Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 199
“Không. Tôi định nói là trông cậu ‘tuyệt vọng’ quá mức, nhưng ngẫm lại đúng là hèn mọn thật. Cái danh Lee Wooyeon hô mưa gọi gió lẫy lừng cơ mà.”
Một người đàn ông mà khi phụ nữ tự ngã vào lòng cũng chẳng buồn từ chối, đến lúc dứt áo bỏ đi lại càng không buồn níu kéo. Kẻ như vậy giờ đây lại lấy cái cớ mượn danh quản lý chỉ vì sợ Inseop lảng tránh mình. Đối với Giám đốc Kim, tình cảnh này thật sự khó tin đến mức hoang đường.
“Biết làm sao được. Áo lông vũ để giấu người ta đi tôi cũng chẳng có.”
Giám đốc Kim liếc nhìn sườn mặt của Lee Wooyeon lúc này đang lẩm bẩm một cách u sầu. Đường nét từ trán xuống mũi lượn một đường tao nhã như được phác họa. Sống bao năm lăn lộn với giới người mẫu, gương mặt đẹp hắn đã ngắm chán chê, nhưng hắn dám thề chưa từng thấy khuôn mặt nào có tỷ lệ hoàn hảo như Lee Wooyeon. Với cái nhan sắc này mà làm anh chàng tiều phu thì chắc chẳng có cô tiên nữ nào muốn về trời đâu.
“…Nếu có thì cậu cũng đem đốt mẹ nó đi rồi còn gì.”
“Không làm cho em ấy mang thai được thì tôi cũng đành phải đem thiêu rụi nó thôi.”
Đúng rồi. Cái thằng này mà được phát cho cây rìu vàng thì nó sẽ lấy rìu bổ luôn vào đầu ông Sơn thần để lấy cả rìu vàng lẫn rìu bạc, sau đó tiện tay mổ bụng luôn con hươu làm bữa tối cho xong.
Một chút lòng thương hại vừa nhen nhóm lên đã bị Giám đốc Kim nhanh chóng gạt phăng đi.
“Nhưng dù thế nào thì lúc này để Inseop tránh mặt một thời gian vẫn…”
“Giám đốc.”
Lee Wooyeon gọi hắn bằng một giọng trầm đục, không mang theo điệu cười cợt nhả, không phải vẻ tức giận, cũng chẳng phải nụ cười châm biếm thường ngày.
“Anh từng thấy bộ dạng của tôi lúc phải rời xa Inseop rồi mà.”
Lee Wooyeon bình thản nói.
“Thì đúng là vậy.”
Giám đốc Kim đáp lại với vẻ mặt não nề. Lúc nãy Lee Wooyeon có nói giảm nói tránh là chứng mất ngủ, nhưng hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng đó thêm một lần nào nữa.
“Vậy thì thuê thêm quản lý đi cùng nhé? Inseop cũng đỡ vất vả, một công đôi việc…”
“Tôi không thích.”
Lee Wooyeon cự tuyệt ngay lập tức. Khoảng thời gian hai người có thể ở riêng với nhau chỉ có lúc di chuyển trên xe, anh không muốn chen thêm bất kỳ ai vào khoảng thời gian đó.
“Tôi tổn thọ vì cậu mất thôi, tổn thọ mất thôi.”
Giám đốc Kim ôm đầu rên rỉ.
“Tôi sẽ cẩn thận, Giám đốc đừng lo.”
“Là cậu thì cậu có lo không hả?”
“Giám đốc đâu phải là tôi. Thế nên anh mới tái ký hợp đồng với thằng khốn như tôi chứ. Nếu là tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không làm thế đâu.”
Cách đây không lâu, thời hạn hợp đồng của Lee Wooyeon đã kết thúc. Ngay khi có tin đồn anh xuất hiện trên thị trường tự do, khắp nơi đều đưa ra mức tiền lót tay khổng lồ đến mức ngã ngửa. Thế nhưng chính Lee Wooyeon lại chẳng hề bận tâm.
‘Nếu giám đốc muốn thì cứ tái ký đi?’
Trước câu nói bâng quơ của Lee Wooyeon khi ngồi vắt chéo chân, giám đốc Kim đã ra sức tính toán số tiền anh mang về trong năm ngoái. Cuối cùng, mặc cho trưởng phòng Cha can ngăn, giám đốc Kim vẫn xách theo bản hợp đồng mới cùng một chai vodka tìm đến gặp Lee Wooyeon.
