Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 196
[Anh đang ở sảnh khách sạn. Anh sẽ lên phòng ngay đây.]
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, dòng tin phản hồi đã lập tức bay tới.
[Dạ vâng! Anh cứ lên đi ạ.]
Ngay trong tin nhắn, dường như có thể cảm nhận được chất giọng gấp gáp, luống cuống của Inseop.
Thực ra Lee Wooyeon đã có mặt ở khách sạn từ lâu rồi. Anh nấn ná chờ Inseop bước vào thang máy, sau đó một lúc mới bắt đầu gửi tin. Bước vào bên trong, Lee Wooyeon quẹt thẻ rồi bấm chọn tầng phòng khách sạn.
Bảo là không muốn sống ở nơi này nữa sao. Chứng nhớ nhà thì dễ, đẩy cậu lên máy bay cho về Mỹ vài chuyến là xong, nhưng tình thế này lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Hơn nữa, nó còn là một vấn đề mà anh chưa từng mường tượng tới.
Lee Wooyeon khoanh tay lại, những ngón tay gõ nhịp lộc cộc trên cánh tay bên kia. Lời nói của Trưởng phòng Cha bất chợt văng vẳng bên tai—rằng đối tượng là anh thì bảo sao người ta không thấy bất an cho được. Câu nói đó chẳng sai chút nào. Tự bản thân anh cũng nhận thức được rằng mình vốn dĩ đâu phải loại người đáng để người khác gửi gắm niềm tin.
Hay là cứ rủ em ấy sang Mỹ sống cùng nhau một thời gian nhỉ. …Không được. Lee Wooyeon khẽ tặc lưỡi.
Đó vốn là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi bất an trong lòng Inseop, nhưng lại đi kèm với mức độ rủi ro rất cao. Các thành viên trong gia đình Inseop lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương, họ tuyệt vời đến mức không cần thiết. Đối với một người hay làm nũng và sợ cô đơn như Inseop, đối tượng duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm vào phải bị giới hạn—đó chỉ có thể là anh mà thôi. Nếu sơ sẩy để cậu gặp gỡ gia đình vào lúc này, rất có thể đó sẽ trở thành ngòi nổ khiến cậu quyết định ở lại bên Mỹ không về nữa.
Vậy thì phải làm sao đây. Chẳng mấy chốc thang máy đã dừng đúng tầng. Dẫu đang rảo bước dọc hành lang, Lee Wooyeon vẫn không ngừng đảo lộn mọi suy nghĩ trong đầu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đưa ra được giải pháp nào ra hồn. Tâm trạng tồi tệ đến mức chó má. Anh vừa lấy thẻ từ quẹt cửa bước vào, đã thu ngay vào tầm mắt bóng lưng của Inseop—cậu giật nảy mình rồi hoảng hốt lùi lại ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Anh về rồi đây.”
Lee Wooyeon cố tình đánh tiếng báo hiệu sự hiện diện của mình.
“Vâng. Anh về rồi ạ.”
Trên mặt bàn, quần áo của Inseop đã được gấp lại vuông vức, ngay ngắn.
“Lúc nãy bên dịch vụ mới giặt ủi xong mang đồ tới cho chúng ta đấy ạ.”
Thấy ánh mắt Lee Wooyeon dừng lại ở chỗ đống quần áo, Choi Inseop vội lí nhí như đang bào chữa. Trước đó anh đã dặn dò nhân viên tuyệt đối không được mang đồ giặt ủi lên nếu chưa có yêu cầu. Một người chỉ mới gọi phục vụ phòng mang thức ăn lên thôi đã cuống cuồng tìm chỗ trốn như Inseop, mà lại tự tay nhấc máy gọi người mang đồ giặt lên, chuyện này quả là nằm ngoài sức tưởng tượng.
