gã đàn ông bước xuống xe.
“Mày là quản lý của Lee Wooyeon đúng không?”
“Vâng. Đúng vậy.”
“Thái độ lồi lõm với tao thế này thì mày chẳng được cái nước non gì đâu. Nguyên ngày hôm nay công cốc tao đã bực mình muốn chết rồi đây này.”
Inseop thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy từ “công cốc”m
“Tôi xin yêu cầu anh, nếu muốn chụp ảnh thì hãy gửi thư mời phỏng vấn chính thức.”
Gã đàn ông ngậm điếu thuốc lên môi rồi châm lửa, khói thuốc phả thẳng về phía đỉnh đầu Inseop. Cậu ho húng hắng, khẽ nhíu mày.
“Này cậu quản lý, làm việc cứng nhắc quá đấy. Chắc mới vào nghề được bao lâu hả? Đúng là chả biết cái đếch gì.”
Dưới lớp tay áo cộc, vết mực xăm màu xanh đã cũ mờ của gã lộ ra. Từ cách ăn nói cho đến điệu bộ, trông gã chẳng giống một phóng viên bình thường chút nào. Thành thật mà nói, Inseop thấy sợ, nhưng cậu không thể lùi bước. Nhất là khi gã này rất có khả năng là người do Kang Youngmo phái tới.
“Xin anh hãy gửi yêu cầu phỏng vấn chính thức thông qua công ty. Nếu không, tôi sẽ không cho phép anh chụp ảnh hay đăng báo.”
Gã đàn ông tặc lưỡi, giơ tay vỗ vỗ lên vai Inseop.
“Hình như mày đang hiểu lầm chuyện gì rồi, quyền cho phép chụp hay không đếch nằm ở mày. Bọn tao thích chụp là chụp, không thích thì thôi. Phía công ty thừa biết mấy cái luật ngầm này mà vẫn nhắm mắt làm ngơ đấy. Đừng có ra vẻ cứng nhắc vô ích. Làm cái chức quản lý quèn mà đéo biết nhìn nhận tình hình gì cả.”
“Không được thì tôi phải nói không được.”
Thấy vẻ ngoài hiền lành của Inseop nhưng lại kiên quyết không chịu nhượng bộ, sắc mặt gã đàn ông đổi chiều hung tợn.
“Thằng diễn viên mày quản lý đang nổi nên mày tưởng mình là cái thá gì hả? Cùng lắm cũng chỉ là cái thằng chạy vặt liếm gót cho bọn nghệ sĩ mà thôi.”
“Mong anh từ nay đừng bám đuôi theo kiểu này nữa. Tôi xin anh đấy.”
Dù giọng Inseop đã bắt đầu run rẩy nhưng cậu vẫn lịch sự yêu cầu. Thế nhưng, gã đàn ông lại ném mẩu thuốc lá xuống ngay dưới chân cậu rồi cợt nhả buông lời mỉa mai.
“Vì giờ nó đang nổi thì bọn tao mới bám đuôi đấy nhé, thử rớt đài xem có ai thèm dòm ngó đến không. Trong cái giới này, đến lúc đấy có khi còn phải quỳ lạy xì tiền ra cầu xin bọn tao tới chụp ảnh cho ấy chứ.”
“Thế thì đến lúc đó chúng tôi sẽ nhờ vả anh sau nhé.”
Nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau, chẳng riêng gì Inseop mà cả gã đàn ông cũng giật mình ngoái lại. Lee Wooyeon tự nhiên đưa ly cà phê đá cho Inseop.
“Biết nhà báo đây cũng ở đây thì tôi đã mua thêm một ly nữa rồi.”
Lee Wooyeon vừa nhấp ngụm cà phê trên tay vừa nói. Dẫu giọng điệu vô cùng thân thiện, nhưng Inseop vẫn nhận ra tia lạnh lẽo sắc lẹm xẹt qua đáy mắt anh.
“…Anh đã phỏng vấn xong rồi sao?”
“Đang giờ nghỉ giải lao thôi.”