“Giám đốc là người tốt hay là người không có khả năng tiếp thu vậy? Ừm, chắc là cả hai rồi.”
Lee Wooyeon vừa uống nước suối vừa lầm bầm, chẳng rõ anh đang tự trào phúng hay mỉa mai giám đốc Kim.
Giám đốc Kim là một tín đồ Cơ đốc giáo, trong khi siết chặt nắm đấm thì trong đầu cũng thầm tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Đúng lúc đó, điện thoại của Lee Wooyeon vang lên.
“Anh nghe đây? Em không tìm thấy sao? Không sao đâu, để anh xuống đó. Ổn mà, có gì đâu mà phải xin lỗi.”
Giám đốc Kim dùng vẻ mặt vô cảm quan sát cảnh Lee Wooyeon dỗ dành đối phương bằng chất giọng dịu dàng hết mức có thể.
‘Tôi đi đây.’
Lee Wooyeon mấp máy môi chào giám đốc Kim rồi đứng dậy. Giám đốc Kim phẩy tay đuổi anh đi cho khuất mắt, hệt như đang xua đuổi tà ma.
Đột nhiên, Lee Wooyeon như nhớ ra điều gì đó liền xoay người lại. Sau đó, anh cầm laptop lên, cuộn dọc bài báo mà giám đốc Kim cho xem lúc nãy xuống tận cùng.
“Cậu làm gì đấy.”
Nghe câu hỏi của giám đốc Kim, Lee Wooyeon chỉ gõ gõ ngón tay lên màn hình laptop, sau đó vẫy tay nhè nhẹ rồi rời đi. Giám đốc Kim kiểm tra xem rốt cuộc anh đã nhìn thứ gì, để rồi rùng mình ớn lạnh. Chỗ đó ghi rành rành tên của tay phóng viên đã viết bài báo kia.
***
“Lần cuối anh thấy nó là ở đâu vậy?”
“Để xem nào. Chắc là trong thư phòng.”
Nghe Lee Wooyeon nói vậy, Inseop liền tỉ mỉ kiểm tra bàn làm việc. Lee Wooyeon cũng đứng cạnh giả vờ tìm kiếm một tập tài liệu vốn dĩ chẳng hề tồn tại.
“Anh để trong phong bì đúng không?”
“Ừ. Chắc thế.”
Inseop lục lọi giá sách đặt cạnh bàn, còn Lee Wooyeon lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng cậu.
“Tài liệu về cái gì vậy anh?”
“Giấy tờ liên quan đến thuế.”
“Vậy thì nhất định phải tìm ra rồi.”
Inseop cởi áo khoác ngoài, vắt lên lưng ghế. Lee Wooyeon khó nhọc lắm mới nhịn được cười.
Sau kỳ nghỉ ở khách sạn, cứ hễ xong lịch trình là Inseop lại vội vã trở về nhà. Dù Lee Wooyeon có rủ lên nhà một lát, cậu cũng vờ như không nghe thấy. Lee Wooyeon đã giữ đúng lời hứa với Inseop. Kết quả là suốt một tuần nay, anh chẳng thể chạm nổi một ngón tay vào người cậu.
Trên đường tan làm hôm nay, khi nhận được cuộc gọi triệu tập từ giám đốc Kim đến văn phòng, Lee Wooyeon đã thầm reo hò trong lòng. Khoảng thời gian chắc chắn sẽ kéo dài, nên anh đã tính toán tìm đủ mọi cách để kéo Inseop về nhà mình. Suốt quãng đường lái xe từ văn phòng về nhà, thấy sắc mặt Inseop nhợt nhạt, anh càng củng cố thêm quyết tâm phải đưa cậu lên nhà bằng được. Anh chẳng hề muốn để Inseop ngủ một mình với bộ dạng tiều tụy như thế.
Sau khi đỗ xe ở bãi, Lee Wooyeon ngỏ ý hỏi xem Inseop có thể lên cùng và tìm giúp tài liệu được không. Thấy Inseop chần chừ với vẻ mặt bối rối, Lee Wooyeon liền mỉm cười cô đơn, bảo rằng không sao, anh có thể tự tìm được. Để rồi khi anh vừa quay lưng bước đi cỡ ba bước, Inseop đã gọi tên anh. Cuối cùng Inseop vẫn tự mình bước vào nhà Lee Wooyeon. Quả nhiên là diễn viên thì phải dựa vào khả năng diễn xuất.