Có những lúc tính hành động của em ấy cao quá mức cần thiết. Thật bực mình. Lee Wooyeon nghiêng đầu chăm chú nhìn Inseop, sau đó mới từ từ vươn tay ra.
“Sao lại ăn mặc hớ hênh thế này, cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.”
Có vẻ như khi nghe tin Lee Wooyeon sắp về, Inseop đã luống cuống tay chân thay đồ, đến độ vạt áo choàng tắm còn chưa kịp buộc lại cho đàng hoàng.
“Em… em xin lỗi.”
Thấy Lee Wooyeon tự tay tỉ mẩn thắt lại dây áo choàng tắm cho mình, Inseop ngượng ngùng đến mức luống cuống không biết giấu mặt vào đâu.
“Cái kia lại là gì nữa thế.”
“Dạ, cái gì cơ ạ?”
Lee Wooyeon chỉ tay xuống dưới chân. Mãi đến lúc này, Inseop mới muộn màng nhận ra bản thân còn chưa kịp cởi đôi tất.
“À, t-tại em thấy lạnh chân nên mới lôi tất ra đi thôi…”
Trình độ nói dối này mà đem đi thi thì chắc bị loại ngay từ vòng gửi xe chứ chẳng đùa. Lee Wooyeon im lặng nhìn chằm chằm Inseop một lát, rồi vòng tay bế bổng cậu lên.
“B-Bây giờ chúng ta phải đi rồi. Sắp tới giờ trả phòng mất rồi.”
“Không sao đâu. Cứ yêu cầu trả phòng trễ là được.”
Lee Wooyeon cứ thế bế Inseop đặt xuống giường. Anh lặng lẽ ôm chầm lấy cậu rồi vùi mặt vào hõm ngực đối phương. Thấy một hành động hoàn toàn không giống với Lee Wooyeon thường ngày một chút nào, Inseop bèn ngập ngừng cất tiếng gọi.
“Anh có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Inseop rụt rè đưa tay lên xoa đầu Lee Wooyeon.
“Không lẽ anh thấy khó chịu ở đâu à… Em lo lắm.”
Xét về thể lực trâu bò của Lee Wooyeon, Choi Inseop đã kề cận quan sát và tự thân trải nghiệm nhiều nhất phải là người hiểu rõ nhất mới phải. Ấy vậy mà chỉ cần anh buông một câu than mệt, Inseop vẫn lo sốt vó lên mà chẳng mảy may nghi ngờ.
Đến cả mẹ ruột anh cũng chưa từng thốt ra câu hỏi han ân cần xem anh có ốm đau ở đâu không. Inseop rõ hơn ai hết người đàn ông mang tên Lee Wooyeon là một con quái vật đáng sợ đến nhường nào, thế nhưng lần nào cũng vậy, cậu đều sẵn lòng vòng tay ôm trọn lấy anh không một chút dè dặt.
“Chắc tại anh hơi mệt.”
“Hay là anh uống chút thuốc nhé? Hay mình tới bệnh viện khám thử xem sao?”
“Cứ ở yên thế này một lát là anh ổn thôi.”
Vòng tay ôm lấy Inseop của Lee Wooyeon lại càng siết chặt hơn nữa. Inseop dò xét nét mặt của Lee Wooyeon với vẻ băn khoăn, chất chứa đầy lo âu.
“Inseop à,”
Lee Wooyeon khẽ khàng cất tiếng gọi. Inseop vẫn nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc anh bằng bàn tay vô cùng cẩn trọng, nâng niu như đang chạm vào một món đồ thủ công mỏng manh, dễ vỡ.
“Nếu anh thấy trong người khó chịu quá thì phải bảo em ngay đấy nhé. Em sẽ đưa anh tới bệnh viện.”
Lee Wooyeon gật đầu.
Đúng lúc ấy, đôi tất cọc cạch đi nhầm lọt vào tầm mắt anh. Nỗi bực dọc đang dâng lên nghẹn ứ đến độ đau nhói cả đầu chợt tan biến trong chớp mắt. Anh bật cười.