Kể cả lúc đang trả lời phỏng vấn, Lee Wooyeon vẫn không rời mắt khỏi Inseop qua khung cửa sổ. Ngay khi thấy cậu gõ cửa chiếc xe đen, anh lập tức cắt ngang buổi phỏng vấn để lao ra ngoài.
“Anh vào trong đi ạ. Chỗ này cứ để em lo.”
Dù nghe Inseop nói vậy, Lee Wooyeon vẫn không nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn gã đàn ông.
“Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Quản lý của cậu hình như đang có chút hiểu lầm ấy mà.” Gã phóng viên nhếch mép cười nham nhở rồi đáp lời.
“Không phải đâu ạ. Rõ ràng là…”
Inseop định lên tiếng giải thích thì Lee Wooyeon đã giơ tay lên cản lại.
“Nếu quản lý của tôi có lỗi gì thì tôi xin thay mặt xin lỗi anh.”
“Ôi dào. Nhìn mặt mũi hiền lành thế kia mà làm việc cứng nhắc đáo để.”
“Quản lý của chúng tôi trong công việc đúng là có hơi khắt khe thật.”
Thấy Lee Wooyeon hùa theo, nét mặt gã đàn ông bỗng giãn ra. Gã tưởng chừng bắt đầu nói chuyện lọt tai rồi đây. Thực chất, cái trò bám đuôi chụp lén thế này rõ ràng là vi phạm pháp luật. Nhưng công chúng thì luôn tò mò về đời tư nghệ sĩ, còn nghệ sĩ lại phải bán rẻ chút cuộc sống cá nhân để đổi lấy sự quan tâm từ công chúng. Đám paparazzi đóng vai trò như loài chim xỉa răng cho cá sấu ở giữa mối quan hệ đó. Thậm chí người ta còn kháo nhau rằng số lượng ảnh chụp lén rò rỉ ra ngoài chính là thước đo cho độ nổi tiếng. Vậy nên các công ty quản lý đa phần đều nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng này.
“Nhưng nhà báo đây chắc hẳn cũng biết vụ việc kẻ bám đuôi Jin Sumi của tôi chứ nhỉ?”
“Tất nhiên là biết rồi.”
Vụ việc kẻ bám đuôi Lee Wooyeon đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả giới giải trí. Đã có cả những động thái kêu gọi dự thảo đạo luật chống lại fan cuồng. Dù đó là một vụ hành hung bằng dao nên đã bị khởi tố hình sự, nhưng phía Lee Wooyeon vẫn tiếp tục kiện Jin Sumi vì tội xâm phạm quyền riêng tư và đe dọa tống tiền, thậm chí còn thuê hẳn một công ty luật lớn để đòi bồi thường tổn thất tinh thần. Anh lấy lý do để không bao giờ xảy ra chuyện tương tự, đã tuyên bố hùng hồn rằng sẽ không có bất kỳ sự khoan hồng hay thỏa hiệp nào.
Bản thân vụ án đã đành, nhưng chính cách xử lý tàn nhẫn hiếm có trong giới của Lee Wooyeon mới là thứ in sâu vào tâm trí đám phóng viên.
“Chắc anh cũng rõ, từ sau vụ đó, công ty chúng tôi có lập trường tuyệt đối không khoan nhượng đối với bất kỳ kẻ bám đuôi nào.”
“…À, vâng.”
Gã đàn ông đáp lại với vẻ mặt sượng sùng. Lúc Lee Wooyeon mới xuất hiện, gã còn tưởng mọi chuyện sắp được êm xuôi, thế mà không khí giờ lại đổi chiều một cách quái lạ.
“Vậy tôi tin là anh sẽ hiểu cho chúng tôi.”
Nói dứt câu, Lee Wooyeon đưa ly cà phê đang cầm cho Inseop. Sau đó, anh thò tay vào trong xe, lôi tuột chiếc máy ảnh ra.
“Này, cậu định làm cái trò gì thế hả!”
Gã đàn ông hốt hoảng gào lên. Lee Wooyeon mặc kệ, thản nhiên rút thẻ nhớ ra bẻ gãy gập làm đôi ngay trước mặt gã, rồi tiện tay ném chiếc máy ảnh xuống mặt đường.