“Ở đây cũng không có. Có khi nào người giúp việc đã cất đi rồi không anh?”
“Cũng có thể lắm.”
Inseop kiểm tra giờ rồi khẽ cau mày.
“Giờ này mà gọi điện thì muộn quá rồi. Ừm…”
Inseop lại bắt đầu lật tung bàn làm việc. Cậu xem xét kỹ lưỡng giá sách, lần này còn mở cả ngăn kéo bàn ra để xem xét bên trong.
“Cái hộp này là gì vậy ạ?”
Inseop chỉ vào chiếc hộp giấy nằm dưới gầm bàn.
“Chắc là hộp đựng mấy tài liệu cũ.”
“Để em xem thử. Biết đâu đấy.”
Inseop khom người xuống gầm bàn và mở nắp hộp. Lee Wooyeon đưa tay che khóe miệng. Nhìn bờ lưng cong cong của cậu, anh khó bề nhịn được cười. Cảm giác như đang ngắm một chú thỏ chui tọt vào hang vậy. Anh nghĩ mình nên ngừng trêu chọc cậu thì hơn.
“Inseop à.”
“Dạ? Á…!”
Inseop vô thức ngẩng đầu lên, đập đầu vào cạnh bàn cái cốc. Lee Wooyeon vội vàng cúi người xuống gầm bàn.
“Em có sao không?”
“Em không sao. Chỉ va trúng một chút thôi.”
“Để anh xem nào, xem có sao không.”
Lee Wooyeon vươn tay nâng khuôn mặt Inseop lên rồi xem xét ngang dọc. Vì Lee Wooyeon chắn ngang phía trước nên Inseop bỗng chốc bị nhốt ngay dưới gầm bàn.
“Em hết đau rồi ạ.”
Inseop chỉ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài. Hơi thở của Lee Wooyeon phả vào đỉnh đầu khiến cậu muốn quay đi nhưng lại không thể. Khoảng cách giữa hai người quá đỗi gần gũi.
“Nhỡ bị thương thì tính sao.”
Lee Wooyeon dùng ánh mắt nghiêm túc soi xét cẩn thận đỉnh đầu của Inseop. Bờ vai của anh khi nhìn từ dưới gầm bàn trông lại càng rộng lớn hơn.
“Em không bị thương đâu. Anh không cần xem nữa đâu.”
Cảm giác như mình đang tự vẩn vơ để tâm vô cớ khiến khuôn mặt Inseop đỏ ửng lên. Lee Wooyeon ngoan ngoãn thu tay về, thế nhưng anh vẫn không nhường chỗ.
Hai ánh mắt chạm nhau. Lee Wooyeon nhìn thẳng vào Inseop, không chớp mắt lấy một lần.
“… Phải tìm tài liệu chứ ạ.”
“Xin cấp lại là được mà.”
“Dạ? Rõ ràng anh nói là hạn đến hôm nay…”
Lee Wooyeon ngậm lấy bờ môi Inseop. Một nụ hôn đầy cẩn trọng và dịu dàng, hệt như thể đây là nụ hôn đầu vậy. Hai đôi môi ướt át quấn quýt rồi tách ra, vang lên thứ âm thanh da thịt ma sát êm ái.
“Đêm nay em ở lại nhé?”
Lee Wooyeon hờ hững khép hờ mí mắt, khẽ hỏi. Đầu mũi hai người chạm nhau trong gang tấc.
“Ngày mai lịch trình bắt đầu sớm…”
“Thế nên em mới phải ngủ lại đây. Đi đi lại lại làm gì cho phiền phức.”
Inseop lắc đầu. Cậu có cảm giác như tay phóng viên kỳ quái gặp cách đây vài ngày vẫn đang chực chờ trước cửa nhà mình.
“Em bận tâm vì bài báo đó à? Nó không phải chuyện của anh mà là của Chae Yeonseo. Em biết mà.”
Lee Wooyeon ân cần dỗ dành khi thấy sắc mặt Inseop lại sầm xuống.
“Dù vậy thì cẩn thận vẫn hơn.”
Dạo gần đây, Inseop đang tự mình cảm nhận được trí tưởng tượng của bản thân phong phú đến nhường nào. Đặc biệt là cậu có một tài năng xuất chúng trong việc phác họa ra những viễn cảnh tồi tệ nhất.