“Mình có nên tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy không nhỉ?”
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Chuyện anh thích em nhiều đến nhường nào ấy, lúc nãy chúng ta đã hứa về nhà sẽ nói tiếp cơ mà.”
“Dạ, thế, thế ạ.”
“Nói thật là anh ghét cay ghét đắng chuyện có người chạm vào tóc mình.”
Bàn tay đang vuốt ve mái tóc bỗng chốc khựng lại. Lee Wooyeon chủ động rúc đầu vào tay Inseop như ngầm ra hiệu cho cậu cứ tiếp tục.
“…Không phải anh bảo là rất ghét hay sao.”
“Người khác làm thì anh mới ghét. Thế nên em cứ… vỗ về anh tiếp đi.”
Inseop lại nhè nhẹ luồn những ngón tay vuốt ve tóc Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon nhắm nghiền hai mắt lại, vòng tay ôm siết lấy eo Inseop. Anh không tài nào đoán chắc được liệu cảm xúc ngự trị trong mình có phải là thứ tình yêu giống hệt những người bình thường vẫn hay cảm nhận hay không. Cũng chẳng ai có thể đảm bảo thứ tình cảm này sẽ tồn tại vĩnh hằng, nhưng có một điều chắc chắn.
“Inseop à.”
Nghe Lee Wooyeon gọi, Inseop vội vã dạ một tiếng.
“Hộ chiếu em để ở đâu rồi?”
Anh tuyệt đối không nhường cậu cho bất kỳ kẻ nào khác, một sợi tóc vũng không. Tuyệt đối không.
“Em có mang theo hộ chiếu không?”
“Dạ có. Em mang theo rồi ạ.”
Inseop rút một phong bao giấy màu nâu ra đưa cho anh.
“Còn căn cước thì sao?”
“Em để chung hết vào trong đó rồi ạ.”
Trước đó, Lee Wooyeon đã viện cớ rằng sắp tới có thể phải đi nước ngoài chụp ảnh tạp chí để lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của cậu.
“Nếu anh cần thêm giấy tờ gì khác thì cứ bảo em nhé. Em sẽ chuẩn bị sẵn.”
Lee Wooyeon chạm phải đôi mắt trong veo không vương chút ngờ vực ấy, khóe mắt khẽ cong lên một nụ cười. Nếu Lee Wooyeon nói cần, Inseop ắt hẳn là kiểu người sẽ dư sức móc luôn cả trái tim ra dâng cho anh. À không, có khi cậu vừa đưa tim vừa luôn miệng dặn dò anh đi đường cẩn thận kẻo ngã cũng nên.
“Nếu có gì cần thiết, lúc đó anh sẽ bảo em sau nhé.” Lee Wooyeon cầm lấy phong bì tài liệu từ tay Inseop, thủ thầm trong bụng trong thời gian tới chắc phải tống khứ hết đống này vào két sắt mới được.
***
“Vậy chúng ta xuất phát thôi ạ.”
Inseop xoay vô lăng dõng dạc nói. Vì hôm nay không có lịch trình chính thức nên họ không dùng chiếc xe van quen thuộc mà đi bằng ô tô cá nhân của Lee Wooyeon. Anh ngồi yên vị trên ghế phụ, chống cằm tì người vào cửa sổ kính, im lặng ngắm nhìn hình bóng Inseop.
“Sao anh lại nhìn em như thế?”
“Người của anh thì anh ngắm, không được à?”
“Ở bên ngoài anh đừng nói mấy lời như vậy mà…”
“Ở đây làm gì phải bên ngoài. Trong xe chỉ có hai chúng ta thì ai mà nghe thấy chứ?”
“Dù gì đi nữa thì lúc nào cũng phải cẩn trọng ạ. Nhỡ đâu lại có chuyện thì sao.”
Inseop mím chặt môi, khuôn mặt thoắt cái đã lộ rõ vẻ nghiêm túc. Lee Wooyeon chợt nghĩ, ắt hẳn vụ scandal với anh cũng góp một phần không nhỏ vào sự căng thẳng, bất an dạo gần đây của cậu.
“Anh biết rồi. Anh sẽ làm theo lời Inseop dặn.”
Thấy hôm nay Lee Wooyeon lại ngoan ngoãn nghe lời một cách khác thường, Inseop không khỏi liếc mắt ngạc nhiên.
“Sao thế?”
Lần này tới lượt Lee Wooyeon hỏi.
“Dạ không… anh vẫn còn thấy mệt à?”
Lee Wooyeon liền bật cười sảng khoái.
Mẹ kiếp, sao lại đáng yêu đến mức chết người thế này.
“Anh không mệt chút nào đâu.”
Lee Wooyeon cố gắng đè nén ham muốn điên rồ muốn tấp ngay xe vào lề đường rồi dang chân cậu ra mà đè xuống ngay lập tức, vẫn giữ vững nụ cười rực rỡ tươi sáng trên môi.
“Thế thì may quá. Hồi nãy em lo sốt cả ruột.”
Inseop quan sát gương chiếu hậu, cẩn thận chuyển làn xe.
“A, chả hiểu sao anh lại thích cái cảm giác được Inseop lo lắng cho mình đến thế này cơ chứ.”
Lee Wooyeon nghiêng đầu tì người lên thành ghế phụ, nhàn nhạt buông một câu.
“Người ta không phải lo lắng cho mình thì mới là chuyện tốt chứ ạ.”
Dù ngoài mặt cố gắng đắp lên vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị là vậy, nhưng vệt đỏ ửng đã nhanh chóng lan ra khắp vùng cổ lấp ló sau cổ áo sơ mi. Lee Wooyeon thò ngón tay luồn vào khe hở giữa lớp áo và gáy cậu, kéo nhẹ rồi hỏi.
“Em không thấy nóng à?”
“Em không sao. Đang lái xe nguy hiểm lắm, anh đừng đùa nữa.”
Inseop luống cuống vuốt lại cổ áo cho ngay ngắn. Lee Wooyeon nửa định sáp lại trêu thêm rằng mình đâu có đùa, rõ ràng là đang cố tình tán tỉnh cậu đấy chứ, nhưng rồi anh cũng chịu rút tay về, khoanh tay trước ngực, sau đó ngả lưng xuống ghế, khẽ khép hờ mí mắt.
“Chừng nào đến nơi em gọi anh dậy nhé.”
“Nhưng anh đã ngủ đâu.”
Lee Wooyeon hé mắt đáp.
“Anh cứ chợp mắt một lát đi. Ngộ nhỡ lát nữa lại mệt lả ra thì sao. Hôm nay anh còn tận hai lịch trình nữa cơ mà.”
Đặc thù của nghề diễn viên là nếu không trong kỳ quay phim thì lịch trình trống đến mức gọi là giai đoạn nghỉ dưỡng cũng chẳng quá. Thế nhưng, hễ cứ nhận dự án mới hay vào đợt công chiếu phim là y như rằng bận rộn đến mức tối mắt tối mũi.
“Cũng chỉ có mỗi hai lịch phỏng vấn thôi mà.”
“Hôm qua em có gửi bản dự đoán câu hỏi phỏng vấn, anh đã xem qua chưa ạ?”
Inseop đã cất công soạn hẳn một bài diễn giải chi tiết về nội dung bộ phim và phân tích nhân vật sâu sắc đến mức đem đi nộp làm luận văn cũng đỗ, rồi gửi toàn bộ qua email cho Lee Wooyeon. Nhìn sự tận tụy trước sau như một của cậu quản lý nhà mình, Lee Wooyeon chỉ biết tủm tỉm cười không nói gì.